Chap 9: Cung Thiên Tường

    “Ưmm... Mấy giờ rồi?” Jungkook ngái ngủ từ trong “kén” thò tay ra ngoài theo thói quen tìm điện thoại

“Hửm?? Cái gì mềm thế này? Điện thoại đâu?” con sâu lười vẫn chưa chịu mở mắt, tay liên tục xoa xoa bóp bóp thứ mềm kia

“Ưmmm, chật quá, sao lại chật thế này?”

“Thái tử phi có chịu thức giấc hay không đây?” Taehyung không nhịn nổi nữa, quá đáng yêu rồi

“Thái tử phi?” ...

“Yaaa” bỗng chốc bừng tỉnh, trí nhớ khôi phục, Jungkook “load” lại tất cả sự việc xảy ra gần đây. Nhưng việc khiến cậu sốc nhất là... Cậu đang nằm ngủ ngon lành trong lòng Kim Taehyung, đầu gối lên cánh tay hắn, một chân gác lên người hắn, chân còn lại thì được hắn kẹp ở giữa hai chân mình, còn tay cậu thì đang nắn bóp má hắn đến đỏ...

“Yaaa, Kim Taehyung!! Anh lợi dụng tôi, anh nhân lúc tôi ngủ ngang nhiên chiếm tiện nghi của tôi, lại còn dám nằm cùng tôi. Anh còn dám nói anh không giống Choi Heechul kia?”

Ý cười trên môi Taehyung càng lúc càng đậm, xoay người một cái... Jungkook đã bị Taehyung đè dưới thân. Bản tính lưu manh bấy giờ mới xuất ra thật rõ
“Là ai chiếm tiện nghi của ai? Hửm? Tay ta cho em gối, người ta cho em gác, mặt ta cho em xoa, giường ta cho em nằm. Hơn nữa nếu ta làm gì em thì em nghĩ em còn có sức mắng Thái tử của mình như thế hay sao Thái tử phi?”

“Ya ya ya!! Lưu manh miệng lưỡi giảo hoạt! Vô liêm sỉ! Thái tử như anh tôi chính là không cần, tôi không phải Thái tử phi của anh. Mau buông tôi ra”

“Đêm qua em đã nhận lời rồi, không được rút lại, không được lật lọng”

“Ai làm chứng chứ? Tôi nói sẽ làm Thái tử phi bao giờ? Hả hả? Mau buông ra, sao lại có người vừa lưu manh vừa biến thái thế này?"

“Nhóc con lươn lẹo!” nói rồi Taehyung cúi xuống ngậm lấy môi nhỏ của cậu

“Umm, umm, buông!” Jungkook giãy giụa không ngừng, chân đạp tứ tung tay khua loạn xạ, móng thỏ cũng giương lên mà cào vào lưng hắn

Tiếc rằng mọi cố gắng của Jungkook đều không có tác dụng

Taehyung hết liếm liếm rồi lại cắn cắn day day hai phiến môi hồng khiến chúng sưng lên. Hắn đưa lưỡi vẽ lại khuôn miệng xinh đẹp rồi nhân lúc Jungkook không chú ý liền chui tọt vào trong mà khuấy đảo. Chiếc lưỡi linh hoạt luồn lánh đến từng ngóc ngách trong khoang miệng như thể muốn thăm dò xem ở địa phận ngọt nào này có những gì. Sự tấn công dồn dập ấy khiến lượng nước tiết ra càng lúc càng nhiều, hai người vừa hôn vừa nuốt đến mệt mỏi. Jungkook không cách nào chống cự lại sự mãnh liệt của người nọ, chiếc lưỡi của cậu tự động lui sâu vào bên trong để chạy trốn, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị phát hiện. Taehyung nhanh chóng đưa lưỡi đẩy đẩy chiếc lưỡi của người nhỏ như khiêu khích, quả thực có kết quả, nhút nhát bay đi sạch, lưỡi nhỏ non nớt học theo hắn mà đáp trả. Kết quả là hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau y như thân thể của hai vị chủ nhân. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng dẫn dắt của Taehyung nhanh chóng khiến Jungkook trầm mê không cách nào thoát

Mãi một lúc lâu sau, khi mà hơi thở của cậu dần yếu, mắt không mở lên nổi, cả người mềm nhũn như miếng đậu Taehyung mới dừng lại. Hắn cắn môi cậu một cái rồi hỏi:

“Còn nháo nữa không”

Jungkook chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời

Chờ cho cậu hoàn hồn trở lại, Taehyung mới đỡ cậu ngồi dậy. Nhưng hoàn hồn của Jungkook chỉ dừng lại ở mức nhịp thở đều đặn và hai mắt mở lớn mà thôi. Còn cả người vẫn cứ ngơ ra như cũ, thần trí tựa như bốc hơi sau nụ hôn cháy bỏng vừa rồi. Cảm giác ướt át đó vẫn xoáy chặt lấy môi cậu khiến Jungkook nhất thời chưa thể bình tĩnh... Có chút thích nụ hôn của hắn... Không biết nghĩ thế nào, cậu bạo gan hướng hắn yêu cầu:

“Kim Taehyung! Hôn nữa đi” không để Taehyung có cơ hội từ chối, Jungkook nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, chủ động vươn lưỡi ra trước. Cậu muốn thử cảm giác chủ động cho nên bắt trước hắn khi nãy mà tấn công liên tục. Thế nhưng lộng hành chưa được bao lâu thì đã bị người nọ đàn áp, một lần nữa bị hôn đến trời đất quay cuồng. Toàn thân vô lực, Jungkook dựa vào Taehyung mà hít thở. Lúc sau nhìn xuống, Thái tử Kim bật cười khẽ... Bảo bối này vậy mà ngủ luôn trong lòng hắn. Chỉ là hôn thôi mà đã mất sức đến như vậy... sau này vất vả cho cậu rồi

-
     Jungkook ngủ không biết trời trăng gì, đến lúc mở mắt lần hai thì bên ngoài trời đã tối đen. Nhìn xung quanh căn phòng chỉ có một mình... Jungkook có chút hoang mang. Kim Taehyung kia đi đâu rồi?

“Taehyung? Kim Taehyung? Anh đi đâu rồi?” ở trên giường lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Cậu bèn lật đật bước xuống đi ra ngoài tìm hắn

“Taehyung! Kim Taehyung? Anh bỏ tôi đi đâu rồi?”

Cung Thiên Tường là cung lớn thứ ba trong hoàng thành, chỉ xếp sau điện Minh Tâm của Hoàng thượng và cung Linh Tử của Hoàng hậu. Jungkook là lần đầu đến đây, hơn nữa còn đi ra ngoài vào buổi tối, e rằng chưa tìm được Taehyung thì đã bị lạc mất rồi.

Cậu không nhớ mình đã đi được bao lâu, bàn chân đã có chút đau rát và buốt do cậu quên không mang giày, cả người cũng run run vì gió đêm thổi càng lúc càng dữ. Nhưng cậu cũng không nhớ đường quay về, chỉ có thể đi tiếp thôi. Một lúc cậu bắt gặp một cung nữ đang đi đến, không chần chừ Jungkook vọt ngay đến trước mặt người nọ, có chút hấp tấp vội vàng mà nói:

“Xin chào, cho ta hỏi, đây là đâu vậy? Thái tử Kim đang ở đâu?”

Cung nữ giật mình, nhìn cậu từ trên xuống dưới dò xét. Khuôn mặt thanh tú dáng người cân đối, rất khả ái. Nhưng người này là ai? Lại còn muốn tìm Thái tử.

“Thưa công tử, đây là cung Thiên Tường của Thái tử. Công tử là ai? Sao lại lạc vào đây?”

Ra là phủ Thái tử, Kim Taehyung đó vậy mà thực sự đưa cậu về hoàng cung

“Ta tên Jeon Jungkook, là... là...” nhất thời Jungkook không biết giới thiệu thế nào. Còn đang ấp úng thì giọng trầm của nam nhân vang lên

“Là Thái tử phi”

“Tham kiến Thái tử! Tham kiến Thái tử phi nương nương!” cung nữ nọ thoáng chốc đổ mồ hôi hột, từ khi nào lại có Thái tử phi? Cũng may nàng chưa đắp tội với cậu, nếu không...

“Kookie! Em đi đâu ra đây? Sao không ở trong phòng chờ ta?”
Nhìn thấy Taehyung không hiểu sao Jungkook lại có cảm giác xúc động như thể tìm được đường về vậy

“Còn không phải đi tìm anh sao? Lưu manh nhà anh. Dám bỏ tôi một mình” có chút kích động nên Jungkook đưa tay đánh lên vai Taehyung.

“Tỉnh dậy không thấy ta em liền chạy đi tìm?”

“Tôi gọi nhưng không thấy anh trả lời, sau đó mới đi tìm anh. Nơi này thực rộng đi, chạy đau cả chân”

Lúc này Taehyung mới nhìn xuống chân cậu... không mang giày.

Thoáng chốc cả người Taehyung tỏa ra hàn khí, giọng nói lạnh đi vài phần, có chút khiển trách hướng cậu chất vấn “Jungkook! Ta đã chuẩn bị giày cho em, đặt ngay dưới giường, sao em không mang vào?”

“Tôi...” bây giờ cậu cũng mới phát hiện bản thân đi chân trần. Sao cậu lại cảm thấy có lỗi nhỉ? Cậu vì đi tìm hắn nên mới vội đến quên mang giày cơ mà!! Người ủy khuất phải là cậu chứ?

“Lại còn mặc phong phanh như vậy? Muốn bệnh sao? Mau theo ta về phòng”

Không nhiều lời Taehyung cởi áo khoác của mình bọc vào người cậu rồi một nước bế cậu lên.

“Á á, Kim Taehyung! Anh bỏ tôi xuống! Lưu manh nhà anh lại lợi dụng tôi. Ở đây còn có người”

“Nằm im! Còn nháo nữa ta hôn em đấy.”

Nhắc đến hôn... Jungkook lại bất động. Cách đây vài tiếng, cậu và hắn nằm trên giường hôn môi. Hôn tận hai lần, mà lần hai là cậu chủ động. Hôn đến mức... cậu mệt mỏi mà ngủ gục... trong lòng hắn.

“Cái đồ Kim lưu manh! Anh bắt nạt tôi”

“Ta bắt nạt em khi nào? Không phải em còn đang hành hạ hai tay ta hay sao?”

“Ya ya ya! Miệng lưỡi giảo hoạt!” cãi không lại cậu đánh bài chuồn, vùi mặt vào lồng ngực hắn

Cô cung nữ nọ không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thái tử Kim “băng sơn lạnh lẽo vô tâm tuyệt tình” không phải trúng tà rồi đấy chứ?

-
    Về đến phòng Taehyung thả cậu vào bồn tắm đã được chuẩn bị từ trước. Jungkook ngơ ngác không hiểu gì, nhìn hắn mà chớp mắt.

“Em tự mình tắm hay để ta giúp em? Nếu ta giúp em thì em sẽ phải ngâm nước hơi lâu đấy”

“Yaaa, cái tên lưu manh này! Tôi tự làm được, anh mau ra ngoài!!”

“Quần áo của em ta để sẵn ở kia, lát nữa tắm xong ta dẫn em đi ăn”

“Dạ!! Cuối cùng cũng được ăn”

...

“Anh mau ra ngoài để tôi còn tắm! Đứng đó làm gì?”

Thái tử Kim là bị tiếng “Dạ” kia hút mất hồn vía nên mới biến thành pho tượng. Cũng may “hung thủ” vẫn có lương tâm gọi hắn tỉnh lại.

“Em tắm đi, ta đợi”

_____
Chie: còn tưởng Thái tử Kim như nào, hóa ra cũng thiếu nghị lực như chúng tôi.
Các bạn đọc có thể lưu lại vài bình luận cho mình được khum ㅠ Mình muốn nghe ý kiến của các bạn để khắc phục những hạn chế vì đây là lần đầu mình viên nên thiếu sót rất nhiều ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip