Anh có giấu em gì không?

Em thất thần bước đi trên đường, em không biết hiện tại bản thân đang đi đâu về đâu. Em cứ đi mãi như vậy, mỏi chân sẽ ngồi xụp xuống ôm lấy chân mình khóc rồi nấc lên. Người đi đường thấy em như vậy định tiến lên hỏi thăm nhưng cũng đành thôi, biết đâu họ càng hỏi em lại càng đau lòng hơn thì sao?

Em khóc, khóc từ lúc đông người đến khi chỉ thưa thớt vài người đi đường. Mãi một  lúc sau đó em mới thôi khóc, bám lấy lan can bên vệ đường mà đứng dậy, tay lau vội đi nước mắt còn đang vương lại trên má. Rồi em lại tiếp tục đi, chậm rãi bước từng bước một, cứ đi mãi về phía trước mà không biết bản thân sẽ đi về đâu. Đến khi bước chân dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, bước vào rồi bước ra với một bọc toàn là những chai soju, rồi lại lê thân về nhà

Jungkook rất ít khi uống rượu bởi cái đắng của nó khiến em khó chịu đến tột cùng, nhưng sẽ có đôi lúc em cần nó hơn bao giờ hết. Cái vị đăng đắng nơi đầu lưỡi khiến em thỏa mãn, men say giúp em quên đi nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim em.

Có vẻ dạo gần đây em lại uống nhiều hơn rồi, em sắp thành ma men rồi haha...

Bên ngoài người ta sẽ thấy em luôn vui vẻ hoạt bát nhưng mà... Em mệt quá... Việc học, việc làm thêm, rồi mấy chuyện lặt vặt ở nhà mẹ cũng khiến em mệt mỏi biết bao đêm... hay cả việc dạo gần đây em với anh hay gây gổ với nhau, mặc cho chuyện đó nhỏ đến mức có thể cho qua nhưng chẳng hiểu một thế lực nào đó khiến mọi chuyện rối tung lên hết.

Em chính là bị cái bất lực bao phủ lấy tâm trí.

Và cả hôm nay, chính mắt em thấy anh đi ăn cùng một cô gái lại còn là mối tình đầu của anh. Trong khi mới ban sáng anh bảo có việc, nhưng cũng đúng thôi, đi ăn với người cũ cũng là một công việc mà nhỉ? Em đoán là vậy.

Jeon Jungkook nuốt từng ngụm rượu cay xè xuống bụng, mặc cho cơn đau dạ dày lại kéo đến và chiếc điện thoại vẫn đang run lên từng hồi.

Là Kim Taehyung gọi và vô số tin nhắn được gửi tới điện thoại di động của em.

Jungkook đưa ánh mắt buồn tẻ nhìn chiếc điện thoại thật lâu rồi lại đưa ra quyết định... Em vươn đôi bàn tay run run của mình đến tắt nguồn điện thoại và vứt nó ở một xó xỉnh nào đó mà trong cơn say em chẳng nhớ, có lẽ khi ngày mai thức dậy em lại phải lục tung chung cư của mình lên chỉ để tìm nó nữa đây.

Em mệt mỏi nằm lên giường với vài ba chai rượu rỗng, nằm ngỗn ngang trên giường, khép đôi mi lại, nước mắt long lanh lại rơi ra khỏi khóe mắt, em gác tay lên cố che đi nước mắt của chính mình. Em thật sự không muôn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi thế? Em không muốn bản thân phải xấu xí, tàn tạ khi hai mắt sưng lên đỏ ngầu, môi cắn đến bật máu đâu.

Em yêu cái đẹp, vì thế em luôn muốn bản thân phải thật xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng sao lại khó đến thế nhỉ?

.
.
.

Hai ngày sau đó em không đến trường, cũng chẳng nhận thêm bất cứ (dự án) lập trình nào cả. Em cứ làm bạn với mấy chai rượu suốt hai ngày, cơn đau dạ dày khiến em chẳng ăn được gì. Mỗi lần em định ăn, thức ăn vừa đến cổ họng, bụng lại cồn cào lên làm em nôn khan một trận.

Chỉ mới hai ngày em tiều tụy hẳn đi, mặt mũi xanh xao thiếu sức sống, hai mắt thâm quầng vì chẳng thể ngủ yên giấc. Mỗi lần em nhắm mắt lại em lại thấy cảnh tượng Kim Taehyung đá em vì người cũ của anh về rồi, em chỉ là tạm bợ cho khoảng thời gian anh vắng bóng cô ấy.

Em mơ đến ám ảnh, từng câu từng chữ trong giấc mơ như muốn đâm thắng vào tim em đau nhói... Em choàng tỉnh giấc với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Jungkook run rẫy đến bên tủ lạnh tu gần nửa chai rượu.

Em thở hắt ra một hơi nhưng chợt cơn buồn nôn kéo tới khiến em xanh mặt chạy vội vào toilet nôn khan một trận. Em mệt mỏi tựa lưng vào tường nhắm chặt mắt.

Có khi nào em sẽ lăn đùng ra chết ngay lúc này không nhỉ? Nhưng còn mẹ em thì biết làm sao bây giờ? Hay khi em chết đi anh có rut lòng từ bi đến thắp cho em một nén nhang không? Hay mặc cho em sống chết thế nào?

Em mơ hồ dần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng động bên ngoài cửa làm cho giật mình.

Đùng đùng

"JEON JUNGKOOK EM ĐÂU RỒI? ANH BIẾT EM Ở TRONG ĐÓ! MỞ CỬA RA CHO ANH ĐI MÀ."

"..."

Jungkook yên lặng mím chặt môi. Giờ em có nên mở cửa ra hay để mặc như vậy không? Bộ dạng hiện tại của em khó coi đến mức em phải nhăn mặt, nhìn chính mình trong gương chẳng ra hình dạng gì cả.

"JEON JUNGKOOK LÀM ƠN MỞ CỬA RA CHO ANH ĐI. ANH LO CHẾT MẤT EM ƠI!!! EM CÓ SAO KHÔNG?? TRẢ LỜI ANH ĐI MÀ."

Em nhìn cánh cửa sắp bị anh đập rơi ra ngoài liền bất lực thở dài. Đành mở cửa ra vậy nếu không lại phải tốn khoản tiền thay lại cửa mới mất.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra anh đã nhào đến ôm em vào lòng, em cảm nhận được cả cơ thể anh run lên bần bật, tim cũng đập loạn cả lên.

"Không... không sao rồi... Jungkookie của anh không sao rồi... anh lo chết mất em ơi..."

"..."

Em chẳng nói gì cứ để mặc anh ôm lấy bản thân mình. Em yên lặng, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi ra.

"Xinh yêu ơi, em có biết anh lo cho em đến mức nào khi gọi điện hay nhắn tin cho em lại chẳng thấy phản hồi, gọi Jimin thì nó cũng bảo không liên lạc được với em. Ngay cả mẹ Jeon em cũng chẳng gọi về. Rốt cuộc em làm sao thế hả em?"

"...Ừm... em không sao... chỉ là hơi mệt một tí thôi..."

Nghe giọng em khàn hẵng đi anh lại lo sốt vó, vội buông em ra bế em đi vào phòng khách, kiểm tra xem rốt cuộc xinh yêu của anh bị làm sao.

"Sao lại ốm đi một vòng rồi? Mặt mũi xanh xao, hai mắt thâm quầng, Jungkookie anh cực khổ vỗ béo lên đâu rồi?"

Anh tỉ mỉ kiểm tra cơ thể em xem có còn bị mất miếng da miếng thịt nào không, luôn miệng trách móc em không ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng.

Em im lặng được một lúc rồi cũng cất tiếng.

"Taehyungie..."

"Hửm?"

"Anh... có giấu em cái gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip