29. An lòng.
ngẩn người một lúc lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên thành công cắt đứt đi dòng suy nghĩ ngổn ngang của jungkook.
cậu khẽ hít vào một hơi thật sâu, đưa tay vỗ lấy mặt mình vài phát rồi mới tiến ra mở cửa.
"dạ con chào cô!" - jungkook gần như cúi đầu một góc chín mươi độ sau khi thấy người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh anh người thương của mình.
"jungkook đấy à? cô nghe taehyung kể về cháu nhiều lắm đó" - mẹ kim cười đến hiền từ nhìn jungkook - "cũng gần trưa rồi, để cô đi nấu gì đó cho hai đứa ăn" - mẹ kim nhìn sang taehyung bên cạnh, lấy đi túi đồ ăn trên tay con trai rồi tiến vào bếp.
đợi đến khi thân ảnh mẹ kim khuất bóng sau góc bếp, jungkook mới cẩn thận níu lấy vạt áo của taehyung.
"anh ơi, e-em hồi hộp quá" - cậu cúi mặt xuống, lí nhí nói.
"đừng lo lắng darling của anh, mẹ sẽ không nghĩ gì nhiều đâu" - taehyung dịu dàng xoa lấy mái tóc cậu.
jungkook lặng im không đáp, chỉ đành trưng ra gương mặt ủy khuất đến đáng thương nhìn taehyung.
"em đã hứa với anh rồi jungkookie, là sẽ không nghĩ nhiều nữa. nếu có chuyện gì không may xảy ra thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, có nhớ không?" - giọng taehyung đối với jungkook lúc nào cũng trầm ấm và dịu dàng như vậy.
thấy gương mặt buồn thiu của em người yêu có dấu hiệu tươi tắn hơn, taehyung hài lòng véo má con người ta một cái rồi mới chịu ôm đồ của mẹ kim vào phòng giành cho khách.
jungkook vui vẻ dõi theo bóng hình anh, trong lòng tựa như đã tràn đầy mật ngọt, cậu khẽ đặt tay lên ngực trái rồi phì cười một cái. sau đó đi vào nhà bếp và nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"để con phụ cô một tay nhé"
.
.
.
đôi khi những khó khăn vô thức ập đến làm cho chúng ta không tài nào xoay xở kịp, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ta cho phép bản thân mình gục ngã hay buông xuôi. tất nhiên là cả taehyung và jungkook biết điều đó rõ hơn ai hết.
đã từng cùng nhau nắm tay và hẹn ước dưới nền trời đầy sao rằng sẽ mãi bên nhau cho đến già.
đã từng tựa đầu vào đối phương, nói cho nhau nghe đôi lời đường mật và vạch ra nhận định về tương lai mai này.
em ấy mà, mỗi ngày chỉ muốn bình yên cùng anh trải qua những tháng ngày giản đơn êm dịu.
còn anh thì chỉ mong sau được ôm lấy em, vững bước đi đến tận cùng của hạnh phúc, đem tình yêu hóa thành hai chữ 'viên mãn' gửi trao đến em.
thế nên,
dù cho phong ba bão táp hay điệp trùng mưa sa đổ xô đến cuộc đời chúng ta, em cũng không sợ nữa.
bởi vì em biết rằng, cạnh bên em còn có anh.
__
"jungkook này, cháu cũng đang công tác tại trường của taehyung đúng không?" - mẹ kim một tay chống hông, một tay cầm vá khuấy nồi canh.
"dạ đúng rồi" - jungkook bên cạnh chăm chú cắt hành.
"không bàn đến chuyên môn, cô chỉ thắc mắc không biết nó dạy ở trường như thế nào thôi" - mẹ kim cười nói rồi múc lên một chút canh để nêm nếm.
"anh ấy ở trường nghiêm nghị lắm cô, nghiêm túc đến đáng sợ luôn. nhưng không hiểu sao lại được lòng các bạn học sinh nữa" - jungkook làm ra vẻ rằng bản thân đang tâm sự về một người bạn.
nhưng từ lâu cậu đã thầm nghiến răng trong lòng.
kim taehyung, đã thuộc về em rồi thì xin đừng đẹp trai nữa!
"có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa có người yêu" - mẹ kim rầu rĩ đáp.
đúng lúc này thì taehyung cũng đã bước vào phòng bếp.
"ai nói với mẹ con chưa có người yêu?" - taehyung đột nhiên phán một câu xanh rờn, làm cho jungkook đứng bên kia hoảng loạn đến mức xém cầm dao cắt vào tay mình.
"chẳng lẽ con có rồi?" - mẹ kim xem thường - "thôi đi ông tướng, con cái nhà ai mà yêu phải con thì đúng là có mắt như mù"
jungkook âm thầm dụi mắt.
mình vẫn còn nhìn thấy rõ mà?!
"con đâu có tệ đến vậy" - taehyung như có như không liếc sang nhìn jungkook rồi mới giả vờ nhăn mặt với mẹ kim, ra vẻ bản thân rất khó chịu với câu nói này.
"mẹ đùa thôi, canh cũng sắp chín rồi, taehyung à dọn đồ ăn đi con" - mẹ kim cởi tạp dề.
___
bữa ăn trôi qua một cách vô cùng nhẹ nhàng, jungkook cùng mẹ kim hòa hợp đến mức khiến taehyung có chút bất ngờ. hiện tại thì mẹ kim đã về phòng nghỉ ngơi nên phòng bếp giờ đây chỉ còn mỗi taehyung và jungkook.
hôm nay jungkook đột nhiên siêng năng lên hẳn, từ lúc nào đã tươm tất dọn dẹp lại bát đũa, và giờ thì trông vô cùng chuyên nghiệp đứng rửa chén.
"jungkookie có vẻ phấn khích nhỉ? sao nào, mọi thứ khác hẳn như trong tưởng tượng của em đúng không?" - taehyung không nhanh không chậm ôm lấy cậu từ phía sau, cẩn thận khóa jungkook vào lồng ngực của mình.
"anh tránh ra! đừng ôm em! lỡ mẹ anh phát hiện thì sao?" - jungkook nhíu mày, vươn tay cầm lấy con dao uy hiếp taehyung.
"món đồ đó nguy hiểm đấy, em định mưu sát daddy của mình sao thầy jeon?" - taehyung không biết sợ hãi mà đặt lên chiếc cổ tinh tế của jungkook một hôn nhẹ.
sau đó taehyung mãn nguyện nhận lấy một đạp từ jungkook.
jungkook ngó đông ngó tây, sau khi xác nhận cửa phòng mẹ kim vẫn còn đóng thì mới từ từ tiến đến gần taehyung, đưa tay nhấn vai anh ngồi trên bàn ăn.
"em cảnh cáo anh, từ đây đến lúc cô trở về thì anh không được giở trò đụng chạm, tốt nhất là hãy giữ khoảng cách ba mét với em nhé, daddy?" - jungkook nói xong liền nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào với taehyung, sau đó nghiêng mình đặt lên khóe môi anh người thương một cái hôn thật khẽ.
"nhưng trong truyện thì mình đâu cần giãn cách đâu em?" - taehyung khó chịu.
"chúng ta là nhà giáo, phải làm gương cho thế hệ trẻ!"
"thật ra thì mình kh—" - lời còn chưa dứt thì taehyung lại bị jungkook cưỡng hôn.
sau khi nụ hôn kết thúc thì jungkook lại tinh nghịch mổ vào môi anh thêm vài phát nữa.
"em không tự thấy mình mâu thuẫn sao jungkookie?" - taehyung cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
"mâu thuẫn chuyện gì?" - jungkook hài lòng vỗ má anh người thương vài phát rồi mới xoay người tiếp tục công chuyện rửa bát của mình.
"lúc nãy anh nghe thấy có người sợ mẹ anh phát hiện nên người ta không để cho anh ôm. cuối cùng thì anh lại là người bị người ta giở trò xằng bậy" - taehyung nhún vai, cả người vẫn yên vị ngồi trên bàn ăn.
"thế thì anh cứ coi như những trò xằng bậy đó là quà an ủi của em trước khi yêu xa đi" - jungkook phì cười.
"yêu xa?" - taehyung nhíu mày khó hiểu.
"chẳng phải sao? vì tối nay chúng ta đâu có ngủ cùng nhau" - jungkook nhẹ nhàng nói, nhưng từng câu từng chữ chẳng khác nào như những tảng đá to lớn đè nặng trong lòng taehyung.
"anh không đồng ý!" - taehyung nhảy xuống bàn tiến đến gần jungkook.
"không chịu cũng phải chịu!"
"em thừa biết là anh phải ôm thứ gì đó mới ngủ được mà!"
"tất nhiên là em biết. nên em cũng đã chuẩn bị cho anh rồi" - jungkook vui vẻ nói.
"em đừng nói với anh là em đã mua một cái gối ôm đi?"
"chính xác ~ em không ngờ thầy kim lại nhạy bén như vậy đó" - đống bát cuối cùng cũng đã được jungkook rửa sạch sẽ.
"nhưng mà—"
"ngoan nào. anh gắng vài bữa thôi, khi cô trở về thì em sẽ đền bù cho anh" - jungkook dịu dàng nhìn taehyung. không đợi taehyung lên tiếng phản bác, jungkook đã nhanh chóng lách người và vọt về phía căn phòng của chính mình.
____
mười giờ tối.
"cái gì? mẹ của taehyung hyung ở lại chơi vài hôm hả?" - giọng jimin ở đầu dây bên kia không giấu nỗi sự bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"ừm, thế nên tao và anh ấy mới tạm xa nhau nè" - jungkook vừa tắm xong liền vùi mình vào ổ chăn, giọng điệu ỉu xìu đến mức làm jimin nhầm tưởng là cậu vừa khóc lớn một trận.
"tưởng thế nào, chỉ là mày với anh ấy ngủ hai phòng khác nhau mà? yêu xa gì chứ, vớ vẩn" - giọng jimin đầy vẻ khinh thường.
"mày không hiểu được cảm giác này đâu, tụi tao không dám làm gì manh động hết đó. hôn cũng không dám hôn, ôm cũng không dám ôm, đến ngủ chung cũng không dám nữa" - jungkook sụt sịt nói.
"mày cứ làm quá lên, tao nói chứ gắng vài bữa nữa thôi thì hai người muốn phang nhau bao nhiêu lần mà không được" - jimin tỉnh bơ phán ra một câu làm chấn động mớ dây thần kinh trong đầu jungkook.
"ê mày nói chuyện đàng hoàng một chút được không? mày nghĩ tụi tao yêu nhau mãnh liệt như thế hả?" - jungkook nhịn không được muốn bóp chết jimin ở đầu giây bên kia.
"còn không phải sao? chắc mày đã quên khoảng thời gian tao sang ở nhờ nhà của hai người rồi nhỉ, bạn jeon?"
"lúc đó bọn tao cũng có làm gì đâu?"
"mày còn nói là không làm gì? ê jeon mày đang cố tình giả ngơ với tao đó hả? mày còn nhớ cái lúc tao muốn ngủ chung với mày thì mày đã nói gì không?" - jimin tức đến mức dùng tay bấu véo hoseok nằm cạnh lúc nào mà không biết.
"..." - thanh niên nằm không cũng dính đạn bị cả bọn hắt hủi vào tối hôm qua không hề hay biết gì đáng thương nhìn jimin.
nằm nói chuyện rôm rả với jimin một lúc lâu, jungkook cũng không phát giác được rằng cửa phòng mình đang chầm chậm mở ra..
___
thông báo! bão đang ở xa bờ và chưa có dấu hiệu đổ bộ vào đất liền. mong bà con hãy cẩn thận trong tuần sau (。•̀ᴗ-)♡
đố mọi người biết jungkook đã nói dì với jimin lúc đó, đoán đúng có thưởng (。•̀ᴗ-)♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip