if i knew it was the last time
kim taehyung và jeon jungkook là hai người đã từng yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, một cách nhiệt huyết và trọn vẹn nhất. họ nắm tay nhau đi qua những tháng ngày tuổi trẻ với ý nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. nhưng họ đánh mất nhau, không phải vì hết yêu mà là vì tình yêu chẳng đủ lớn để giữ nhau lại
vào một buổi chiều nhiều mây, họ chia tay, không ồn ào, không nước mắt. jungkook chẳng dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nhìn đăm đăm dưới đất
"em mệt rồi, taehyung à..mình không còn như trước nữa"
taehyung mỉm cười, anh vẫn dịu dàng như mọi ngày. vuốt nhẹ mấy sợi tóc bay lung tung trên mặt cậu
điều đó khiến cậu càng thêm có lỗi
"ừm, đều nghe theo em"
anh hiểu, jungkook đã luôn sống với đầy nhiệt huyết và đam mê, câu thích được mọi người yêu thương vỗ về. còn anh chỉ là thằng nhóc với đầy những gánh nặng trên vai, với công việc khó khăn và sự kì vọng từ gia đình đã khiến anh chẳng thể thảnh thơi yêu đương như trước. anh vẫn yêu jungkook như thế, yêu tha thiết, nhưng chỉ biết yêu bằng cách âm thầm gánh vác mọi chuyện cho đối phương. điều đó vô tình khiến cậu cảm thấy như bị bỏ lại phía sau
sau chia tay, jungkook quen thêm rất nhiều người, thế nhưng chẳng ai có thể khiến cậu cười như khi ở bên taehyung. những lần hiếm hoi vui vẻ, cậu đều ước rằng người ấy là anh
taehyung biết cả, biết cậu vẫn còn tình cảm, biết cậu vẫn mong ngóng một ngày trở về bên anh. nhưng anh chỉ đứng đó, chưa một lần bước tới
họ vẫn trò chuyện với nhau, nhưng là như người anh trai chăm lo cho đứa em nhỏ. giữa những câu chữ vô thưởng vô phạt ấy lại là một giới hạn chênh vênh mà chưa một ai đủ can đảm bước qua
__
vào một buổi chiều lộng gió trong những ngày đông, kim taehyung im lặng cầm trên tay kết quả khám bệnh, ánh mắt không chứa một tia sợ hãi. bác sĩ nói anh mắc căn bệnh ung thư và đã đến giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian. hoặc là điều trị bằng những phương pháp đau đớn nhằm kéo dài thêm thời gian, hoặc là chấp nhận và sống trọn 1 tháng cuối cùng
taehyung chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng như thể vừa nhận được một món quà khiến bác sĩ thoáng bất ngờ. anh cảm ơn họ, nở một nụ cười hài lòng rồi lịch sự rời đi
thật ra, với taehyung đây như là một món quà to lớn. cả cuộc đời anh sống với trách nhiệm, với kỳ vọng, với áp lực vô hình từ gia đình, xã hội hay là chính bản thân anh. nhiều lần mỏi mệt đến muốn kết thúc hết tất cả nhưng chẳng thể vì sợ người khác đau lòng, sợ bị cho là yếu đuối với tâm lý bất ổn. nhưng giờ thì chẳng ai có thể trách anh được nữa, vì đây là bệnh tật, là định mệnh
taehyung quyết định dành trọn một tháng cuối cùng để làm tất cả những việc của phần đời còn lại
taehyung lặng lẽ, trong âm thầm chuẩn bị từng món quà. là bộ bàn cờ bằng gỗ mun hạng xịn mà ông yêu thích, là một hộp trà sen sấy lạnh mà bà hay nhắc, là chiếc ghế massage đắt tiền cho bố, bộ chén đĩa hoa văn nghệ thuật mà mẹ yêu thích, đôi giày bóng rổ bản giới hạn cho em trai, hay chiếc tai nghe mà em gái luôn mơ ước. anh gói từng món quà một cách tỉ mẩn, như cách muốn tỉ mỉ đặt từng ngọn nến thắp sáng suốt quãng đường tương lai của họ
__
ba ngày trước khi đi, taehyung gọi điện cho cậu, nói một câu liền tắt máy
"gặp nhau đi, chỗ cũ. anh đợi"
jungkook bần thần, họ chia tay vì cậu, cậu sau đó yêu cả tá người nhưng vẫn luôn nhắn tin cho anh nói cậu vẫn còn yêu anh. anh chưa một lần đáp lại, luôn coi cậu như đứa em trai kể từ ngày ấy. thế nhưng hôm nay lại chủ động hẹn gặp cậu
cậu đồng ý gặp
hôm ấy jungkook đến trước, cậu ngồi ở hàng ghế đá nơi cả hai đã từng ngồi cùng nhau để kể nhưng câu chuyện dài
nhưng taehyung tới muộn, muộn những 30 phút
taehyung đến sau, thế nhưng thực chất đã đến từ rất lâu. anh đứng ở một góc xa nhìn jungkook dưới bóng chiều tà, cố gắng khắc sâu hình ảnh cậu vào trong tâm trí, như âm thầm chụp lại mọi khoảnh khắc của cậu
taehyung tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ trên môi, xoa rối mái tóc cậu nói lời xin lỗi rồi liền nắm tay cậu bước đi
ngày hôm ấy taehyung làm mọi điều như thuở còn yêu
"jungkook à, bánh cá thơm quá, em muốn ăn không?"
"jungkook à trời lạnh thế này mà ăn kem lạnh thì ngon phải biết nhỉ? đi, hai đứa mình cùng ăn một ly"
"jungkook à em muốn lấy con thú bông kia phải không, để anh bắn nó cho em. hôm nay không lấy được nó anh sẽ không bỏ về"
"jungkook à bọn mình chụp 4 cuts một lần đi, nha nha nha"
"jungkook à.."
"jungkook.."
taehyung không nói gì nhiều đến chuyện hiện tại, chỉ cười và sống như cách người đời vẫn mong anh sống, một cách vui vẻ và rực rỡ của tuổi đôi mươi
jungkook thấy lạ, taehyung vốn chẳng phải người nhiệt tình như vậy, anh luôn trầm ổn và bình lặng. nhưng cậu chẳng nói, cũng chẳng thắc mắc mà chỉ đi bên anh, như cách cả hai đã từng
tối đó, trước cổng nhà jungkook, taehyung đưa cho cậu một món quà
một chiếc khăn choàng cùng áo khoác nâu lót bông
"mặc thử đi" taehyung hối thúc
jungkook mặc áo khoác, thở ra một hơi hài lòng vì sự ấm áp. taehyung lấy chiếc khăn trên tay cậu, choàng vào cổ cậu rồi căn chỉnh
"đẹp quá, cảm ơn anh"
anh gật gù đầy hài lòng như đứa trẻ vừa hoàn thành một điều mà nó tâm đắc
nhìn jungkook lọt thỏm trong món đồ mình mua, xúc cảm tiếc nuối dâng lên tận cổ họng. taehyung chợt ôm chầm lấy cậu, một cái ôm siết chặt, vùi mặt vào vai cậu như thể đang dấu đi điều gì đó sắp vỡ vụn
"xin lỗi em vì tất cả, vì năm xưa anh quá hèn mọn mà không giữ em lại"
jungkook sững người, nhưng chỉ im lặng nghe anh nói, tay vòng qua vỗ về anh
"sau này, phải ăn uống cho đủ bữa, đừng bỏ bữa vô tội vạ. trời lạnh thì phải mặc áo ấm, đừng vì sĩ diện sợ xấu mà không chịu mặc nhiều đồ"
cậu bật cười, taehyung cứ như đang trách móc cậu sống vô kỉ luật
"em không có sĩ diện"
"đừng vì nể mặt ai mà nhịn nhục, đừng chịu uất ức một mình. đi đứng phải cẩn thận..em mà bị gì thì anh biết phải làm sao?"
"anh trực tiếp đến mắng em là được rồi mà? gì thế, đừng nói mấy thứ kì lạ như vậy được không?"
taehyung không đáp, nước mắt rơi đầy trên vai áo cậu. nhưng vì áo quá dày, cậu chẳng nhận ra nó đã ướt đẫm nước mắt
jungkook lo lắng muốn nhìn mặt anh nhưng taehyung vẫn ôm chặt, vai anh khẽ run nhẹ. lòng cậu dấy lên cảm giác kì lạ, bất an như thể đây là lần cuối cùng
cả hai cứ ôm nhau mãi dưới trời đêm lộng gió, rồi cũng tạm biệt nhau. khi ấy ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng dõi theo từng bước chân của cậu mãi cho đến khi cánh cửa nhà đã khép lại một lúc lâu
__
hai ngày cuối, taehyung dùng trọn vẹn thời gian để chu toàn hết mọi thứ
anh đăng kí bảo hiểm, người hưởng thụ số tiền sẽ là gia đình anh và jungkook
anh sửa chữa hết mọi vật dụng bị hỏng trong nhà bố mẹ, cửa sổ cũng được khoá chặt, còn bọc thêm mấy lớp xốp nhằm chắn gió. cánh cửa nhỏ vốn hư hỏng nhiều năm nay cũng được anh chi tiền sửa sang lại
mua rất nhiều quà bánh cùng phong bì biếu từng người dân xóm làng xung quanh, nhờ cậy họ để mắt đến gia đình anh vì lo rằng sẽ có nhiều vấn đề phát sinh khi anh không còn
nhờ các mối quan hệ để liên lạc với sếp của cậu, hạ cái tôi của bản thân xuống mà hối lộ họ, mong họ đối xử với jungkook nhẹ nhàng hơn, bớt khắt khe hơn một chút. đổi lại, mỗi tháng anh sẽ đầu tư một khoản tiền cùng quà cáp
để một số tiền lớn cho cửa hàng tạp hoá gần nhà, nhờ họ mỗi tháng gửi cho cậu chút đồ ăn vặt, chút thực phẩm chất lượng vì lo rằng cậu sẽ vì lười biếng mà chẳng chịu ăn uống cho đủ đầy
tài khoản taehyung trống rỗng, chỉ còn vài con số lẻ. anh đã tiêu hết số tiền vốn dành dụm để mai này xây nhà cho bố mẹ, để ngỏ ý về chung một nhà với jungkook
cuối cùng anh đi chụp một tấm ảnh thờ với nụ cười tươi, cũng tự mình lo chi phí tang lễ, chuẩn bị hết tất thảy mọi điều
__
ngày anh đi, ông trời cũng xót thương khi mưa rơi thật to, thật lớn. bố mẹ anh gào khóc gọi tên anh, đứa em gái chỉ biết khóc nấc lên, đứa em trai ôm lấy chị gái, âm thầm khóc trong lòng
kim taehyung sống cả một đời để lo cho gia đình, để bố mẹ an tâm, để hai đứa em sống đủ đầy. để rồi đến khi ra đi cũng chỉ luôn nghĩ cho người khác, không muốn ai vướng bận điều gì
có những người sống chỉ để chịu đựng, để cho đi. họ nói taehyung chính là người như thế, móc hết ruột gan để cho đi mà chẳng xin lại bất cứ thứ gì
jungkook biết tin liền chạy tới như người mất hồn, chết lặng chẳng đủ sức để khóc. bố anh là người tỉnh táo nhất, ông tiến tới đưa cho cậu một lá thư
"bác tìm thấy khi dọn phòng cho taehyung, có lẽ nó muốn gửi cho cháu" rồi ông vỗ vai cậu "cháu còn trẻ, đừng vướng bận quá. taehyung nó có lẽ cũng mong như vậy"
jungkook tìm một góc để ngồi, tay run run mở lá thư được gấp gọn gàng
"
gửi đến em, jungkook của anh
không biết em có đọc được lá thư này không, nhưng có lẽ khi đó anh cũng đã rời đi mất rồi. thật lòng dấu em thế này anh thấy có lỗi quá
thời gian qua anh vẫn luôn rất nhớ em, anh biết chúng mình còn có thể nếu anh chịu hạ mình xuống, chịu bước thêm một bước về phía em. nhưng anh hèn quá, anh chẳng dám làm điều gì. anh sợ em sẽ khổ, sợ em sẽ chịu đựng không nổi mà rời đi. có lẽ khi đó anh sẽ còn đau hơn nữa, khi em chẳng hạnh phúc bên anh, khi anh chỉ là thằng nhóc chẳng thể làm được điều gì cho em
cảm ơn em nhiều lắm, vì đã từng kéo anh ra khỏi vũng bùn tăm tối năm ấy, vì đã là ánh sao sáng soi rọi cả quãng đường đời ngắn ngủi của anh
xin lỗi em nhiều lắm, vì khiến em khó xử, vì khiến em khổ sở. xin lỗi vì đã yêu em nhiều đến thế mà lại chẳng thể giữ em bên mình
sau này, hãy nhớ luôn giữ ấm, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc. đừng làm việc quá sức, đừng vất vả quá, đừng để điều gì làm nặng trĩu đôi vai gầy của em
anh sẽ xót lắm, sẽ đau lòng lắm đấy
nếu mai kia, một ngày nào đó em thấy mỏi mệt thì hãy nhớ rằng, trên trời cao kia còn có anh, anh sẽ luôn ở đấy dõi theo em, bảo vệ em, sẽ soi sáng mọi nẻo đường mà em bước đi
vì jungkookie phải bước trên con đường thuận lợi nhất, đẹp đẽ nhất. đúng không?
anh xin lỗi vì chẳng thể khoẻ mạnh hơn, chẳng thể ở lại thêm. anh luôn nhắc em phải chú ý sức khoẻ, vậy mà anh lại ra đi trước thế này..
nhưng jungkook đã tô thêm vào cuộc đời anh những gam màu tuyệt đẹp nhất, vậy nên anh chẳng buồn lắm đâu, vì nhờ em mà cuộc đời anh đã đáng giá đến thế
chúc em mai này công thành danh toại, đường đời rộng mở. cứ hiên ngang tiến về phía trước, anh sẽ luôn phù hộ cho em
anh phải đi rồi, em cũng đừng ở lại quá lâu. tìm cho mình một bến đỗ, một nơi mà em coi đó là nhà, nhé?
anh yêu em hôm nay, sau này và mãi mãi
- kim taehyung -
"
jungkook nức nở, ôm chặt tờ giấy trong lòng mà bật khóc. cậu nức nở nhìn di ảnh của anh, luôn miệng nói lời xin lỗi
"em xin lỗi..taehyung à em xin lỗi..lẽ ra..hức..lẽ ra em không nên buông tay anh..hức.."
__
người sống thì vẫn phải sống, những ngày sau đó jungkook thường xuyên lui tới nhà taehyung, thăm hai bác, mua vài món quà nhỏ cho hai anh em. như thể thay thế người anh trai xấu số của chúng, người con trai đáng thương của bố mẹ, của ông bà
hàng tháng, những món ăn, món bánh vẫn đều đặn được gửi đến nhà cậu, cậu chẳng nghĩ nhiều vì cho rằng đó là quà của bố mẹ taehyung. công việc cậu cũng thuận lợi hơn, thăng tiến nhanh chóng hơn
cho đến một ngày nọ, khi ghé qua nhà taehyung, cậu vô tình nghe được đoạn hội thoại của bố mẹ anh
"nó đã chuẩn bị hết tất cả..nó chẳng báo cho một ai..lúc chết cũng chẳng để ai phải lo..nó lương thiện như vậy, tại sao ông trời lại đối xử như thế với nó?"
mẹ taehyung đau lòng ôm ngực, nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt khổ tâm của bố
jungkook bước tới, ôm chầm lấy bà mà bật khóc như một đứa trẻ
taehyung rời đi, để lại cái hố thật lớn trong lòng những người ở lại
__
nỗi đau dần vơi đi, nhưng jungkook như sống mãi trong những tháng ngày bên anh. cậu thường ghé thăm mộ phần anh vào những ngày rất ngẫu nhiên, khi thì đem theo chiếc bánh, khi thì là phần bánh cá nóng hổi
hoa trên mộ anh luôn được thay mới, chẳng mấy ai thấy hoa ở đấy héo đi dù chỉ một ngày
cậu kể cho anh những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình, kể những chuyện vui những chuyện buồn, những kẻ luôn ức hiếp cậu, cậu nói hết cho thoả nỗi nhớ
"hôm nay khi đi trên đường, mấy em bé nhỏ đã khen em đẹp trai. người ta nói lời của trẻ con là lời thật lòng đấy, chắc nơi đó anh cũng được nhiều người khen lắm đúng không?"
"hôm nay em làm việc không tốt, em lại nhớ anh rồi.."
"chị minkyung dạo này hay mắng em lắm, có lẽ là vì sau sinh nên chị khó ở như vậy. nhưng em không chịu đâu, anh mau tới dỗ dành em, đòi lại công bằng cho em đi"
"anh lạnh lắm đúng không? hư quá, sau này hãy rời đi vào mùa xuân, khi tiết trời ấm áp được không. lạnh thế này làm sao em sưởi ấm cho anh được đây?"
cậu khẽ rơi nước mắt, nhưng lại gạt đi rồi mỉm cười xoa xoa di ảnh anh
"kiếp sau nhé? kiếp sau em sẽ ôm anh cho thật lâu, truyền hết hơi ấm cho anh luôn. em sẽ bám lấy anh thật chặt, anh phải đi với em cả trăm năm đấy biết chưa?"
kim taehyung rời đi vào mùa đông, để rồi từ đó mùa đông của cậu không còn gọi tên cậu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip