38. Chuyến công tác.

"cuối cùng thì hai đứa bọn mày cũng chịu ló đầu vào trường rồi à?" - tiếng seokjin vang lên không mấy thân thiện.

"hai đứa hùa nhau nghỉ đến một ngày, lương tâm nhà giáo đặt đâu?" - namjoon đứng tựa lưng trước cửa phòng giáo viên cũng không vừa mà tiếp lời.

"bây nghỉ dạy luôn đi cho rồi" - yoongi từ tốn nhấp một ngụm trà.

"sao hai đứa bây lại có thể dạy dỗ đến tận bây giờ mà không bị thầy bang đuổi nhỉ?" - lần này là đến lượt hoseok mở miệng càm ràm.

"không sao đâu jeon à, mày mà có thất nghiệp thì tao vẫn xem mày là bạn thân nhất của tao" - jimin là người duy nhất niềm nở khoác vai chào đón  jungkook, nhìn gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thấy rõ quầng thâm của cậu, jimin lại không nhịn được nói tiếp - "tao nghe nói thầy bang đã chuẩn bị sẵn vài tờ đơn xin thôi việc rồi đó"

"đúng là thầy bang có chuẩn bị thật, nhưng mà là bảy tờ đấy jimin à" - taehyung sau khi hứng chịu một trận 'mắng chửi' đến vô lí thì rốt cuộc cũng đã chịu mở miệng thanh minh.

"nào là không ló mặt vào trường, nào là lương tâm nhà giáo đặt đâu. chẳng phải ngày hôm qua các anh cũng nghỉ à?" - jungkook chật vật thoát khỏi móng vuốt của jimin, từ tốn kéo ghế và ngồi xuống bàn họp.

"ừ thì đúng là tụi tao có nghỉ, nhưng chiều hôm đó bọn tao đã kéo nhau vào trường dạy bù rồi" - seokjin né tránh cái nhìn lạnh tanh của em trai và người yêu của nó, vờ như đang xem tài liệu mà trả lời.

"em biết, nhưng mà anh đảo đầu cuốn sổ họp lại đi đã, đọc ngược rồi" - kim taehyung nhẹ nhàng buông ra câu nói rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh jungkook.

"còn mệt hửm?" - taehyung dịu giọng nói, đưa tay ân cần vén lấy tóc mái của jungkook.

"em chỉ muốn ngủ thêm một chút thôi" - jungkook lắc đầu, khoé miệng nhếch lên, như thể đang tận hưởng sự quan tâm đến từ người nọ.

"mày ngủ cho nhiều đi, sắp mất người yêu đến nơi rồi kìa" - hoseok thật sự là không nhìn nổi một màn tình tứ này nữa, chuyện taehyung và jungkook yêu nhau có lẽ là một trong những cú sốc lớn nhất đời anh.

"anh nói thế là sao?" - jungkook lập tức cau mày khó hiểu.

mất người yêu?

taehyung nhà cậu lí nào lại đi ngoại tình? nhưng mà từ đó cho đến tận bây giờ thì lời nói của jung hoseok cũng đâu mấy đáng tin đâu? anh trai họ jung này còn chẳng phải từng bảo với taehyung rằng cậu lén lút chơi số đề à?

"lẽ ra tới cuộc họp thứ năm thì chúng ta mới biết, nhưng mà vào đêm liên hoan kia thì namjoon hyung có nghe thầy bang nói trước rồi" - jimin lại tiến tới phía sau jungkook, vỗ vài phát lên vai cậu bạn thân rồi tiếp tục nói.

"chúc mừng, người yêu nhà mày chuẩn bị đi công tác hai tuần"

_____

"thôi nào, anh chỉ đi sang thành phố khác có mười mấy ngày thôi mà" - taehyung vòng tay ôm lấy jungkook từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai tinh tế của người nọ. kể từ khi nghe tin anh đi công tác thì em người yêu xuống tinh thần hẳn đi, từ lúc về nhà đến cả khi ăn cơm cũng không thèm nói chuyện với anh câu nào.

"em không sao, em biết đây là đặc thù công việc mà" - jungkook thấp giọng trả lời, không để ý đến hành động của anh người thương mà chỉ cúi đầu rửa đống chén trước mặt.

"nếu không sao hết thì cười anh xem nào?"

"hehe"

"gượng gạo, em biết em không thể qua mặt được anh mà?" - taehyung nói rồi chăm chú nhìn một bên sườn mặt của em người yêu. thấy người nọ lặng thinh không nói gì thì cũng phối hợp im lặng, chuyên tâm tận hưởng mùi hương dịu nhẹ cùng hơi ấm của đối phương.

đợi cho đến khi jungkook hoàn tất việc rửa chén, lau chùi hai tay sạch sẽ thì lúc này cậu mới thở dài một hơi, đưa tay chạm lấy đôi bàn tay vững chắc ôm ngang eo mình mà xoa xoa một lúc lâu.

thấy người trong lòng cứ luôn mang bộ dạng trầm tư nên taehyung cũng không nhiều lời, đưa cằm cọ cọ vào hõm cổ của jungkook khiến cậu phải rùng mình đánh vào tay anh một cái.

"anh làm sao đấy taehyung?" - giật mình là thế nhưng jungkook cũng không nhịn được phì cười trước hành động khó hiểu của anh người thương.

"anh thấy bản thân mình rất tệ"

"sao anh lại nghĩ thế?"

"vì người yêu bé nhỏ của anh cứ thẫn thờ suốt ngày mà không nói gì cả, anh thấy tệ vì không đoán ra được em đang nghĩ gì trong lòng, và tệ hơn hết là anh không biết mình phải làm gì để khiến em tốt hơn"

"taehyung à.." - jungkook sau khi nghe đối phương bộc bạch như thế liền lấy làm bất ngờ mà xoay người lại, lúc này đây thì cậu mới nhìn ra được gương mặt sắc sảo của người thương từ khi nào đã nhuốm đầy lo âu.

"anh--" - taehyung còn chưa kịp nói thì người nhỏ hơn đã hạ xuống bờ môi đang hé mở của anh một cái hôn nhẹ kéo dài chốc lâu.

"em thật sự không sao đâu mà taehyung, đây đâu phải là lần đầu anh đi công tác đúng không? anh nghĩ em hẹp hòi và ích kỷ đến mức không nỡ để người yêu xa mình hay sao?"

"..."

"anh đừng quên ngoài việc em là darling của anh thì em cũng là một giáo viên, em cũng đã từng đi công tác, cũng đã từng xa anh. khoảng thời gian đó em muốn phát điên lên vì nhớ anh, dù cho mỗi tối có nghe giọng anh thủ thỉ bên tai đi nữa"

jungkook nói rồi chậm rãi choàng tay ôm lấy cổ taehyung, kéo gần khoảng cách của hai người thêm một chút.

"nhưng mà đó cũng là một niềm an ủi lớn đối với em, vì ít nhất em biết được rằng người em yêu sẽ luôn ở bên cạnh cho dù em có ở bất kì nơi đâu đi nữa"

"nhưng mà lần này anh đi tận hai tuầ.."

"đừng vội ngắt lời em" - jungkook đưa ngón trỏ chắn trước miệng taehyung - "nên là em mong anh cũng sẽ như thế, phải thừa biết rằng có một jeon jungkook cũng luôn ở bên anh"

nằm ngoài dự đoán của jungkook, taehyung lại hơi chu môi ra hôn lấy ngón tay cậu một cái.

"em biết từ chiều cho đến giờ bản thân em đúng thật là có chút không vui, nhưng em không muốn vì một phần ích kỷ trong tình yêu này mà khiến anh phải bận lòng thêm. dù sao thì so với những lần trước cũng chỉ là dài thêm bảy ngày mà thôi" - jungkook nói rồi bật cười - "nhưng mà không ngờ là dù em có tận lực trốn tránh thì anh vẫn phát hiện ra"

"em cũng không ngờ anh lại để mắt đến tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh em đúng chứ?" - taehyung bất chợt lên tiếng, đôi bàn tay nhanh chóng tóm lấy vòng eo nhỏ gọn mà kéo sát vào người mình.

thấy người nhỏ hơn chỉ cười cười và tỏ vẻ không muốn trả lời câu hỏi này, taehyung lại tiếp lời.

"biết làm sao đây, anh lại rất thích nhìn bộ dạng giữ của của em đó, nhất là lúc em ghen anh với cô kang, trông em đáng yêu vô cùng" - nói rồi cúi xuống hôn lấy chóp mũi người nọ, xong lại đến hai bên má, rồi lại 'chụt' một cái vào nốt ruồi dưới môi. đến khi jungkook hoàng hồn lại thì taehyung đã bế cậu ngồi lên kệ bếp lúc nào không hay.

tư thế này không phải là quá tình thú rồi đi?

"taehyung à đừng.. em còn mệt lắm" - cả người jungkook cứng đờ, thật sự là cậu không muốn làm một chút nào, cho đến tận bây giờ thì sự mệt mỏi và đau nhức từ đêm liên hoan vẫn còn dư âm ít nhiều trong cậu, nếu bây giờ taehyung có đè cậu ra thật thì e là cậu sẽ bất tỉnh mất thôi.

"anh hứa anh sẽ không làm gì em. anh nghĩ mình nói chuyện thế này sẽ tiện hơn"

jungkook:...

nói chuyện tiện hơn hay để anh cà dê em dễ hơn?

"anh sẽ nhớ em chết mất" - không đợi jungkook phản ứng lại với câu nói đó, taehyung ỉu xìu vùi đầu vào lòng người yêu mà hít hà, hai tay đồng thời cũng siết chặt lấy vòng eo của người ta.

"còn không biết ai mới là người nhớ nhiều hơn" - jungkook phì cười, luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh người thương mà xoa nhẹ.

cứ thế này thì khi xa anh em biết phải làm sao đây taehyung..?

"em hửm?" - taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt cưng chiều nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của em người yêu.

"không hề" - jungkook cười nhẹ, sau đó lập tức kéo taehyung vào một nụ hôn sâu thật sâu, cậu đưa tay ôm lấy sườn mặt đối phương, tay kia vẫn yên vị trên đầu người nọ. môi lưỡi dây dưa triền miên mãi không ngừng, kể cả khi taehyung có ý định dừng nụ hôn này lại thì jungkook vẫn không cho anh rời đi.

"khụ.." - jungkook sau một hồi lâu kiên trì cũng đã không chịu được mà ho sặc sụa, riêng taehyung lại ân cần ôm lấy đối phương, bàn tay thon dài dịu dàng vuốt dọc theo sống lưng của người nọ để jungkook dễ dàng lấy lại hô hấp, hơn thế cái vuốt ve này còn tựa hồ như để trấn an, vỗ về lấy cậu.

"đến đầu tuần sau anh mới đi mà, em lo dành thời gian cho anh nhiều hơn đó" - taehyung bỗng thốt lên một câu nằm ngoài dự kiến của jungkook.

"anh thấy bây giờ em với anh như thế này vẫn chưa đủ hay sao?" - jungkook nhíu mày nhìn taehyung.

đã nói là người ta không muốn làm mà..?!

"ngày mai em có tiết đầu.." - như cảm thấy câu nói trên chưa đủ nghĩa, jungkook vội vàng lên tiếng, giọng điệu thì càng ngày càng nhỏ, đến khi vừa dứt chữ cuối liền thấy taehyung nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"ý anh không phải như thế" - taehyung dường như rất thích thú với hướng suy nghĩ này của em người yêu.

đến đây thì jungkook xin thừa nhận, dù cho đối phương khi cười lên có đẹp trai đến đâu đi nữa nhưng riêng lần này thì cậu hoàn toàn thấy rõ hai chữ 'gian manh' hiện hẳn trên mặt anh!

"anh còn dám nói k-" - jungkook còn chưa kịp nói hết câu thì lại bị tên người yêu xấu xa kia cướp lời.

"jeon jungkook, em biết không, đàn ông một khi đã nói được thì nhất định sẽ làm được. riêng việc luôn miệng nói thương em thì anh dám chắc sẽ thực hiện điều đó cho đến cuối đời"

"..."

"nên darling của anh cứ yên tâm đi nhé, anh nói không làm gì em thì tức là sẽ không làm. anh chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi" - taehyung nói rồi dịu dàng hạ môi lên khóe mắt của cậu.

"..?" - jungkook khẽ nghiêng đầu, như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của taehyung.

"vào những lúc giải lao ở trường, cảm phiền thầy jeon thể dục ghé qua nhà vệ sinh gần phòng giáo viên một chút nhé?"

"h-hả? nhưng mà tại sao?" - jungkook lại một phen ngỡ ngàng trước yêu cầu vừa khó hiểu vừa ngớ ngẩn của người thương.

"vì thầy kim dạy sử sẽ ở đó chờ em"

___

bạn nhỏ yoonsolar_ đọc rồi thì ngủ sớm đi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip