35. Liên hoan.
một số người cứ tưởng là sẽ có một màn quật nhau siêu hoành tráng nhưng tiếc là không có, vì tác giả đâu có viết. thôi thì buồn một chút rồi vô câu chuyện nè.
ánh nắng phả vào gương mặt xinh yêu của jungkook có phần hơi gay gắt, cậu khó chịu mở mắt ra liếc về phía đồng hồ.
mười giờ sáng.
bực bội thở dài một hơi rồi rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của ai đó để tránh nắng, nhưng lại vô tình khiến cho người ta nảy sinh hứng thú.
"suốt cả đêm qua anh không làm em thỏa mãn sao?" - giọng nói của taehyung vào sáng sớm là một trong những đòn gây sát thương cực mạnh với jungkook.
"anh à em mệt.." - jungkook khàn cả giọng, lí nhí vùi mặt thật sâu vào lòng người ta.
taehyung vui vẻ ôm lấy cậu, khẽ đặt xuống mái tóc thơm mềm của jungkook một nụ hôn.
cả hai lăn lộn trên giường đến tận nửa tiếng sau mới chịu buông đối phương ra, taehyung thuần phục ôm lấy jungkook thả vào bồn nước ấm trong nhà vệ sinh, còn bản thân lại lượn xuống bếp chuẩn bị cơm trưa.
loay hoay hồi lâu cũng đã đến giờ họp, taehyung lại vác jungkook ra xe và vọt đi mất, sau đó chuyên nghiệp nhét cậu vào xe của người bạn thân rồi lại tóm lấy hoseok phóng vào trường.
"taehyung à, dù sao thì anh cũng lớn hơn mày một tuổi nên mày hãy tôn trọng anh một xíu đi" - hoseok cùng taehyung tiến vào phòng họp, vừa đi vừa thút thít xoa cổ nói.
"em còn chưa tính sổ chuyện anh nói jungkookie chơi số đề" - taehyung không thèm quăng cho hoseok một ánh mắt.
"nếu nó không chơi số đề..vậy là bị người ta giật hụi rồi, chắc luôn!" - hoseok nghiêm túc đặt tay lên vai taehyung.
"anh còn muốn em tôn trọng không hoseok?" - taehyung lạnh giọng làm hoseok có chút rén, rất nhanh sau đó hoseok đã được jimin phi đến giải cứu.
cuộc họp kéo dài tầm ba tiếng rốt cục cũng đi đến hồi kết. các giáo viên đều thở phào nhẹ nhõm, nối đuôi nhau ra phía nhà xe để chuẩn bị cho một buổi liên hoan miễn phí ngàn năm có một của thầy hiệu trưởng.
địa điểm lần này là một quán ăn vô cùng nổi tiếng với cái tên 'sapend', dường như hiệu trưởng bang đã vung tiền bao trọn gói nơi này nên hiện tại trong quán giờ đây nhìn đâu cũng toàn là đồng nghiệp trong trường.
thầy hiệu trưởng bang sở hữu thân hình khá mũm mĩm cùng gương mặt vô cùng phúc hậu, hơn thế, thầy cũng nổi tiếng với danh hiệu ngàn chén không say, phải may mắn lắm thì mới ngồi trúng vị trí bên cạnh thầy, bởi những nạn nhân đã ngồi ở đó thì không ai giữ được tỉnh táo để ra về, có cả trường hợp sáng hôm sau phải nộp đơn xin nghỉ dạy vì sốt cao.
và ngày hôm nay, kim taehyung vinh dự là người trúng giải độc đắc.
từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, thầy bang hiệu trưởng cứ liên tục rót rượu cho taehyung. bản thân anh là một người không thích rượu bia nhưng cũng phải miễn cưỡng tiếp rượu với thầy.
hình như cô kang đã có đối tượng khác nên cả ngày hôm nay đã không còn ve vãn taehyung nữa, jungkook thừa biết người đó là ai nhưng giờ đây thứ khiến cậu bận tâm hơn cả là cái người đang ngẩn ngơ bất động kia kìa!
từ lúc quen nhau cho đến giờ, jungkook chưa từng chứng kiến taehyung say rượu là như thế nào cả. căn bản là anh có uống nhiều đâu!
quả nhiên là thầy bang lo jungkook loạn chưa đủ nên đã kéo những thanh niên trai tráng đi karaoke tăng hai, còn phái nữ được thầy đặc cách cho về sớm.
jungkook ngồi trong phòng karaoke như ngồi trên đống lửa, những người anh em thiện lành của cậu cũng đã đôi lần thay taehyung cạn ly với thầy bang, nhưng kết quả nhận được lại không nằm ngoài dự đoán. hoseok, yoongi, seokjin từ sớm đã nằm la liệt trên ghế sofa. còn thầy hiệu trưởng cũng đã bắt đầu không được tỉnh táo, loạng choạng cầm lấy micro mà cháy với đam mê.
nói tóm lại, chỉ còn ba người jungkook, jimin và namjoon là đủ tỉnh táo để giải quyết bãi chiến trường này.
"hai đứa cứ yên tâm, anh sẽ đưa thầy bang về nhà" - namjoon tốt bụng nói sau khi mang seokjin ra xe và quay trở vác thêm thầy bang.
"em sẽ đưa yoongi hyung về nhà" - jimin thờ dài nhìn người yêu của mình đang ôm lấy thầy sinh học mà khóc nức nở.
"huhu hoàng thượng ~~ người hãy tỉnh lại đi! đừng bỏ rơi thần thiếp ~~~" - hoseok gục mặt lên người yoongi khóc đến thương tâm.
namjoon, jungkook, jimin:...
"kệ ảnh đi, tao thấy taehyung của mày mới đáng lo kìa" - jimin hất mặt về phía con người đang an ổn ngủ say.
"thường thì khi say ai cũng có một biểu hiện riêng hết đó, có thể lố giống hoseok hoặc cũng có thể mơ màng đập phá lung tung. riêng trường hợp taehyung thì lần đầu tiên anh thấy đó" - namjoon từ tốn phân tích.
"em cũng nghĩ vậy, không ngờ khi say thì anh taehyung chỉ ngủ thôi chứ không có quậy phá gì cả" - jimin ngẫm nghĩ.
"huhu hoàng thượng ~~~"
"..."
"anh thấy tốt nhất là mày đừng để người yêu đi nhậu nhẹt thêm lần nào nữa" - namjoon chán nản nhìn jimin.
"anh nói đúng" - jimin ngao ngán lắc đầu - "nhưng mà jungkook, mày cũng nên cẩn thận đi"
"cần thận chuyện gì?" - jungkook nói rồi từ từ đỡ taehyung ngồi dậy.
"tao nghĩ anh taehyung ngủ xong rồi mới say đó" - jimin vừa nói vừa tách hoseok đang khóc bù lu bù loa ra khỏi yoongi.
"ngủ trước say sau? nghe lạ thế?" - jungkook khó hiểu, choàng tay anh qua vai mình và cẩn thận đỡ anh đứng dậy.
"tao cũng không rõ, nhưng mà thường thì trong truyện hay có tình tiết như vậy á"
"nghe hơi vô lí nhưng cũng rất thuyết phục, thôi hai đứa tự xoay sở đi, anh về trước đây" - namjoon nói rồi đem thầy bang ngủ say đi mất.
"ngươi là ai? sao lại dám thất lễ với bổn cung!" - hoseok la toáng lên khi bị jimin nắm tay lôi đi.
"tao về nha jeon, ngày mai mà hoseokie có đến nhà mày thì nhớ đừng cho anh ấy vào nha" - nặng nhọc cõng yoongi trên vai, jimin vẫn hướng jungkook nở một nụ cười đau đớn.
"ngươi mưu đồ tạo phản sao? người đâu! có thích khách!" - hoseok gào lên.
"nương nương, sự thật là người đang cùng ta lén lút yêu đương sau lưng hoàng thượng, người không nhớ gì sao?" - jimin hận không thể dùng tay kia mà bịt mồm anh lại, chỉ đành phối hợp cùng người say diễn vở tuồng này.
"cùng ngươi lén lút yêu đương..?" - hoseok mắt nhắm mắt mở lầm bẩm, sau đó lại gật đầu như gà mổ thóc - "ta nhớ rồi..ngươi là công tử park, khi xưa chúng ta đã có hôn ước với nhau, nhưng ta lại bị ép gả vào hoàng cung.." - hoseok rụt rè ôm lấy jimin òa khóc.
"ta sẽ mang người ra khỏi nơi đây, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, có được không?" - jimin nhẹ nhàng vỗ về hoseok.
"tất nhiên là được, chỉ cần ta và ngươi được ở bên nhau.." - hoseok thút thít.
"nhưng trước mắt chúng ta phải đưa hoàng thượng đến nơi an toàn, không thể bỏ ngài ở chốn lầu xanh này được. nếu người không muốn hoàng thượng phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta thì tốt nhất là hãy giữ im lặng nhé?" - jimin trước sau vẫn rất kiên nhẫn với hoseok.
"ta biết rồi" - dường như cách của jimin đã phát huy tác dụng, hoseok đã không còn nói tiếng nào nữa.
jungkook ngưỡng mộ nhìn jimin.
gặp cậu mà là jimin thì cậu đã chia tay hoseok từ tám kiếp trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip