43. Anh đã về.
hoseok dưới ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của động bọn thì lại run rẩy lên nhận hàng, sau khi từ biệt anh shipper, còn không kịp khóa cửa thì đã nhanh như cắt ôm thùng hàng to tướng ấy vào trong phòng khách.
"anh mua gì mà nhiều thế hoseok? sao anh không nói với em lời nào hết vậy?" - jimin đau đầu, vừa nói tiến về phía hoseok với ý định mở cái thùng hàng đó ra, xem trong đó có thứ đồ gì.
"không! đừng! dừng lại! jiminie em đứng ở yên đó! em là tiến thêm bước nào là anh cắn lưỡi đó!!!" - hoseok hoảng loạn dùng tấm thân gầy nhom che lấy thùng hàng lớn ấy, cái vẻ mặt 'em mà đến đây là ăn chết thiệt ó' của hoseok càng làm cho jimin tức giận không thôi.
"jung hoseok! a-anh giấu em mua đồ gì bậy bạ đúng không!" - jimin nén tức giận, trừng mắt lớn tiếng quát vào hoseok đang ngồi bệt xuống sàn nhà, mặt vì sợ hãi mà tái đi.
đúng lúc này ở phía cửa lại phát lên âm thanh lạch cạch, jungkook còn đang ngơ ngác nhìn vẻ mặt hoảng loạn của hoseok nhưng lại theo quán tính mà quay người về phía sau, còn chưa kịp định hình thì bản thân đã rơi vào một cái ôm thật chặt.
"anh về rồi đây" - phía bên tai cậu phát ra giọng nói trầm ấm mà có chết cậu cũng sẽ không quên được, đầu mũi lại như có như không được nhấn chìm trong mùi hương mà cậu đã ngày nhớ đêm mong kia, tất thảy đều như một làn sóng nhỏ khẽ dao động mà róc rách chảy vào tim, khiến cho bao nhiêu cảm xúc mà cậu kiềm nén từ nãy đến bây giờ đều không hẹn theo nước mắt mà tuôn ra hết.
cảm nhận được bờ vai đang dần ẩm ướt cùng tiếng khóc thút thít của em người yêu khiến cho taehyung không khỏi ngỡ ngàng, anh khẽ đẩy cậu ra khỏi cái ôm, nhìn gương mặt ửng hồng vì nhịn khóc của cậu làm anh xót xa không thôi. taehyung đưa tay xoa lên vành mắt phiếm hồng của cậu, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, chất giọng trầm ấm kia lại như có như không đánh sập lí trí của jungkook. anh nói,
"bé ngoan đừng khóc, đã có anh ở đây với em rồi mà"
jungkook lại không nhịn được, một lần nữa nhào vào lòng của taehyung, ôm anh thật chặt, nước mắt sinh lí lại cứ trào ra khiến jungkook dứt khoát chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
taehyung cũng khá khó hiểu, anh không ngờ được rằng jungkook gặp lại anh trong khoảng thời gian chia xa lại thương tâm đến như vậy, nghĩ đến đây, anh liền quét mắt về phía những người còn lại đang đứng im như tượng trong phòng khách trừ yoongi nhàn nhã coi phim, một bên lông mày khẽ nhướng lên.
"các anh bắt nạt em ấy à?"
không hiểu sao taehyung lại đi hỏi một câu vô lí như vậy, hoseok quen mồm lên tiếng phản bác.
"có nó đi ăn hiếp mọi người thì có!" - lời nói thành công thu hút sự chú ý của jimin, ngay lập tức em tiến thẳng về phía anh, hoseok còn chưa kịp thả lỏng liền ngay lập tức trở nên căng thẳng, liều mạng ôm chặt thùng hàng mà gào khóc thảm thiết.
những vị nhà giáo nhân dân cũng lấy làm lạ, bèn hợp sức cùng jimin tách hoseok và cướp lấy thùng hàng kiểm tra.
về phía taehyung và jungkook như thể chìm vào mật ngọt, ai làm gì cũng không để ý. taehyung ân cần nâng mặt cậu lên mà đặt trên đấy vô vàn nụ hôn, còn jungkook thì ôm chặt lấy vòng eo vững chắc của anh, với gương mặt ửng hồng còn híp mắt cười hì hì, luôn miệng bảo "anh đã về" hay "anh về rồi" làm taehyung phải kiềm chế lắm mới không đè người lên cửa mà khai hỏa phát súng đầu tiên sau chuỗi ngày xa nhau.
ân ái hồi lâu cũng chịu dắt tay nhau qua xử hoseok, khi có jungkook nhập cuộc thì chiến trường hỗn loạn mới trở lại bình thường, cậu không nói hai lời liền túm lấy hai tay hoseok rồi vác người quăng sang sofa, namjoon cùng taehyung hợp sức ghì chặt tay chân của hoseok. nhân cơ hội này seokjin cùng jimin nhanh nhẹn 'unbox', đến khi nhìn rõ đồ vật sặc sỡ trong thùng thì mặt cả hai không hẹn cùng đỏ đến mang tai. sau đấy không nói không rằng túm lấy người đàn ông của mình chạy đi mất, jungkook lấy làm lạ nhanh chóng ngó qua, rồi lại bày ra vẻ mặt không thể tin được, không nhanh không chậm chạy lại túm lấy taehyung, kéo người vào nhà bếp.
để lại yoongi bơ vơ cùng thùng hàng nát tươm, anh cũng khá tò mò nên tiến lại xem, đến khi nhìn thấy mấy thứ đồ chơi không phù hợp với con nít dưới mười tám tuổi thì lại đen mặt, não tự bổ ra hình ảnh jung hoseok rực rỡ tươi vui mà thầm mắng một tiếng.
"cầm thú!"
từng trận gào rú của hoseok liên tục vang lên khiến cho căn nhà có sức sống hơn hẳn, mọi người đều đồng lòng không thèm để ý tới anh, để người đồng nghiệp kiêm luôn anh em thân thiết ấy cho jimin xử lí.
sắc trời cũng đã dần tối, ngoại trừ cặp đôi văn hóa thì mọi người còn lại thay nhau dọn dẹp bàn tiệc, taehyung vì vừa mới về nên được đặt cách ngồi trong phòng bếp ăn cơm, vô vàn 'sơn hào hải vị' ở trên bàn là do jungkook đích thân chuẩn bị rồi giấu đi mất, tới khi taehyung về mới lôi ra hâm nóng lại, yoongi lau dọn gọn gàng rồi ngồi xuống sofa tịnh dưỡng, còn namjoon và seokjin chen nhau rửa chén, seokjin vì sợ namjoon làm hỏng chén dĩa nhà người ta nên đã nhiều lần đuổi người lên phòng khách, nhưng mà namjoon nào an phận, vòng tay ghì chặt lấy eo seokjin, cả người cứ như con koala dán chặt vào người seokjin khiến anh bất lực mà bật cười, trong lòng cũng âm thầm hưởng thụ hơi ấm từ thân nhiệt ấm áp mà người nọ mang đến.
xong xuôi mọi chuyện thì namjoon, seokjin cùng yoongi chuẩn bị ra xe để về, trước khi rời khỏi cửa yoongi có quăng lại một câu.
"hai đứa nhớ nhắn lại với jimin là thùng hàng mà thằng bồ mất nết của nó mua anh mày quăng ở dưới nhà kho rồi. nếu có cần thì cứ xuống đó tìm" - yoongi phất tay rồi mất hút.
"à hai đứa bây nhắn lại với hoseok luôn, nó xứng đáng được jimin hành cho vài trận! anh mày cạn tình anh em với nó rồi" - seokjin tiếp lời, nói xong cũng nối gót theo yoongi đi mất.
"à thì anh mày không có chuyện gì để nói hết, mà đúng rồi taehyung. khi nãy bác kim có nhắn anh, bảo là nếu ngày mai em có thời gian thì ra gặp bác một lát"
"em biết rồi" - taehyung khẽ gật đầu, namjoon quăng câu tạm biệt rồi rời đi, trước đó còn không quên lịch sự đóng cửa lại.
taehyung và jungkook mang tâm tình vui vẻ, rất tự nhiên mà tiến vào phòng dành cho khách, vừa mới khóa cửa lại thôi thì taehyung lập tức biến thành một chú hổ đói, càn quét không chỉ có khoang miệng mà còn là khắp nơi trên cơ thể cậu. jungkook cũng không nhịn được nữa, dứt khoát giật phăng đi chiếc áo sơ mi quyến rũ ấy, bàn tay trắng trẻo luồn vào tóc taehyung, nhấn chìm anh vào nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước cho đến giờ, tay còn lại chuẩn xác tóm lấy thằng nhỏ đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy say hello với cậu.
cái chạm ấy như thể kích hoạt ngòi nổ mang tên kim taehyung, anh lại như con mãnh thú đẩy ngã jungkook về phía giường, sau đấy lại một phát cởi toạt đi chiếc quần của cậu, trông vô cùng lưu manh mà để một chân jungkook lên vai mình, rồi lại đặt lên bắp đùi trắng ấy một nụ hôn.
"nhìn anh bây giờ chẳng giống thầy giáo chút nào" - jungkook mỉm cười, nụ cười này mang tính sát thương rất cao, thành công kích thích lấy sợi dây lí trí của taehyung.
"dạy học sinh ở trường là đủ rồi, em còn muốn anh dạy gì cho em hửm?" - taehyung nói rồi cúi đầu xuống, cọ mũi vào phần vật thể nhô lên giữa đũng quần lót màu trắng của cậu.
"đừng hỏi em, thầy kim muốn dạy gì thì em cũng sẽ ngoan ngoãn học mà" - mặt jungkook vì động thái này của taehyung mà ửng hồng, nhưng lại đánh bạo mà tóm lấy tóc taehyung kéo lên, bắt anh phải đối diện với ánh mắt phủ một tầng sương mờ của mình.
"thế trò jeon có biết, giữa em mà môn lịch sử giống nhau ở điểm nào không?" - taehyung phì cười, trườn người lên hôn chụt một cái vào đôi môi khẽ mở như đang mời gọi của cậu.
"là những thứ mà thầy kim yêu thích sao?"
"em nói thế cũng đúng, tuy thường lệ thì cả hai khiến anh rất đau đầu, nhưng tất nhiên em vẫn ở một vị trí cao hơn." - taehyung vừa nói vừa khéo léo luồn tay vào lớp quần mỏng của cậu, như thể trêu đùa mà chọc lấy hạ bộ đang không ngừng rỉ nước vì hưng phấn của em người yêu - "có điều này có lẽ em chưa biết, ở trong lòng anh, sử học là những thứ gì đó vốn thuộc về quá khứ, anh chỉ là một người tìm tòi và giới thiệu chúng với thế hệ trẻ. còn em là hiện tại và là cả tương lai của anh, anh nguyện ý tìm hiểu em suốt cả cuộc đời này. hơn cả thế, anh không hề có ý định chia sẻ em với bất kì ai"
"ây gu, thầy kim sến quá đi à" - jungkook nghe thế không nhịn được phì cười, lại còn làm bộ đưa hai tay lên che mặt, như thiếu nữ mới lớn mà xấu hổ lắc qua lắc lại.
"em thích mà đúng không?" - taehyung vờ như không thấy sự bất đồng giữa cánh tay khỏe khoắn kia cùng biểu hiện của cậu, rất thành thật mà tập trung vào chính sự.
trong lúc jungkook còn đang hoài niệm về những điều mà taehyung vừa nói, thì lúc này đây cảm giác mát lạnh từ đâu truyền đến khiến cậu rùng mình, đưa mắt nhìn xuống liền thấy gương mặt lém lỉnh của anh người thương, trong tay anh còn cầm lấy chiếc quần lót của cậu mà quay vòng. còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, taehyung liền thành thạo cúi người, nâng hai chân jungkook đặt trên vai, hé môi ngậm lấy cây gậy đang dựng đứng sững sững của cậu vào. khoang miệng ấm nóng của taehyung khiến jungkook run rẩy, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cậu không nhịn được mà cất lên thanh âm khiến lí trí taehyung một phát đứt ngang.
"a-ahh taehyungie ~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
vào hai giờ sáng trong một gia trang kia, có hai thân ảnh lén lút chen nhau vào nhà bếp, mở tủ lạnh kiếm nước uống ừng ực.
"em còn đi nổi không đó?" - taehyung thì thào, sau khi nhận lấy ánh mắt phán xét cùng chai nước uống dở dang của cậu, anh không ngần ngại gì mà ngửa đầu lên uống cạn.
"anh còn hỏi em câu đó hay sao, em đã bảo là từ từ thôi mà anh lại không nghe, dập em như giã gạo vậy, đau hết cả lưng" - jungkook trừng mắt nhìn taehyung, đưa tay ấn lên thắt lưng mỏi nhừ của mình.
"thế mà còn nói là anh dạy gì cũng ngoan ngoãn học" - taehyung ngồi phịch lên bàn ăn, đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người yêu mà xoa xoa lấy lòng.
"ai mà có ngờ anh dạy bằng cách không nói không rằng vác chân em lên vai mà nả súng đâu!" - jungkook đè nén âm lượng, làm như tức giận mà nói với taehyung.
"em cứ xem đó là đặc quyền dành riêng cho học sinh đặc biệt có một không hai của thầy kim đi" - taehyung thích thú nhìn bộ dáng giận không ra giận của cậu, vui vẻ kéo người vào lòng, hai tay vững chắc ôm lấy vòng eo của jungkook, mặt lại vùi vào lòng người yêu mà cọ cọ.
"hết nói với anh luôn" - jungkook nhìn đỉnh đầu đen nhánh cứ nhúc nhích qua lại trong người mình, đáy lòng vô thức mềm nhũn đi. cậu căn bản đâu có giận gì taehyung, chỉ là có chút bực mình vì đang ở nhà người ta mà taehyung lại không biết tiết chế như vậy. nghĩ thế nào thì cậu cũng thấy hiểu cho taehyung phần nào, anh thương cậu như vậy, lại xa nhau lâu như thế, đến khi gặp nhau rồi nên có chút hưng phấn mà thả dốc như thế là chuyện bình thường thôi mà. rồi cậu lại nhớ đến những lời nói ban nãy của namjoon, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu taehyung.
taehyung tận hưởng cảm giác dịu dàng mà em người yêu mang lại, nhưng đợi rất lâu rồi mà jungkook vẫn không nói lời nào, bàn tay đặt trên đầu anh cũng đã không nhúc nhích nữa. lấy làm lạ, anh cẩn thận ngước đầu lên, liền thấy jungkook đang không tập trung, đôi mắt cứ mơ màng như đang suy tính một điều gì đó rất quan trọng.
"jungkookie"
"..."
"jeon jungkook"
"..."
"darling" - taehyung vừa dứt lời liền há miệng cắn nhẹ vào đầu ngực của cậu.
"ah đau em" - chút động tĩnh này cuối cùng cũng khiến cho jungkook bừng tĩnh, nhăn mặt nhìn taehyung.
"vừa rồi em không chú ý đến anh" - taehyung bày ra bộ mặt hờn dỗi nhìn cậu.
"ah.. em xin lỗi, chỉ là em vô tình nhớ đến chuyện này một chút" - nghe taehyung nói thế, jungkook liền lúng túng nói xin lỗi, hai tay ôm lấy mặt của taehyung, cúi xuống đặt lên vài cái hôn lên môi anh như đang lấy lòng.
"vừa rồi nghĩ gì đó?" - taehyung vui vẻ chìm đắm vào sự chủ động đầy ngọt ngào của em người yêu, tuy thế nhưng vẫn không quên mất việc chính.
"k-không có gì hết đâu" - jungkook không muốn cho taehyung biết suy nghĩ của mình nên cứ liên tục né tránh ánh mắt thâm tình của anh.
"em nói dối thật tệ" - taehyung hôn một phát vào ngực cậu, rồi lại dụi lên đó vài cái. vào lúc jungkook tưởng là anh đã cho qua đề tài này thì taehyung lại ngước mặt lên, bắt chước làm đôi mắt to tròn của cậu mỗi khi vòi vĩnh thứ gì đấy, nhìn nét đáng yêu ấy trên gương mặt góc cạnh tinh xảo này khiến cậu có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ. phải chăng những lúc cậu làm nũng thì taehyung cũng có cảm giác như thế?
cảm giác như thể vừa muốn nuông chiều, lại vừa muốn.. bắt nạt một chút?
"thế em nói cho anh nghe đi, thứ đồ ở trong thùng hàng của hoseok hyung là gì thế?" - câu nói vừa cất lên đã đấm thẳng vào mớ suy nghĩ trong lòng cậu. jungkook tròn mắt, không tin được taehyung lại hỏi cậu chuyện này.
nhưng mà, câu hỏi này cậu cũng không thể nào trả lời được mà!!!
jungkook lâm vào thế khó xử, làm sao để taehyung không còn truy cứu vấn đề này nữa đây?
đúng lúc này thì vị cứu tinh của cậu đã xuất hiện.
"ái chà chà, ai đây ta, làm cái gì ở nhà mình vậy ta ~" - hoseok một thân tàn tạ tiến về phía nhà bếp, theo sau là jimin đang cầm lấy lọ tinh dầu.
"gì đây? đi ra kia chơi" - taehyung thần sắc khó chịu, tựa vào lòng jungkook mà ném ánh mắt sắc lạnh về phía hoseok.
"thôi thôi được rồi, anh mày không thấy gì hết" - gia chủ hoảng loạn lấy tay che mắt, vất vả lần mò trong bóng tối - "jiminie ơi em có biết tủ lạnh nhà mình hướng nào không dọ?" - không biết là hoseok đã bị jimin tra tấn như thế nào mà bây giờ xem ra tâm trí không được bình thường nữa.
"mày lỡ tay đập đầu anh ấy mạnh quá hả?" - jungkook hướng ánh nhìn khó hiểu từ phía hoseok sang jimin, ý bảo 'mày nói gì đi chứ?'
trái với dự tính của jungkook, jimin nhanh tay đạp hoseok một phát, rồi tiến lại thì thầm to nhỏ với jungkook.
"tao đồng ý cho anh ấy sử dụng mấy món đồ đó rồi, với điều kiện là từ đây về sau không được mua thêm nữa"
"cái gì? mày điên hả chim? mày muốn chết trong sung sướng hả?" - jungkook trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn jimin, nhưng jimin lại làm ra bộ mặt bắt đắc dĩ, không giải thích gì thêm mà nhanh chóng tiến lại phía tủ lạnh lấy ra một chai nước, sau đó cáo từ với jungkook cùng taehyung mà đem hoseok chạy về phòng.
tên hoseok khùng điên đó trước khi khuất bóng còn quăng lại một câu: "lát nữa anh mày cũng lên nòng khai hỏa nên hai đứa cứ tự nhiên đi nhé, hương chuối hương dâu hương chocolate có đủ ở tủ đầu giường, anh mày đã chuẩn bị từ lâu rồi, nên cứ tự nhiên như ở nhà nha ~" - vừa dứt lời thì lại lập tức la lên một tiếng thất thanh, hẳn là lại bị jimin đập cho một phát.
taehyung và jungkook ngơ ngác nhìn đối phương, một lúc lâu sau cũng cùng nhau phì cười, taehyung tất nhiên sẽ làm một người em tốt, phá lệ nghe theo lời của hoseok mà ôm người yêu về phòng để chuẩn bị chiến thêm một trận. nhưng không ngờ jungkook lại chủ động choàng hai tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn vừa ngọt vừa sâu. sau khi nụ hôn kết thúc, jungkook thở hổn hển mà nói.
"anh, cuối tuần sau về quê em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip