45. Nhất trên thế giới này...
tờ mờ sáng, taehyung bế jungkook về phòng cậu rồi lại xuống dưới nhà phụ mẹ jeon làm bữa sáng. mẹ jeon vô cùng hài lòng với sự tài giỏi này của taehyung, nên cứ liên tục ríu rít với anh về đủ thứ chuyện, taehyung không những không lúng túng mà lại còn rất thành thật đáp lời bà. cũng không hề nhận ra đề tài cuộc nói chuyện của hai người thế nào mà đã xoay quanh jungkook rồi.
"jungkookie lớn đến từng tuổi này rồi nhưng mà vẫn không biết cách chăm sóc bản thân sao cho tốt. vào những năm nó còn đi học, thằng bé dựa vào mình có sức khỏe tốt mà cứ ăn những thứ đồ lặt vặt không đảm bảo chất lượng bên ngoài, có khi còn nhịn ăn nữa chứ. khi nó nói với bác là muốn sống tự lập thì bác và ba nó đã lo lắng rất nhiều. nhưng mà mỗi lần nó gọi về bác đều thấy vẻ mặt của nó tràn đầy sức sống, trông còn béo hẳn ra nên chúng ta cũng đã đoán được hẳn người bạn mà nó ở chung đối xử với nó rất tốt" - mẹ jeon tuy đang cằn nhằn về con trai của mình nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi sự cưng chiều, taehyung nhìn thấy thế cũng vô thức mỉm cười một cái.
"xem ra về sau phải nhờ cháu để mắt đến jungkookie nhà bác rồi. làm phiền cháu quá, nhưng khổ nỗi thằng bé từng tuổi này rồi lại chẳng chịu cưới vợ, mỗi lần bác nhắc đến chuyện đấy là nó đều lảng tránh, lâu dần rồi bác cũng không ép nó nữa"
sau khi mẹ jeon dứt lời, nếu tinh ý sẽ phát hiện được động tác thái cà rốt của taehyung thoáng chốc khựng lại. bầu không khí rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu, đến khi mẹ jeon phát giác ra một chút khác thường thì taehyung lại đột ngột lên tiếng.
"jungkook mà cháu biết là một người rất biết quan tâm, tuy có chút vụng về nhưng mà em ấy sẽ làm hết mọi thứ có thể để hoàn thành những điều mà em ấy muốn làm. thật ra về khoảng nấu ăn jungkook cũng không tệ, việc nhà cũng rất tự giác... " - 'chỉ là cháu không muốn em ấy phải động tay', tất nhiên câu nói này taehyung giữ trong lòng không hề nói ra nửa lời - "...nên là cháu nghĩ, nếu sau này em ấy có vợ thì nhất định sẽ không để người kia phải chịu thiệt thòi" - taehyung cận lực nén bi thương, lễ phép mà đáp lại mẹ jeon. sau đó lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đống cà rốt vừa thái, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn mà đã bỏ lỡ đi ánh mắt hài lòng đến kì lạ của mẹ jeon.
một ngày dài lại cứ thế trôi qua, sáng mai taehyung và jungkook phải trở lại thành phố để tiếp tục công cuộc dạy dỗ của mình. dù có muốn hay không thì tối nay cả hai vẫn phải thu dọn lại hành lí.
taehyung đang ngồi loay hoay với mớ đồ thì bất ngờ bị ai đó đột nhập vào phòng rồi ôm chầm lấy từ phía sau, không biết taehyung có nhầm không nhưng mà anh lại thấy người nọ cả ngày hôm nay lại tận dụng cơ hội bám anh bất kì lúc nào có thể.
"làm sao đấy, em không nỡ xa ba mẹ à?" - taehyung dịu dàng cầm tay người ta lắc lắc, rồi lại kéo lên phía môi và hạ xuống một nụ hôn.
"một chút thôi, chỉ là em đang không biết phải làm sao mới có thể khiến vợ mình vui lòng" - jungkook vừa nói vừa cọ mũi vào hõm vai của anh.
"ai là vợ em hả?" - taehyung buồn cười, hôm nay em người yêu 'bé nhỏ' này của anh lại suy viễn ra kịch bản nào nữa đây?
"thì là người em đang ôm vào lòng đây nè"
"nói vậy là, em đã nghe hết rồi hả, về cuộc trò chuyện sáng nay của bác với anh?" - taehyung như chợt nhận ra gì đó, khẽ ngửa đầu lên nhìn jungkook.
"không hẳn đâu, em chỉ nghe đúng đoạn vợ em nói là em sẽ không để người ấy phải chịu thiệt thòi thôi à" - jungkook tinh nghịch nói, rồi lại đặt xuống khóe mắt anh một nụ hôn nhẹ.
"đủ rồi đó, đừng nghịch nữa" - taehyung xoay người ra sau kéo cậu vào lòng mình mà ôm thật chặt - "thật ra anh cũng không nghĩ gì nhiều đâu, sở dĩ bác nói như vậy là vì lo cho em thôi, mẹ em thương em nhiều lắm đó biết không? nên là em đừng cãi lời mẹ, đừng khiến mẹ buồn lòng. đối với anh chúng mình cứ thế này là đã tốt lắm rồi, còn về chuyện cưới vợ thì trước mắt em cứ nói với bác là em-- uhm" - lời còn chưa dứt thì môi anh đã bị jungkook dùng tay che lại, cậu xoay người về phía đối diện anh, trong lúc taehyung còn nhíu mày nhìn cậu thì jungkook đã nâng cằm anh lên, dứt khoát ngậm lấy môi taehyung lại.
taehyung trợn tròn mắt nhìn gương mặt jungkook ở cự li gần, đến khi đầu lưỡi jungkook chọt vào vòm họng của anh thì anh mới đảo khách thành chủ, tóm lấy gáy của jungkook, môi lưỡi giao du thăm dò nhau đến nhiệt tình. jungkook ôm chặt lấy cổ của taehyung, gần như dán thân mình vào người anh, cố gắng đáp trả lại taehyung, thuận thế bị anh đè xuống sàn. taehyung hôn cậu như thể đang nhâm nhi một thức ngon bổ dưỡng, hết ngậm, cắn rồi cứ nút lấy mãi. đến khi mặt jungkook ửng đỏ, âm mũi nghẹn ngào vô thức phát ra thì anh mới chịu dứt khỏi nụ hôn.
taehyung nhìn jungkook thở hổn hển dưới thân mình, môi người nọ đã bị anh cắn đến sưng tấy, đáy mắt còn ẩn một tầng sương mờ mà trong đó chỉ toàn là hình bóng của anh. đến khi taehyung định kéo jungkook vào một nụ hôn nữa thì jungkook lại đưa tay âu yếu vuốt ve sườn mặt anh.
"em sẽ cố gắng taehyung"
"hửm?"
"cố gắng khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip