(26)

Lần thứ 5 đón sinh nhật cùng Ami, trong lòng Jungkook vẫn vẹn nguyên bồi hồi, ngạc nhiên và cảm động như những phút ban đầu. Bước lên từng nấc thang của sự nổi tiếng, đi từ những buổi fan meeting lẻ tẻ ở công viên tới chuỗi sân vận động với sức chứa khổng lồ, Jungkook vẫn luôn băn khoăn không rõ lí do nào đã khiến những người xa lạ biết tới, ở bên và quan tâm mình tới vậy. Như Yoongi từng nói, làm fan của idol là một công việc phi thường, đòi hỏi người ta phải vô cùng kiên trì và mạnh mẽ. Điều duy nhất có thể đáp lại thương yêu chỉ có thể là yêu thương, và con đường hoàn trả trước giờ Jungkook luôn lựa chọn là thông qua các màn trình diễn, cống hiến hết mình với tư cách một idol, một ca sĩ, một nghệ sĩ.

Một Jungkook của Bangtan Sonyeondan.

- Jungkook à, nhìn vào máy ảnh nào!

Tiếng gọi của Taehyung kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ. Họ đã hoàn tất buổi ghi hình, giờ là lúc chụp một tấm ảnh kỉ niệm với Ami nhân ngày sinh nhật Jungkook. Sáu người còn lại đã chọn vị trí xong xuôi, chỉ còn chờ nhân vật chính. Vừa gọi, Taehyung vừa quen tay định ôm eo Jungkook kéo gần lại, sực nhớ ra nơi mình đang đứng liền chuyển sang nắm gấu tay áo cậu. Jungkook đứng vào giữa Taehyung và Jin, tiếng đếm ngược đến lúc bấm máy chậm rãi vang lên. Cậu liếc sang Taehyung theo phản xạ, thấy tay anh bí mật làm kí hiệu ILY ở dưới trước khi thu lại thành V-sign quen thuộc đặt lên mắt phải. Jungkook bật cười, hai mắt cong cong và sống mũi chun lại. Anh quả thật tài tình, mới phút trước là Kim Taehyung của riêng cậu, phút sau đã hoá thành V của cả triệu người ngay được.

Chụp hình xong, Jungkook thốt nhiên có chút vương vấn, muốn nán lại sân khấu thêm chút nữa, trong khi những thành viên còn lại lần lượt rút vào hậu trường. Nhớ ra điều gì đó, Jin đột ngột ngồi thụp xuống, vừa đấm lưng vừa nói.

- A, cái lưng của tôi... Jungkook à, anh mỏi quá rồi, không đứng dậy được đâu!

- Già rồi có khác!

- Già? Đúng rồi, anh già vì phải nuôi lớn chú mày bao năm nay đấy! Mà 22 tuổi thì cũng có trẻ trung gì nữa đâu!

Jungkook chỉ biết cười khổ, cố gắng kéo Jin đứng dậy, nhưng ánh nhìn thì không dừng lại ở chỗ ông anh cả đang lì lợm ngồi im trên sân khấu, mà thay vào đó là hướng về phía dưới nơi có các người hâm mộ. Jungkook vốn là người hay ở lại tới cuối cùng để ngắm nhìn Ami nhất, và trong ngày đặc biệt này, mong muốn nán lại thêm chút nữa bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Jungkook đơn giản nghĩ mình muốn cảm giác hạnh phúc này kéo dài thêm chút nữa, nhưng không nhận ra rằng trong ý nghĩ đó phần nào chứa đựng dự cảm kết thúc mong manh.

Dù gì sân khấu cũng cần sắp xếp lại cho các nhóm ghi hình sau, vậy nên Jin và Jungkook chỉ có thể ở cùng Ami thêm một lát trước khi rút vào hậu trường. Trở vào phòng nghỉ, Jungkook nhận thấy Hoseok và Jimin tạm thời không có mặt, lại nhìn được staff cầm máy quay Bangtan Bomb quen thuộc ở góc phòng, chừng ấy cũng đủ đoán biết các anh đang chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu. Chưa kể, hôm qua Jin và Jimin còn nói hớ, ban nãy Jin cố ý ngồi lại sân khấu, rất có thể mục đích là giữ chân Jungkook lại, giúp đội chuẩn bị bánh ngọt có thêm thời gian. Độ bất ngờ gần như bằng không, nhưng sự háo hức thì vẫn còn đó, bởi Jungkook còn nhớ Jimin đã để lộ rằng món quà anh mua hẳn sẽ hợp với sở thích của cậu, và anh là người giấu bí mật giỏi nhất trong số các thành viên. Yoongi thản nhiên đưa cậu một voucher của tiệm cừu xiên nướng, Hoseok và Namjoon đã tặng quà từ trước - một mũ bucket và một mô hình KAWS. Quà của Jin thì đến tay người nhận sớm hơn dự tính - chính anh nhầm lẫn nhờ Jungkook ra gặp người giao hàng, trong khi món đồ được giao lại là chiếc balo quân đội anh mua tặng cậu. Còn Taehyung... Jungkook dùng ngón trỏ miết nhẹ lên cổ tay, lên cổ, rồi lên môi mình. Chiếc vòng tay và sợi dây chuyền bạc cậu đã cất kĩ trong ngăn tủ, còn hơi ấm từ nụ hôn ấy thì giấu kín ở đáy tim.

Taehyung chơi cùng Yeontan ở góc phòng, hình bóng Jungkook vẫn luôn đặt trong tầm mắt, thấy hành động của cậu bất giác mỉm cười. Yeontan thấy anh cười cũng vui vẻ sủa một tiếng hưởng ứng, không ngờ lại bị Taehyung kí đầu mắng vài câu.

- Tanie! Đã hứa là đến đây thì phải im lặng cơ mà!

Vốn dĩ Yeontan phải ở trong chuồng tại căn hộ, nhưng vì trước đó đã xa Taehyung một quãng thời gian khá lâu, chú chó nhỏ đâm ra quấn chủ hơn thường lệ, không để anh rời mình một bước, thấy bị bỏ lại một mình là sủa nhặng lên, khiến Taehyung phải đích thân bế tới tận Music Core rồi năn nỉ staff trông giùm vài phút. Vỗ mông Yeontan một cái cảnh cáo, anh chặc lưỡi, có lẽ đúng như Jungkook nói, phải nghiêm khắc với chú cún hơn. Đoạn, ánh mắt anh lại bám sát Jungkook, thân người cũng vô thức định đứng lên theo khi thấy cậu di chuyển ra chỗ khác. Yeontan dụi đầu vào ống quần Taehyung, gừ gừ trong cổ họng, khiến anh sững lại một giây. Taehyung nhìn chú chó, rồi lại nhìn Jungkook, thở hắt ra, ngồi về chỗ cũ, tự nhủ rằng có khi anh cần nghiêm khắc hơn với cả bản thân mình nữa.

- Saeng-il chukahamnida...

Jimin cùng Hoseok mang bánh sinh nhật tới, sáu thành viên cùng hát mừng Jungkook. Cậu vui vẻ thổi tắt nến, nhưng khác với các năm trước, sự chú ý của Jungkook không đặt vào chiếc bánh, mà nằm ở hộp quà to bự để cạnh chân ghế. Jimin cười tới mức mắt híp lại thành hai đường chỉ, khệ nệ xách quà ra trước mặt Jungkook, cao giọng tự hào.

- Đây, tặng em! Đảm bảo Jungkook sẽ thích món quà này cho mà xem!

Jungkook nghiêng đầu, nhấc thử xem độ nặng nhẹ thế nào, thắc mắc không rõ bên trong đó là gì. Jimin xem chừng vẫn còn tự khoái chí vì món đồ mình tìm được, có phần giục giã.

- Mở ra đi, Jungkook! À, nhưng nếu mở ra rồi, em phải bỏ cái cũ của em đi đấy!

Nếu Jimin không giục, rất có thể Jungkook đã vì tò mò mà mở ra ngay. Tuy nhiên, lời nói của anh đã phản tác dụng, khiến cậu trở nên do dự hẳn. Jungkook tự hỏi, cái cũ Jimin nhắc tới là gì, và tại sao anh lại muốn cậu vứt nó đi.

- Nhớ chưa, Jungkook? Có quà của anh rồi là phải bỏ ngay cái cũ đấy!

Jimin không đọc vị được Jungkook, vẫn hồn nhiên đùa giỡn. Jungkook khẽ cau mày, biết là người anh cùng nhóm chỉ nói vô thưởng vô phạt vậy thôi, nhưng cậu là kiểu người tiết kiệm, lại rất trân trọng những gì thuộc sở hữu của mình, chỉ tới khi không thể sử dụng nổi nữa mới đành bỏ chúng đi. Chưa kể, nếu điều Jungkook đang nghĩ là đúng, thì món Jimin muốn cậu vứt đi chính là thứ cậu sẽ bất chấp giữ lại dù thế nào đi nữa.

- Nhớ dùng cái này thay cho cái cũ nhé, Jungkook!

- A, đừng bảo chú mày mua trùng quà anh nhé?

Jimin lặp đi lặp lại tới lần thứ năm, khiến cho tới Jin cũng lờ mờ đoán ra được. Jungkook nhìn vẻ mặt háo hức của người anh đồng hương, lại liếc camera nghĩ về những Ami sau màn hình hẳn cũng vô cùng hồi hộp, liền quyết định mở hộp quà bí mật ấy. Đúng như dự đoán của cậu, bên trong là một chiếc túi đeo chéo, kích cỡ đủ lớn để chứa hết các vật dụng cá nhân. Jungkook ngầm cảm thấy nhẹ nhõm khi đó chỉ là một chiếc túi thông thường, không phải loại túi giảm xóc chuyên dụng cho máy ảnh, đồng nghĩa với việc cậu không cần từ bỏ cái túi quen thuộc của mình.

- Trùng mất rồi, biết ngay mà!

Jin vờ càm ràm. Thấy vậy, Jungkook tự tin lựa chọn một cách thức giải quyết mà cậu cho là trọn vẹn nhất

- Được rồi, em sẽ đeo túi của Jimin-hyung trước ngực, rồi đeo balo Jin-hyung tặng sau lưng!

Sự ngây thơ của Jungkook khiến những người anh bật cười, vội xua tay nói không cần đâu. Hình ảnh Jungkook với chiếc balo to oành trước ngực ở Hawaii vẫn còn in sâu trong trí nhớ của họ, giờ còn đeo một lúc hai túi nữa thì không biết trông cậu sẽ thế nào đây.

- Em thấy cái này thế nào? Thích chứ? Bỏ cái túi đeo em đang dùng đi nhé, nó cũ rồi mà.

- Dây đeo ngắn hơn chút thì tốt, với lại không biết có đủ to để đựng máy quay của em không...

Jungkook ngần ngừ. Cậu biết phàn nàn về quà sinh nhật là không nên, nhất là khi Jimin có ý tốt muốn mua đồ mới cho cậu, nhưng phải nói vậy anh mới hiểu rằng cậu nhất định sẽ giữ chiếc túi máy ảnh cũ. Quả nhiên Jimin hiểu được ý định của Jungkook, tuy vậy anh không đoán biết được lí do ẩn sau nó nên vẫn tiếp tục thuyết phục hết lời.

- Chỉnh được quai dây đấy. Túi còn to hơn cái cũ mà, nhìn xem, anh để được hết đồ đạc của em vào này!

- Ừ nhỉ, đặt nguyên cái túi cũ vào cũng được. Nên em sẽ không vứt cái cũ đi đâu!

Cách lập luận của Jungkook vừa phi lí lại vừa hợp lí, đủ để khiến Jimin dù chưa hiểu rõ nhưng cũng dừng việc thuyết phục cậu em út lại. Vốn anh chỉ định trêu chọc Jungkook một chút, thấy cậu phản đối thì cho là do bản tính bướng bỉnh cố hữu, nhưng nhìn Jungkook kiên quyết tới mức này, Jimin nghĩ còn nguyên nhân ẩn tàng nào đó anh chưa biết được. Taehyung ôm Yeontan đi tới, vỗ vai Jimin nói.

- Túi cũ của Jungkook có đệm chống xóc, chuyên để đựng máy ảnh, nên em ấy vẫn cần dùng nó. Jungkook thích quà của cậu lắm, đừng nghĩ nhiều.

Đoạn, anh ngồi lên ghế sofa, mỉm cười.

- Tớ với Yeontan cũng thích nữa. Cái này làm nhà mới của Yeontan được này!

Anh nghịch ngợm cầm vỏ hộp quà dựng lên, xua Yeontan chạy vào trong. Cả phòng bật cười, bầu không khí có chút khó xử ban nãy giờ hoàn toàn biết mất. Jungkook cảm kích nhìn sang phía Taehyung, anh đáp lại cậu bằng một cái gật đầu thật nhẹ.

Bangtan Bomb dừng lại khi quản lí Sejin bước vào, ra hiệu cho staff ngừng quay, rút bớt ra ngoài. Khi chỉ còn vài người trong phòng chờ, anh hắng giọng thông báo.

- Các cậu thu dọn đồ đạc, anh chở sang văn phòng gặp PD-nim. Nhanh nhé, thời gian không có nhiều.

***

Jungkook và Taehyung ngồi ở hàng ghế sau cùng, bên cạnh là Yoongi. Người anh thứ ngồi sát mép cửa, dành không gian riêng cho cặp em út, dù Taehyung và Jungkook đã vội vã xua tay nói anh không cần làm vậy. Ngồi giữa cả nhóm, chưa kể còn thêm anh Sejin đang lái xe phía trước, Taehyung và Jungkook không thể nói hay làm được gì nhiều. Anh chỉ lén lút tìm đến bàn tay cậu mà đan vào thật khẽ, còn cậu chớp mắt quay sang hỏi một câu.

- Anh có nhớ... cái túi máy ảnh ấy không?

Tay Taehyung nắm chặt hơn một chút, thay cho câu trả lời. Khoé môi Jungkook cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Vậy ra anh còn nhớ. Ami ai cũng nghe tới G.C.P và Vante, nhưng ít người biết được rằng giữa Taehyung và Jungkook, anh là người nghiêm túc tìm hiểu về môn nghệ thuật này trước, qua đó ảnh hưởng không nhỏ tới niềm đam mê của cậu. Khi Jungkook tìm mua máy ảnh, cậu đã tới hỏi ý kiến Taehyung, rồi cả hai tranh thủ ngày nghỉ mà tới trung tâm thương mại xem thử từng hàng. Ngày đó Bangtan chưa nổi tiếng như bây giờ, vẫn còn có thể thoải mái đi lại trên phố với một chiếc mũ lưỡi trai cùng cặp kính. Taehyung giúp Jungkook chọn xong máy ảnh, chợt mất hút sau các quầy hàng, không rõ đi đâu. Sau khi thanh toán, Jungkook vừa định rút điện thoại ra gọi thì anh chạy tới từ đằng sau, cười khì, tay cầm theo một túi đựng máy ảnh loại tốt nhất bấy giờ. Ở nhà, chiếc máy ảnh phim của Taehyung đã có túi riêng. Jungkook bất ngờ nhìn Taehyung, lật đật lấy trong túi đựng ra một hộp phim cỡ lớn. Chiếc máy Jungkook vừa mua là máy ảnh kĩ thuật số. Hai người nhìn nhau một lát, rồi đồng thời bật cười tới chảy nước mắt, không ngờ suy nghĩ của họ tương đồng tới vậy. Jungkook bắt đầu sử dụng chiếc túi quen thuộc từ chiều hôm ấy, còn Taehyung cất kín hộp ảnh phim, chỉ lấy ra dùng mỗi lần Jungkook là người mẫu của anh.

Kỉ niệm đẹp tiếp thêm sức mạnh giúp họ có thể ngẩng cao đầu đối diện với thứ đang chờ đợi tại văn phòng Bang PD, dẫu nó có là gì đi nữa. Nhưng nằm ngoài mọi dự đoán của Taehyung và Jungkook, thứ chờ đón họ sau cánh cửa dày lại là một nụ cười.

- Chúc mừng sinh nhật, Jungkook.

- Ơ... dạ... em cảm ơn.

Jungkook bối rối đáp lời.

- Sao, hôm nay vui chứ?

- Dạ có...?

Jungkook ngần ngừ, chưa hiểu rốt cuộc vì sao Bang PD lại cho gọi cả nhóm tới đây. Chắc chắn không chỉ để chúc mừng sinh nhật cậu - quỹ thời gian rảnh của ông không nhiều tới vậy, vả lại thói quen của Bang Sihyuk là nhắn tin, sáng nay cậu cũng đã nhận được tin nhắn từ ông rồi.

- Vậy hả. Thế còn concert tuần trước thì sao? Cũng vui chứ?

Mục đích cuộc nói chuyện bắt đầu hé mở. Jungkook nhớ lại lời dặn của Bang PD ở buổi tổng duyệt sân khấu - "hãy cư xử bình thường nhé", nhớ lại niềm hi vọng nhỏ bé rằng ông nói vậy là đã chấp nhận chuyện hai người, nhớ lại nỗ lực tách bạch bản thân thành hai nửa không thành công, và nhớ lại cảm giác hụt hẫng khi đứng giữa phòng triển lãm. Qua những chuyện đã xảy ra, Jungkook ngầm hiểu "bình thường" theo ý Bang PD không phải là coi mọi chuyện như lẽ tự nhiên, mà là vờ như chưa có gì tồn tại. Nếu đã vậy, thử hỏi cậu có vui được không?

- Có, bọn em có vui. Được đứng trên sân khấu, trò chuyện với Ami, trình diễn cùng nhau, tất cả đều rất vui. Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn...

Taehyung đáp thay Jungkook, rành mạch hơn bất cứ lần trả lời phỏng vấn nào. Anh bỏ lửng câu nói, hướng mắt về phía Bang Sihyuk. Ông nhún vai.

- Ý cậu là do anh mà niềm vui ấy không trọn vẹn?

- ...Vâng.

Không để Yoongi kịp phản ứng thay mình, Taehyung điềm tĩnh đáp lời. Bang PD chú ý thấy bầu không khí căng như dây đàn, bèn hạ giọng nhẹ nhàng hơn.

- Là do anh dặn các cậu cư xử như bình thường, phải không?

- Vâng.

- Hành động như bình thường khó tới vậy sao?

Câu hỏi vặn lại của Bang Sihyuk dồn Taehyung vào thế bí. Yoongi không thể yên lặng lâu hơn được nữa.

- PD-nim, nghe câu đó ai mà không thể nghĩ nhiều chứ? Taehyung và Jungkook đã rất cố gắng...

- Nếu mất công tới vậy, chẳng phải là do chính các cậu cũng không thể định nghĩa "bình thường" là gì hay sao?

Đến lượt Yoongi không biết nói gì thêm. Lời Bang PD nói là hợp lí, họ quả thực từng băn khoăn không rõ "bình thường" có ý nghĩa thế nào. Taehyung chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Bang Sihyuk, anh mơ hồ cảm thấy dù lời nói của ông vẫn sắc sảo như hôm trước, nhưng hiện tại hai phía không còn ở thế đối đầu nhau. Dường như những câu chữ phần nào lạnh lùng ấy nhằm để dẫn dắt câu chuyện tới một hướng giải quyết khác, một hướng đi có lợi cho cả hai bên.

Đây hoàn toàn dựa vào trực giác của Taehyung, còn dựa trên logic thông thường, sáu người còn lại đều có chung nhận định rằng Bang PD vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, muốn tách Taehyung và Jungkook ra để tránh ảnh hưởng đến nhóm. Những lời tiếp theo của ông càng thêm củng cố ý nghĩ này.

- Bangtan Sonyeondan, chống đạn thiếu niên đoàn. Nếu bản thân các cậu không thể kiên định với lập trường đã chọn, sao có thể chống chọi lại thế giới ngoài kia? Mới chỉ là một lời nhắc nhở, một ánh mắt theo dõi của anh, vậy mà các cậu đã do dự, vậy làm sao đối diện với áp lực từ dư luận? Thực lòng các cậu nghĩ mình có thể làm được không?

Namjoon tự thấy mình có trách nhiệm lên tiếng đại diện cả nhóm, nhưng anh không thể lập tức trả lời. Thì ra Bang Sihyuk đã tính toán cẩn thận, hôm trước ông giả định cả nhóm kiên quyết không nghe, liền lập tức dùng một phép thử cho bảy người tự trải nghiệm một phần rất nhỏ của viễn cảnh ấy mà thấy rằng ông đã đúng. Bang PD đúng, nghĩa là Bangtan đã sai, và người sai không có quyền biện hộ.

- ...Em làm được.

- Anh không nghe rõ.

- Em, không, chúng em làm được.

Là người duy nhất dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Bang Sihyuk, Taehyung dõng dạc trả lời, siết chặt lấy tay Jungkook đang ngồi bên cạnh. Người nhỏ tuổi hơn tuy căng thẳng tới run rẩy, thấy vậy cũng nuốt nước bọt mà ngước mắt lên nhìn về phía trước. Năm thành viên còn lại lần lượt ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt đặt lên đầu gối, chậm rãi gật đầu.

Trên gương mặt Bang PD tiếp tục xuất hiện một nụ cười, tuy thoáng qua nhanh hơn lúc trước nhưng có phần ấm áp hơn. Ông ngồi vào bàn làm việc, và trước mười bốn con mắt ngạc nhiên, lấy từ trong ngăn kéo ra một quả trứng gà.

- Có một triết lí anh luôn ghi nhớ. Trứng gà đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng vậy, vỡ từ bên ngoài là áp lực, còn từ bên trong, người ta gọi đó là trưởng thành.

Vừa nói, ông vừa di quả trứng ra gần phía mép bàn.

- Vấn đề nằm ở chỗ, quả trứng bắt buộc phải vỡ, nó không thể ở yên như vậy mãi mãi được. Quan trọng là thứ tác động lên nó là áp lực bên ngoài hay nội lực bên trong. Đáng buồn thay, vì nó chỉ là một quả trứng, nên nó không thể tự quyết định số phận của mình.

Tay Bang Sihyuk dừng lại, quả trứng nằm chênh vênh ở mép bàn.

- Con người thì khác. Chúng ta có quyền lựa chọn.

Đoạn, ông làm hành động gẩy tay, đẩy quả trứng rơi xuống đất. Lập tức, bảy người còn lại trong phòng đồng loạt nhào về phía bàn làm việc, với tay đỡ lấy. Khi định thần lại, họ nhận ra ban nãy chỉ là động tác giả, quả trứng vẫn vẹn nguyên trong tay Bang PD, và nụ cười mỉm trên môi ông giờ đã trở thành khuôn miệng tươi cười mở lớn.

- Đừng bao giờ quay lưng lại với lựa chọn của mình, Bangtan Sonyeondan.

(còn tiếp)





A/n: ngày nói dối nhưng thực sự up chap mới cho mọi người đó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip