31. Con của mẹ.
"mẹ không đồng ý"
"mẹ..." - giọng taehyung trầm hẳn đi, nghe qua như thể có vô vàn câu nói đang nghẹn ứ nơi cuống họng mà anh không tài nào thốt ra được.
phía jungkook lúc này thì gần như thở không nổi nữa, dù đã tính trước là sẽ gặp phải trường hợp như thế này nhưng cậu vẫn không thể ngờ được rằng nó lại khiến cậu đau đớn và hụt hẫng đến vậy.
thế nhưng, đã đến lúc jeon jungkook phải đưa ra quyết định rồi.
jungkook luôn mong ước cùng anh hòa mình vào những chuỗi ngày ngọt ngào êm dịu, được hóa thân thành hai nhành cỏ dại nơi ven đường nằm sát cạnh nhau, dù thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh tốt. nếu đã thế thì sao cậu lại phải đành lòng buông bỏ anh với bao nuối tiếc không thành lời, ngậm đắng sự dang dở với những dư âm cùng kỉ niệm chẳng thể nào mờ phai cơ chứ?
thật ra thì không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã hoàn toàn đúng, chẳng qua là do ranh giới giữa hài lòng và tiếc nuối quá đỗi mong manh làm cho ta quên mất đi việc phải chấp nhận một thứ vốn không trọn vẹn. cậu và anh đã là những người đàn ông trưởng thành, hơn thế còn đang ở trong độ tuổi phải đối diện và giải quyết mọi khúc mắc trong cuộc sống, không còn đơn thuần là trốn chạy hay rơi lệ như một đứa trẻ nữa. ở độ tuổi mà phải đưa ra lựa chọn và chấp nhận những rủi ro có thể xảy đến với không chút đắn đo nào.
hiện tại mẹ anh không dễ dàng gì mà đồng ý chuyện cậu và anh ở cạnh nhau, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu phải chối bỏ đi đoạn tình cảm đã cùng anh vun đắp suốt bao năm dài ròng rã.
jungkook vẫn không quên những gì đã nói với taehyung vào hôm qua, rằng cậu sẽ cùng anh vượt qua cửa ải lần này, bất luận như thế nào cũng phải có được sự chấp thuận của mẹ kim, cho dù cái giá cậu phải trả có đắt như thế nào đi nữa.
"thưa bác, cháu biết hiện tại thì bác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng giao taehyung cho cháu. nhưng cháu có thể cam đoan với bác một chuyện" - jungkook cố gắng cất đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, hướng mẹ kim nói chuyện bằng một giọng điệu hết sức quả quyết nhưng không cũng kém phần kính trọng.
taehyung nghe xong lập tức nhìn sang jungkook, thấy thái độ cứng rắn của cậu làm anh khẽ cười một tiếng, như thể thấu hiểu được trong thâm tâm jungkook đang toan tính điều gì. mẹ kim từ nãy đến giờ vẫn lặng im quan sát nét mặt của hai người, sau khi nghe câu nói của jungkook thì bà chỉ nhẹ nhàng uống một chút nước, nhìn qua cứ như là đang chờ đợi câu nói tiếp theo của jungkook.
"cháu thương taehyung thật lòng" - bàn tay của jungkook vẫn cứ siết chặt lấy tay anh phía dưới, dường như sự tiếp xúc thân thể này đã truyền thêm cho cậu vô vàn dũng khí - "cháu không chắc là sẽ cho taehyung một cuộc sống đủ đầy nhưng ít ra thì cháu đã trao cho anh ấy hết những gì mà cháu có"
"..."
"..."
"taehyung rất quan trọng với cháu. đến mức mà thiếu đi anh ấy thì cuộc sống của cháu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa" - giọng jungkook nhẹ nhàng đến mức làm cho taehyung đau lòng.
taehyung còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ kim đã phì cười trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
"khoan đã, hình như hai đứa hiểu lầm gì mẹ đúng không?"
taehyung và jungkook hoang mang nhìn nhau.
"vẻ mặt đó là sao đây? nghĩ là mẹ không đồng ý cho hai đứa quen nhau à?" - mẹ kim đưa tay che miệng, cố gắng nhịn cười thành tiếng - "jungkook nè, cháu đáng yêu thật đó" - mẹ kim nói rồi thở dài ra một hơi.
"c-chuyện này.. vậy là bác không ngăn cấm cháu và taehyung đúng không ạ?" - jungkook lắp bắp nói, dường như đối với thái độ đổi phắt một trăm tám mươi độ này của mẹ kim làm cậu không thể thích ứng được.
"bác đâu có lí do gì ngăn cấm hai đứa đâu" - mẹ kim lại nhìn về phía jungkook và nở một nụ cười hiền từ.
"thế sao mẹ lại nói là không đồng ý?" - taehyung nói với mẹ bằng giọng điệu có chút trách cứ.
"mẹ chỉ không đồng ý chuyện con giấu ba mẹ suốt mấy năm trời đó thôi!" - mẹ kim cố nhịn cảm xúc muốn đi qua kí đầu taehyung vài cái.
"mẹ với chị của hoseok hyung hình như thích mấy trò hù tâm lí như thế này nhỉ?" - taehyung nói rồi đưa tay xoa đầu jungkook - "như mẹ đã thấy đó, em ấy bị mẹ dọa đến hoảng luôn rồi"
"nhờ thế con mới biết được tình cảm của thằng bé dành cho con lớn ra sao đúng không?" - mẹ kim đáp lời taehyung, sao đó nhìn sang jungkook - "bác xin lỗi cháu nhiều nhé jungkookie, thật ra bác không cố ý làm cháu lo lắng như thế đâu"
"d-dạ..dạ không sao" - jungkook vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác - "vậy là bác đã biết cháu là người yêu của taehyung từ trước rồi sao?"
"bác không biết, nhưng nhìn biểu hiện của mấy đứa thì bác cũng hiểu ngay ấy mà. đừng lo lắng, hai đứa không có gì lộ liễu quá đâu, chỉ là khi nói chuyện với bác thì cháu rất căng thẳng đó jungkookie, còn taehyung nhà bác thì lại nhìn cháu bằng ánh mắt rất tình"
"nếu bác không phản đối tụi cháu..thì tốt quá rồi.." - jungkook đến giờ phút này mới thật sự nở một nụ cười.
"nhưng mà taehyungie này, con thừa biết là mẹ sẽ không phản đối kia mà? sao lại không nói trước với jungkookie để thằng bé khỏi lo lắng hả?" - mẹ kim cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa bèn đứng dậy đi vòng sang đứng giữa khoảng trống hai ghế của taehyung và jungkook, đưa tay lên vò lấy mái tóc của taehyung một phen.
"thật ra thì hôm qua con cũng định nói với em ấy, nhưng mà thấy em ấy cứ khăng khăng là sẽ nói sự thật với mẹ vào hôm nay, phản ứng lúc ấy cũng rất đáng yêu nên con cũng quên nói luôn"
"anh thì hay rồi" - nếu không có mẹ kim ở đây thì chắc chắn jungkook đã đạp taehyung một phát.
"được rồi, chinie cũng sắp qua đón mẹ, nhân đây thì mẹ cũng có chuyện này muốn nói với hai đứa" - mẹ kim nói rồi liền lấy hai tay đặt lên vai của taehyung và jungkook - "cho dù mẹ đã chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau, nhưng cũng không có nghĩa là mẹ hoàn toàn đồng ý đâu nhé. nhưng mẹ biết xã hội hiện tại đã thoáng hơn rất nhiều, và tình yêu thì không có một ranh giới hay tiêu chuẩn nào cả. hơn thế nữa, dù có ra sao thì taehyungie vẫn là con trai của mẹ mà đúng không? bản thân một người làm mẹ thì ai cũng mong muốn con mình được hạnh phúc, và mẹ cũng thế"
taehyung im lặng không nói, chỉ lặng lẽ áp bàn tay mình lên tay của người phụ nữ ấy.
"mẹ muốn con mẹ phải hạnh phúc" - mẹ kim lại cười một tiếng - "mẹ tin là jungkookie sẽ mang đến hạnh phúc cho con trai mẹ, đúng không nào?" - mẹ kim hiền từ vuốt tóc jungkook - "mẹ và ba thằng bé rất bận nên không có nhiều thời gian để mắt đến hai anh em nhà nó, vậy nên mẹ nhờ con chăm sóc cho con trai của mẹ nhé?"
"dạ! bác cứ yên tâm giao anh ấy cho cháu" - jungkook vui vẻ nhìn mẹ kim.
"nếu đã thế thì jungkookie, chúng ta đổi cách xưng hô nào" - mẹ kim vừa dứt lời thì chuông điện thoại của mẹ đột nhiên vang lên - "mẹ nghe đây"
"..."
"mẹ ra liền, con đợi mẹ một lát" - mẹ kim cất điện thoại vào túi quần - "chinie đang ở trước cửa nhà. tiếc thật đó, mẹ không có nhiều thời gian để nói chuyện với jungkookie" - mẹ kim thở dài rồi xoay người về chỗ cũ.
"để con giúp mẹ" - taehyung cũng rất nhanh nhạy kéo hành lí mẹ kim ra khỏi cửa nhà.
"nhìn xem, thằng bé một chút lưu luyến mẹ mà nó cũng không có" - mẹ kim bất lực nhìn đứa con út đã xách hành lí mình đi mất dạng - "jungkookie này" - sau khi ra đến hành lang thì mẹ kim lại lên tiếng.
"dạ bác kêu cháu có chuyện gì ạ?" - jungkook giờ đây chỉ biết lẽo đẽo theo mẹ kim mà cười đến vui vẻ.
"hửm?" - giọng điệu mẹ kim nghe qua có chút không hài lòng.
"dạ..con nghe đây mẹ.." - như sợ làm mẹ kim khó chịu, jungkook chỉ đàng gọi bà một tiếng "mẹ" trong vui sướng.
"tốt lắm" - mẹ kim nói rồi tiến đến ôm jungkook vào lòng - "con trai mẹ cái gì cũng giỏi, lại còn đẹp trai nữa, nhưng mà nó còn ngu ngơ lắm, lại nhạy cảm nữa. nên là nếu có vấn đề gì khó khăn thì con cứ san sẻ với nó nhé, trong trường hợp nó không giúp gì được cho con nhưng ít ra thì nó sẽ không suy nghĩ lung tung và sẽ luôn bên con trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó"
"con..con biết rồi..m-mẹ" - jungkook cảm động đến mức nói không nên lời, chỉ biết cẩn thận đưa tay ôm lấy người phụ nữ tuyệt vời này.
"giỏi lắm, mẹ đi nhé, sau này có dịp thì mẹ con mình gặp nhau" - mẹ kim vỗ vào lưng jungkook vài cái nhẹ rồi mới mở cửa ra rời đi, trước đó còn để lại cho jungkook một câu nói.
"cảm ơn con vì đã thương taehyungie của mẹ"
___
"mẹ, con đem hành lí lên xe rồi" - taehyung đứng ở sau đuôi xe hướng mẹ kim đang đi ra khỏi nhà mà nói.
mẹ kim khẽ gật đầu rồi lại đi đến trước mặt taehyung, kéo anh vào lòng ôm một cái thật chặt.
"mẹ cứ nghĩ là con sẽ ế suốt đời đó' - mẹ kim cười híp mắt, xoa xoa lưng con trai mình. còn taehyung thì mặt đã đen lại từ bao giờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm của mẹ.
"nó không ế được đâu mẹ ơi, người thích nó xếp thành hàng dài luôn đó nhưng mà nó có chịu đâu" - seokjin đứng ở cạnh xe mỉa mai nói.
"ủa jin hyung, em nhớ là lúc đi đón mẹ hai người căng thẳng lắm kia mà, giờ lại hùa nhau nói xấu em là sao?"
"chắc là lúc đấy nó còn giận mẹ chuyện mẹ hay gọi về nói chuyện với namjoon mà không gọi cho nó đó mà" - mẹ kim vừa nói vừa thích thú quan sát nét mặt của con trai cả.
"hóa ra mấy lần anh dỗi em không có nguyên nhân là do em nói chuyện với mẹ sao?" - namjoon từ đâu tiến đến với hai chai nước suối trong tay.
seokjin nghe thế liền mạnh bạo mở cửa xe và ngồi phịch xuống!
"anh với mẹ đi đây taehyung, à mà jungkookie đâu?" - namjoon vừa mở cửa xe cho mẹ vừa nói.
"em ấy ở trong nhà, chắc mẹ lại ghẹo gì em ấy rồi" - taehyung không mặn không nhạt đáp lời namjoon.
"đừng có vu oan cho mẹ! bảo thẳng bé là lâu lâu nhớ gọi cho mẹ đó!" - mẹ kim lườm taehyung, sau đó cũng ngồi vào xe.
"đi nhé taehyung" - namjoon phất tay chào taehyung, vì rất đẹp trai nên tác giả rất khoái, liêm sĩ đánh mất nên không thể gõ phím được nữa.
____
xin lỗi nemchunie nhưng mà cho em gõ thêm vài câu nữa thôi. sóng gió qua rồi đó mọi người, nhưng mà cũng chuẩn bị tinh thần đi, mình hóng thêm miếng gió nữa nha (。•̀ᴗ-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip