(20)

Hoseok là người đầu tiên để ý thấy sự chuyển biến rất nhỏ trên gương mặt Yoongi, dù chỉ trong thoáng chốc khi anh lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mới rồi lập tức cất đi, bình thản tiếp tục nướng thịt. Hoseok không cố ý tọc mạch, nhưng khi vô tình nhìn thấy người gửi là Bang PD thì không kìm được ý muốn lướt mắt xuống dưới đọc tiếp, nhất là khi vừa nghe được lí do thực sự khiến Yoongi rời chuyến đi Malta sớm hơn dự định. Yoongi dù ngoài mặt không biểu lộ nhiều nhưng đôi lúc lơ đãng thấy rõ, làm cháy xém vài miếng thịt, khiến Jin la oai oái và Jungkook chặc lưỡi tiếc rẻ. Anh đang lo lắng, Hoseok biết vậy.

Jimin cũng để ý thấy điều đó, vậy nên sau bữa ăn, tranh thủ lúc cùng Hoseok dọn dẹp, anh hạ giọng.

- Anh có để ý Yoongi-hyung bỗng lạ lạ không? Từ khoảng giữa bữa ăn ấy?

Hoseok ban đầu định lảng đi, nhưng nhớ ra rằng chính Jimin là lí do trực tiếp khiến mình tới tìm Yoongi hỏi cho ra nhẽ, anh dựng cây lau nhà sang một bên, gãi đầu mệt mỏi, thở dài.

- Có tin nhắn từ Bang PD-hyungnim. Anh ấy Yoongi-hyung chiều nay lên văn phòng gặp mặt.

- Bang PD-hyungnim? Chẳng lẽ là vì chuyện ở Malta?

Có rất nhiều lí do cho một buổi gặp mặt riêng, và với đà comeback hiện tại, phương án đầu tiên mọi người nghĩ tới sẽ là thảo luận về mixtape tiếp theo hoặc dự án solo nào đó. Chúng dĩ nhiên toàn những chuyện vui, không thể khiến một người có phản ứng như Hoseok vừa nãy. Nhìn anh, Jimin đoán Hoseok cũng đã biết được phần nào câu chuyện và lí do thực sự khiến Bang PD gấp rút triệu tập Yoongi, bèn không vòng vo mà hỏi thẳng. Hoseok có chút ngạc nhiên, anh đang tính kể vắn tắt sự việc ở Malta cho Jimin, không ngờ cậu em cũng đã biết điều đó. Liếm môi, Hoseok thận trọng.

- Anh không chắc. Nhưng rất có thể...

- 90% là vì việc chia phòng ở Malta.

Namjoon xen ngang. Anh và Jin đang cầm kem cá đi từng phòng chia cho mọi người, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Jimin và Hoseok.

- Thái độ Yoongi-hyung sau chuyến đi rất lạ, bởi vậy tớ đã trực tiếp hỏi trợ lí Lee. Ông ấy là người thông báo Yoongi-hyung có chuyện riêng, tớ đoán chắc cũng phải nắm được điều gì đó.

Vài ngày sau khi trở lại từ Malta, Namjoon đã liên lạc với trợ lí Lee qua điện thoại nhưng liên tục bị ông viện lí do lảng tránh. Phải tới khi anh tới thẳng công ty gặp mặt trực tiếp, ông mới bối rối kể lại, còn nói thêm rằng Bang Sihyuk đang sắp xếp một cuộc gặp riêng để giải quyết, các thành viên không nên để tâm quá mức. Nghe vậy, Namjoon đã lập tức ghé qua văn phòng Bang PD tìm gặp, nhưng hôm đó ông có việc ra ngoài. Anh định sẽ nói chuyện rõ ràng với ông một buổi về cách xử lí vấn đề nội bộ nhóm trước buổi gặp với Yoongi, không ngờ PD lại nhanh hơn một bước.

Trong bốn người có mặt tại nhà bếp hiện giờ, chỉ có Jin chưa được nghe lí do Yoongi đột ngột bỏ ngang Bon Voyage 3, nhưng qua câu nói ban nãy của Namjoon cộng với kí ức về những yêu cầu bất thường từ ekip làm phim, anh đã lờ mờ hiểu ra sự việc. Theo như Jin nhớ, khi vừa bước vào cửa nhà, dường như đạo diễn đã gấp gáp nhắc anh chọn phòng tầng một, nhưng anh không mấy để ý mà vẫn đi thẳng lên tầng hai như đã bàn với cả nhóm từ trước. Rất có thể Yoongi cũng nhận được một yêu cầu tương tự, và giống như Jin, anh đã lơ đẹp nó.

- Ý em là Yoongi bị khiển trách vì không làm theo chỉ đạo của ekip? Vậy đáng ra anh phải chịu trận chung mới đúng. Anh cũng mặc kệ mà!

- Hyung, tất cả chúng ta đều vậy. Nhưng với anh hay em, đó chỉ là vô tình, hoặc bởi mơ hồ cảm giác được điều gì không đúng nên từ chối nghe theo. Trường hợp Yoongi-hyung lại khác. Anh ấy cố ý phản đối Bang PD ra mặt, cốt để Taehyung và Jungkook được chung phòng...

- Thì ra là vậy... Khoan, Sihyuk-hyung đã biết rồi sao? Và anh ấy muốn tách chúng ra?

- Không thể trách anh ấy được, vì chính em cũng từng có suy nghĩ đó.

Namjoon đặt một tay lên vai Jin, lắc đầu. Đoạn, anh nói tiếp.

- Cân nhắc tới vị trí của Bang PD-hyungnim, quyết định như vậy là có thể hiểu được.

- Ý anh là chúng ta không thể làm gì khác ngoài nghe theo chỉ thị từ công ty sao?

Jimin thắc mắc. Bất chợt, anh nhìn thấy vẻ kiên định trên gương mặt Namjoon - nét mặt từng xuất hiện khi người nhóm trưởng chấp nhận yêu cầu đưa Taehyung đi cùng khi chia nhóm ở Malta.

- Có thể hiểu được không có nghĩa là buộc phải chấp nhận. Anh không đồng ý với cách giải quyết này, nhất là khi hai, không, ba bên vẫn chưa một lần nói rõ với nhau.

- Cậu đang nói rằng chúng ta nên đi gặp Bang PD-hyungnim?

- Phải... - Namjoon ngừng lời, nghe tiếng mã số điện tử đang được nhập vào nơi cửa chính - ...và tốt nhất là vào lúc này.

Mải chú ý tới những bước chân gấp gáp của Yoongi, bốn người trong phòng bếp không nhận ra sự hiện diện của Taehyung phía sau cánh cửa, trên tay cầm cây kem cá đã chảy tự lúc nào.

***

- Em và Jungkook đang yêu nhau theo một cách nghiêm túc và chân thành nhất.

Nếu bàn tay của cậu đang không bị Taehyung siết chặt, Jungkook sẽ tự nhéo má mình xem đây là thực hay mơ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp xử lí hết chuỗi thông tin khổng lồ và dồn dập mà mình vừa tiếp nhận. Đầu giờ chiều, Yoongi ra khỏi nhà, theo sau là bốn người anh khác, tất cả đều vội vã và bí mật. Thường thì Bangtan sẽ chia sẻ lịch trình cho nhau nghe, khi Jungkook đang cố gắng nhớ lại thì bỗng nhiên Taehyung chạy vào phòng, không thèm kéo tấm rèm ngăn đôi căn phòng mà đã mở toang tủ quần áo, nhanh chóng thay đồ trước mặt cậu. Chưa để Jungkook kịp đỏ mặt, anh đã quăng cho cậu một chiếc bomber đen cùng mũ bucket, nắm tay kéo cậu đi ra ngoài cửa và vẫy taxi. Ống tay áo choàng của Taehyung dài và rộng, bomber của Jungkook cũng lùng thùng, vậy nên người đứng gần cũng khó mà nhìn được hai bàn tay đang đan vào nhau phía sau lớp áo. Jungkook cứng người ngồi im, lưng thẳng tắp, chân chụm vào, tay còn lại ngoan ngoãn để trên đầu gối, mắt cố hết sức nhìn về phía trước, dù đôi lúc không kìm lòng nổi lại liếc sang phía Taehyung. Anh tuyệt nhiên yên lặng, mắt nheo lại, và chiếc khẩu trang che nửa mặt làm biểu cảm hiện giờ của Taehyung càng thêm khó đoán.

Hai người đi thẳng lên văn phòng của Bang Sihyuk, suốt cả quãng đường tay nắm không rời. Taehyung lựa chọn lối tắt, trong khi đi không chạm mặt một ai, kể cả có thì Jungkook cũng chẳng hề hay biết. Thế giới của cậu đang ở ngay trước mặt, làm sao còn tâm trí để ý tới thế giới xung quanh nữa chứ? Jungkook bị kéo về thực tại khi họ đứng sau cánh cửa, nghe những lời Bang PD nói về hậu quả khôn lường nếu mối quan hệ này bị đánh hơi ra bởi giới truyền thông. Tay cậu run lên khi thấy các anh lên tiếng ủng hộ mình, rồi lại muốn buông ra khi Bang PD nói rằng không sớm thì muộn, cậu và anh sẽ làm ảnh hưởng tới nội bộ nhóm. Nhưng Taehyung không cho Jungkook làm vậy, cậu càng cố lách ra, anh càng nắm chặt hơn. Jungkook hoàn toàn không hiểu. Cậu không biết tại sao Bang PD nhận ra, cũng chẳng hiểu vì đâu các anh sẵn sàng bảo vệ mình tới vậy. Hơn hết, cậu không đoán biết nổi ý định của Taehyung. Tại sao anh lại dẫn cậu tới đây? Tại sao anh nắm tay cậu chặt tới vậy? Tại sao anh lại chẳng nói một lời?

Cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng trước mặt Bang Sihyuk và toàn bộ Bangtan. Nhưng câu nói này càng làm Jungkook bối rối hơn. Một phần trong cậu không thể tin vào tai mình, một phần vô cùng hạnh phúc, phần còn lại tràn ngập lo lắng và bất an về những điều sắp tới. Jungkook đưa mắt nhìn quanh phòng. Cậu thấy Namjoon và Hoseok khẽ gật đầu, Jin nhìn sâu vào mắt cậu và Jimin mỉm cười rất nhẹ. Còn Yoongi, miệng anh mấp máy hai tiếng "cố lên", giống những gì anh đã nói với Jungkook trước khi lên máy bay trở về Hàn Quốc. Ánh mắt Jungkook hướng về phía Bang Sihyuk. Cậu thấy sắc mặt ông tối hơn khi trước, hai đầu chân mày như sắp xô vào nhau. Nhìn sang Taehyung, cậu thấy nét mặt anh vẫn vậy, không chút nào suy suyển. Nuốt nước bọt, Jungkook siết nhẹ tay Taehyung, cùng anh nhìn thẳng về phía ngài chủ tịch

- Hai đứa... bắt đầu từ lúc nào?

Bang PD cất giọng, dường như ông muốn kiểm chứng lại mức độ tình cảm giữa hai người, từ đó khuyên giải cho phù hợp. Taehyung nhìn tất thảy một lượt, quay sang Jungkook, hơi nghiêng đầu như muốn hỏi điều gì đó. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu khẽ khàng gật đầu, miệng mỉm cười tin tưởng. Taehyung đáp lại nụ cười ấy, rồi quay lại đối diện với Bang Sihyuk, dõng dạc cất lời.

- Từ hôm nay, hyungnim.

***

Bangtan đứng tại Nonhyeon-dong, trước cửa một khu căn hộ cũ đã ngả màu thời gian. Đó là kí túc đầu tiên của cả nhóm, nơi bảy người cùng ăn, cùng ngủ, cùng khóc và cười trong một căn phòng chật chội mà ấm áp. Nhìn lại mới thấy khoảng thời gian trôi qua chẳng mấy mà quãng đường đi được đã thật dài.

- Nghĩ lại thì ở đây không tệ tới mức đấy, ít nhất mỗi lần gọi chúng mày ra ăn anh không phải kêu đến khản cổ.

Jin cảm thán, khiến sáu thành viên còn lại bật cười. Sau câu nói của Taehyung, cả phòng rơi vào im lặng, để rồi buổi họp kết thúc khi Bang PD day trán bảo cả nhóm tạm thời về trước, ông cần có thời gian suy nghĩ thêm. Từ trụ sở công ty, họ quyết định gọi chung một taxi 7 chỗ, ghé qua kí túc rồi đi bộ tới phòng tập cũ và studio đầu tiên - giờ đã trở về hiện trạng ban đầu của nó là garage để xe, các cửa hàng tạp hoá quen thuộc mà đôi ba cái đã dọn đi nơi khác, rồi kết lại chuyến đi tại Yoojung Sikdang - quán ăn yêu thích từ thuở đầu debut. Bà chủ quán nhận ra Bangtan khi họ vừa đặt chân vào cửa, và dù đồng hồ chỉ mới nhích quá 5 giờ một chút - thời điểm ít ai có mặt tại quán trong ngày - bà vẫn cẩn thận dẫn họ vào một phòng riêng phía bên trong. Đây là phòng ăn đặc biệt chỉ dành cho bảy chàng trai, để họ có thể ghé thăm bất cứ lúc nào thấy nhớ hương vị nơi này mà không cần ngần ngại sự bắt gặp của phóng viên hay fan hâm mộ. Các thành viên thi thoảng vẫn tới quán, nhưng đã lâu lắm rồi cả nhóm mới đồng thời xuất hiện, khiến trong lòng bà chủ ấm áp lạ thường, có cảm giác như người mẹ gặp lại những đứa con trai sau quãng ngày xa cách. Bà mang hai đĩa lớn jajangmyeon cùng món thịt lợn đen khoái khẩu lên cho nhóm, cẩn thận bật bếp, rồi ý tứ lui ra ngoài đóng cửa, để họ có không gian riêng. Nhìn bếp nướng, Hoseok xoa bụng.

- Ngày hai bữa nướng, thật là!

- Đồ ăn ngon thì không chứa calories, chân lí đấy!

Gắp một đũa jajangmyeon cho lên miệng, Jin khẳng định. Yoongi cằn nhằn.

- Namjoon, đừng động vào cái bếp.

- Ầy, hyung, sau nhiều lần nhầm thì em cũng biết rút kinh nghiệm ch-!!!

Vị nhóm trưởng chưa dứt lời thì lửa đã bùng lên dữ dội như bao lần khác, khiến Hoseok giật mình hét toáng còn Jimin phá lên cười lớn. Jungkook và Taehyung cũng bật cười, thậm chí Taehyung còn cười đến mức sặc coca ho khù khụ, làm Jungkook cuống quýt gạt bớt đá trong cốc anh ra. Bữa ăn của Bangtan diễn ra rất lâu, gọi hết lượt này tới lượt khác, có khi vừa ăn tráng miệng xong lại gọi thêm đồ khai vị. Họ ăn nhẩn nha nên lượng đồ ăn tính ra thực chất không nhiều, chỉ là cứ muốn nói chuyện thêm một chút, ôn lại thêm một vài kỉ niệm xưa, mà bữa tối kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ chưa dứt. Yoongi là người đầu tiên buông đũa. Đánh mắt về phía Taehyung và Jungkook - hai người bồn chồn thấy rõ trong suốt bữa ăn, lén lút nhìn nhau như muốn nói điều chi đó - anh vươn vai.

- Chà, lát phải đi bộ vài vòng cạnh sông Hàn cho tiêu cơm mới được, không mai mặt lại sưng húp lên, Jungkook nhỉ?

Thấy tên mình bất ngờ được nhắc tới, Jungkook ngơ ngác.

- Ơ... à, vâng ạ. Để em đi cùng anh.

Đột nhiên, Yoongi đấm nhẹ vào lưng mình, miệng tuôn một tràng với tông giọng vô cảm, ai nhìn vào cũng biết đang nói dối.

- Tự dưng đau lưng quá. Thôi, rủ người khác đi cùng đi.

Bắt được tín hiệu từ Yoongi, những người khác lần lượt viện cớ.

- Để anh đưa Yoongi-hyung về nhà nghỉ ngơi!

- Ui, vừa nãy anh đá chân vào bàn, đau quá không đi nổi.

- Thế để em dìu anh về nhà!

- Anh mày luôn đẹp trai, không phải lo sưng mặt!

Jungkook nhìn năm người anh cười khổ, có cần phải lộ liễu vậy không chứ. Taehyung thì ngược lại. Anh giữ nguyên nét mặt nghiêm túc, chỉ nhìn một mình Jungkook, lơ đễnh nhấp một ngụm coca. Đợi tới khi Jungkook quay lại nhìn mình, Taehyung hạ giọng nói nhỏ.

- Vậy để anh đi cùng em, Jungkook.

(còn tiếp)

A/n: tuần vừa rồi bị nhiều deadlines đánh úp quá nên không kịp viết, mọi người thông cảm nhé ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip