(12)
Jungkook đứng một mình trên boong tàu, mi mắt, chóp mũi và hai gò má đỏ ửng, không rõ vì say, vì rét hay vì gì khác. Biển đêm Malta lặng một màu đen tịch mịch, khác hẳn sắc xanh ngọc bích nhuộm ánh hồng dịu dàng mà cậu cùng anh nhìn ngắm ở Maldives. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, khiến cảm giác của Jungkook chòng chành, bấp bênh như những đợt sóng đang xô mạnh vào mạn thuyền hiện tại.
Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của tự nhiên, chẳng con người nào có thể thoát khỏi vòng tròn ấy. Ông Taehyung vốn cao tuổi, sức khoẻ không còn tốt nữa, thậm chí còn suy giảm thấy rõ sau khi bà anh mất, nhưng tin dữ từ Daegu nhắn về vẫn quá đột ngột đối với toàn bộ Bangtan. Nhất là với người đầu tiên nghe tin đó - Jung Hoseok.
Không phải Taehyung, Hoseok mới là người trực tiếp nhận tin, nói lại cho Bangtan, rồi mọi người mới ái ngại vào phòng báo cho Taehyung. Với chuyện gia đình như thế này, dĩ nhiên chẳng một ai muốn nghe từ miệng những người ngoài. Bố mẹ Taehyung biết rõ điều ấy, nhưng họ buộc lòng phải thông qua Hoseok, bởi không thể liên lạc với anh.
Đêm qua, Taehyung tắt điện thoại, và rồi anh quên chẳng bật lên. Một phần không nhỏ lí do khiến anh làm vậy chính là vì cậu - Jeon Jungkook.
- Taehyung, điện thoại anh kêu nhiều vậy?
Jungkook nhướng mày, huých nhẹ vào người Taehyung, hướng về phía chiếc điện thoại đang liên tục phát ra âm thanh báo hiệu hàng loạt tin nhắn mới.
- Là nhóm chat với các Hwarang-hyungnim ấy mà. Để anh tắt tiếng.
Taehyung với tay gạt nút mute trên điện thoại, rồi lại thoải mái trở về chỗ cũ, bốc một miếng bỏng ngô bỏ vào mồm. Anh và Jungkook đang nối lại thói quen ngày trước của hai người - cùng ngồi trên ghế sofa, chuẩn bị chút thức ăn nhẹ để xem phim xuyên đêm. Bộ phim được chọn tối nay là La La Land, và Taehyung thừa nhận tiếng ting ting xen vào giữa những bài hát trong phim làm họ khá mất tập trung.
- Màn hình điện thoại anh cứ sáng mãi, thật khó chịu!
Jungkook tiếp tục cằn nhằn. Taehyung cười trừ, cậu maknae thật khó tính, cứ để tâm mấy cái nhỏ nhặt rồi lại rước bực vào người. Chỉ định giảm độ sáng màn hình đi một chút, nhưng chợt Taehyung nhớ ra, Jungkook đang ngồi xem phim cạnh mình cũng chính là Jungkook năm lần bảy lượt dỗi ra mặt khi anh đi chơi với người khác, thậm chí quay hẳn video hỏi anh chọn ai, Park Bogum hay là cậu. Bật cười nhẹ, Taehyung nhấn nút tắt nguồn.
- Anh cười cái gì đấy?
Jungkook liếc mắt sang phía Taehyung, thấy màn hình tối dần rồi tắt hẳn, khuôn miệng cong cong hờn dỗi liền chuyển thành một nét cười.
- Xong! Tập trung xem phim thôi.
Taehyung để điện thoại sang một bên, quàng tay qua vai Jungkook, tiếp tục xem nốt bộ phim, khi kết thúc cũng đã là 1 giờ sáng hôm sau. Cả hai dọn sạch chỗ đồ ăn thức uống, ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường ngủ, hoàn toàn quên mất chiếc điện thoại để trên đầu tủ cạnh ghế sofa. Phải tới khi Jungkook ngần ngại bước vào phòng, ôm Taehyung thật chặt, rồi năm người còn lại cùng đi tới và Namjoon chậm rãi cất tiếng với chất giọng thật trầm, họ mới nhớ ra điều đó.
Lúc ấy thì đã muộn rồi.
***
Lịch trình đã sắp xếp kín kẽ, Bon Voyage 3 không thể hoãn vì lí do gia đình của Taehyung. Sau khi dự đám tang tại Daegu, Taehyung cần ở lại để lo hậu sự. Sáu thành viên còn lại tâm nặng như chì, nhưng vẫn phải nhanh chóng trở về Seoul, trưng ra gương mặt hào hứng, vui vẻ trước máy quay.
Đúng hơn, chỉ năm người có khả năng làm vậy. Người còn lại, em út của nhóm, dường như còn chẳng biết máy quay đang chĩa vào mình, chỉ chăm chú vào điện thoại, liên tục nhắn tin cho ai đó. Ai đó ấy, không ai khác, chính là Taehyung.
Jungkook không phải một người giỏi bày tỏ cảm xúc, an ủi hay động viên người khác bằng lời nói cũng chẳng là thế mạnh. Cậu chỉ muốn ở cạnh anh lúc này, lặng lẽ nắm lấy tay anh, nhưng không thể. Malta cách Hàn Quốc 10 nghìn km, gần 11 giờ bay, giờ cách duy nhất để Jungkook có thể ở bên Taehyung là thông qua chiếc điện thoại trong tay cậu. Jungkook hỏi thăm, nhắc lại những lời gia đình cậu từng kể về thế giới bên kia, và nói với Taehyung là hẳn ông đã tự hào về anh nhiều lắm, lên kia sẽ kể lại cho bà nghe, cùng nhau dõi theo anh. Taehyung trả lời tin nhắn rất chậm, nội dung chỉ vỏn vẹn đôi chữ "anh ổn", "cảm ơn em", nhưng với Jungkook, nhiêu đó là đủ. Chỉ cần Taehyung biết rằng luôn có người ở bên anh những lúc khó khăn, khiến anh có thể an tâm hơn đôi chút, đối với cậu vậy là đủ rồi.
Chiều nay, Jimin đã quay video sáu người để gửi tới Taehyung, trong đó từng thành viên đều phải nói "Saranghae", kể cả Yoongi - người cực lực phản đối ý tưởng này. Jungkook là người mở đầu, cũng là người kết thúc. Cậu nhận ra mình chưa từng trực tiếp bày tỏ tình cảm với anh, bèn nhân cơ hội này nửa đùa nửa thật mà thổ lộ. Taehyung cười, nhưng trong một thoáng ánh mắt bắt gặp nhau qua màn hình điện thoại, cậu thấy bao cảm xúc hỗn tạp, chồng chéo lên nhau sau vẻ tươi cười bên ngoài ấy.
Biểu cảm đó của Taehyung in vào tâm trí Jungkook, tới sau khi cậu uống vài lon bia, ngà ngà say, lại càng hiện lên rõ rệt. Tựa vào mạn thuyền, Jungkook chỉ muốn được thấy anh ngay tức khắc, nhưng là cậu quay trở lại Daegu, tìm gặp riêng anh, chứ không phải Taehyung gấp rút bay sang Malta để theo kịp lịch trình, vờ như tận hưởng chuyến đi trong khi thực chất là không thể. Nhìn mặt biển đen ngòm như muốn nuốt chửng các vì sao, Jungkook cồn cào nhớ sắc xanh ngọc bình yên khi trước...
"Về Busan đi. Anh muốn thăm nơi Jungkook lớn lên."
"Hay về Daegu cũng được."
"Thôi, lâu lắm mới được nghỉ, đi chỗ nào đấy xa xa cho bõ! Giờ là tháng bảy, xem nào... Hawaii? Maldives?"
"Không sao, không sao! My family... Jungkook!"
Giọng nói vui vẻ của Taehyung dội lại trong đầu Jungkook, xuyên vào tim cậu một đường rất ngọt. Là cậu đã ép anh. Chính Jungkook đã khiến Taehyung gạt bỏ lựa chọn về thăm nhà, cũng là tước cơ hội gặp mặt ông lần cuối. Tất cả, đều là do cậu ích kỉ.
Mặt trăng nhuộm màu đỏ ối. Nếu như thường lệ, Taehyung sẽ huých vai Jungkook, kéo cậu ra trầm trồ theo dõi hiện tượng kì thú của thiên nhiên. Nhưng Taehyung giờ không ở đây, và màu đỏ trên nền trời đêm càng tăng thêm vẻ bi ai, tang tóc. Rút điện thoại ra chụp lại khung cảnh một cách vô thức, Jungkook mất thăng bằng, suýt ngã khi con tàu bẻ lái, nghiêng về một bên.
- Cẩn thận!
Jimin kéo tay Jungkook, giúp cậu đứng vững trở lại.
- Khuya rồi. Vào trong ngủ đi, Jungkook.
Jungkook im lặng. Jimin đặt tay lên vai cậu, trầm ngâm hồi lâu, rồi quay lại ra hiệu cho ekip chương trình lui đi chỗ khác. Nói là lui đi, nhưng thực chất họ vẫn ngồi đó, chỉ tạm thời tắt camera, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị kết thúc ngày quay. Bởi vậy, Jimin không thể nói quá nhiều với Jungkook, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
- Taehyung biết em như vậy sẽ thấy thế nào?
Jungkook cúi đầu, tóc xoà che mặt, tới khi ngẩng lên trên môi đã có sẵn một nụ cười gượng gạo.
- Vào trong thôi, Jimin-hyung.
***
Don't you dare let our best memories turn into sorrow.
Sau một tối đi uống Irish bomb cùng Yoongi, Jungkook thơ thẩn dạo bước ngoài đường, vừa hay nhìn thấy những người bản địa đang busking - biểu diễn đường phố. Jungkook vốn luôn ngưỡng mộ những ai đủ tự tin để đứng giữa đám đông, cất lên âm sắc của riêng mình, bên cạnh đó, mỗi khi cảm xúc dồn nén, cách duy nhất để cậu làm vơi nhẹ lòng mình là thông qua câu hát. Vì vậy, Jungkook mạnh dạn bước về phía dàn loa, xin phép hát một bài, mặc kệ bản tính cầu toàn của mình. Cổ họng cậu đang không tốt, có thể làm ảnh hưởng tới màn trình diễn, nếu là Jungkook của mọi khi chắc hẳn sẽ lo ngại mà từ chối busking. Nhưng đêm nay thì khác. Cậu nắm chặt micro trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ khàng nhắm mắt, chìm vào giai điệu Lost Stars.
"Please don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasies"
(Đừng chỉ nhìn thấy một chàng trai đang loay hoay đắm chìm trong ảo mộng)
"Please see me
Reaching out for someone I can't see"
(Hãy hiểu cho rằng tôi đang cố chấp hướng về một người không có ở đây)
Yoongi có chuyện cần đi gặp staff ngay sau khi rời khỏi cửa quán bar, không thể ở bên Jungkook. Phía dưới, có Jin và Hoseok nghe tin báo mà chạy tới, ngồi bó gối dõi theo, phần nào hiểu được tâm trạng của cậu hiện giờ. Jungkook từng nói, bất cứ bài hát nào được cậu thể hiện cũng mang một ý nghĩa nhất định, và cậu sẽ không lựa chọn một ca khúc khi chưa hiểu rõ ý nghĩa của nó. Giọng Jungkook run run theo cái lạnh của buổi đêm Malta, cất lên từng lời chân thành nhất từ tận đáy lòng, không biết là để nhắn gửi tới anh, tới cậu, hay tới cả hai.
"Don't you dare let our best memories bring you sorrow"
(Đừng khiến những kí ức đẹp đẽ nhất của chúng ta hoá thành nỗi muộn sầu)
Phải, Jungkook cúi đầu tự nhủ, hãy giữ vẹn nguyên sắc xanh ánh hồng của cơn sóng Maldives và hơi ấm dịu dàng của nụ hôn trên trán.
***
Taehyung nhập hội khiến tâm trạng Jungkook khá hơn hẳn, ít nhất đủ khiến cậu không chăm chăm chúi mũi vào điện thoại nữa. Giây phút mới nhìn thấy anh, cậu suýt nữa quên mất mình đang ở trước camera mà gọi "Taehyung" theo thói quen, nói vấp liên tục khi cố sửa lại xưng hô cho đúng. Niềm vui của Jungkook cũng như Bangtan sẽ trọn vẹn hơn nếu Yoongi không phải trở về Hàn Quốc ngay hôm đó, khiến đội hình không thể hoàn hảo bảy người. Yoongi giải thích anh phải về do có chuyện riêng cần giải quyết, rồi khi khuất camera, anh kéo Jungkook sang một bên, vỗ vai cậu đôi ba cái, hạ giọng.
- Cố lên.
Yoongi bỏ lửng cuộc đối thoại ở đó, mặc Jungkook ngơ ngác không hiểu, quay về khách sạn sắp xếp đồ đạc. Jungkook gãi đầu, cậu đoán Yoongi muốn nhắc mình hãy cố gắng làm thật tốt trong việc động viên Taehyung. Liếc nhìn Taehyung đang vui vẻ cười nói, nhớ tới lịch trình chiều nay là cưỡi ngựa, Jungkook mỉm cười, có vẻ tâm trạng anh đã phấn chấn hơn đôi chút, vậy là tốt rồi. Có điều anh với cậu chưa có thời gian trò chuyện riêng, chỉ mới trêu đùa nhau vài câu vô thưởng vô phạt. Lúc Taehyung vừa tới, Jungkook đã hào hứng khoe với anh hình xăm kí hiệu ILY và dòng chữ "Peace" trên cánh tay, mong rằng Taehyung có thể nhận ra ẩn ý đằng sau chúng, nhưng dường như tâm trí anh đang đặt nơi nào khác. Jungkook chặc lưỡi, thôi thì khi về phòng riêng cho anh xem sau vậy.
Bangtan chơi trò chơi để chia phòng, và Jungkook đã một mực nhấn mạnh căn phòng mình sẽ chọn, cốt để mọi người tránh vào cùng phòng đó. Mong muốn của cậu đã trở thành hiện thực: Jungkook một mình một phòng, ít nhất là cho tới khi Taehyung tới. Việc ai ở phòng nào đúng ra phải được giữ kín, nhưng Jungkook đã kể hết với Taehyung qua tin nhắn, vậy nên anh biết rõ sự phân chia phòng. Năm người còn lại cũng đoán biết được điều này, im lặng phối hợp cùng hai đứa em diễn màn kịch "lựa chọn ngẫu nhiên."
- Chỉ có bên đó dùng thôi, em thì không.
Dù đã cẩn thận mô tả cho Taehyung về vị trí các phòng, nhưng thấy anh tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, Jungkook nóng ruột gợi ý. Những người còn lại bật cười thành tiếng, thế này có phải quá lộ liễu rồi không. Taehyung gật gù ra chiều suy nghĩ, đột ngột đi thẳng lên tầng 2, khiến Jungkook đơ người, nhất thời không biết biểu cảm gì. Là anh vô tình quên mất hay cố ý làm như vậy? May mắn thay, đó chỉ là Taehyung đùa giỡn, sau cùng anh vẫn đẩy cánh cửa phòng cậu. Jungkook vờ như than thở, nhưng mắt lấp lánh niềm vui. Thoạt đầu đáy mắt Taehyung cũng sáng lên như vậy, nhưng bóng tối đột nhiên kéo tới trên gương mặt anh. Jungkook để ý thấy, nhưng tự trấn an mình rằng tất cả chỉ do Taehyung mệt mỏi sau chuyến bay dài mà thôi.
Dường như điều Jungkook nghĩ là chính xác, bởi những ngày sau, Taehyung cư xử như thường lệ, hay nói đúng hơn, những hành động của anh không vượt ngoài dự đoán của cậu. Có những lúc Taehyung rất vui vẻ, hào hứng tham gia các trò chơi, cũng có khi anh chợt trầm ngâm, tư lự ra mặt. Jungkook chỉ có thể lựa khoảng thời gian ngắn ngủi khi đêm xuống, camera không còn bật để tới đan tay mình vào bàn tay to lớn mà lạnh buốt của anh, tựa đầu vào vai anh trong im lặng. Theo kịch bản, Taehyung và Jungkook không có nhiều phân cảnh chung với nhau, trừ chuyến thăm quan Mdina - nơi từng là phim trường Game of Thrones. Ngay cả trong khoảng thời gian hiếm hoi ở cùng nhau ấy, Jungkook cũng không có nhiều cơ hội để khiến nỗi ưu tư trong lòng Taehyung vơi bớt hẳn, tất cả những gì cậu có thể làm là nhờ xe ngựa dừng lại đôi chỗ để chụp ảnh cho anh.
- Ai đó giúp em nhuộm tóc đi! Muốn làm gì cũng được!
Khi nghe thấy Jungkook nói vậy, Taehyung sở hữu một biểu cảm bộc lộ nhiều vui thú nhất kể từ đầu chuyến đi. Tuy nhiên, sau đó anh chẳng đả động gì đến việc này, khiến Jungkook quyết định sẽ tạo ra một bất ngờ thật lớn, đủ để khiến nụ cười hình hộp xuất hiện trở lại trên mặt anh. Cậu cáo mệt, trở về khách sạn sớm, rồi hì hụi nhuộm tóc nửa vàng nửa hồng giống Taehyung trong IDOL. Taehyung rất thích màu tóc đó, cả giờ giải lao liên tục ngắm nghía mình trong gương, nghịch nghịch mái tóc của mình. Vừa chải thuốc nhuộm, Jungkook vừa chộn rộn nghĩ tới cảnh anh phì cười xoa đầu mình châm chọc.
Taehyung có phản ứng khi nhìn thấy màu tóc mới của Jungkook, nhưng không mạnh mẽ như cậu nghĩ. Anh chỉ nhướng mày, khẽ mỉm cười, rồi quay sang làm việc khác. Lúc Jungkook khoe lại hình xăm trên tay lần nữa, khi ở riêng với nhau trong phòng, Taehyung cũng phản ứng như vậy. Jungkook khá hụt hẫng khi thấy kế hoạch không thành công như mình tưởng, nhưng nhanh chóng sốc lại tinh thần, quyết tâm tìm cách khác khiến anh vui trở lại.
Chuyến du lịch tại Malta đi tới hồi kết thúc với bữa ăn đặc biệt trên lưng chừng trời đêm. Có rất nhiều điều đặc biệt về bữa tối ấy, nhưng thứ Jungkook nhớ nhất là giọng hát trầm ấm của Taehyung khi cất lên ca khúc Lay Me Down. Một bài hát về nỗi nhớ. Giống như Jungkook, Taehyung luôn chú tâm tới ý nghĩa từng ca từ, vậy nên từng lời hát cất lên cũng chính là lời gan ruột của anh hiện tại.
"Yes I do, I believe
That one day I will be, where I was
Right there, right next to you
And it's hard, the days just seem so dark
The moon, and the stars, are nothing without you
Your touch, your skin, where do I begin?
No words can explain, the way i'm missing you
Deny this emptiness, this hole that i'm inside
These tears, they tell their own story"
Nỗi nhớ. Niềm cô đơn. Sự trống trải. Jungkook biết Taehyung đang hát về ai, và cho ai.
"You told me not to cry when you were gone
But the feeling's overwhelming, it's much too strong"
Jungkook có thể nghe thấy tiếng nấc nhẹ lẫn trong giọng hát của Taehyung. Dưới gầm bàn, tay cậu giữ rịt gấu áo, cố gắng không nhoài sang nắm lấy tay anh.
"Lay me down tonight
Lay me by your side
Can I lay by your side, next to you, you"
Taehyung kết thúc bài hát, hướng mắt lên nền trời đêm. Jungkook cũng nhìn theo, thầm mong lời hát của anh đã đến được nơi cần tới.
Bài hát tối nay dành trọn cho ông nội Taehyung.
***
Dường như Taehyung đã trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng thông qua bài hát, vậy nên sau bữa tối, tâm trạng anh thoải mái hẳn, còn đi công viên giải trí với Jin và Jungkook. Đợi ekip chương trình đóng máy, Jin trở về khách sạn trước, để hai đứa em có thời gian riêng tư. Jungkook cùng Taehyung thả bộ bên bến cảng, nhìn ánh sáng lập loè của các con tàu đêm lẫn vào những vì sao xa khuất.
- Chụp ảnh anh đi. Nhiều vào.
Lần đầu tiên trong Bon Voyage 3, Taehyung chủ động đề nghị Jungkook làm gì đó. Tuy có chút bất ngờ, Jungkook vẫn nhanh nhẹn mở nắp ống kính, ghi lại dáng hình anh. Ánh đèn vàng phủ lên bức hình một màu trầm mặc. Jungkook định cho Taehyung xem lại ảnh, nhưng anh khoát tay, tỏ ý không cần. Lúc cậu đang loay hoay cất máy ảnh về chỗ cũ, đột nhiên Taehyung gọi.
- Jungkook à!
Jungkook vừa ngẩng lên, đã thấy ánh đèn flash loá sáng trước mặt. Taehyung dùng điện thoại chụp lại dáng vẻ bất ngờ của Jungkook, miệng cười hình hộp. Jungkook vờ cằn nhằn.
- Em chụp anh thì đẹp, mà anh chụp em vậy đó hả? Ít nhất phải căn góc chứ?
- Thời gian không chờ một ai, Jungkook! Căn góc xong sợ là không kịp chụp nữa rồi!
Lúc ấy, đáng tiếc thay, Jungkook đơn thuần nghĩ đó là một câu đùa chứ không thấy được hàm ý đằng sau nó.
Taehyung và Jungkook không nán lại bến cảng lâu. Dù gì mọi điều họ làm trong chuyến đi này cũng đặt dưới tầm kiểm soát của staff, không thể hành động tuỳ tiện mà gây ra hệ luỵ. Họ trở về phòng, thu dọn hành lí, và Jungkook để ý thấy Taehyung cất một túi nhỏ sâu trong góc tủ. Anh chưa nói ra, nên cậu cũng không muốn hỏi nhiều, nghĩ rằng cứ chờ rồi sẽ biết.
Jungkook không phải chờ lâu. Sáng hôm sau, Taehyung ôm cái túi đó đi khắp các phòng, tặng quà cho từng người một. Jungkook khấp khởi chờ tới lượt mình, nhưng mãi chẳng thấy anh nói gì. Tới khi cậu đinh ninh rằng anh đã quên mất mình rồi, Taehyung mới xuất hiện, ra hiệu bảo Jungkook ra phía sau khách sạn, nơi không có camera.
- Sao vậy, Taehyung?
Jungkook giả vờ thắc mắc, dù trong lòng đoán chắc anh có món quà tặng đặc biệt muốn dành tặng cậu. Taehyung không đáp, đột ngột choàng tay qua người Jungkook, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
- Tae...hyung...?
Không có món quà nào hết. Cũng chẳng có nụ cười nào trên gương mặt Taehyung. Anh ôm siết cậu lần cuối, rồi đẩy cậu ra khỏi người mình, buông thõng hai tay, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà cất tiếng.
- Jungkook à, chúng ta chia tay đi.
(còn tiếp)
A/n: hiện tại mình đang trong giai đoạn thi cử, không thể ra chap đều đặn như trước, rất xin lỗi mọi người ;-;
Không liên quan cho lắm nhưng mình có một thắc mắc, các bạn biết tới Xương rồng không gai qua đâu vậy? Mỗi lần thấy 1 người đọc mới là mình lại thắc mắc =))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nhé <3 Mong tối nay BTS ẵm nốt Album và Artist để được Triple Daesang =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip