Chap 6: Lần đầu hay đã rất lâu? (1)

Đã bốn ngày kể từ khi Jungkook bị đưa về đây. Mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, cậu chưa bị ép đi tiếp khách hay những chuyện đại loại như thế. Đây hẳn là bình yên trước bão lớn đi. Biết là vậy nhưng cậu lại không cách nào phòng bị. Những người như Oh Beomwoo tâm cơ khó đoán, cậu lại đơn thân độc mã, không có ai bên cạnh để giúp đỡ. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy

Sở dĩ đã qua bốn ngày mà Taehyung vẫn chưa đến đưa cậu đi là bởi việc ra vào cung cấm chẳng dễ dàng gì, dù cho hắn có là Thái tử. Hơn nữa những cận vệ hắn phái đi tìm cậu cũng là thân tín của hắn, ít ai biết mặt. Cho nên để vào được phủ Thái tử báo tin cho hắn cũng tốn không ít thời gian.

_
"Anh Jungkook, chúng ta ăn cơm thôi!!"

"Ừm!"

"Này Jeongchie, đã bốn ngày rồi, sao mà bà chủ của em chưa có động tĩnh gì vậy?"

"Chuyện này em cũng không rõ, nhưng mà anh không được lơ là đâu"

"Ừ anh biết rồi"

Jungkook cũng không dám nhờ Jeongchie giúp đỡ. Cô bé còn quá nhỏ. Nếu có cách thoát ra thì Jeongchie đã không ở đây làm việc cho ác bà kia rồi. Vẫn cứ là tự nghĩ cách thì hơn, không nên liên lụy đến cô bé

"Anh Jungkook, anh đừng sợ, em sẽ nghĩ cách giúp anh. Dù không chắc có thể đưa anh thoát khỏi đây nhưng em sẽ cố gắng. Bà chủ rất tin tưởng em, bà ấy sẽ không đề phòng em"

"Làm vậy rất nguy hiểm, lỡ bị bà ta phát hiện thì em không xong đâu. Đừng vì anh mà liều cả tính mạng mình như thế"

"Anh không cần lo cho em, em tự có cách của mình. Dù có bị phát hiện cũng không sao, cùng lắm thì em chạy theo anh cùng bỏ trốn haha"

"Con nhỏ không biết sống chết, chuyện này mà cũng đem ra đùa được. Anh nghiêm túc đấy, đừng liều mạng, anh không gánh nổi ân huệ của em đâu"

"Em có nói cần anh nhớ ơn sao? Mà chắc gì em đã giúp anh được! Thôi bỏ đi, em dọn bát đũa xuống"

"Ừm!"

Vừa đem bát đũa rửa xong thì một cô hầu gái khác đến nói với Jeongchie:

"Bà chủ cho gọi tỷ kìa"
"Ừ tỷ biết rồi, cảm tạ muội"

Không nghĩ nhiều cô ngay lập tức đến phòng riêng của Oh Beomwoo. Đúng phép tắc gõ cửa rồi nói vọng vào:

"Bà chủ cho gọi nô tì"

"Cửa không chốt, ngươi vào đi"
"Vâng thưa bà chủ"

-
"Bà cho gọi nô tì có gì căn dặn ạ?"

"Công tử kia thế nào, có chống đối gì không?"

"Thưa bà, không ạ"

"Vậy tốt, người mới nào giao cho ngươi chăm sóc cũng một bộ ngoan ngoãn như vậy. Ta rất hài lòng"

"Đó là bổn phận của nô tì thưa bà chủ. Bà cho gọi nô tì không phải chỉ để nói chuyện này chứ ạ?"

"Đúng thế. Nuôi không cậu ta cũng ba bốn ngày nay rồi. Đến lúc cậu ta phải trả nợ rồi"

Nghe đến đây Jeongchie cả kinh. Phen này anh Jungkook không xong rồi. Cô phải nhanh nhanh nghĩ cách mới được

"Dạ phải thưa bà chủ. Nhưng theo con nghĩ nếu ta ép cậu ta ra ngoài tiếp khách thì cậu ta sẽ không chịu đâu thưa bà. Mấy ngày nay tiếp xúc nói chuyện con cảm thấy cậu ta cũng không phải người dễ dãi. Hay cứ để con dỗ ngọt cậu ta thêm vài hôm thưa bà?"

Trước mắt cứ kéo dài thời gian rồi nghĩ cách sau

"Hửm? Vậy sao? Cậu ra không nguyện ý cũng chẳng hề gì, càng chống cự thì những tên háo sắc kia càng hứng thú" nói rồi bà ta nâng khóe môi cười đầy gian trá

"Nô tì cũng chỉ lo nghĩ cho bà chủ. Bà thử nghĩ mà xem, cậu ta xinh đẹp như vậy, quả là bậc giai nhân hiếm có. Lỡ như cậu ta nghĩ quẩn mà làm liều, người thiệt không phải bà chủ hay sao?"

"Ta quả chưa nghĩ đến chuyện này. Con nhóc nhà ngươi coi bộ thông minh ra phết. Quả không phụ lòng ta ưu ái. Được, cứ theo ý ngươi. Nhưng mà chỉ hai ngày nữa thôi đấy"

"Vâng thưa bà chủ. Không còn chuyện gì nữa nô tì xin cáo lui ạ!"

"Được! Ngươi đi đi"

Ra khỏi phòng Oh Beomwoo Jeongchie mới dám thở phào. Jungkook tạm thời an toàn. Nhưng chỉ có hai ngày cô biết làm sao đây!!

______

_ Đại điện Minh Tâm _

"Xuất cung? Con xuất cung để làm gì?"

"Con xuất cung đón Thái tử phi trở về!"

"Con nói sao? Thái tử phi?" Hoàng thượng thoáng chốc vui mừng hỏi lại

"Phải thưa Phụ hoàng"

"Là vị tiểu thư công tử của nào? Tên họ là gì?"

"Con không biết"

"Hoàng nhi, con đang đùa với ta sao?" sắc mặt Hoàng thượng tối xuống, vui vẻ kia nãy đều biến mất

"Con không đùa với người"

"Vậy người đó đang ở đâu?"

"Đang ở Túy Hương lâu"

"Con nói sao? Túy Hương lâu? Đó chẳng phải là kĩ viện của Oh Beomwoo muội muội Quý phi?"

"Phải thưa phụ hoàng"

Hoàng thượng tức giận đập bàn nói lớn: "Kim Taehyung to gan. Con đừng ỷ Phụ hoàng ân sủng mà làm càn. Rước một đào kĩ về làm Thái tử phi há chẳng phải bôi tro trát trấu vào thanh danh của Hoàng tộc hay sao?"

"Đệ ấy bị cưỡng ép đưa về đó, không phải tự nguyện"

"Con ở trong cung mà biết được tiện nhân đó không tự nguyện hay sao? Ta nhất quyết không đồng ý"

"Người không đồng ý cũng không sao. Con tự có cách ra ngoài"

Nói rồi hắn dứt khoát quay đi, một bộ hiên ngang lẫm liệt không chút do dự. Hắn đến xin phép Hoàng thượng cũng chỉ cho có lệ, nếu được phép thì sẽ thuận tiện hơn, nếu không được thì cũng chẳng vấn đề gì

"Con dám đưa tiện nhân đó về ta phế truất ngôi vị Thái tử của con!"

Kim Taehyung khự lại nhưng vẫn không quay đầu, Hoàng thượng còn chưa kịp hài lòng thì hắn đã dõng dạc nói lớn:

"Thứ nhất, đệ ấy không phải tiện nhân, đệ ấy là thê tử của con. Thứ hai, ngôi vị Thái tử này... tùy người xử chí" nói xong hắn tiếp tục bước đi. Nhìn phong thái ung dung cứ như chuyện Thái tử bị truất ngôi không kiên quan đến hắn vậy

"Phản rồi!" Hoàng thượng thập phần phẫn nộ. Người hướng Lee công công nói "Truyền thánh chỉ của trẫm, đóng tất cả các cửa thành, tăng cường tuần tra, không được để Thái tử xuất cung"

"Nô tài tuân chỉ"

Đại điện Minh Tâm bị dọa một trận làm cho ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Thái tử quả thực to gan, dám chọc giận Hoàng thượng tới như vậy. Không những không cần hoàng vị mà có lẽ tính mạng cũng không cần nữa rồi. Thật tò mò không biết vị công tử kia là ai mà có thể khiến Thái tử "băng sơn lạnh lẽo vô tâm tuyệt tình" bất chấp cả ngôi vị mà chống đối lại Hoàng thượng như thế.

Kim Taehyung hắn từng nói hắn không cần làm Hoàng đế, hắn cũng không thiết tha vinh hoa phú quý. Hắn chỉ cần người hắn hằng đêm mơ về.

Nụ cười của cậu là điều duy nhất hắn muốn bảo vệ
Cậu là người duy nhất hắn muốn chở che

Chie: Em Jeon có thấy anh người yêu của em ngầu không?? Nhưng mà vừa ngầu xong thì mất ngôi Thái tử em ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip