Chap 10: Ngọt ngào ở Ngự thư phòng

"Taehyung ah! Tôi tắm xong rồi! Chúng ta mau đi ăn"

"Ta dẫn em đi"

-
"Oaaa, cho tôi hết á?"

"Cho em hết"

Trước mắt cậu là một bàn đầy ắp những món sơn hào hải vị cậu chỉ thấy trên phim. Không ngờ lại có ngày được trực tiếp thưởng thức. Xuyên không mà được ăn ngon như vậy, cũng không tệ đi, cậu bắt đầu thích cuộc sống này rồi đấy.

"Em từ từ ăn, không khéo mắc nghẹn"

*gật gật*

Jungkook chuyên tâm ăn, Taehyung chuyên tâm gắp đồ cho cậu ăn. Một lúc sau hắn đưa đến cho cậu một đĩa thịt đã được cắt thành từng miếng nhỏ rồi nói:

"Ăn cái này đi, thịt cừu nướng đó"

Mắt cậu mở lớn hết cỡ, chỗ thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống. Cậu cứ vậy bưng một mặt tròn vo nhìn Taehyung không chớp mắt.

"Có chuyện gì sao?" Taehyung thấy phản ứng của cậu khó hiểu hỏi lại

*chớp mắt hai cái*

"Không được bán manh. Em mau nói có chuyện gì" đã bảo là cậu rất đáng yêu!! Hắn không đỡ được.

"Khụ khụ" Jungkook mắc nghẹn rồi...

"Mau đem nước lên" Taehyung giật mình hướng cung nữ mà ra lệnh, còn mình thì một tay đỡ lưng một tay vuốt ngực Jungkook cho cậu nuốt thức ăn xuống
"Thái tử phi, nước đây ạ!" cô cung nữ đưa cốc nước vào tay cậu, nhưng Jungkook còn chưa kịp chạm vào cốc nước thì Taehyunh đã đón lấy, hắn đưa cốc nước kề lên môi cậu rồi từ từ đổ xuống, hắn sợ cậu tự uống sẽ sặc.

Tư thế bây giờ là... Taehyung một tay đỡ lưng Jungkook, một tay cầm nước cho cậu uống. Jungkook thì vòng tay qua eo hắn mà giữ thăng bằng, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay đang cầm nước của Taehyung. Thập phần tình tứ. Hai cô cung nữ nhìn nhau ngơ ngác. Thái tử còn có mặt ôn nhu này?

"Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Đã bảo em ăn chậm. Không nghe lời!" hắn búng nhẹ trán cậu một cái.

"Tại anh nên tôi mới nghẹn mà, sao anh đánh tôi!!"

"Tại ta?"

"Tại anh nói thịt cừu nướng... Aa, nó đâu? Tôi muốn ăn" mặt đỏ mắt hoa do nghẹn đã tan hết, bây giờ trên cậu chỉ toàn là phấn khích.

"Ở đây, há miệng ra" Taehyung gắp một miếng thịt đưa lên miệng Jungkook.

"Tôi có thể tự ăn mà. Tôi đâu phải con nít chứ!"

"Không cho em tự mình ăn nữa, sẽ lại nghẹn. Mở miệng ra nếu không ta cho người dọn hết đi đấy"

"Aa" nghe đến thức ăn bị dọn đi trong khi dạ dày còn chưa lấp đầy, Jungkook ngay lập tức há miệng mà không nhiều lời.

"Ngoan"

Cứ như vậy "Thái tử phi" được Thái tử Kim bồi cho một bụng no tròn.

-
"Ta dẫn em về phòng ngủ"

"Vừa ăn no lại ngủ sao? Rất có hại cho sức khoẻ. Ơ... bây giờ là ban đêm sao?"

"Em nghĩ bây giờ là sáng sớm?"

Hai ngày nay sinh hoạt chẳng có giờ giấc gì khiến cho đồng hồ sinh học của cậu cũng bị đảo lộn theo. Nửa đêm mà còn ăn no như vậy... cậu cảm thấy có lỗi với thân phận y sĩ của mình quá!! Nhưng bây giờ cũng không thể ngủ, cậu chỉ vừa ngủ dậy thôi...

"Anh đưa tôi về phòng ngủ, anh có ngủ cùng tôi không?" câu hỏi không chút liên quan đến dòng suy nghĩ trong đầu cũng khiến cậu khó hiểu...

"Ta còn có công việc cần giải quyết, sẽ về sau, không ngủ cùng lúc với em nhưng sẽ dậy cùng em"

Jungkook bỗng sáng mắt, hai tay không tự chủ nắm lấy tay áo hắn kéo kéo: "Cho tôi theo anh đi, tôi ngủ không quen... nên có chút khó ngủ. Hơn nữa tôi chỉ vừa ngủ dậy..."

"Thực sự muốn đi cùng ta?"

*gật gật*

"Sẽ ngủ rất trễ"

"Không sao, tôi chịu được"

"Sẽ rất nhàm chán"

"Có anh thì không nhàm chán" cậu nói gì thế này?

Taehyung vốn chỉ định dọa cho cậu từ bỏ ý định đi theo hắn đến Ngự thư phòng mà an ổn đi ngủ. Thực không ngờ lại thu được một lời ngọt ngào tới vậy... mềm lòng rồi.

"Được, ta cho em theo"

_ Ngự thư phòng_

"Tham kiến Thái tử! Sao hôm nay người đến muộn như vậy, Hoàng thượng không chờ được nên đã xử lý tấu chương và trở về rồi. Người phân phó cho nô tài ở lại chờ Thái tử"

"Vất vả cho Lee công công rồi, ta có chút chuyện cần giải quyết"

"Vị này là...?"

"Aa, bái kiến Lee công công. Ta là Jungkookie, oops... Jeon Jungkook!" bị hỏi bất ngờ nên phản ứng của Jungkook có chút cuống, giới thiệu với người lạ mà lại nói tên thân mật. Hơn nữa cậu còn đang chìm trong thế giới riêng của mình nên cũng không để ý lắm, ở đây có rất nhiều sách, nếu cậu đọc được một vài cuốn quan trọng thì những bí ẩn về Đại Kim không phải sẽ được giải đáp hay sao? Nghĩ thôi là đã thấy vui rồi!!

Ban đầu khi nhìn thấy cậu đi vào cùng Taehyung Lee công công có chút thành kiến mà nhíu mày. Hẳn là người khiến Thái tử chống đối Hoàng thượng. Nhưng ông có nhìn thế nào cũng không nhìn ra nét tâm cơ trên khuôn mặt cậu. Là do người này che giấu quá kĩ hay là thực sự đơn thuần? Sau khi nghe màn giới thiệu "cồng kềnh" vừa rồi không hiểu sao Lee công công lại cảm thấy cậu rất đáng yêu. Nghi ngờ vì vậy cũng giảm đi đôi phần.

"Jeon công tử thật vui tính nha. Hay từ nay lão nô gọi người là Jungkookie nhé?"

"Dạ được aa!" Jungkook vẫn còn chìm trong những cuốn sách dày cộm kia, trả lời không suy nghĩ... Nào có biết người bên cạnh đã tỏa ra hàn khí

"Lee công công!" Taehyung gằn giọng

"Thái tử có gì giao phó?" Lee công công đối với Taehyung như một vị bá bá, hắn rất kính nể. Vì vậy mà ông cũng có gan trêu trọc Thái tử

Hắn không đáp mà chỉ nhíu mày rồi quay đi

"Nếu không có chuyện gì nô tài xin cáo lui" hành lễ với Taehyung xong, Lee công công quay sang Jungkook:

"Tạm biệt Jeon công tử" ya, ông cũng sợ Thái tử Kim "băng sơn lạnh lẽo vô tâm tuyệt tình" lắm đó, không dám trêu trọc lần hai đâu

"Tạm biệt Lee công công. Ơ sao không gọi con là Jungkookie?"
Lee công công chỉ cười đầy ẩn ý rồi đi khỏi Ngự thư phòng. Bây giờ...

"Ơ này anh làm gì vậy hả?"

"Áa, ưm, buông"

Taehyung xoay mạnh người cậu về phía mình, sau đó không nhiều lời mà cúi xuống hôn. Jungkook ngơ ngác chưa kịp định thần thì đã đôi môi đã bị người nọ ngậm lấy, đã là lần thứ ba hôn môi rồi!!!

"Em nghe rõ đây, chỉ ta mới được gọi em là "Jungkookie", bất kì ai khác cũng đều không được. Nhớ chưa?"

"Nhớ...nhớ rồi"

Chờ cho cậu hít thở bình thường trở lại, Taehyung mới lên tiếng:
"Bây giờ ta cần phải phê duyệt tấu chương giúp phụ hoàng. Em muốn làm gì thì làm đi. Nếu buồn ngủ thì nói với ta. Được không?"

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi hỏi "Chỗ nào là sổ sách ghi chép lịch sử của Vương triều Đại Kim?"

"Ở kia"

Taehyung chỉ về một giá sách không quá lớn nhưng quyển nào quyển nấy cũng rất dày. Người thường nhìn vào đã ngao ngán nhưng cậu thì không đâu nhé, mắt thỏ sáng như sao luôn kia kìa.

"Được rồi, anh làm việc đi, tôi đi đọc một chút"

Taehyung đi đến bàn của mình bắt đầu đọc những bản tấu của quan lại trong triều. Dạo gần đây ở phía Bắc có thổ phỉ hoành hành, không chỉ cướp bóc của cải của người dân mà còn bôi nhọ triều đình. Sơn trang này càng lúc càng bành trướng, nếu không dẹp ngay thì ắt sẽ có hậu họa. Trong các bản tấu cũng có nhắc đến, Taehyung đang nghĩ hay là hắn ra mặt?

Còn đang suy tư thì cục thỏ đã đến bên hắn, rất tự nhiên mà ngồi sát bên cạnh, cậu đặt cuốn sách xuống và hỏi:

"Mấy chỗ này đọc thế nào? Tại sao chữ viết trong sách sử lại khác chữ viết bình thường vậy?"

"Em cũng hiểu được sao?"

"Tất nhiên là có rồi. Thời sinh viên tôi có đọc qua tài liệu về Đại Kim, cũng học qua biệt ngữ, chỉ có điều tài liệu dạy học quá ít nên tôi không biết được nhiều thôi" Jungkook thao thao bất tuyệt mà quên mất người nọ đâu có hiểu cậu đang nói gì...

"Ý em là sao?"

"Ý tôi là... A, tôi nói linh tinh thôi, anh không cần nghĩ nhiều. Chỉ cho tôi đi, mấy chữ này nghĩa là gì?"

Taehyung gác luôn tấu chương sang một bên, chuyên tâm làm "phiên dịch viên" cho cậu.

Chữ viết hiện đại và chữ viết cổ đại khác nhau, chỉ sinh viên sử học mới cần tìm hiểu chữ viết cổ đại. Nhưng Đại Kim lại dùng riêng một loại ngôn ngữ cho việc ghi chép lịch sử và những thứ văn bản quan trọng khác. Chỉ hoàng tộc và những cận thần mới được học loại chữ này. Một số nhà khảo cổ khai quật được tài liệu dạy học của biệt ngữ thời Đại Kim nên cậu mới hiểu được chút ít.

"Được rồi, để tôi nghiên cứu chỗ này trước đã, anh làm tiếp đi! Cảm ơn nha!!"

"Cảm ơn mà chỉ nói xuông như vậy?"

"Chứ anh muốn sao nữa?"

Hắn không nói gì mà đưa tay chỉ vào má mình. Jungkook hiểu ý hắn, mặt mày thoáng chốc ửng đỏ, cậu đánh nhẹ vào vai hắn gắt gỏng: "Cái tên lưu manh này!!"

"Sao đây? Định không báo đáp? Em biết mình đã làm mất bao nhiêu thời gian của ta mà? Hửm?"

Hắn lại dùng chất giọng đó ép cậu, cuối câu còn "hửm" một tiếng đầy nguy hiểm... Nghĩ nghĩ một hồi Jungkook đưa ra quyết định: đến môi cũng đã hôn rồi, cậu còn kiêng kị hôn má cái gì nữa. Thế là chụt một tiếng, một người ngại ngùng cúi mặt xuống, một người thỏa mãn vòng tay ôm cả người nhỏ vào lòng.

Một lúc lâu sau, Taehyung nhìn sang bên cạnh thì thấy Jungkook đã ngủ từ khi nào. Tư thế rất không thoải mái, thấy vậy hắn liền ôm cậu nhét vào trong lòng mình. Jungkook có được chỗ dựa êm ái nên chẹp miệng rồi quay mặt vùi vào lồng ngực Taehyung tiếp tục ngủ. Còn hắn thì tiếp tục làm việc. Cảnh tượng yên bình ấp áp không lời nào tả xiết...

______
Chie: Ngọt, ngọt nữa, ngọt mãi. Fic này bao ngọt. Chào sân phải thật ngọt nào!! Các bạn iu để lại còm măn chi tui nhaa!! Tui thích đọc còm măn lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip