Chương mở đầu : Em của năm mười tám tuổi

"Park Jimin, lấy cho anh một ly sake nóng."

"Vâng, anh", Chàng bartender gật nhẹ đầu, đôi mắt một mí nheo lại, động tác tay thuần thục pha chế món uống cho người khách quen. Hôm nay lại sầu não nữa rồi, Kim Taehyung, không biết bao giờ mới quên được người đó? Cũng không rõ hắn đã ăn gì chưa. Cậu mở lời, với chất giọng cao ngọt bẩm sinh :

"Anh ăn gì chưa?"

"Rồi, với Yoongi", trả lời Jimin là một người đàn ông chừng hai sáu hai bảy với mái tóc đen gợn sóng dài quá chân mày. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi tình cùng biểu cảm sầu vương. Trông anh ta thật buồn, nhưng cũng chẳng kém vẻ vương giả nổi bật phong lưu. "Cuối tuần này em rảnh chứ?"

"Rảnh ạ"

"Chúng ta đi đến một nơi."

"Được thôi", Jimin nhẹ giọng trả lời, đẩy cho hắn cái ly thủy tinh tròn bầu ôm sát lấy thứ chất lỏng sóng sánh tuyệt đẹp đang tỏa khói nghi ngút bên trong. Nơi mà người kia muốn đến, chắc chắn sẽ lại là nghĩa trang lớn trong thành phố. Cậu đã quen với việc cứ mỗi cuối tuần, lại cùng Kim Taehyung đến nghĩa trang để gặp một người.

Một người rất quan trọng.

Những người đến quán bar này thường tò mò về người đàn ông trước mặt cậu, tức Kim Taehyung. Hàng chục câu hỏi được đặt ra, anh ta tên gì? Anh ta làm nghề gì? Anh ta đã bao tuổi? Thậm chí hỏi cả về mối quan hệ giữa cậu và Taehyung. Lí do đơn giản chỉ là vì hắn đẹp đến vô thực. Như một vương tử kiêu hãnh giữa đất Seoul nhộn nhịp này. Kim Taehyung năm nay đã gần ba mươi tuổi rồi, tiền-tài-tình không thiếu gì trong tay, muốn có là có, chỉ có điều muốn "tình" với hắn cũng được coi là một điều gì đó xa xỉ đối với những người phụ nữ đã từng nhìn trúng Taehyung. Jimin biết điều đó, nên đã luôn né tránh những câu đề nghị "Liệu cậu có thể giới thiệu anh ấy cho tôi được không?" Cậu luôn hiểu rằng, trong lòng Taehyung suốt chín năm qua chỉ có một bóng hình.

"Em biết anh không thể quên, nhưng hãy buông bỏ, Taehyung."

"..."

"Anh không thể một đời mang theo cậu ấy bên mình. Cậu ấy trên trời cao, nhất định sẽ không hài lòng nếu thấy anh không hạnh phúc."

Người nọ chỉ lặng yên không nói. Jimin ắt hiểu rằng bản thân cậu cũng không nên nói gì thêm nữa, lặng lẽ pha chế đồ uống. Quán bar phát lên những bài nhạc êm dịu, tối thứ bảy nào cũng thế. Mấy hôm nay trời âm u, kéo theo màn mưa lâm râm vào chiều tà, khiến buổi tối khi mưa tạnh vẫn mang theo cảm giác lành lạnh. Kim Taehyung mỗi tối thứ bảy đều đặn đến bar, uống vài ngụm rượu rồi lại đi mất. Có lúc gọi đồ uống xong lại để đó, không động vào. Jimin chỉ là bartender, làm ca đêm, nên chẳng thể đi cùng hắn được. Cậu luôn nhìn theo bóng lưng Taehyung lững thững đi ra ngoài. Trông hắn đẹp, nhưng rất đơn độc, ngoài Jimin, Yoongi và Namjoon, gần như hắn chẳng cười với một ai khác.

Vốn biết con người ấy điềm đạm, lạnh lùng từ trong máu, nhưng sau vụ việc chín năm trước, sự thờ ơ đến đáng sợ của Taehyung càng được bộc lộ. Những tưởng anh sẽ mãi như vậy, song, đối với cậu, Taehyung vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến bạn thân và gia đình mình.

"Hey, Mèo Bông!"

Một giọng nói trầm khàn, không ấm áp bằng giọng của Taehyung, nhưng muôn phần gợi cảm. Jimin quay lại, là Yoongi với mái tóc nâu sáng, bộ dạng đủng đỉnh bước đến. Anh đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu, Jimin cười khổ, con người này, lúc nào cũng thật ngọt ngào.

"Không phải anh bận tập đàn à?"

"Bỗng dưng muốn ngắm em, thì phải đến chứ còn làm sao."

Để ý đến một người nãy giờ vẫn ngồi lặng yên, Yoongi chống khuỷu tay lên bàn, ngồi xuống, sắc mặt chuyển từ yêu chiều sang nghiêm túc.

"Kim, cậu vẫn còn nhớ đến cậu ấy?"

"Nhớ, luôn luôn."

Câu trả lời dứt khoát đến đau lòng. Chất giọng trầm ấm của vương tử làm Yoongi một khắc nặng lòng, những năm qua, đều hối hận như vậy sao?

"Yoongi, tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng tôi nhớ em ấy, thậm chí bây giờ muốn đến bên em, ngủ cạnh em, ôm em dù cho em có là một linh hồn đã mãi mãi lìa trần. Cậu nói xem, tôi có phải là đã bệnh rồi không?"

Đáy mắt Yoongi dao động. Phải, có bệnh. Bệnh còn không nhẹ. Để ý thấy mái tóc dài của Taehyung đã che phủ đôi mắt hắn, hoàn toàn ngăn người đối diện đọc được suy nghĩ trong tâm trí mình. Taehyung đã nói những câu như vậy suốt chín năm qua, không khi nào say mà hắn không nói những lời đó. Khi tỉnh táo chỉ là nhớ em, khi say rồi chỉ muốn ôm em dù cho em đã chết.

"Taehyung."

"Min Yoongi, cậu chẳng hiểu được cái cảm giác bản thân mình đến chậm một bước, liền mất cả thế giới trong tay như thế nào. Càng không hiểu được em ấy đã mang theo một nửa linh hồn tôi hướng về thiên đàng mà vỗ cánh."

"Kim Taehyung, tỉnh lại đi. Jungkook đã chết, cậu ..."

"Câm miệng", Taehyung gằn giọng, nắm chặt lấy ly rượu, hớp một ngụm lớn.

Chín năm trước, người ta kinh hoàng nhìn thấy một chàng trai chừng mười bảy tuổi ngã xuống trên đường lớn. Khắp thân toàn là máu, đôi mắt ráo hoảnh vô hồn. Trên tay cậu là một cuốn sổ viết nhạc, từng ngón tay xinh đẹp buông thõng nó rơi xuống giữa vũng máu. Chiếc xe tải chở hàng cho một công ty vận chuyển nội thất đã đâm thẳng vào cậu, tài xế uống say vì nghe thấy va chạm mà bừng tỉnh. Lúc bước xuống xe đã thấy cậu trai ấy nằm bất động, sự sống của cậu khẽ khàng tan đi theo từng hơi thở yếu ớt. Thật sự quá nhanh để người ta có thể kịp gọi cứu thương.

Cách xa đấy chừng vài mét, Kim Taehyung khi ấy chỉ vừa mười tám tuổi,  trước mắt hắn chứng kiến Jungkook ra đi mà chẳng hề từ biệt. Hắn lao vào xâu xé tên tài xế vô trách nhiệm bằng những nắm đấm mạnh mẽ, chứa đầy nỗi đau khiến hắn mất kiểm soát hoàn toàn. Hắn đã luôn kiêu hãnh về bản thân mình, về gia thế, về sắc đẹp, về tài năng thiên bẩm. Jungkook đã luôn là đứa em trai bé nhỏ nối gót hắn từ những bước đầu tiên vào trường cấp ba. Lâu dần, hắn yêu em. Yêu cái vẻ hồn nhiên, thuần khiết. Yêu đôi mắt nâu to tròn luôn nhìn hắn gọi "anh Taehyung!". Hắn yêu tất cả về em, những khi em ích kỷ, trẻ con, hắn cũng vì yêu mà nghĩ rằng em thật dễ thương trong bộ dạng giận dỗi đó. Chỉ là không ngờ, trong một lần cãi nhau, Jungkook giận dỗi bỏ đi. Hắn vội vã chạy đi mua chút nước ép hoa quả cho cậu, lại nghĩ rằng Jungkook sẽ lại như những lần trước, nhanh giận nhanh quên. Hắn thong thả chờ đợi người ta làm đồ uống, cũng rất thong thả bước đến chỗ ban nãy cả hai đã cùng đi.

Jeon Jungkook đứng yên, mái tóc đen huyền khẽ bay vì gió đêm. Cậu chăm chú đọc lại từng lời bài hát đã viết với Taehyung, hứa với nhau sau này sẽ cùng làm nhạc, cùng chinh phục thế giới với niềm đam mê, hy vọng mãnh liệt. Nhưng vừa nhìn thấy Taehyung bước tới, tay cầm ly nước, thái độ lại có vài phần dửng dưng. Jungkook cảm thấy chạnh lòng liền quay lưng đi nhanh sang đường. Cậu vẫn còn đang rất dỗi hắn !

"JUNGKOOK !!"

Đó là những tiếng gọi thân thương, quen thuộc, trong một khắc trở thành thanh âm cuối cùng của cõi trần này mà Jeon Jungkook được nghe thấy. Trước khi cậu ra đi mãi mãi với ước mơ, hy vọng còn đang dang dở. Cậu con trai mười bảy tuổi, vẫn chưa làm gì được cho sự nghiệp, chưa thể sống hết mình với niềm đam mê nồng cháy, lại phải từ giã cuộc đời, từ bỏ Kim Taehyung hắn phẫn nộ đến cùng cực.

Tên tài xế xe tải bị hắn đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sức vóc của một chàng trai mười tám tuổi khiến người kia đo ván, chống trả bao nhiêu cũng không làm Taehyung bình tĩnh được. Ngược lại còn khiến hắn hăng máu hơn, đánh đến mức khuôn mặt người nọ biến dạng, máu me bê bết. Cảnh sát đến điều tra hiện trường, lại phát hiện được trong xe không phải chỉ có đồ nội thất, ở các ngăn tủ kéo, vách nệm ghế sofa, ... là những lượng lớn ma túy đá, cả dạng bột và dạng lỏng. Sự phát hiện kéo theo cả đường dây ma túy của những tên trùm xã hội đen bị một phen huyên náo. Nhưng chỉ bắt được một số tên liên quan, còn để giải quyết những gã trùm thật sự phải mất một thời gian lâu sau đó.

Taehyung bị kết tội ngộ sát - giết người, vì gã tài xế gần như chỉ còn thoi thóp trước cơn thịnh nộ của hắn, vài giờ sau, gã ta qua đời, người ta tìm thấy những mảnh vỡ thủy tinh to nhỏ trên mặt gã, trong cuống họng gã, lại phát hiện chai thủy tinh đã bể một nửa được vứt bên hiện trường.

Từ đầu tới cuối chỉ có mỗi Taehyung hắn đả thương người nọ một cách tàn bạo như vậy.

Hình phạt là mười năm tù, nhưng chỉ với hai năm cải tạo cùng công giúp cảnh sát tìm ra đường dây buôn bán chất cấm, một chút đút lót từ gia đình, Taehyung được thả ra ngoài. Hắn vẫn có thể làm công việc hắn yêu thích mà chẳng hề lo lắng về quá khứ tù tội của bản thân. Nhưng đó đã chẳng còn là nghĩa lý gì nữa. Khi hắn đã mất đi cậu vĩnh viễn.

Taehyung luôn dằn vặt bản thân mình.

Vì đã xem nhẹ cảm xúc của cậu.

Vì đã không đủ nuông chiều cậu.

Vì đã gián tiếp giết chết cậu cùng ước mơ rực cháy ngày nào khi mà hắn chẳng kịp chạy đến thật nhanh để che chắn cho cậu, vào cái thời khắc chiếc xe quái ác ấy lao đến.

Taehyung của những năm qua đã luôn nghĩ một điều.

Làm thế nào để mang người hắn yêu trở về?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip