Chương 10

Jungkook ôm lấy hắn, nhắm mắt, dụi dụi cái mũi tròn vào hõm cổ Taehyung, em vô tình ngửi thấy mùi lạ trên áo sơ mi của hắn, vì Jungkook có sự nhạy cảm với mùi hương. Hình như không phải nước xả vải thông thường, là nước hoa chăng? Hay chỉ là một dạng xịt khử mùi? Em chợt thấy lạ, Taehyung có sử dụng nước hoa từ khi nào vậy? Chất thơm lại còn khá đĩnh đạc, quyến rũ, không phải kiểu dành cho tuổi của em và hắn. Taehyung thích loại này sao?

"Áo anh thơm thế?", em thì thầm, đôi tay nắm nhẹ lấy lưng áo của hắn.

"Vậy à? Anh tìm thấy một chai nước hoa trong tủ đồ cũ của bố. Mùi cũng ổn, nên anh xin ông xài luôn."

"Ừm được rồi... mà em cũng không biết là anh thích thế này đấy."

"Mùi này hả? Anh thấy cũng thơm, nhưng nếu em không thích, anh bỏ."

"Không phải. Ý em không phải..."

"Chứ sao?"

"Bỏ cái tay ra đi", Jungkook lúc này đã đỏ mặt nhỏ giọng gằn, em đang nhìn hắn chằm chằm, mắt thỏ nheo lại cùng đôi môi hơi chu lên ủy khuất. Lúc này Taehyung mới để ý, tay hắn tự lúc nào đã đặt trên cái mông tròn tròn của em, lại còn đang bóp nhẹ. Hắn nhếch mép cười, "Xin lỗi."

"Lời xin lỗi chẳng thành tâm gì cả!"

"Em cũng không hề phản kháng quyết liệt."

"Đồ vô sỉ, đã vô sỉ còn lí do lí trấu."

"Cảm ơn nhiều."

Hắn cười khùng khục, véo véo má ai đó. Tức thì chuông vào học reo lên, hắn hôn lên mi mắt Jungkook, dặn, "Cứ giống cách cũ nhé. Em ra trước đi, anh ở phía sau sẽ chờ một lúc mới ra."

"Vâng. Nhưng mà này."

Jungkook níu lấy túi quần Taehyung, nhanh tay nhét vào trong một tờ giấy màu be đã được xếp gọn thành hình vuông.

"Về lớp rồi xem, đừng để ai xem trộm nhé!"

Em hôn một cái thật kêu lên môi hắn. Taehyung cười, gật nhẹ đầu.

Bọn họ cứ thế về lớp an toàn. Ngồi vào chỗ của mình, Taehyung chầm chậm rút tờ giấy trong túi quần, mở ra. Hôm nay có tiết tiếng Pháp, giáo viên dễ tính, cũng không có bài kiểm tra nên lớp rất ồn. Hắn bỏ tờ giấy đã được mở vào hộp bút, kín đáo liếc nhanh qua rồi đóng ngay. Nhìn nội dung trên tờ giấy ghi chữ nắn nót "khi có ai tán tỉnh anh, hãy đưa họ tờ giấy này nhé! KIM TAEHYUNG ĐÃ THUỘC VỀ JEON JUNGKOOK RỒI, CẢ TÂM TRÍ VÀ THÂN THỂ ĐÓ NHA :> ĐỪNG HÒNG CƯỚP MẤT CỦA BÉ!"

Sau cùng ai đó nở một nụ cười cưng chiều. Bé con của hắn đúng là lo xa quá, đến mức nói phét luôn. Nhưng thôi, Taehyung đưa tay sờ lên môi dưới của mình như vẫn còn dư vị của nụ hôn từ Jungkook, dù gì thì câu đó sau này cũng thành sự thật. So đo với em làm gì, nhỉ?

...

"Sao cơ? Taehyung nhà tôi làm vậy sao?"

"Đúng vậy, thưa bà Kim. Chúng tôi nghĩ bà sẽ biết cách giáo dục con cháu mình, tôi mong rằng từ nay về sau sẽ không còn những việc như thế nữa."

Hiện tại trong gian phòng khách được bày trí truyền thống, có hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, một người đã trung niên nhưng vẫn có vẻ ngoài rất trẻ, người còn lại ngoài sáu mươi, không che nổi dấu vết thời gian đã in hằn trên đuôi mắt.

Người phụ nữ trẻ kia đã đến gặp bà của Taehyung, nói về việc cháu bà đã dụ dỗ con trai cô ta như thế nào. Ngược lại với thái độ đanh thép, có phần chán ghét không che giấu của người nọ, bà Kim chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ôn hòa. Được biết chiều hôm trước, Taehyung đã đột nhiên đến nhà nhóc Jungkook, ôm nó và để mẹ thằng bé thấy được. Thật tình thì, hành động đó bà không chứng kiến tận mắt, nên cũng không thể biết được nó đã mờ ám đến mức nào mà khiến cô Jeon phải sang tận đây nói chuyện với bà như thế.

"Tôi nhất định sẽ nói chuyện với Taehyung, còn việc gì khác nữa không, cô Jeon?", bà Kim nâng tách trà nhỏ lên môi, đưa mắt nhìn đối phương.

Mẹ của Jeon Jungkook chỉ nhếch môi cười, cô biết thằng cháu trai nhà họ Kim còn vô sỉ hơn như thế nhiều, chỉ là cô không mách với gia đình nó thêm thôi, nói gì đến cái ôm hôm nọ, bằng chất giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn rất có uy lực, cô trả lời, "Đến hiện tại chỉ có thế, thưa bà."

"Được. Cô Jeon có muốn thêm trà không? Trà phúc bồn tử nóng tôi tự làm bổ lắm đấy."

"Không cần đâu, cảm ơn bà Kim. Giờ tôi xin phép về, Jungkook nhà tôi sắp tan học rồi, tôi phải đi đón nó rồi tối còn chở nó đến lớp học thêm", người phụ nữ mỉm cười đứng dậy, xem kìa, đến trà rót ra nãy giờ cũng không thèm uống, đến đây chỉ đâm thẳng vào vấn đề chính rồi lập tức ra về. Đúng là dứt khoát, bà Kim cũng chẳng còn cách nào ngoài đi theo tiễn khách ra cửa.

Khi tiếng xe đã xa khỏi cửa, bà Kim mới quay lại vào nhà, nụ cười trên môi đã biến mất, thay vào đó mặt bà tràn ngập vẻ suy tư. Trong đầu cứ mải nghĩ về những gì người phụ nữ kia đã nói. Bà không cấm Taehyung có mối quan hệ với Jungkook, và gia đình bà cũng thế, nhưng hiện tại phải làm sao, khi mà mẹ người ta đã đến tận nhà gặp mặt yêu cầu bà chấn chỉnh lại con cháu mình.

Bà nên nói thế nào với Taehyung? Khuyên nó bỏ đi thứ tình cảm ấy thì không đành... Chưa kể có lẽ cả Jeon Jungkook cũng không hề muốn kết thúc.

Người phụ nữ đó, nghe qua phong thái và chất giọng cũng đủ biết là một nữ nhân sẽ không từ bỏ mọi cách để có được điều mình muốn. Cô ta nhất định sẽ làm lớn chuyện nếu biết hai đứa nhóc này vẫn tiếp tục tìm cách qua mặt mình. Jungkook ngoan ngoãn như thế, nên cảm thán vì cô ta đã dạy con nghiêm khắc hay thấy tội nghiệp cho thằng bé vì có người mẹ như cô Jeon đây?

...

"Giờ chúng ta làm gì ở đây vậy hả, Yoongi?", Jimin ngồi xổm xuống trước cổng trường, tay cầm một chai Coca đã vơi nửa. Cậu uống nó muốn no luôn rồi, vậy mà tên này vẫn còn muốn ở lại chờ cho được ai đó bước ra.

"Chậc, thằng đó, lâu thế không biết!", Yoongi tặc lưỡi.

"Ai? Taehyung ấy hả? Ôi xin anh đấy, mai chúng ta theo tiếp không được à?"

"..."

"Này, Yoongi."

"Cái gì?", giọng đáp của đối phương hơi hằn học.

"Đi ăn không?"

"Không."

"Em bao."

"Làm như anh nghèo."

Nói đến thế rồi vẫn từ chối. Thật muốn đem anh ta vứt vào xe chở về luôn. Jimin cắn cắn cái nắp chai, im lặng một lúc, thôi thì cứ chờ vậy. Vốn biết Yoongi mà đã quyết làm chuyện gì thì sẽ làm đến cùng đó, nhưng khả năng thành công thì không cao mấy tại anh ta được cái kiên trì chứ đôi khi cũng không tập trung hoàn toàn được với mấy việc vặt vãnh đâu. Theo dõi Kim Taehyung là một trong số những việc vặt đó. Hây dà, hoàng hôn đã đủ sắc hồng tím cam vàng rồi, vẫn phải đợi đến chết khô ở đây.

"Hai người làm gì ở đây vậy?", Taehyung hắn tự lúc nào đã đứng trước mặt, hơi khom người hỏi.

"Tính rủ cậu đi ăn", Yoongi vào vai rất nhanh. Nói là vào vai, chứ thực chất chỉ đang cố tỏ ra bình thường như mọi ngày. Và anh ấy thành công đó chứ, ít nhất là trong mắt Jimin.

"Ăn á? Ăn gì?"

"Lẩu không? Lâu rồi không đi", Yoongi đút tay vào túi quần, hơi cười cười đề nghị. Anh thật sự muốn xem xem, Taehyung còn điểm nào khác với trước kia nữa. Nhắc mới để ý, hắn ta hôm nay hình như không có đau đầu trong lớp lần nào. Tại sao vậy?

"Đi, không cần rủ Jungkook, em ấy phải về sớm", Taehyung nhún vai đi trước, Yoongi và Jimin đi theo sau.

Đến quán lẩu quen đối diện trạm xe buýt, ba người họ chọn chỗ ngồi ngoài trời, gọi nồi lẩu thịt bò và kim chi. Trong lúc chờ món ra, Taehyung tranh thủ bật nắp lon đồ uống, rót ra ly đá viên lạnh hình vuông, tất cả làm bằng một tay nhanh thoăn thoắt. Bộ dạng cứ điềm đạm thuần thục, liếc qua lại cứ nghĩ hắn ta là người lớn đang đi nhậu giải sầu cơ. Yoongi cứ dán mắt nhìn hắn, còn Jimin lại nhướn mày nhìn người bên cạnh mình, thì thầm vào tai Yoongi, "Anh ơi, hình như cậu ấy hết khác rồi."

"Hết khác là sao?"

"Là kiểu ảnh trở lại thành Taehyung bình thường rồi ấy ạ."

Yoongi nhìn cậu kì thị, ý muốn nói "Cậu ta nãy giờ chỉ mới rót miếng nước, chưa phát ngôn gì, mà em đã vội bảo cậu ta bình thường á? Hấp tấp thế?"

"Hai người nãy giờ sao vậy?", hắn nhướn mày, uống nước.

"À, tôi muốn hỏi cậu vài câu."

"Hỏi đi. Thần bí ghê", ai đó khẽ nhếch môi cười đểu, thắc mắc gì mà cứ co rúm hết người thế.

"Gần đây cậu có thấy gì lạ không?"

"Lạ cái gì?"

"Thì xung quanh cậu ấy, có gì lạ không?"

"Tôi không biết, thỉnh thoảng thấy đau đầu kinh khủng, bản thân cũng có thêm nhiều sở thích và thói quen mà tôi còn chẳng biết mình đã có chúng từ bao giờ", hắn thật thà, lúc này nhân viên đã đem nồi nước lẩu cùng dĩa đồ ăn kèm ra, hắn bật bếp, trong lúc đợi nước lẩu sôi tranh thủ trả lời bọn họ.

"Như cái gì?", Jimin sốt sắng.

"Ừm... như là..."

"Không thích đánh nhau nữa?"

"Ừ đúng rồi đấy."

"Xài nước hoa?"

"Ờ, nhưng chỉ mới bữa nay thôi."

"Bám theo Jeon Jungkook?"

"Này, bọn tôi luôn đi với nhau, cái đó có gì lạ đâu."

"Có đấy nhóc, bình thường cậu đi đâu, Jungkook sẽ theo đó, còn hiện tại là Jungkook đi đâu, nhìn lại luôn luôn là một  cậu lững thững theo sau", Yoongi nhếch môi cười. Dùng đũa gắp bò vào nồi lẩu khi nước dùng đã sôi, vừa làm vừa quan sát biểu hiện của hắn.

"Để ý thế", hắn bĩu môi. "Ăn đi."

Jimin bỏ miếng nấm vào mồm, ngó ra đường phố đang lên đèn dần. Bỗng, đôi mắt một mí mở to, cậu nuốt vội miếng ăn, thốt lên, "Anh Namjoon!"

Yoongi và Taehyung cũng theo quán tính quay đầu nhòm ra đường. Kim Namjoon thật sự đang ngồi ngay trạm xe buýt. Mái tóc đen vuốt ngược, dáng vẻ bảnh tỏn, bộ đồng phục học sinh thoải mái bỏ áo sơ mi ra khỏi quần. Trên tay anh cầm cái điện thoại đã được cắm tai nghe. Namjoon có vẻ không để tâm đến điều gì cả, nên có lẽ cũng không nhận ra ai đó đã kêu tên mình.

"Để tôi gọi nó", Yoongi rút điện thoại từ cặp sách ra, mở nguồn. Jimin nheo mắt nhìn anh ta, cái con người này như cục đá vậy. Thà tốn tiền điện thoại chứ không nhấc mông lên bước qua kêu người ta.

"Để tôi", Taehyung đứng dậy khỏi bàn, nhanh chân bước sang đường.

Hắn cẩn thận ngó nghiêng kiểm tra xe cộ rồi từ từ bước qua, tiến lại chỗ Namjoon đang ngồi. Càng đến gần, Taehyung để ý sắc mặt người nọ có vẻ không được tốt thì phải? Lúc hắn đã ở ngay trước mặt Namjoon, cậu ta vẫn không nhận ra sự có mặt của hắn. Cứ cúi đầu nhắn tin cho ai đó với tốc độ gõ rất nhanh, hắn không có ý nhìn trộm, nhưng dường như Kim Namjoon thật sự đang có chuyện gì đó.

"Namjoon!", hắn vỗ vai người nọ. Đúng như dự đoán, đối phương giật mình ngước lên nhìn. Bàn tay thon dài rút chiếc tai nghe bên trái ra.

"Sao?"

"Cậu làm gì mà ngồi đến đổ cả mồ hôi hột thế? Thời tiết mấy hôm nay đâu có nóng?"

"Không phải", Namjoon lắc đầu, hơi cụp mắt, đôi mày chau lại khó chịu. Taehyung rủ hắn sang bên kia đường, ngồi ăn lẩu chung rồi nói cũng không muộn. Nhưng ai đó lại không đồng ý, bộ dáng cứ như đang ngồi trên đống lửa mà lại cố điềm tĩnh, bảo, "Tôi thấy lo."

"Lo cái gì?"

"Không biết có nên nói cho cậu không nữa."

"Sao?"

"Jungkook... em ấy...", thái độ lấp lửng của người trước mặt khiến Taehyung mất bình tĩnh, nhất là khi nghe thấy cái tên ấy. Tên của người hắn thương. Hắn ngay lập tức nắm chặt lấy bả vai Namjoon, đôi mắt vô thức trợn trừng đáng sợ, "Jungkook làm sao?"

"Em ấy... đang bị nhốt trong phòng ngủ một mình ở nhà. Hiện tại đang rất hoảng loạn, tôi đang cố trấn an em ấy-- Này!! Kim Taehyung cậu chạy đi đâu?!"

"..." 

Hắn chẳng còn nghe thấy âm thanh gì khác ngoài tiếng kêu cứu vô vọng của em đang tràn vào trí óc. Từng bước chân nhanh nhẹn chạy vào quán lẩu, vơ vội cái ba lô đang yên vị trên ghế rồi lại tức tốc rời khỏi. Để lại Yoongi và Jimin nheo mắt nhìn theo, thái độ khó đoán.

"Jimin, thanh toán thôi, cho cậu ta nợ một bữa", anh cất giọng trầm thấp, đứng lên khỏi ghế.

"Ơ, không đi theo ạ?", Jimin vẫn còn đang loay hoay xớt nước lẩu ra bát, hành động đứng hình ngay từ lúc Taehyung hùng hổ chạy khỏi quán.

"Đi chứ, nhất định phải đi!"

"Nhưng mà có việc gì đã!?"

"Các cậu mau theo tôi! Chúng ta phải cản Taehyung lại kẻo cậu ta làm bừa!", Namjoon từ bên trạm xe buýt chạy qua, thái độ gấp gáp quát. Jimin cũng không còn cách nào bèn gọi thanh toán ngay, cậu cũng hiểu bản thân không nên thắc mắc vào lúc này.

Trong lúc chờ chủ quán đưa hóa đơn, Yoongi lạnh lùng hướng mắt đến Namjoon, trầm giọng, "Là Jungkook sao?"

"Phải. Là Jungkook."

"Quả nhiên", chỉ thấy người thanh niên với làn da trắng nhợt gầy gò cười khẩy, khiến kẻ điềm đạm hiểu biết như Namjoon cũng phải tò mò, "Quả nhiên cái gì?"

"Anh bạn, cậu lo học quá rồi, mấy ngày nay còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra!"

...

Lại nói đến Taehyung dùng hết cả sức lực mười tám năm trời dồn vào đôi chân, chạy đến đau nhói cả bắp đùi lẫn đầu gối. Mồ hôi thi nhau túa ra nhưng vẫn không kịp chảy được bao nhiêu so với tốc độ của Taehyung. Hắn thuần thục dùng cả đường tắt để có thể đến nhà em nhanh hơn, trên đường đi tranh thủ rút chiếc điện thoại cũ kĩ trong túi ra kiểm tra.

"Mẹ kiếp!", hắn gầm lên khi thấy năm cuộc gọi nhỡ từ em, chỉ vì hắn quên bật âm thanh chuông báo sau khi ra khỏi lớp học, có khác gì hắn đã vô ý quên mất em?Taehyung vừa chạy vừa nhấn gọi lại, đầu ngón tay bóp chặt lấy chiếc điện thoại đến trắng bệt. Hắn áp máy lên tai, không một giây nào trong lòng thôi sợ hãi, cơn đau đầy lúc này lại tái phát khiến hắn vấp ngã trên đường hết mấy lần.

Tút... tút...

Nghe máy đi...

Tút... tút...

Jeon Jungkook, đừng lặng yên...

Tút... tút...

Hắn không dám dừng bước, sợ chỉ cần chậm một giây thôi, em sẽ không còn vẹn nguyên. Hắn biết gia đình ấy đối xử với em như thế nào, hắn biết. Mặc kệ lí do tại sao em lại bị nhốt, hắn chỉ muốn đến bên em. Chiếc điện thoại rung lên thông báo đầu dây bên kia đã nhấc máy, hắn mới dám đứng lại thở hồng hộc. Hơi gắt lên.

"Alo?! Em...!", hắn không điều chỉnh được nhịp thở, do đó giọng nói cũng không thể điềm tĩnh như thường ngày, "...Em làm sao?"

"... Hức... anh Taehyung..."

Tiếng nấc tức tưởi xé tâm can Taehyung ra làm trăm mảnh, hắn như phát điên lên. Em đang khóc... người hắn thương đang khóc...

"Sao... sao anh lại không nghe máy?...Hức... Em đã rất sợ... Taehyung à, bọn họ ... đã định cho em... Hức... nghỉ học nhạc", giọng em ngắt quãng trong từng tiếng sụt sùi. Hắn có thể cảm nhận  được em đang hoảng loạn ra sao, hắn câm lặng, câm lặng một cách ngu ngốc mà chính bản thân hắn còn không thể tự chủ được.

Làm sao hả... Kim Taehyung?

Mày luôn kiêu hãnh về bản thân mày cơ mà?

Vậy mà lúc em ấy có chuyện, mày lại không phải là người đầu tiên ở cạnh em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip