30. Quyết định của mẹ.
nói chuyện với jimin một lát thì jungkook cũng đã để ý đến cánh cửa đã hé ra một góc từ khi nào.
"này jungkook? sao mày không nói gì nữa? ngủ quên à?" - tiếng jimin dồn dập bên đầu dây bên kia cũng không làm phân tâm đi sự chú ý của jungkook.
đột nhiên cánh cửa lúc này mở toang ra.
jungkook giật thót mình.
"áaaa..." - jungkook hét lên một tiếng thảm thương.
"chuyện gì vậy? gì đó? ê?? jeon jungkook?? lên tiếng đi?? có gì không??" - jimin hoảng loạn nhìn vào điện thoại.
mất kết nối rồi.
"thôi rồi hobi, thằng jeon gặp chuyện" - jimin bật người ngồi dậy.
"nó bị gì thế em?" - hoseok ngơ ngác nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang loay hoay gọi cho jungkook.
"đang nói chuyện với em thì đột nhiên nó la lên, nghe giọng nó thảm lắm anh ơi" - jimin bất an nhìn hoseok.
"anh biết nó bị gì rồi" - hoseok nghe xong liền phì cười, vươn tay kéo người yêu bé nhỏ vào lòng.
"em đang nghiêm túc đó!" - jimin vùng vẫy.
"đúng thật là nó bị kẻ xấu tấn công" - hoseok làm bộ mặt nghiêm túc nói với jimin.
mặt jimin hiện lên nỗi bất an thấy rõ.
"nhưng mà kẻ xấu này chỉ hành hạ nó trong đêm thôi, đến sáng mai thì bạn em sẽ không sao nữa"
jimin:...
sao nghe có chút..tối tối ấy nhỉ?
"em đừng lo, ngủ thôi, kệ nó đi" - hoseok kéo chăn lên.
___
phía jungkook lúc này thì đang bị kẻ xấu tấn công vô cùng mãnh liệt!
"buông em ra, tae! mẹ anh đang ở nhà đó!" - jungkook nắm đầu kéo cổ taehyung đến tàn tạ.
hóa ra kẻ lẻn vào phòng jungkook vào nửa đêm lại chính là kim taehyung.
"em nhỏ tiếng là được" - taehyung mặc kệ sự tra tấn dã man của jungkook, anh vùi đầu vào cổ người yêu cắn nhẹ mấy phát.
"tae, ngoan nào" - nhận ra việc bản thân có phản kháng đến đâu cũng vô dụng, jungkook đành nhỏ giọng vỗ về taehyung.
cách này quả thật có hiệu quả, taehyung nghe xong câu nói đó đã không còn mạnh bạo với jungkook nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi dậy chạy ra khóa cửa phòng, rồi lại chui vào ổ chăn ôm lấy cậu.
"anh cứ dính lấy em như vậy thì đến khi đi công tác anh phải làm sao đây, hửm?" - jungkook cười vui vẻ, ngoan ngoãn nằm trong lòng taehyung.
"không biết, anh không lo xa đến thế. chỉ biết là hiện tại daddy rất nhớ em thôi" - taehyung nói rồi cúi người xuống hôn vào chóp mũi cậu.
"sến quá!" - dù lời taehyung nói nghe qua có chút sởn gai ốc nhưng jungkook lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
"anh thừa nhận" - nói rồi lại hôn khắp mặt cậu.
"ngày mai bác lên máy bay hả anh?" - jungkook híp mắt đón nhận từng cái hôn vụn vặt từ taehyung, sau đó cất giọng hỏi.
"ừm, mẹ nói là ba anh cứ hối mẹ về mãi" - taehyung cười, cánh tay ôm lấy jungkook cũng vô thức siết chặt lại.
"gia đình anh thú vị thật đó" - jungkook thích thú đưa tay vuốt lấy đôi mày sắc bén của taehyung.
taehyung nhắm mắt tận hưởng động chạm của jungkook, anh thề cái cảm giác không được ngủ cùng em người yêu khó chịu vô cùng.
"tae này"
"anh nghe"
"anh tính khi nào mới nói chuyện của mình với mẹ anh đây?"
"anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng"
chỉ với một câu nói giản đơn của taehyung thôi mà jungkook lại mơ hồ thấy cõi lòng mình vừa dâng lên một chút nghẹn ngào.
dù đã tự dặn với lòng là sẽ cùng anh vượt qua mọi trở ngại, nhưng nói jungkook có bất an hay không thì quả thật là vẫn có. gánh nặng tâm lí ấy đã bám lấy cậu ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ với taehyung. nhưng lúc đó nó chỉ là thứ xúc cảm thoáng qua, còn bây giờ khi đã đối diện với trực tiếp với vấn đề thì cậu mới biết nó kinh khủng đến dường nào.
tình yêu không phải lúc nào cũng mang dư vị ngọt ngào, có lẽ cả hai đã mải mê chìm đắm vào ái ân của hạnh phúc mà quên mất đi cả tương lai về trước. dẫu cho đã có sự nghiệp ổn định nhưng vấn đề cưới xin cũng là một chuyện hệ trọng.
nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng là lớn lên từ những đứa trẻ, đều có quyền yêu và được yêu, không ai có thể phân định điều đó. thế thì sao lại phải lo sợ khi đã yêu chứ?
có một điều jeon jungkook vẫn luôn chắc chắn từ lúc đem lòng thương kim taehyung cho đến giờ, đó chính là cậu sẽ không bao giờ buông tay anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.
"em khóc đấy à?" - taehyung mỉm cười đưa tay chạm lên khóe mắt em người yêu.
"n-nào có, em chỉ xúc động một chút thôi!" - jungkook lắp bắp trả lời, như thể thẹn quá hóa giận, cậu đem mặt vùi vào lòng taehyung.
taehyung lại như thói quen hôn lấy đỉnh đầu của cậu.
"taehyung à, sáng mai chúng ta nói với mẹ nhé?"
"nói chuyện gì hửm?"
"chuyện của hai đứa mình"
"anh đã nói là đợi em sẵn sàng rồi kia mà? nên em muốn nói lúc nào cũng được hết, không cần phải vội đâu"
"em không vội. em đã sẵn sàng rồi"
"..."
"em không muốn giấu giếm nữa"
"..."
"trước đây vì em thấy bất an nên mới chần chừ, còn bây giờ thì em không còn lo sợ gì nữa hết!" - jungkook vòng tay siết lấy hông của taehyung.
"em đã quyết định kĩ rồi đúng không?"
"em chắc chắn không hối hận! dù mẹ anh có đồng ý hay là không thì cũng không sao hết! em sẽ tìm mọi cách để mẹ anh chấp nhận em!" - jungkook ngước mặt lên nghiêm túc nhìn taehyung mà nói.
"em đáng yêu thật đó darling" - taehyung cười đến hạnh phúc, rải lên vầng trán tinh tế của jungkook vô số cái hôn thật khẽ.
"chuyện này ai cũng biết mà, mình nói chuyện khác đi anh"
"thế em khoe cơ tay làm gì?"
"em nhức!"
"cần anh xoa bóp không?"
"em cần anh ra khỏi phòng em"
"không có em anh không ngủ được"
"thế mấy chục năm trước khi quen em thì ngày nào anh cũng mất ngủ à?"
"hồi nhỏ thì anh ôm jin hyung. vừa hay lúc anh quen em thì jin hyung cũng quen namjoon hyung"
"thế em chỉ là người thay thế cho jin hyung thôi sao?"
"không phải người thay thế, em là duy nhất"
"đi ra khỏi phòng em!"
"..."
xì xào đến tận khuya thì jungkook cũng đã dễ dãi để taehyung ôm mình ngủ đến tận sáng.
____
đến năm giờ sáng thì taehyung cũng rất thức thời mà rón rén về phòng.
đúng sáu giờ sáng anh lại mở cửa phòng ra chào mẹ kim như không có chuyện gì xảy ra.
"con chào mẹ, buổi sáng vui vẻ ạ" - taehyung hướng người phụ nữ vừa kéo hành lí ra phòng khách mà nói.
"sao hôm nay lại nói thế? đó giờ con có nói năng gì với mẹ vào buổi sáng đâu? sao thế, vừa làm chuyện gì lén lúc sau lưng mẹ à?"
"ha ha ha nào có!" - taehyung cười sượng trân, rất nhanh sau đó anh đã tiến đến bếp và đeo tạp dề vào người.
"thế thì cười thật lòng với mẹ xem nào" - mẹ kim cũng tiến đến phòng bếp và kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"để con nấu bữa sáng, mẹ ăn chút gì trước đã rồi con chở mẹ ra sân bay" - taehyung như có như không phớt lờ đi câu nói của mẹ.
"không cần đâu, lát nữa chinie sẽ đến đón mẹ" - mẹ kim vừa nói vừa rót ra ba ly nước lọc.
taehyung chưa kịp lên tiếng thì jungkook từ phòng ngủ hớt hải chạy ra.
"dạ chào bác, buổi sáng vui vẻ nhé bác!"
"ừm cảm ơn con, jungkookie cũng thế nhé" - mẹ kim hiền từ nói, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang.
sao sáng sớm mà nhìn hai đứa nhỏ có vẻ chột dạ thế nhỉ?
nửa tiếng sau đó thì thức ăn cũng đã được taehyung và jungkook chuẩn bị tươm tất. cả ba người cùng ăn uống và trò chuyện đến vui vẻ.
chuyện gì đến cũng đã đến, sau khi uống xong cốc nước thì taehyung hít vào một hơi thật sâu và lên tiếng.
"mẹ này, trước khi mẹ đi thì con có chuyện muốn nói" - nắm tay taehyung siết chặt ở góc đùi, jungkook bên cạnh cũng đã hồi hộp đến toát cả mồ hôi, lét lút đưa bàn tay đang run rẩy đặt trên mu bàn tay của anh.
"mẹ biết con định nói điều gì" - mẹ kim nhàn nhã uống vào một ít nước - "sẵn đây mẹ cũng nói cho hai đứa biết luôn" - cẩn thận đặt cái li lên bàn, mẹ kim phóng thẳng ánh nhìn nghiêm nghị về phía jungkook.
"hai đứa cũng thừa biết câu trả lời rồi nhỉ?"
"..." - taehyung và jungkook đồng loạt im lặng chờ đợi câu trả lời của mẹ kim, bàn tay jungkook cứ liên tục tiết ra mồ hôi nhưng vẫn nhất quyết không chịu thả tay taehyung ra, trái lại còn nắm chặt hơn.
"mẹ không đồng ý" - chỉ với một câu nói nhẹ tựa lông hồng và vỏn vẹn có bốn chữ nhưng cũng đã phần nào làm trái tim của jungkook lệch hẳn đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip