end.

/09

tất nhiên, khi tỉnh dậy, kim thái hanh không chỉ không quấn quýt mà còn từ chối thừa nhận tối qua đã gọi cậu nhiều lần là "chồng", cũng không cho điền chính quốc gọi anh là "thầy" ở ngoài.

kim thái hanh không biết là mặt đỏ vì giận hay vì ngại, "em bé cũng không được gọi."

ánh mắt chính quốc chợt tối lại, "vậy em phải gọi anh là gì đây..."

sự ủy khuất của thỏ con chỉ là giả vờ. kim thái hanh nghĩ đến mông còn đau và cột sống ê ẩm, chắc như đinh đóng cột tuyên bố, "thì gọi anh thái hanh đi."

"không được." chính quốc bực bội, "em bé."

vậy là tay trên thua chân dưới, kim thái hanh đành chịu thua. nhưng anh cũng không nói cho chính quốc biết, bị cậu gọi là "em bé" cũng có cảm giác khá dễ chịu.

. . .

nhìn hai tấm vé tàu trước mặt, chính quốc có chút bối rối. cầm lên nhìn điểm đến và tên người đi tàu, cậu bỏ cuốn sổ đăng ký nguyện vọng vừa lấy ở trường xuống, đỏ mắt, phấn khích đến mức muốn nhảy lên, ôm chầm lấy kim thái hanh.

"em tưởng anh đã quên rồi."

kim thái hanh vòng tay ôm lấy đầu tròn mượt của chính quốc, âu yếm vuốt ve, "em không phiền khi anh dẫn em đi chứ."

thật ra trước đó chính quốc đã nhắc đến việc muốn đến hòn đảo nhỏ này, ngầm ý muốn đi cùng kim thái hanh. mấy ngày nay mỗi lần muốn nói chuyện này với anh, đều thấy kim thái hanh bận rộn với máy tính, nên không muốn làm phiền công việc của anh.

chính quốc lắc đầu, "tất nhiên là không rồi. nếu anh không đi cùng em, em cũng không muốn đi một mình."

ai ngờ chính quốc, người vốn gan dạ, lại bị say sóng. kim thái hanh mừng vì đã mang theo thuốc chống say, sau khi uống thuốc, chính quốc không lâu sau dựa vào vai anh, yếu ớt nhắm mắt lại.

"em bé, đầu vẫn còn chóng mặt."

kim thái hanh vừa tự trách vừa thương, "anh định đi xem biển với em rồi mới đặt vé tàu. biết thế đặt vé máy bay luôn rồi, đến đó chỉ cần đi tàu một chút là tới, giờ phải ngủ lại trên tàu một đêm."

chính quốc lại cọ cọ cổ anh, "em cũng muốn ngắm biển mà."

. . .

khi đến nhà nghỉ ven biển đã gần tối, hai người ăn uống qua loa rồi đi ngủ sớm. chính quốc tối qua ngủ không ngon, khiến kim thái hanh cũng không ngủ được. sau đó cả hai cuộn mình trong chăn, kim thái hanh kể chuyện cổ tích ngớ ngẩn cho chính quốc nghe, không chỉ cả hai bớt mệt mà còn cười suốt đêm.

ở đây trời sáng rất sớm, họ cũng ra ngoài rất sớm, đến mức còn thấy những vì sao lấp lánh trên trời. gió biển thổi lạnh buốt, chính quốc khoác áo ngoài rồi quàng tay ôm kim thái hanh, nắm lấy hai tay anh, "có lạnh không?"

kim thái hanh ngửa đầu tựa vai chính quốc, "không lạnh."

không phải vì lãng mạn mà chỉ mặc mỗi áo khoác dày. mà vì hai người không chuẩn bị kỹ, chỉ mang theo một chiếc áo khoác.

trong nhà nghỉ không có ai dậy sớm như họ để ngắm bình minh, bãi biển rộng lớn chỉ có hai người họ.

mặt trời chưa ló rạng, mặt biển đã nhuộm màu vàng nhạt như màu ngỗng no, đẹp tuyệt vời.

kim thái hanh đột nhiên nói, "muốn nghe em hát. hát cho anh nghe đi?"

kể từ khi rời quán bar năm ngoái, chính quốc chưa từng hát nữa. đây cũng là lần đầu kim thái hanh nói muốn nghe cậu hát.

"cái gì ấy nhỉ?"

kim thái hanh hơi quên tên bài hát, thoát khỏi tay chính quốc, vòng tay ra sau cổ cậu, kéo cậu lại gần, khẽ ngân nga bên tai, "... mau hát đi."

chính quốc cười khẽ, nhìn ánh mắt sáng ngời của kim thái hanh, ôm lấy anh, lắc lư thân mình, nhẹ nhàng hát:

♪ welcome to wonderland, i'll be your guide.

holding your hand under sapphire skies

let's go exploring or we could just go for a walk

dancing through a dream underneath the stars

laughing till the morning comes

everyone that leaves has a heavy heart

oooh...wonderland i love 

. . .

giọng chính quốc lúc vừa tỉnh ngủ trầm ấm, khác với lần cậu hát bài này trước đây, cũng khác với lần tình cờ gặp cậu bé hát cho anh nghe bài "hổ con" ở quán bar.

như một khúc ru êm dịu, khi hôn xuống, kim thái hanh vẫn đắm chìm trong đó, vô thức đáp lại chính quốc.

---

/10

"kim thái hanh, chào mừng đến với xứ sở diệu kỳ của em."

"金泰亨,welcome to my wonderland."

---

ended.

jnbxwtb.

vị là chính thức khép lại mối tình đáng iu của hai thầy trò rùi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian và tình cảm cho hai bạn nhỏ cũng như tác phẩm này nha ~

thật ra ở chap trước mình có nói là cún con có cảm giác không an toàn đúng không? nhưng mà sang chap cuối này, ngay cái khoảnh khắc thái hanh đưa cặp vé cho chính quốc và mình biết, em đã thực sự yên lòng rồi đó, hehe

chúc các cậu tìm được người thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình như kim thái hanh cũng như được chìm đắm tình cảm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như cách điền chính quốc yêu anh ấy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip