5. Ngọt ngào.

jungkook cầm điện thoại, hai chân thon dài nhàn rỗi gác lên vai taehyung mà đung đưa, còn taehyung thì đang đeo kính soạn giáo án, nên cũng không quan tâm tới hành động 'thiếu đánh' của em người yêu.

"hyungie ~" - jungkook bỗng dưng cất lên giọng nói ngọt ngào.

"hửm?" - anh người thương vẫn chú tâm vào màn hình laptop.

"taehyungie ~" - jungkook vẫn kiên trì.

"em làm sao đấy?" - taehyung vẫn không quay đầu lại nhìn cậu.

jungkook bỉu môi.

nhìn em một chút thì chết hả?

hmmmmm.

á à, có trò vui chơi rồi.

jungkook nở một nụ cười tươi.

"aaa đau... đau đau anh.. " - taehyung bị cặp chân thon dài của jungkook siết cổ đến mức kêu oai oái.

"há há há ặc ặc ặc" - jungkook cười sặc sụa nằm lăn lộn trên giường.

đầu taehyung xuất hiện một vài hắc tuyến.

đang cười vui vẻ đột nhiên jungkook cảm thấy rùng mình.

có sát khí.

sau đó ngước lên nhìn anh người thương.

" j e o n j u n g k o o k" - tiếng gọi thân thương như thốt lên từ cõi âm của taehyung đã thành công làm bạn thỏ nhỏ nào đó cảm thấy sợ hãi.

RẦM!

bạn thỏ nhỏ bị bạn hổ con túm đầu ra khỏi phòng.

bạn thỏ nhỏ ngơ ngác.

"lát nữa xong việc anh sẽ tính với em sau" - tiếng taehyung vọng ra từ trong phòng.

jungkook thở dài.

nói chung là buồn.

_____

"ưmmmm namjoon...aahh nhẹ lại...nhẹ thôi aaa..."

"..."

"không được...anh chịu không nổi nữa...aaaaa ~ nhẹ thôi joonie.... ưmmm ~"

"..."

.
.
.

ủa??

cái gì đây ??

không không.

thiết nghĩ không nền đầu độc tâm hồn của những mầm non đất nước.

chuyển cảnh nào...

___

"alo"

"tao nè" - jimin cười khúc khích.

"mày là ai?" - jungkook chán nạn kẹp điện thoại giữa tai và vai của mình, sau đó dùng tay mở cửa tủ lạnh lấy dĩa trái cây mà taehyung đã gọt gọn gàng cho cậu ăn mỗi khi cậu buồn miệng.

suy cho cùng.

taehyungie của mình là tốt nhất tốt nhất đó!!!

jungkook cười ngọt ngào.

"há há há ặc ặc ặc"

"bà mẹ, mày điên hả?" - jimin hết hồn vì giọng cười của thằng bạn thân.

"khụ khụ, không có gì đâu. mà mày gọi tao chi?"

"hiccc, jeon mày không biết đâu, anh yêu của tao lo cắm đầu vào chấm điểm mấy cái bài văn nên chẳng thèm quan tâm gì đến tao hết, hiccc. thỏ ơi chim buồn quớ" - jimin sụt sịt

"à thì tae..." - định nói taehyungie của mình cũng thế nhưng jungkook đã giật mình mà ngậm miệng lại.

má ơi xém chút là lộ rồi.

"hả? tê tê cái gì? mày bị tê ở đâu à?" - jimin khó hiểu.

"à thì tao nâng tạ nhiều quá nên tay hơi bị tê thôi mà, ha ha ha..." - đang nói, đột nhiên taehyung từ đâu xuất hiện trước mặt cậu.

jungkook hết hồn.

taehyung cười, anh đem dĩa trái cây cậu vừa ăn xong bỏ vào sàn nước, sau đó... rửa chén.

jungkook cảm động.

chồng mình đúng thật là tuyệt nhất thế giới!!!

"JEON JUNGKOOKKKKK!!!!"

"cái gì dậy má, mày hét lớn thế làm gì???"

"mày đm có nghe tao nói cái gì không? nãy giờ cứ im im"

"à thì tao... mà mày nói cái gì???"

"CAIDUMAAAAA"

"tút tút tút..."

jungkook thở dài.

người lùn thật vô lí.

jungkook bỉu môi nhìn vào màn hình điện thoại tối thui, sau đó đưa mắt vào nhìn thân ảnh anh người thương phía sau, nhìn đến ngất ngây.

phải nói thế nào nhỉ, chồng jeon không thuộc tuýp người ưa vận động nhưng không hiểu sao anh lại có một thân hình cân đối đến hoàn hảo như vậy. đừng nghĩ người ta không có múi mà coi thường, nhìn vậy thôi chứ anh người yêu của jeon có sức lực kinh người lắm đó. bằng chứng là bạn nhỏ jeon mỗi sáng thức dậy không thể vận động ngay được, toàn thân đau nhức, thắt lưng mỏi nhừ, nên đành miễn cưỡng nằm gọn gàng trong vòng tay người thương, nói là miễn cưỡng nhưng bạn nhỏ jeon cũng thích lắm ớ.

đứng hình mất vài giây, jungkook vội lắc nhẹ đầu. rón rén đến phía sau anh người thương, vòng hai tay ra ôm thật chặt lấy cái bụng mềm mềm của anh, úp gương mặt thanh tú vào hõm vai anh mà cọ cọ.

"darling, đừng nháo. đợi anh một chút" - taehyung cười hạnh phúc

"ai nháo chứ? em chỉ là ôm người yêu của em thôi, liên quan gì tới anh?" - jungkook tủm tỉm nói.

taehuyngie của mình thật thơm!!!

taehyung lắc đầu cười khổ.

một lúc sau, khi đống chén đã được xử lí gọn gàng, taehyung cẩn thận lau tay rồi xoay người đối diện với jungkook, đôi bàn tay 'vô ý' mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

jungkook cười tươi nhìn anh, hai tay không nhanh không chậm mà ôm lấy cổ anh, sau đó đôi môi nhỏ xinh lại ngậm lấy môi dưới của taehyung, ra sức cắn cắn.

không thể chịu nổi sự khiêu khích ấy, taehyung giành lại thế thượng phong, nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu rồi luồn lưỡi vào khuấy đảo mọi ngóc ngách.

jungkook bị hôn đến nhũng người, nhưng không vì thế mà buông bỏ, trái lại còn ôm cổ anh chặt hơn, áp sát cơ thể vào bờ ngực săn chắc của anh, ra sức ngậm lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm của ai đó mà mút mát.

một hồi lâu sau, hai người tách ra. jungkook lại dựa vào lòng anh mà thở dốc, còn anh thì nhẹ nhàng xoa lưng cậu để cậu hô hấp dễ hơn.

haizzz, người ta nói kiếp thê nô thì không dễ dàng gì mà xa vợ được.

sau khi hô hấp thông thuận, jungkook ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, đôi môi nhỏ xinh bị dày vò đến nổi sưng tấy lên, một bộ dạng cực kì ủy khuất đến đáng thương làm cái gì đó mà ai cũng biết nó là cái gì của taehyung bắt đầu có phản ứng.

taehyung nở một nụ cười nhạt, thuận lợi cúi xuống mà vòng tay ra sau bế cậu lên.

jungkook như một thói quen mà ôm lấy cổ taehyung, nghiêng đầu nhìn anh rồi cười nói.

"ngày mai em có tiết 3,4 nên anh cứ thoải mái đi nhé, anh xã ~"

nhìn bộ dáng yêu nghiệt của cậu, taehyung nhịn không được mà cúi xuống hôn một cái, sau đó lại bế con người ta vào phòng và đóng cửa lại. sau đó...

không có sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip