(2)
Even if I die, it's you.
Cầm danh sách các tiết mục biểu diễn trong BTS Prom Party, Taehyung dụi mắt lần thứ ba, không tin vào những gì mình thấy.
Even if I die, it's you.
***
Ba tuần trước, Bang PD phổ biến kế hoạch sắp tới cho bảy người: chuẩn bị các màn trình diễn cho BTS Prom Party 2018, đặc biệt là những sân khấu unit.
Với việc Ddaeng đã cận kề giai đoạn hoàn chỉnh, việc rap line ở trong cùng một unit là không cần bàn cãi. Điều này đưa tới cho vocal line hai lựa chọn, hoặc cùng nhau thể hiện The Truth Untold, hoặc tiếp tục chia thành hai unit nhỏ hơn và tự quyết định tiết mục riêng của mình. Tối hôm đó, một cuộc bình chọn công khai đã diễn ra ở phòng Jin.
- Ai chọn The Truth Untold thì giơ tay lên, ai muốn chia unit riêng thì hạ tay xuống. Một, hai,...
Theo hiệu lệnh của Jin, có hai cánh tay đưa lên. Là Jimin và Jungkook. Ngược lại, Taehyung cùng Jin vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, tay không dịch chuyển một li. Nhìn tình hình này, Jimin gãi đầu cười.
- Ami rất mong đợi The Truth Untold, vậy nên em muốn mình diễn ca khúc này.
- Anh muốn thử kết hợp với unit mới, Ami cũng thích những bất ngờ thú vị mà!
Theo thói quen, Jin nháy mắt với Jimin. Quá quen với hành động này của ông anh cả, Jimin chỉ cười xoà.
- Với lại, nếu chỉ có hai tiết mục unit thì thời gian giao lưu với Ami sẽ nhiều hơn.
- Nhưng chia nhỏ thì Ami sẽ thấy được nhiều khía cạnh mới mẻ của mình hơn.
Jimin và Jin tiếp tục cuộc tranh luận, không ý thức được rằng họ đang bỏ qua sự có mặt của Taehyung và Jungkook - hai thành viên chỉ im lặng bình chọn từ đầu tới giờ mà không đưa ra bất cứ lí do nào cả. Một phần cũng bởi họ đã quá quen với sự cứng đầu của hai cậu em út và áp út: Jungkook vốn dĩ vô cùng bướng bỉnh, còn Taehyung dù vô tư nhưng một khi đã quyết thì sẽ theo tới cùng, mặc ai nói gì đi nữa.
- Nào, biểu quyết lại. Một, hai,...
Cuộc tranh luận dường như không thể tới hồi ngã ngũ, Jin sốt ruột. Và như người xưa đã nói, dục tốc bất đạt, kết quả lần này vẫn y như cũ, hai giơ, hai hạ. Đánh mắt sang cậu út vàng út bạc, Jin cố ra hiệu cho Jungkook thay đổi phiếu bầu, nhưng dường như Jungkook không nhìn anh mà đang vẩn vơ theo dõi vật gì đó dưới tấm thảm. Mái tóc loà xoà của cậu khiến Jin không rõ lắm về nhận định này, nhưng có một điều chắc chắn, là cậu hoàn toàn phớt lờ tín hiệu của anh. Liếc nhìn người bên cạnh, Jin nhận thấy rằng dù tóc Taehyung cũng dài ngang tầm mắt, nhưng ngược lại với Jungkook, rất dễ để xác định hướng nhìn của Taehyung. Hướng anh đang nhìn, không đâu khác, chính là Jungkook.
Dường như Jimin cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng trong căn phòng, thứ không được tạo ra từ cuộc tranh luận ban nãy của anh và Jin, mà lại bắt nguồn từ sự im lặng bất thường của Taehyung và Jungkook. Là người đã từng tự tin nhận xét "Taehyung làm gì Jungkook sẽ làm theo ngay!", Jimin cảm thấy sự bất đồng ý kiến này không chỉ đơn thuần như vậy. Từ thái độ kém hào hứng khi chia phòng của Jungkook, tới việc Taehyung cố tình dịch chuyển chậu xương rồng qua lại như để biểu hiện sự không vừa lòng của mình, cho đến lần biểu quyết tối nay... Có gì đó không ổn giữa hai người, và nó cần được giải quyết sớm. Vừa vì tình cảm, vừa vì cả công việc nữa.
Jin cũng có chung dòng suy nghĩ này, vậy nên thay vì hoãn biểu quyết như thường lệ, anh nghĩ rằng cần phải đưa ra một kết luận càng sớm càng tốt, tránh tình trạng hai bên đối đầu nhau căng thẳng như vậy trong một thời gian dài. Khẽ lắc đầu, Jin chậm rãi đưa tay lên...
...chỉ để nhìn thấy Jimin đã hạ tay xuống.
- Nghĩ lại thì, trong world tour sắp tới sẽ có The Truth Untold, dịp này nên cho Ami thấy những tiết mục mới mẻ thì hơn.
Nghe Jimin thoả hiệp, Jin cũng định nói về điểm tốt của ý tưởng bốn người cùng hát, nhưng nhận ra nếu làm vậy thì tình hình chẳng có gì thay đổi, anh lập tức dùng cánh tay đang chuẩn bị giơ lên kia vuốt tóc một cách tự nhiên nhất, cười vui vẻ.
- Đấy, anh mày có nói sai bao giờ đâu!
Đoạn, Jin xích đến bên cạnh, khoác tay lên vai Jimin, thản nhiên.
- Phải chuẩn bị ý tưởng cho unit riêng ngay thôi, nhỉ?
- Ok, hyung!
Quay sang Jin cười, Jimin vẫn nhận ra hai ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình: mắt Taehyung sáng rỡ, lấp lánh niềm vui bất ngờ, ngược lại, mắt Jungkook mở to với nhiều cảm xúc khó có thể gọi tên.
Trong đó, cảm xúc rõ rệt nhất, có lẽ là tuyệt vọng.
***
Jungkook không tham gia vào cuộc tranh luận giữa Jin và Jimin, hay nói đúng hơn, cậu không thể.
Giữa những lí do "vì Ami" của hai người anh, Jungkook không muốn dối lòng hưởng ứng, nhưng lại càng không đủ can đảm để nói thật lòng mình. Hơn thế, cậu còn cảm thấy xấu hổ vì để cảm xúc riêng tư xen vào việc chung, trong khi hiện giờ thứ cần được ưu tiên hơn cả phải là sự thành công của buổi Prom Party sắp tới.
Lí do Jungkook cố chấp muốn trình diễn The Truth Untold, suy cho cùng gói gọn trong một cái tên duy nhất: Kim Taehyung.
Jungkook biết cùng hoạt động trong một nhóm thì tránh mặt nhau là điều không thể, vậy nên, cậu cố gắng hạn chế tiếp xúc với Taehyung càng nhiều càng tốt. Đội hình The Truth Untold đã được sắp xếp từ trước, theo thứ tự từ trái sang phải là Taehyung, Jimin, Jungkook, Jin; bè phối cũng không có đoạn nào có chung Taehyung và Jungkook. Nếu diễn ca khúc này, cậu sẽ có một cái cớ vô cùng hợp lí để không đứng cạnh anh, không nhìn vào mắt anh, không khiến bản thân lạc trong dòng cảm xúc vì anh. Còn chia unit thì khác hẳn.
Có một điều Jungkook không nhận ra rằng trong tiềm thức, lựa chọn nào của cậu cũng có hình bóng Taehyung. Diễn chung vocal line, có anh. Chia unit, cậu cũng đã tự nghĩ mình sẽ chung unit với anh, bởi thế mới cố gắng tránh lựa chọn này. Như Jungkook tự nhận, cậu là một người tham lam, muốn tránh mặt anh nhưng muốn hai người chung unit, muốn che giấu tình cảm này nhưng lại tỏ thái độ khác lạ với Taehyung, ngầm ép anh phải nhận ra sự bất thường nơi cậu.
Jungkook thở dài, rốt cuộc cậu thực sự muốn gì đây?
***
Không khó để Taehyung và Jungkook nhất trí về tiết mục unit: song ca A Daily Song - Hwang Chi Yeol, bài hát yêu thích của hai người, vang lên vào mọi dịp, từ Run, tới Bangtan Bomb, tới những lần đi karaoke cùng cả nhóm, hay kể cả những lúc rảnh rỗi ở căn hộ, chỉ cần một người bật, người còn lại sẽ tự khắc ngân nga theo điệu nhạc.
Dàn dựng sân khấu cũng được quyết định nhanh chóng: không có vũ công phụ hoạ, sân khấu tối giản theo hướng vintage, hai người mặc sơmi trắng, đơn thuần ngồi hát trên ghế gỗ. Nói cách khác, toàn bộ sự chú ý của khán giả sẽ được tập trung vào giọng hát của Taehyung và Jungkook - yếu tố chính quyết định sự thành bại của màn biểu diễn. Đều theo chủ nghĩa hoàn hảo, vốn Taehyung và Jungkook thường hay gặp áp lực về giọng hát của mình, đôi khi sự thiếu tự tin ấy còn có thể nghe được trên sân khấu. Vậy nhưng khi tập với nhau, chỉ ngay từ những câu đầu tiên, cả hai đã bắt nhịp rất tốt, giọng hát tự nhiên và uyển chuyển. Chất giọng trầm, vang, giàu cảm xúc của Taehyung kết hợp với giọng hát trong veo cùng cách luyến láy, ngắt nghỉ đặc trưng của Jungkook tạo nên một bản song ca rất đẹp mà cũng thực buồn. Đặc biệt là khi hai người cùng hát nốt cao ở cuối ca khúc, cảm xúc dường như vỡ oà, thấm sâu vào từng tế bào người nghe, khiến họ phải rùng mình thán phục.
Đó là cảm nhận chung của Bangtan khi nghe hai cậu em trình diễn trong lần sơ duyệt đầu tiên. Đến cả producer khó tính như Namjoon cũng luôn miệng trầm trồ khen ngợi, nói rằng nhất định phải sáng tác riêng một bài hát cho sub-unit này mới được. Jin gật gù giơ ngón cái với Jungkook, cậu út cười tít mắt, chỉ sang Taehyung như một thói quen.
- Nhờ V-hyung...
- Ai da, Jungkookie của chúng ta lại khiêm tốn rồi!
Không để Jungkook nói hết câu, Taehyung nhanh chóng vòng tay qua vai cậu, nghịch ngợm dụi đầu vào tóc cậu. Jungkook giật mình, nhưng khác với những lần trước, dù không quay sang nhìn Taehyung nhưng cậu cũng không có ý đẩy anh ra, vẫn tiếp tục cười khì. Có vẻ tâm trạng Jungkook tốt lên rất nhiều khi việc tập luyện diễn ra trôi chảy, và cậu đặc biệt vui khi giọng hát của mình được khen ngợi, hơn hết, lại còn là những lời khen về việc giọng Jungkook và Taehyung hợp nhau đến mức nào, dường như hai giọng hát ấy sinh ra là để cùng song ca vậy.
Với tiết mục gần như đã hoàn thiện, Taehyung và Jungkook được nghỉ sớm. Cả hai nán lại phòng tập để xem các unit khác: rap line diễn tập Ddaeng, còn Jin hát Awake để Jimin múa đương đại theo lời nhạc. Đứng ngoài, Taehyung phấn khích rap theo những lời anh còn chưa thuộc, nhảy theo Jimin, thi thoảng Jungkook cũng đứng lên hưởng ứng, bắt chước nốt cao của Jin rồi quay sang đập tay Taehyung, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mọi thứ dường như trở về đúng như nó nên thế, Taehyung và Jungkook là cặp em út ngốc và đại ngốc dính nhau như sam, cùng nhau làm đủ thứ trò nghịch ngợm trên đời. Thấy cảnh đó, năm người còn lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chỉ trừ Yoongi, anh vẫn giữ một biểu cảm khó đoán từ lúc theo dõi A Daily Song cho tới giờ, chân mày cau lại. Nhưng bởi đó là thái độ thường nhật của Yoongi, nên chẳng ai nhận ra điều bất thường ấy cả.
- Jungkook à.
Bởi vậy, Jungkook đã rất ngạc nhiên khi Yoongi bảo cậu nán lại phòng tập với anh, khi những người khác đã ra về hết.
- Gì vậy, hyung? Em đang phải kiểm soát cân nặng, không đi ăn cừu xiên nướng được đâu!
Jungkook vui vẻ bông đùa, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Yoongi thì lập tức ngừng cười.
- Có vấn đề gì ạ?
- A Daily Song. Cảm xúc trong giọng em, có vẻ...
Yoongi gãi đầu nhìn Jungkook, cố gắng tìm từ để diễn đạt một cách khéo léo nhất. Mi mắt Jungkook giật giật, sau những lời khen ngợi ban nãy, câu nhận xét trái chiều của Yoongi càng có sức nặng. Jungkook vốn hay bị góp ý về cảm xúc và màu giọng, vậy nên cậu khá nhạy cảm về vấn đề này. Trên hết, Jungkook không muốn vì mình mà làm hỏng tiết mục này, nhất là khi Taehyung đang làm rất tốt. Cậu gấp gáp.
- Chưa đủ cảm xúc ấy ạ? Em sẽ tìm cách khắc phục...
- Không.
Yoongi lắc đầu, đặt tay lên vai Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Không phải chưa đủ, mà là ngược lại. Em bộc lộ quá nhiều, Jungkook.
***
Tối đó, Jungkook không về căn hộ. Cậu ở lại phòng tập, luyện thanh một mình, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Yoongi chỉ đưa ra duy nhất một câu nhận xét, rồi vỗ vai Jungkook, bước ra ngoài cửa. Anh không nói gì thêm, nhưng Jungkook hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói lấp lửng ấy. Tình cảm của cậu đang được bộc lộ quá rõ ràng qua từng câu hát, từng cử chỉ, từng ánh mắt dành cho Taehyung, đủ để khiến người khác nhận ra. Bây giờ, người đó mới chỉ là Yoongi, nhưng về sau sẽ còn là những ai? Bangtan, Bang PD, Ami, gia đình cậu, gia đình Taehyung, và cả anh nữa... Nếu đây chỉ là chuyện riêng của cậu, Jungkook có thể liều lĩnh mà đối mặt, nhưng việc này còn phiền luỵ tới cả Taehyung, vậy nên cậu không thể có bất kì hành động thừa thãi nào cả.
Ở lại đây, thứ Jungkook tập luyện không phải kĩ thuật thanh nhạc, mà là cách để kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu nhìn vào tấm gương trước mặt, cố tưởng tượng đó là Taehyung, điều chỉnh ánh nhìn sao cho tự nhiên nhất, ghi âm rồi nghe lại từng câu hát của mình, điều chỉnh từng chút một. Khó nhất là ở chỗ, Jungkook vừa phải kiềm chế cảm xúc để không vô tình làm lộ ra tình cảm với Taehyung, nhưng đồng thời, cậu lại phải thể hiện đủ để lay động lòng người. Cho tới 11 giờ khuya, khi cổ họng đã khô rát, Jungkook mới tạm thời tìm được một điểm dừng phù hợp cho cảm xúc của mình. Cậu nằm xuống sàn, vắt tay lên trán, nhắm mắt lại vì mệt mỏi.
- Jungkookie à!
Mùi mì tương đen cùng giọng nói quen thuộc làm Jungkook ngồi bật dậy ngay tức khắc.
- V-hyung?
Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, để hộp mì cùng một chai nước chanh mật ong ra trước mặt, lấy trong túi ra đôi đũa đưa Jungkook.
- Chưa ăn gì phải không?
Thấy Jungkook ngần ngừ, Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp.
- Kiểm soát cân nặng gì chứ, anh vẫn ăn suốt đây này!
Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ cơ bụng rắn chắc của Jungkook, rồi thuận đà kéo tay cậu chạm vào cái bụng quả lê của mình. Trong một thoáng, toàn thân Jungkook như thể đông cứng, không một cử động hay biểu cảm. Đoạn, cậu nhìn anh, mỉm cười.
- Cảm ơn anh, Taehyungie-hyung.
Đã lâu Jungkook mới gọi anh như vậy, khiến Taehyung vô cùng ngạc nhiên. Anh đưa tay nựng cằm cậu, mặc Jungkook ngọ nguậy "Để yên cho em ăn!". Jungkook ăn rất nhanh, chỉ năm phút là hộp mì sạch bách. Taehyung đứng lên, định cùng ra về thì bị Jungkook gọi giật lại.
- Tập lần nữa đi.
- Bây giờ sao?
Taehyung lúng túng. Giờ đã là nửa đêm, chưa kể cổ họng Jungkook còn đang không được tốt.
- Một lần nữa thôi.
- ... Được.
Kim Taehyung chưa bao giờ có thể từ chối Jeon Jungkook.
"Bài hát khiến tôi lắng nghe mỗi ngày
Bài hát khiến tôi bật khóc mỗi ngày
Khiến tôi nhớ về em
Bài hát ấy tựa như chuyện tình của chúng ta
Dẫu như tôi có vờ như chẳng nghe thấy gì đi nữa
Thì khúc ca vẫn quẩn quanh trong tâm trí
Dẫu có cố gắng ngoảnh mặt quay đi
Thì hàng ngày đó vẫn là bài hát tôi mãi lắng nghe..."
Mỗi ca từ cất lên lại làm vỡ vụn một mắt xích trong sợi xích bóp nghẹt trái tim Jungkook. Kìm hãm, kiểm soát, tiết chế, Jungkook không còn biết tới bất cứ khái niệm nào nữa.
Đứng trước Taehyung, mọi thứ đều là vô nghĩa.
Jungkook dồn mọi cảm xúc vào từng lời hát, từng cử chỉ, từng ánh mắt. Bộc lộ gì chứ, tình cảm gì chứ, sợ hãi gì chứ. Cậu mặc kệ tất thảy. Nếu Taehyung có thể nhận ra thứ tình cảm đang cất giấu trong trái tim cậu, thì hãy cứ để anh thấu tỏ. Chỉ trong đêm nay thôi, cậu sẽ liều lĩnh hết sức, ích kỉ hết mực, yêu thương hết lòng.
Ca khúc chấm dứt. Hai người nhìn nhau không chớp. Đột ngột, Taehyung nhào tới, ôm chầm lấy Jungkook.
- Tuyệt quá, Jungkookie!!
Ánh mắt Taehyung lấp lánh, miệng cười không khép. Jungkook nhìn anh, và rồi cậu nhận ra sự thật. Đó là niềm vui của một người ca sĩ.
A, đến cuối cùng, anh vẫn không hiểu được.
***
Taehyung cầm tờ danh sách các tiết mục biểu diễn ở Prom Party trong tay, siết chặt đến mức gần như vò nát nó. Anh gấp gáp bước đến phòng Namjoon, sốt ruột tới mức chỉ gõ cho lấy lệ rồi tự mở cửa bước vào. Người trưởng nhóm định quở trách cậu em vài câu, nhưng thấy gương mặt sa sầm của Taehyung thì nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, hạ giọng ân cần.
- Có chuyện gì thế?
- Vậy là sao, hyung?
Taehyung giơ tờ giấy ra trước mặt, chỉ vào phần trình diễn của các unit.
"Ddaeng - RM, Suga, j-hope
Black and White - Jimin, Jungkook
Even if I die, it's you - Jin, V"
Nhìn tờ danh sách, rồi lại nhìn Taehyung, Namjoon thở dài.
- Anh không chịu trách nhiệm cái này.
- Vậy thì là ai, hyung?
Namjoon thoáng lưỡng lự. Đặt một tay lên vai Taehyung, anh hạ giọng.
- Là do yêu cầu của Jungkook.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip