(10)
Nếu hỏi ai hào hứng với Bon Voyage 3 nhất, sẽ có 12 con mắt đồng loạt hướng về một người: Kim Taehyung.
Taehyung vốn luôn yêu thích những chuyến đi chơi, nhưng đợt này, anh đặc biệt phấn khích. Bản thân anh cũng chẳng biết lí do cụ thể, chỉ tự dưng hứng thú, tâm trạng náo nức, bồn chồn như một đứa trẻ con chuẩn bị tham gia vào chuyến dã ngoại đầu tiên, chứ chẳng có nét nào của một ngôi sao toàn cầu thời gian đi máy bay có khi còn nhiều hơn đi bộ. Có lẽ khi một người bắt đầu yêu, trái tim họ sẽ trở nên thanh thuần tựa trẻ thơ, chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến ngơ ngẩn cười suốt cả ngày.
Jungkook thì cho rằng lí do chính dẫn tới sự phấn khích này là MV IDOL họ đang quay. Không gian sặc sỡ ở trường quay cùng giai điệu náo nhiệt của bài hát kéo tinh thần cả nhóm lên ngay cả những khi mệt mỏi nhất, tới Yoongi đôi lúc cũng vô thức nhún nhảy theo điệu nhạc. Chưa kể, đợt comeback này, Taehyung không những không bị ép cắt bỏ mullet, mà còn được nhuộm tóc nửa hồng nửa bạch kim, kiểu tóc độc đáo anh rất thích. Jungkook thì không thích lắm, với cậu, tóc đen vẫn là đẹp nhất, bởi tóc nhuộm khiến V của BTS mang mĩ danh CGV, chàng trai chuẩn sách giáo khoa, thiên tài gương mặt,... nhưng tóc đen lại khiến Kim Taehyung của cậu gần gũi và chân chất. Khi anh hôn má cậu để trả đũa lúc quay 5th ARMY Kit cũng là lúc anh để tóc đen, thực sự trông rất đẹp...
Thứ thu hút ánh mắt Jungkook không phải màu tóc mới của Taehyung, mà là gương mặt không giấu nổi niềm vui thích của anh. Taehyung thoải mái đùa giỡn khi quay, và Jungkook ngầm nhận định, các phân cảnh có anh đều là điểm sáng của MV, dù phần lớn thời gian chỉ là anh làm trò con bò mà thôi. Không cần toả ra bá khí hay ma mị như khi diễn Singularity, chỉ một cái há hốc miệng hay nháy mắt của Taehyung cũng đủ để khiến ánh mắt khán giả dán chặt vào anh, không thể quay đầu nổi. Jungkook có thể coi là người đầu tiên trong số những nạn nhân may mắn ấy. Ở cảnh quay cả nhóm dưới mái đình vàng, đáng ra trừ Jimin đứng trên, sáu người còn lại phải cùng nhìn vào camera khi đến lượt Jin hát. Vậy nhưng vì mải dõi theo Taehyung, Jungkook thậm chí còn không nhận ra đạo diễn đã hô bắt đầu và kết thúc tự lúc nào, phải đợi các anh lục tục đứng lên mới biết. Đạo diễn chẳng nói gì, nhưng vốn là một người cầu toàn, Jungkook đề nghị quay lại. Cả Bangtan và đội quay phim đều không hiểu tại sao, ban nãy nhân vật chính là Jin đã biểu cảm rất tốt, năm người kia chỉ cần nhìn thẳng vào camera với phong thái tự tin - thứ họ đã quá quen thuộc sau năm năm debut, hỏi có sự cố gì xảy ra được? Vì mải chú ý tới Jin ở giữa khung hình, vô tình mọi người bỏ qua Jungkook, phải tới khi xem lại video mới nhận ra lỗi của cậu. Vị đạo diễn trầm ngâm một lát, rồi xua tay, lắc đầu bảo Jungkook.
- Để vậy được rồi, không cần quay lại. Sang cảnh tiếp theo đi.
Với lịch trình kín mít của Bangtan, thời gian quý hơn vàng. Đạo diễn đã nói vậy, Jungkook cũng thuận theo, dù trong lòng còn lấn cấn. Cậu vui vẻ hoàn thành nốt các cảnh quay còn lại, và sau khi vừa đóng máy, định chạy ra trò chuyện với Taehyung về chuyến đi sắp tới, cùng anh đoán xem địa điểm lần này là ở đâu, chợt Jungkook bị Namjoon giữ lại, kéo ra một góc khuất mà nói nhỏ.
- Jungkook, lần sau đừng làm chuyện không cần thiết. Thứ gì nhỏ nhặt thì cứ vờ như nó chưa bao giờ tồn tại luôn đi.
Jungkook chưa kịp mở miệng hỏi Namjoon đang nói về chuyện gì, anh đã kín đáo hướng mắt về phía vị đạo diễn, người đang xem lại toàn bộ các cảnh quay với một biểu cảm khó đoán. Jungkook hiểu anh muốn nhắc nhở gì. Có thể do Namjoon quá nhạy cảm, nhưng với vị thế của BTS hiện nay, đó là điều cần thiết. Chỉ một lời nói, một biểu cảm, một hành động rất đỗi nhỏ nhoi cũng có thể khiến sự nghiệp cả bảy đi chệch quỹ đạo, nguy hiểm khôn cùng.
- Em hiểu rồi. Xin lỗi, hyung.
Jungkook đáp. Thay vì tới ngồi cạnh Taehyung như dự định, cậu chậm rãi theo chân Namjoon, ngồi ở hàng ghế phía sau, lơ đãng nhìn quanh một lúc trước khi thu dọn đồ đạc, xin phép ra về sớm. Ở phía trước, Taehyung không hay biết gì, vẫn vui vẻ trưng ra nụ cười hình hộp mà nài nỉ staff nói cho anh biết điểm đến của chuyến đi. Anh vẽ ra thật nhiều viễn cảnh, nếu là trên núi, anh sẽ nhõng nhẽo đòi Jungkook cõng mình leo, nếu đi thuyền, anh và cậu sẽ diễn lại phân đoạn Titanic kinh điển, đi đâu cũng được, chỗ nào anh cũng có thể nghĩ ra việc để làm cùng Jungkook. Quay Bon Voyage vừa là công việc, vừa là dịp nghỉ ngơi, thật tiện lợi. Jungkook thì khác. Với cậu, Bon Voyage mang hình thức nghỉ dưỡng, nhưng bản chất thực sự lại là làm việc, là diễn xuất, là sống với thân phận idol. Điều đó có nghĩa là camera sẽ luôn bám theo Bangtan, theo anh và cậu, không rời một bước.
Nhớ lại Bon Voyage 1, khi Jungkook còn lạ lẫm với truyền hình thực tế, cậu đã ngây thơ leo xuống nằm cạnh ôm Taehyung ngủ, chẳng mảy may ngờ rằng cảnh đó sẽ bị camera quay lại, hơn nữa còn được đưa lên phát sóng. Jungkook lúc đó chưa có ý niệm rõ ràng về việc thích người đồng giới, cậu chỉ đơn thuần muốn ở cạnh Taehyung như một thói quen. Sau khi Bon Voyage 1 phát sóng, Jungkook bắt gặp một, hai, rồi hàng trăm, hàng nghìn bình luận trên SNS về hai người, cậu tìm hiểu thì thấy cả các video phân tích, video nào cũng rất hợp tình hợp lí. Cậu nhóc 19 tuổi bị sự tò mò dẫn lối qua hết video này tới video khác, fanpage kia tới fanpage nọ, tầm mắt được mở mang không ít. Không phải Jungkook ngây thơ, hoàn toàn không biết tới những khái niệm như shippers, skinship hay fan service - mấy thứ này thậm chí còn nằm trong nội dung training của mọi công ty giải trí, chỉ là cậu chưa từng tưởng tượng cộng đồng shippers rộng lớn và sâu sắc tới nhường này. Jungkook đã nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là cậu đứng cạnh ai đó, đùa giỡn với họ, làm cho fan hú hét hưởng ứng, thế là thoả mãn hết nhu cầu của shippers. Lần đầu tiên, cậu nhận thấy những con người xa lạ ấy không chỉ quan tâm tới những gì họ muốn nhìn, mà thực sự chú ý tới suy nghĩ, cảm xúc của cậu và các anh. Họ quan sát, phân tích, lí giải từng chi tiết nhỏ nhặt vô cùng hợp lí, khiến bản thân Jungkook là người trong cuộc cũng phải ồ à đôi lần, bán tín bán nghi, chẳng lẽ cậu còn không hiểu rõ bản thân mình bằng họ hay sao? Jungkook chúi mũi vào đống bình luận ấy, bỏ qua cả lời mời gọi chơi Overwatch của Taehyung. Cậu thấy người ta bảo, Jungkook cơ bản bị mùi hương của Taehyung hấp dẫn, không thể tách rời. Cậu cũng thấy người ta nói, Taehyung còn ngái ngủ, mới mở mắt ra đã thấy Jungkook, bèn quên bẵng camera mà hôn vào bắp tay cậu như thể đó là thói quen thường ngày. Người ta cũng xuýt xoa rằng hai người ôm nhau sao mà an yên, hạnh phúc. Đọc hết chỗ đó, Jungkook không tránh khỏi việc đỏ bừng mặt, cậu chẳng nhớ Taehyung có mùi gì, cũng không rõ có phải anh chỉ vô tình quẹt miệng qua tay cậu hay không, nhưng cậu và những người ngồi sau màn hình kia có chung một suy nghĩ: Taehyung và Jungkook bên nhau chính là an yên, hạnh phúc. Nhận định này khiến Jungkook trở nên nhạy cảm hơn nhiều về mối quan hệ của mình với Taehyung, càng ngày, cậu càng băn khoăn nhiều hơn, không rõ Taehyung có thực sự nhìn mình bằng con mắt chan chứa mật ong như shippers của họ chỉ ra hay không. Jungkook mắc sai lầm đầu tiên, đó là trở nên suy diễn, để tâm tới từng hành động bình thường của Taehyung, thắc mắc xem liệu chúng có ẩn ý gì không. Mải nghi ngờ những tín hiệu ngầm của đối phương, Jungkook không nhận ra rằng trong quá trình ấy, chính cậu mới là người lún sâu hơn vào cái bẫy mang tên tình cảm. Càng cố tìm bằng chứng Taehyung thích mình, Jungkook càng phải lòng anh. Hơn một năm sau, Jungkook rút cuộc cũng nhận ra sự thật, rằng tâm trí Taehyung chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương, anh vẫn vô lo như thuở trước, chỉ có cậu tự sốt sắng, tự mình đa tình. Tới đây, Jungkook phạm phải sai lầm thứ hai: cậu tự động coi nhẹ mọi cử chỉ, lời nói của Taehyung, nghĩ rằng chúng đều mang tính chất anh em, cho dù có mờ ám tới mức nào. Chính bởi hai sai lầm này mà họ đã suýt bỏ lỡ nhau, nếu không có sự can thiệp kịp thời từ Yoongi - người anh tưởng chừng vô tâm mà kì thực lại hiểu thấu mọi góc khuất trong lòng họ.
- Nếu tách nhóm lẻ, anh sẽ đi với hai đứa.
Người anh ấy cất tiếng, kéo Jungkook trở về thực tại. Trong lúc cậu hồi tưởng, Bangtan đã trở về căn hộ tự lúc nào. Yoongi thả người xuống chiếc ghế sofa, ngồi cạnh Jungkook, mắt lim dim như sắp ngủ, mà thật ra lại vô cùng tỉnh táo.
- Yên tâm, anh mày như tảng đá ấy, chả thích đi lại nhiều. Đi cùng một lát thôi rồi lại tự quay về khách sạn ngay.
Jungkook cảm động trước sự quan tâm của Yoongi. Nói như vậy, nghĩa là anh đang đề nghị làm bình phong cho Taehyung và Jungkook tránh khỏi ánh mắt tò mò, tọc mạch của người đời, nhưng cũng tinh tế dành cho hai cậu không gian riêng. Nhờ Yoongi mà lòng dũng cảm nơi Jungkook được tiếp thêm đôi chút. Jungkook cảm thấy, nếu có các thành viên ở cạnh, bên ngoài có áp lực như nào, sóng gió tới đâu, cậu cũng không sợ nữa. Thật may mắn khi được là một phần của Bangtan, gia đình thứ hai ấy luôn thấu hiểu và chấp nhận cậu. Còn gia đình thứ nhất... Lồng ngực Jungkook như có tảng đá nặng đè lên. Cậu biết rõ rằng rồi sẽ có ngày phải thú nhận sự thật với cha mẹ, với anh Jung Hyun, và cả với gia đình Taehyung nữa. Họ luôn thương yêu anh và cậu, nhưng đối diện với chuyện này, Jungkook e là ít nhiều họ vẫn chịu tổn thương, nhất là khi sống giữa một xã hội nhiều định kiến như Hàn Quốc. Taehyung lại còn là con cả, mang nặng kì vọng trên vai, nhất là từ phía ông nội anh. Jungkook đã gặp ông đôi lần khi Bangtan đến thăm nhà Taehyung hồi đầu debut, ông rất hiền, hay đùa và có nụ cười giống như anh, nụ cười ấy luôn hiện hữu mỗi khi nhắc tới tên Taehyung với niềm tự hào không giấu diếm, dù lúc đó BTS chỉ vừa debut, chưa đạt thành tích gì đáng kể. Ông khẳng định, rồi Taehyung sẽ làm rạng danh dòng họ, và anh quả thật đã làm được điều đó. Nếu chỉ vì chuyện với Jungkook, mà anh... Jungkook không muốn nghĩ tới những điều xui xẻo. Cậu chỉ biết rằng, chắc chắn chính miệng mình sẽ nói cho gia đình hai bên biết chuyện, không để họ phải nghe tin qua những lời đồn thổi bên ngoài. Muốn làm được điều đó, trước hết, phải tiết chế thể hiện tình cảm trước camera cũng như con mắt công chúng.
Đó là lí do Jungkook cố tình chọn chiếc ghế xa Taehyung nhất ngày Bangtan đi ăn tối mở màn Bon Voyage 3, mặc kệ biểu cảm không vui trên gương mặt anh. Taehyung không phải không biết đến nỗi lo lắng của Jungkook. Dù cậu không nói, anh cũng phần nào đoán biết được, cùng làm idol 5 năm, anh nào có lạ gì những mối hiểm hoạ luôn rình rập xung quanh họ. Nhưng suy nghĩ của Taehyung lại khác Jungkook. Trừ Yoongi, anh không biết là bốn người còn lại đã nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Jungkook, cũng chẳng nhận ra họ là một chỗ dựa tuyệt vời. Anh đơn thuần nghĩ, chỉ cần cậu và anh bên cạnh nhau là đủ, họ có thể đi ngược lại mọi dư luận và định kiến, chỉ cần họ có nhau. Taehyung không thích lên tiếng công khai không phải vì anh sợ, mà bởi anh thấy điều đó không cần thiết, tình yêu là chuyện hai người, đâu cần ai khác bàn ra tán vào. Chẳng phải anh với cậu cứ đường hoàng bên nhau, người nào có mắt để thấy, có tai để nghe, có tim để cảm sẽ tự khắc hiểu chuyện là được hay sao?
Taehyung nhủ lòng sẽ nói rõ cho Jungkook hiểu suy nghĩ của anh, nhưng lịch trình bận bịu cùng việc sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi khiến anh trì hoãn mãi, chưa tìm được thời điểm thích hợp. Taehyung chặc lưỡi, thôi thì chờ tới khi sang Malta, anh sẽ tìm cách đi chơi riêng với Jungkook, tới chỗ nào vắng bóng camera mà tâm sự vậy.
***
- Hyung, anh gọi gì em thế?
- Vào phòng đi, Namjoon.
Namjoon đẩy cửa bước vào văn phòng làm việc của Bang Sihyuk. Vị PD vẫy tay ra hiệu anh ngồi xuống ghế, rồi xoay màn hình laptop về phía anh, ngắn gọn nói.
- Chiều nay đã có bản draft của MV. Xem thử đi.
Namjoon không khỏi thắc mắc, thường thì Bangtan sẽ cùng nhau quay một clip self-react chung, hoặc một hai người không kìm chế nổi sự tò mò mà xin các PD cho ngó trước, chứ không có chuyện đích thân Bang PD gọi lên văn phòng chỉ để xem. Có lẽ vì đây là một MV quan trọng, kết lại thời kì Love Yourself và đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của BTS nên cần cẩn thận hơn chăng? Namjoon yên lặng xem MV, đội hậu kì đã làm rất tốt, mang lại không khí Á - Phi kết hợp giống như tinh thần bài hát. Tới lời Jin hát ở đoạn bridge, anh vô thức cau mày rất nhanh trước cảnh Jungkook mải nhìn Taehyung mà quên bẵng camera. Bang Sihyuk âm thầm theo dõi biểu cảm của Namjoon, chờ tới giây cuối của MV, ông đóng máy lại, quay sang hỏi.
- Cảm nhận của cậu thế nào?
- Em nghĩ là ổn. Sặc sỡ, tươi vui nhưng không rối mắt, ăn khớp với bài hát, thi thoảng còn có những liên hệ ngầm tới chúng em ngoài đời, chắc hẳn Ami sẽ thích.
- Vậy hả. Bên triển lãm tháng 8 này cũng vừa gửi ảnh để chúng ta duyệt lần cuối trước khi đem ra trưng bày. Xem nhé.
Bang Sihyuk hờ hững nói, ông không có vẻ gì là quan tâm tới MV như Namjoon đã nghĩ. Click chuột vài cái, ông mở ra một folder ảnh, tổng hợp tất cả các bức ảnh ghi lại hành trình 5 năm của Bangtan. Có nhiều cái bản thân Namjoon còn không hay biết là đã được chụp lại, khiến anh vừa buồn cười, lại vừa cảm động khi sống lại quãng đường gian nan mà tươi đẹp ấy. Namjoon để ý, Taehyung và Jungkook luôn bám dính lấy nhau, đặc biệt là vào những năm đầu debut. Gần như ảnh nào chụp riêng một trong hai cũng sẽ dính một góc của người còn lại, lượng ảnh đôi cũng tương đối nhiều so với các cặp khác. Tại thời điểm những bức ảnh đó được chụp, Namjoon chỉ thấy hai đứa em út thật nghịch ngợm, dễ thương, giờ nhớ lại, anh không biết liệu có phải chúng đã nảy sinh tình cảm từ dạo đó không nữa.
- Cậu thấy sao?
- Em thấy... ổn. Có nhiều tấm ảnh chưa từng công bố, thể hiện các khía cạnh khác nhau của mỗi thành viên, đáp ứng được sở thích của Ami...
- Vậy hả?
Như lần trước, Bang Sihyuk tiếp tục giữ thái độ dửng dưng. Đoạn, ông bất ngờ chuyển chủ đề.
- Cậu có biết cách thức hoạt động của Dispatch không?
- Dạ?
Bị hỏi đột ngột, Namjoon nhất thời không biết cách trả lời, và có vẻ Bang Sihyuk cũng không cần anh làm điều đó.
- Họ sở hữu mạng lưới quan hệ rất rộng, mỗi một mắt xích trong đó lại tập trung theo dõi một người nổi tiếng. Theo dõi không phải là túc trực, bám đuôi hay rình rập 24/24. Họ có nhiều cách khác nhau. Thăm dò gia đình hay bè bạn. Mua chuộc quản lí. Thoả thuận với công ty để đôi bên cùng có lợi.
Bang Sihyuk đều đều giải thích. Namjoon ngẩn người, chẳng lẽ Dispatch vừa đặt vấn đề gì với BigHit mà cậu chưa biết hay sao? Nhưng Bangtan hiện nay thời gian nghỉ ngơi còn không có, nói gì tới hẹn hò?
- Nhưng, thứ họ theo đuổi không chỉ là sự thật, mà còn là khả năng. Với những ngôi sao hạng A, họ thậm chí còn đưa chuyên gia tâm lí ra phân tích, xem hình mẫu tiêu chuẩn ra sao, ánh mắt nhìn người này đặc biệt thế nào, địa điểm hẹn hò lí tưởng sẽ ở đâu,... Họ dần thu hẹp những khả năng, và rồi rình rập, chờ tới khi dự đoán trở thành sự thật, bèn quăng lưới bắt gọn con cá lớn. Đó chính là sự đáng sợ của Dispatch. Ở một góc nào đó, người nổi tiếng như những con chuột bạch trong mê cung thí nghiệm mà họ tạo ra, dù cậu chưa tới ngã rẽ, họ cũng đã đoán trước được cậu sẽ đi đường nào và giăng sẵn bẫy ở đó.
Namjoon mím môi. Giờ anh đã rõ độ nguy hiểm của Dispatch, nhưng vẫn chưa thấy được sự liên quan giữa ba sự việc Bang Sihyuk vừa nói với mình. Thấy vậy, vị PD tiếp tục.
- Cách tốt nhất để đối mặt là dĩ độc trị độc. Có lẽ các cậu chưa biết, và anh xin lỗi về việc này, nhưng BigHit có nguyên một đội ngũ hình ảnh chỉ chuyên theo dõi các cậu, xác định xem các cậu đang, hay có thể, yêu ai. Anh từng nói không cấm đoán yêu đương, nhưng chắc cậu cũng hiểu, mối quan hệ đó phải được đặt dưới sự kiểm soát của công ty.
- Em hiểu. Mỗi khi đi show hay tham dự sự kiện bên ngoài như ISAC, luôn cần một đội theo sát chúng em để kiểm soát sự tiếp xúc với người ngoài.
- Đúng, nhưng chưa đủ. Thứ lỗi cho anh, nhưng kể cả đời sống thường nhật bên ngoài công việc, cũng cần có người giám sát các cậu, chỉ là lỏng lẻo hơn một chút. Với cả...
Bang Sihyuk ngừng lại vài giây, và một thứ áp lực vô hình trong không khí khiến Namjoon nín thở.
- ...không chỉ tiếp xúc với người ngoài mới đáng lo, mà cả mối quan hệ trong nội bộ nhóm nữa.
Namjoon mở to mắt, mấp máy môi không biết nói gì. Vậy là Bang Sihyuk đã nhận ra. Namjoon còn chưa thể nghĩ ra cách đối mặt với chuyện của Taehyung và Jungkook, giờ lại bị đặt vào thế khó tới mức này.
- Nhìn biểu cảm của cậu, chắc đã biết anh đang ám chỉ chuyện gì. Bao lâu rồi? Hay đúng hơn, bao xa?
Namjoon biết Bang Sihyuk đang muốn thăm dò tiến triển giữa Taehyung và Jungkook. Ông có thể sở hữu đội ngũ riêng để tìm ra điểm đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng không có cách nào biết được mức độ thân mật của nó, đành phải gọi Namjoon lên đây hỏi cho rõ chuyện. Namjoon nuốt nước bọt, bản thân anh cũng không rõ, nhưng với cương vị nhóm trưởng, anh cần phải đưa ra một câu trả lời chấp nhận được ngay lúc này, ngay tại đây, bằng không rất có thể Bang Sihyuk sẽ cử thêm người soi mói đời tư hai đứa em út, một điều anh không hề muốn.
- ...Không có gì mấy. Em nghĩ, chúng chỉ nhất thời nhầm lẫn mà thôi.
Vế đầu là thật, những việc Taehyung và Jungkook làm ở căn hộ dù đôi chút mờ ám nhưng chưa từng vượt quá giới hạn anh em. Còn vế sau, chính xác là một lời nói dối. Namjoon nhận ra sự quyết tâm trong ánh mắt Jungkook, độ thành thật ở nụ cười Taehyung, những thứ đó sao có thể coi là nhẫm lẫn? Nhưng Namjoon hiểu, giờ quan trọng nhất là nói ra những điều Bang Sihyuk muốn nghe, đồng thời đảm bảo chúng vẫn có độ xác thực nhất định.
- Nhầm lẫn? Vậy thì tốt.
Nghe chữ "tốt" thốt ra từ miệng vị PD, tim Namjoon bỗng hẫng một nhịp. Anh cảm giác mình vừa phạm sai lầm.
- Bon Voyage, tìm cách sắp xếp cho Jimin chung nhóm với Jungkook, còn Taehyung giao cho Hoseok hay Jin đều được. Về phần triển lãm, những bức ảnh cậu vừa xem là chỗ đã bị lọc bỏ, đây mới là những gì được duyệt.
Vừa nói, Bang Sihyuk vừa lạnh lùng xoá cả thư mục ảnh, mở ra một thư mục khác, trong đó khác biệt lớn nhất là không còn một tấm ảnh đôi nào của Taehyung và Jungkook, những bức ảnh nhóm hai người ngồi cạnh nhau cũng ít hẳn đi.
- Nếu chỉ là nhầm lẫn, vậy tách chúng ra là ổn. Để chúng có thời gian suy ngẫm bản thân mà nhận ra sự thật.
Không, Taehyung và Jungkook không cần làm điều đó, mà chúng ta mới phải! Namjoon muốn hét lên như vậy, nhưng Kim Namjoon đã thua trong cuộc giằng co với danh phận trưởng nhóm RM của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Vậy nên, anh chỉ cúi đầu, hạ giọng.
- Vâng, em đã rõ.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip