34. Màn kịch.
"xin lỗi nha cô kang. trùng hợp là xe tôi cũng xẹp bánh mất rồi" - jungkook kéo cửa xe xuống, ló đầu ra thân thiện chào hỏi với kang chonnyeo.
nghe qua như sét đánh ngang tai, cô nàng sốc động nhìn jungkook như không tin vào chính mắt của mình. vô vàn câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu kang chonnyeo, nhưng nỗi thất vọng đã thành công khiến cô nàng bỏ qua một tình tiết khá quan trọng.
thầy jeon đã bao giờ tự mình lái xe đến trường đâu?
"vâng" - cheonnyeo ỉu xìu đáp lại lời jungkook.
"mà tôi cũng xui quá. cả trường này chỉ có mình thầy kim đây là chung đường với tôi thôi. dù không thích nhưng tôi cũng đành phải nhờ vả anh ta" - jungkook thuần phục nói dối không chớp mắt. vì dù gì thì kang cheonnyeo cũng đâu biết mỗi sáng cậu phải đi ké xe của jimin đến trường đâu, lại càng không biết vị trí nhà cậu cũng chính là nơi ở của taehyung.
"cậu nên biết ơn vì tôi đã để cậu ngồi trên chiếc xe này đi" - taehyung vừa nói vừa mở cửa xe cho chonnyeo, cô nàng không còn cách nào khác đành phải ngậm ngùi an vị nơi ghế sau.
"mà cô kang này, xe của cô để lại trường có ổn không đó?" - jungkook lo lắng hỏi.
"cảm ơn thầy jeon đã quan tâm, tôi đã gọi người đến sửa rồi" - chonnyeo nhẹ nhàng đáp lời cậu.
"chúng ta cũng kém may mắn thật đó, không ngờ là xe của tôi và cô lại trùng hợp hỏng cùng một ngày" - jungkook thở dài.
từ lúc taehyung khởi động xe chạy đến bây giờ, jungkook cứ liên tục bắt chuyện với kang chonnyeo làm cô không có nhiều cơ hội trò chuyện với taehyung. cô nàng tất nhiên là khó chịu muốn chết đi sống lại rồi, nhưng biết làm sao được, hình tượng thục nữ dịu dàng, thân thiện, thướt tha không cho phép cô tỏ thái độ với jungkook.
"tôi không ngờ là thầy jeon lại vui tính đến vậy" - kang chonnyeo che miệng cười.
"cô kang có điều không biết rồi, tôi vốn như thế mà" - jungkook vui vẻ cười với cô.
trong một phút thoáng qua, kang chonnyeo còn tưởng là jungkook có tình ý với mình.
"à mà này, anh có nói với người yêu là hôm nay sẽ về trễ vì phải cho chúng tôi đi nhờ không?" - jungkook tất nhiên là không có một chút nào hứng thú với cô kang rồi, cậu liền chuyển đối tượng trò chuyện sang người đàn ông đang cầm tay lái.
"vẫn chưa, tôi nghĩ em ấy không phải là người nghĩ nhiều đâu" - taehyung lập tức hiểu ý cậu, anh thật thà đáp lời.
"à thế à?" - jungkook khinh bỉ.
nhầm to rồi cục cưng, tối nào em cũng phải thao thức vì anh và cô ta đây này!
còn phải vô duyên vô cớ nghe rap diss nữa..
"thầy kim..đã có người trong lòng rồi sao?" - im lặng suốt từ nãy đến giờ, kang chonnyeo mới dè dặt lên tiếng, nếu để ý kĩ thì nghe qua giọng cô có chút hụt hẫng thấy rõ.
"vậy là cô kang không biết rồi, người yêu của thầy kim đây hơi bị ngon đó" - jungkook hớn hở liếc nhìn taehyung, rồi lại chuyển sang gương mặt thất vọng của cô kang qua kính chiếu hậu.
"ừm, em ấy đúng thật là rất đẹp. chúng tôi đã quen nhau ba năm rồi" - taehyung nói, ánh mắt dịu dàng và thâm tình của anh làm chonnyeo có phần khát khao.
jungkook thừa biết, tuy kang chonnyeo thật sự có hứng thú với taehyung nhưng cô lại không phải người ngu ngốc và cố chấp giống lee sunsee. hơn thế cô nàng còn là một giáo viên và là một người khôn khéo, vì vậy nên cô đủ thông minh để cân nhắc xem làm thế nào mới có lợi cho bản thân mình.
và tất nhiên là cô ta sẽ không mù quáng mà đâm đầu vào một bông hoa đã có chậu như vậy rồi.
thoáng nhìn biểu tình của cô nàng, taehyung và jungkook biết ngay là cô nàng đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
đó chính là từ bỏ kim taehyung.
riêng cái chậu lực điền jeon jungkook lại đang toan tính rằng sau khi về nhà thì sẽ rủ anh người thương của mình vận động một chút, dù gì thì ngày mai cũng là cuối tuần và cuộc họp hội đồng thì lại bắt đầu lúc hai giờ chiều.
"ghen tị với thầy kim thật đó, biết bao giờ tôi mới có một em người yêu xịn xò giống như thầy đây" - với tâm tình thoải mái vì đã trút được gánh nặng, jungkook sảng khoái thở hắt ra.
"tôi nghĩ với cái tính của cậu thì còn lâu mới có người yêu" - taehyung biết cậu đang vui, nhưng lại quen mồm buông ra câu nói khiến bản thân có chút buồn cười.
"anh nói cái gì?" - vì đang rất vui nên jungkook có phần diễn hơi lố, cậu nhào sang cào cấu taehyung một phen.
người yêu thì đúng thật là không có, nhưng em đã có kim taehyung là bạn đời rồi kia mà.
"jeon jungkook! tôi đang lái xe!"
"lái xe là chuyện của anh!"
"cậu không sợ bị tai nạn à?"
"đó là chuyện của tôi!"
"đồ cứng đầu, ngồi ngay ngắn lại đi!"
"anh đang ra lệnh tôi sao?"
"cậu muốn chết thật à?"
"tôi mà chết thì anh sống được chắc?"
"j e o n j u n g k o o k!" - taehyung gằn giọng.
"đừng tỏ vẻ đáng sợ với tôi! " - jungkook lớn tiếng.
kang chonnyeo:...
má nào làm ơn bứng tôi ra khỏi chỗ này được không?
____
"em nghịch ngợm thật đó, khi nãy anh xém lệch tay lái mấy lần rồi" - taehyung yêu chiều hôn lên khóe môi cậu.
dù sở hữu cơ thể săn chắc nhưng khi ngồi ở trong lòng của người thương thì jungkook lại trông nhỏ bé đến khó tin. cậu thích thú choàng tay qua ôm lấy cổ taehyung, nghiêng người cất lời châm chọc.
"sao thế thầy kim? bỏ tay ra khỏi mông em đi nào. em nhớ ai đó đã nói rằng em còn lâu mới có người yêu kia mà?" - jungkook dùng ngón trỏ nâng gương mặt góc cạnh của taehyung lên mà ngắm nghía. sau đấy lại cúi đầu xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi của đối phương.
"thế tự khen lấy chính mình có vui không, người yêu của thầy kim?" - vòng tay taehyung vô thức siết chặt lấy eo jungkook, như thể muốn khảm sâu con người trước mặt vào lòng.
"tất nhiên, nhìn gương mặt hụt hẫng của cô kang làm em rất hài lòng" - jungkook đặt hai tay lên vai taehyung, cười đến ngọt ngào.
"hóa ra dạo gần đây em mất ngủ là vì cô ấy, vậy là em không có chút tin tưởng nào vào daddy của mình sao?" - như chợt nhớ ra chuyện gì đó, taehyung nhướn mày nhìn em người yêu ngồi ở trước mặt.
"em thừa biết anh sẽ nghĩ như thế nên mới không nói với anh đó" - jungkook làm bộ hờn dỗi, cọ nhẹ mũi mình vào chóp mũi thẳng tắp của taehyung.
"sợ anh nói em đáng yêu sao?" - taehyung phì cười, lại nhẹ nhàng phủ lên môi jungkook thêm một nụ hôn.
"taehyungie.." - hơi thở jungkook có chút vội vã.
"anh nghe" - taehyung tất nhiên đã để ý đến cặp mông căng tròn của jungkook từ lúc nào đã khẽ vặn vẹo trên cậu em của anh rồi.
"ngày mai là cuối tuần đó.." - jungkook chọt ngón trỏ lên bờ ngực săn chắc của taehyung, nhìn qua trông rất buồn cười vì mấy ai nghĩ được rằng thầy thể dục mạnh mẽ, cường tráng như thầy jeon đây lại đi làm ra cái hành động trêu ghẹo, câu dẫn như thế.
và cũng mấy ai biết được, hình ảnh jungkook thế này thu vào mắt taehyung lại vô vàn quyến rũ, taehyung chỉ hận là không thể mang con người trong lòng đè ra sàn nhà mà chén sạch.
"anh biết" - taehyung mỉm cười nhìn gương mặt người trong lòng đang ửng đỏ.
"tới hai giờ chiều mới có cuộc họp.." - jungkook ngập ngừng.
"anh biết" - taehyung nổi hứng trêu chọc.
"vậy nên chúng ta.." - jungkook thừa biết ý đồ xấu xa của taehyung.
anh là muốn cậu phải nói thẳng ra đây mà!
"chúng ta?" - taehyung tất nhiên là muốn nghe lời thỉnh cầu nhỏ bé này của jungkook rồi.
"chúng ta.. làm nhau nhiều chút đi?" - jungkook nói rồi khẽ chớp mắt nhìn anh, gương mặt hiện rõ lên sự chờ mong.
taehyung mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đổi thế bế người yêu vững bước tiến vào phòng ngủ.
"xin tuân lệnh, vậy thì hôm nay đến lượt anh làm em mất ngủ nhé, darling?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip