40. Không thể hiểu được.

5:15 sáng.

"anh đi nhé?" - taehyung một tay khoác lên chiếc áo vest đen dày cộm, một tay ôm ngang lấy eo của jungkook, đặt xuống môi cậu một cái hôn nhẹ.

"dạ, anh đi đi" - jungkook buồn thiu đón nhận nụ hôn thứ mười hai trong ngày kể từ lúc taehyung thức dậy, đi tắm, đánh răng, thay đồ, ăn sáng, cất đồ xuống xe rồi quay lại tạm biệt cậu lần cuối.

"nhưng thầy jeon siết hai vai của tôi chặt quá, làm tôi không nỡ đi chút nào" - taehyung cười nói rồi lại hôn một phát nữa vào đôi môi đang khẽ mấp máy của cậu.

jungkook bị nói trúng tim đen, xấu hổ đẩy anh người thương ra, sau đó nắm tay lôi người ta ra ngoài rồi nhét vào xe.

"hai tuần sau gặp lại!" - jungkook hùng hổ nói rồi xoay phắt người đi vào nhà.

"khoan đã" - taehyung hạ cửa kính xe xuống nhìn em người yêu bị mình trêu đến giận dỗi, không nhịn được phì cười một cái.

jungkook vừa đi được vài bước đã bị người ta gọi lại, rất không thành thật mà quay về đứng trước mặt taehyung đang ngồi trong xe.

"chuyện gì nữa?" - jungkook khó chịu nói, nhưng vẫn đưa tay để ai đó nắm lấy.

"anh đi thật đấy nhé?" - taehyung chậm rãi đưa tay jungkook áp lên một bên mặt của mình.

".. biết rồi" - jungkook điềm tĩnh nói, nhưng trong lòng thì đã biểu tình từ lâu.

sao có chưa đi nữa cái đồ đáng ghét này? muốn người ta nhớ anh đến chết thì anh mới vừa lòng đúng không?

"em ở nhà ngoan đó, phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya chơi game với jimin biết không?" - taehyung lại một lần nữa lặp lại câu nói quen thuộc này, anh đã lải nhải nó suốt từ sáng sớm cho đến tận bây giờ.

"dạ.." - jungkook ỉu xìu đáp, taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình một lúc lâu, sau đấy hạ một cái hôn xuống mu bàn tay trắng hồng nổi đầy gân của cậu rồi mới chịu lái xe rời đi.

điều đó cũng có nghĩa, jungkook cậu chính thức bị người yêu 'bỏ rơi' những hai tuần.

cho đến khi xác định xe của taehyung đã thật sự chạy đi mất dạng, jungkook mới thở dài một cái, và cứ thế đứng trước sân nhà ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu sau mới chịu xoay người vào nhà thay đồ để đến trường dạy học.

trước đó còn không quên gọi điện thoại cho jimin một cái.

"gì vậy mày mới sáng sớm" - jimin ngáp một cái rõ to, đáp lại jungkook bằng giọng nói ngáy ngủ của mình cùng tiếng chẹp chẹp mất nết của ai đó.

"mày với bồ mày một tiếng sau nhớ đến hốt tao vào trường đó"

"sao hả? người yêu bạn bỏ bạn đi công tác rồi à?" - jimin ngay lập tức sốc dậy tinh thần, em không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm hoi này để trêu thằng bạn thân chí cốt của mình được.

"mày đừng có thừa nước đục thả câu, một tiếng sau tao mà không thấy mặt mày cùng hoseok hyung thì hai người xác định đi" - không hiểu sao giọng jungkook hôm nay trầm hẳn so với thường ngày, khiến cho jimin nghe qua không khỏi rùng mình.

"nè jeon mày đừng có dùng tụi tao để mà trút giận nghe chưa?" - jimin vỡ lẽ, như thế này chỉ có thể là đang khó ở mà thôi, nhưng nguyên nhân là do đâu?

là từ thầy lịch sử kim taehyung mà ra chứ đâu?

đáp lại jimin là tiếng cửa đóng sầm đến vang trời, jungkook không nói không rằng ngắt máy đi, để jimin ngồi hoang mang với một bầu trời hỏi chấm trong đầu.

và như nhận ra được điều gì đó, jimin ngay lập tức tốc chăn lôi hoseok còn không hiểu chuyện gì vào nhà tắm sửa soạn. đến khi hoseok hỏi thì jimin chỉ đáp lại một câu.

"anh có muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của đôi ta không?"

___

"rồi nó bị làm sao?" - seokjin cùng yoongi ngồi uống trà trong phòng giáo viên, không hẹn cùng nhìn chằm chằm vào jimin và hoseok đang ngồi xanh mặt ở phía đối diện.

"em cũng không rõ nữa, mới sáng sớm đã giở chứng gì rồi" - hoseok nói như muốn khóc, đưa tay chống cằm nhìn tụi học sinh đang chạy vòng vòng trong sân trường suốt từ nãy đến giờ.

"em lại thấy tội nghiệp tụi nhỏ hơn, mặt đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi hết" - jimin cười khổ, đưa tay nhấn đầu hoseok một cái rồi lại ôm sấp đề cương chi chít phương trình hóa học trên tay.

"nếu muốn biết nó làm sao thì cứ gọi hỏi taehyung là xong, nhưng mấy lần trước thằng nhóc đi công tác xa thì jungkook nó cũng không có biểu hiện như thế" - yoongi nhàn nhạt nói, hai tay thong thả nhâm nhi tách trà nóng.

"thường thì chúng ta đi có một hai ngày hay thậm chí là một tuần thôi, nhưng lần này taehyung nó đi đến nửa tháng đó" - tiếng chuông hết tiết vang lên chưa được bao lâu thì namjoon đã xuất hiện ngay trước cửa phòng giáo viên.

"nhưng mà với tính jungkook thì nó sẽ không vì chuyện một tuần hay hai tuần mà sinh ra thái độ khó hiểu như thế đâu" - seokjin buồn bực nói, liếc mắt nhìn đứa em tâm tình đang không ổn định từng bước từng bước tiến vào phòng giáo viên.

"mọi người sao lại tập trung đông đủ ở đây thế?" - jungkook nhướng mày, cậu khá là bất ngờ khi bản thân vừa bước chân vào phòng liền phải đối diện với nhiều ánh nhìn phán xét như thế.

"à không có vấn đề gì đâu haha, vừa hay cũng ra chơi rồi, xuống căn tin ăn gì với tao đi jeon" - còn chưa kịp để jungkook sinh ra phản ứng gì thì jimin ngay lập tức đập chồng đề cương xuống bàn, tức tốc lôi cậu bạn của mình đi mất hút.

sau khi chắc chắn jungkook không còn khả năng quay trở lại đây, cả đám không hẹn cùng nhau thở dài một cái.

"nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, người khổ nhất vẫn là em với jiminie thôi" - hoseok nói rồi ngao ngán nằm dài ra bàn họp.

"sao mày lại nói thế?" - namjoon tốt bụng tiến đến ngồi cạnh hỏi han người bạn cùng tuổi của mình. hoseok vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt xuống bàn, thốt ra câu nói bằng chất giọng chán nản đến cực điểm.

"chuyện là tối qua taehyung có gọi điện cho em..."

___

"..bảo là nhờ tao với hoseokie mang mày sang nhà để trông coi cẩn thận" - jimin nói rồi gắp một đũa mì cho vào mồm nhai nhóp nhép.

"khoan đã, tức có nghĩa là anh ấy muốn tao sang tá túc nhà hai người đó à?" - jungkook nhíu mày nhìn chằm chằm vào jimin, lại không nhịn được tiếp lời - "sao tao lại phải nghe lời cái tên đáng ghét đó chứ?" - jungkook nói rồi dứt khoát nốc hết hộp sữa chuối, rồi lại quăng lên bàn trong con mắt ngỡ ngàng của jimin.

"mày lại làm sao? bồ mày làm gì chọc tức mày à?" - jimin vì lo cho thằng bạn vô duyên vô cớ trở nên thô lỗ đến mức cũng ăn không ngon, em đành buông đũa xuống, chuyên tâm đóng tròn vai của một người bạn chí cốt.

"không phải" - jungkook đến nước này rồi còn ương ngạnh không chịu nói, jimin gặng hỏi mãi thì cậu cũng chỉ đáp lại một câu - "nói chung không phải do anh ấy"

"thế thì là do mày rồi" - jimin lại phun ra câu nói làm cho sắc mặt jungkook ngày một tối hơn.

"..." - cảm giác bị người ta nói trúng tim đen càng làm cho jungkook phát cáu, cậu không nói không rằng túm lấy jimin mang lên phòng giáo viên trong vô vàn đôi mắt ngơ ngác khác.

"hôm nay chúng mày có thấy thầy jeon hơi kì lạ không?"

"không phải hơi kì mà là quá kì luôn á"

"đúng rồi khi nãy thầy bắt lớp tao chạy tầm tám chục vòng sân trường nè"

"có nói quá không má, tầm năm sáu vòng thôi à"

"nhưng bình thường là nam hai vòng nữ một vòng hoặc là nam ba vòng nữ hai vòng mà. nay lòi ra nam sáu vòng nữ năm vòng. tao chạy muốn tụt quần"

"nhưng mà hình như hôm nay thầy có chuyện không vui hay sao ấy"

"tao cũng nghĩ thế, nhìn thầy park có vẻ cũng hơi sợ thầy jeon á"

"hình như đó giờ mình chưa thấy jeon khó tính như vậy luôn"

"phải nói là chưa bao giờ luôn"

"có chuyện gì thế nhỉ? chả lẽ do thầy kim đi rồi nên không ai đấu võ mồm với thầy ấy hết?"

"từ đó mới khiến cho thầy ấy khó chịu trong người?"

"cũng có lí, để tối tao lên confession hỏi thử"

"má ơi chuông reo vào tiết rồi chạy lẹ bây ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip