(27)
Những điều Bang Sihyuk nói sau đó Taehyung không nhớ cụ thể từng câu chữ, nhưng nhìn chung, ông có cùng quan điểm với anh. Đó là dốc hết sức mình đưa Bangtan lên đỉnh của thành công, biến âm nhạc trở thành thứ vũ khí cũng như tấm áo giáp hữu hiệu và bền vững nhất, từ đó phá vỡ định kiến của xã hội. Hoặc thử trong trường hợp xấu nhất, công chúng có thể xì xào hay dò xét cá nhân các thành viên, nhưng chẳng thể quay lưng với các sản phẩm âm nhạc cùng thông điệp mà chúng đem lại.
Jungkook chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai dài hạn như Taehyung, nhưng giống với anh, khi nghe Bang PD nhắc nhở, cậu thấy lời ông nói là hợp lí. Jungkook không có ý kiến gì với định hướng ông vẽ ra cho Bangtan, vốn dĩ cậu luôn cố gắng hết 100% sức lực, giờ tăng lên gấp đôi hay gấp ba cũng không phải vấn đề gì khó nhọc, nhất là khi chuyện này không chỉ xoay quanh hạnh phúc riêng tư của cậu mà còn trực tiếp ảnh hưởng tới sự nghiệp cả nhóm.
Bang Sihyuk giữ lời về việc đây chỉ là một buổi nói chuyện ngắn. Ông nhanh chóng kết thúc bằng lời chúc thành công cho loạt concert sắp tới, đồng thời nhắc qua về một số dự án cá nhân đang để ngỏ cho các thành viên, hẹn khi nào họ trở về Hàn Quốc sẽ gặp riêng để bàn bạc cụ thể hơn. Bangtan lần lượt đứng dậy, trở ra xe chuẩn bị về khu căn hộ. Jungkook là người đi ra cuối cùng, cậu nấn ná lại văn phòng ít phút, lắp bắp nói.
- Cảm ơn b-anh, hyungnim.
Bang PD kém bố Jungkook có một tuổi, vậy nên hơn ai hết, cậu nhìn thấy hình ảnh của cả một đàn anh trong nghề lẫn hình mẫu người bố thứ hai ở ông. Dù vị PD từng nửa đùa nửa thật nhắc nhở mọi người đừng gọi ông là bố của Bangtan nữa, nhưng đôi khi Jungkook vẫn xưng hô nhầm lẫn, đặc biệt là trong những lúc như thế này, khi ông ân cần xoa đầu cậu.
- Không có gì, sinh nhật vui vẻ nhé Jungkook.
Jungkook cúi người thật thấp, cảm ơn ông lần nữa rồi lật đật chạy ra ngoài cửa. Phía cuối hành lang, cậu nhìn thấy mái tóc nửa đỏ nửa vàng thân thuộc đang đứng dựa vào tường, lơ đãng nhìn xung quanh chờ cậu tới. Jungkook dợm bước, bỗng nhận ra mình và Taehyung không phải hai người duy nhất nán lại, vẫn còn một thành viên khác đang trầm tư đứng cạnh cánh cửa văn phòng.
- Hyung, anh còn việc gì khác sao?
Nghe giọng Jungkook, người đó giật mình, bỏ hai tay vào túi quần, nhún vai một cách mất tự nhiên, liếc mắt rất nhanh về phía cánh cửa đang dần đóng lại rồi hắng giọng.
- A-à không, không có gì.
Jungkook để ý thấy chân mày người đối diện thoáng cau lại, giọng nói trầm và nhỏ hơn.
- Việc này để lần tới về Hàn nói cũng được.
Đoạn, người đó rảo bước nhanh về phía thang máy, hoàn toàn quên khuấy mất việc chờ Jungkook đi cùng như thường lệ. Jungkook không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ đơn giản cho rằng lịch trình bận rộn, vả lại cậu đã có Taehyung đứng đợi rồi, còn cần gì hơn nữa. Taehyung khoác vai Jungkook khi cậu đi tới cuối hành lang, véo má cậu trách yêu sao có thể để anh chờ lâu như vậy. Jungkook chun mũi cười, đấm nhẹ vào ngực anh, rồi sực nhớ đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để công khai, hai người đứng tách nhau ra một chút, liếc nhìn camera an ninh ở góc tường.
Bởi tâm trí Taehyung và Jungkook bị phân tán giữa chiếc camera ấy và hình bóng nhau, họ không nhận ra ánh mắt của một thành viên khác hướng về phía mình sau lớp cửa sắt thang máy đang từ từ đóng lại.
***
- Jungkook, đã lâu không gặp!
Tiền bối Lee Minwoo của SHINHWA vui vẻ cất tiếng, vẫy tay chào Jungkook từ xa. Cậu vội vã hạ chiếc khăn bông thấm mồ hôi xuống, cúi gập người chào, khiến đàn anh bật cười thành tiếng, lắc đầu nghĩ rằng cậu nhóc này vẫn lễ phép quá mức như xưa.
- Minwoo-hyung! Dạ, tại dạo này em bận quá, nên...
- Không sao, không sao. Anh biết mà! Làm idol như chúng ta, đôi khi bận rộn còn là điều đáng mong ước ấy chứ!
Minwoo xoa đầu Jungkook, lời nói tưởng như đùa vui mà là sự thật, một sự thật được đúc kết từ 20 năm kinh nghiệm trong nghề.
- Vâng, hyung nói phải. Nhờ khán giả ủng hộ mà bọn em mới có được nhiều lịch trình tới vậy, em rất cảm kích.
Mắt Jungkook lấp lánh, cậu nhớ lại cảm giác hạnh phúc tới không thực khi được đứng trên sân khấu và nhìn ngắm biển ARMY Bomb ngời sáng. Chỉ cần trước mắt luôn là khung cảnh ấy, dù đôi chân cậu có mỏi nhừ, Jungkook sẽ vẫn tiếp tục bước đi.
- Cậu bé ngày nào giờ ra dáng quá rồi! Khi nào có lịch rảnh thì báo anh một tiếng, anh em mình đi leo núi tiếp.
Bàn tay của Minwoo chuyển xuống đặt lên bả vai Jungkook, bỗng anh giật mình, nắn lại một lần nữa qua lớp trang phục, cau mày. Sau Celeb Bros, Minwoo và Jungkook giữ liên lạc, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi ăn hoặc chơi vài môn thể thao trong nhà, lần gần nhất anh gặp cậu là khi đi leo núi trong nhà vào tầm hai tháng trước, giữa hai đợt comeback của BTS. Lúc ấy, chắc chắn bắp tay cậu không nhỏ như bây giờ, gương mặt cũng đầy đặn hơn. Vẫn biết ép cân trước khi comeback là yêu cầu bắt buộc đối với một idol, nhưng gầy tới mức này thì khiến Minwoo có phần lo ngại. Jungkook dường như đoán được Minwoo nghĩ gì, cậu di di mũi giày trên sàn, rồi khéo léo lách vai khỏi bàn tay người đối diện, à lên một tiếng.
- Em đang để nó ở phòng nghỉ mất rồi! Chờ em chút nhé, hyung. À không, anh cứ về phòng đi ạ, chút nữa em sẽ mang qua.
- Cứ về lấy đi, anh đứng đây chờ cũng được.
- Vâng, vậy phiền hyung ạ!
Nhìn theo bóng lưng Jungkook, Minwoo thở dài, dù cậu có lớn thế nào thì vẫn là đứa em bướng bỉnh không muốn ai phải lo lắng cho mình. Jungkook quay lại với album đầy đủ chữ kí của BTS, cẩn thận cầm bằng hai tay tặng cho tiền bối, Minwoo nhận ra ngón tay cậu cũng gầy đi đáng kể. Hai người chụp một tấm ảnh kỉ niệm, và trước khi rời đi theo hai hướng khác nhau, Minwoo kéo Jungkook lại dặn dò.
- Hai năm trước anh đã nói với em câu này, rằng sức khoẻ là quan trọng nhất. Không có gì khiến anh hối tiếc hơn quãng thời gian ba năm ngừng hoạt động chỉ vì chứng co thắt dạ dày. Anh không muốn sau này em phải trải qua cảm giác giống anh. Giữ gìn sức khoẻ nhé, Jungkook.
- ...Dạ vâng, em nhớ rồi. Em cảm ơn hyung.
Một lần nữa, Jungkook cúi người thật thấp. Minwoo kéo cậu đứng thẳng dậy, vòng một tay vỗ lưng cậu vài cái rồi tạm biệt để đi chuẩn bị cho sân khấu của riêng mình. Khi anh đi khuất, Jungkook mới chậm rãi đưa tay lên chạm vào bả vai mình, nhận ra quả thực mình đã gầy hơn hẳn. Nhưng rồi cậu lại gạt đi, tự nhủ cân nặng là chuyện tạm thời, chỉ cần sau này ăn uống, tập luyện trở lại là sẽ trở về vóc dáng cũ, đặc biệt là khi cậu đang ở độ tuổi đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất đời người.
Jungkook chẳng biết rằng thứ tuổi trẻ có thừa thực ra không phải sức khoẻ, mà là sự tự tin. Khi ngồi trên máy bay sang Los Angeles, cậu thấy bụng mình quặn lên một chút nhưng không mấy để tâm, cho rằng chỉ cần nằm ngủ là sẽ hết mệt mỏi, liền đeo bịt mắt ngủ khì, mặc cho Taehyung háo hức chỉ ánh trăng xanh ngọc ngoài cửa sổ.
***
- A, thoải mái ghê!
Jimin thả mình xuống chiếc giường êm ái ở khách sạn. Sau chuyến bay dài, họ chỉ được ngồi nghỉ tầm hai tiếng, rồi lập tức di chuyển tới sân khấu để tổng duyệt. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Jimin mừng rỡ nghĩ. Tuy anh đã tranh thủ ngủ một giấc trên máy bay, nhưng xét ra thì giấc ngủ ấy chưa thể bù đắp lại quãng thời gian thức trắng do lịch trình bận rộn. Jimin thấy hai mi mắt díp lại, và có lẽ anh sẽ dính chặt với cái giường thêm ít nhất mười tiếng nữa, nếu không phải vì tiếng động loảng xoảng ở phòng bên cạnh. Là phòng của Namjoon.
- Hyung, cần em giúp gì không?
Quá quen với tình huống này, Jimin không buồn thắc mắc vì sao vị trưởng nhóm có thể tạo ra âm thanh lớn tới mức lớp cách âm của tường cũng không cản nổi. Anh sang giúp Namjoon dựng mấy chiếc vali nằm ngổn ngang dưới đất gọn vào một góc, đồng thời phụ anh bê dàn loa đặt lên mặt bàn. Jimin cảm thán.
- Anh chăm chỉ thật đó! Vừa tổng duyệt về đã làm việc tiếp rồi.
Namjoon bối rối ra mặt, anh vẫn luôn như vậy mỗi khi nhận được một lời khen.
- Không đâu, tại anh vừa nảy ra ý tưởng cho mixtape, phải bắt tay vào làm luôn không lại quên mất.
- Ồ, ra vậy! Hwaiting, hyung!
Jimin bật ngón cái, nhoẻn miệng cười tươi rồi trở về phòng mình, dành thời gian cho Namjoon thoải mái sáng tạo. Còn lại một mình, Namjoon đeo tai nghe lên, cầm bút viết những dòng lyrics đầu tiên vào cuốn sổ tay...
- Namjoon, tớ, Jimin với Jin-hyung vừa order steak, sang ăn cùng không!
- Thôi, mọi người ăn trước đi, lát tớ gọi riêng sau.
...
- Hyung, Sejin-hyung đang ở ngoài đường, anh ấy hỏi mình có cần mua đồ gì không?
- Anh thì không cần gì. Nhắn Sejin-hyung cứ thư thả dạo phố đi.
...
- Namjoon, anh có mang mì cốc theo đấy, ăn không?
- Không cần đâu, lát em gọi đồ của khách sạn.
- Lát gọi thì đến lúc nào mới ăn được? Em định ăn thay bữa sáng luôn à?
Namjoon giật mình nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm. Yoongi đứng ngoài tiếp tục gõ cửa, kiên trì chờ tới lúc vào được phòng mới thôi. Namjoon gãi đầu cười trừ, nhìn hai cốc mì trên tay Yoongi, vừa xấu hổ vừa cảm động.
- Hyung, thật ngại quá, em quên béng mất thời gian.
- Ờ, anh biết.
Yoongi hờ hững nhún vai, tỏ vẻ không mảy may quan tâm trong lúc đi đun nước sôi nấu mì. Namjoon tạm thời gác giấy bút sang một bên, chạy lại phụ Yoongi mở nắp rồi bỏ gia vị vào, thắc mắc.
- Mà sao anh biết em chưa ăn gì vậy?
Phòng Yoongi ở đối diện với Namjoon, cả tối anh chỉ nghe thấy tiếng í ới bên ngoài của mấy đứa em chứ chẳng có tăm hơi nhân viên phục vụ nào cả. Hoseok còn sang tận phòng kéo Yoongi sang ăn cùng, bởi ba người đó lỡ gọi nhiều đồ quá mà không rủ rê được Namjoon, Taehyung và Jungkook thì khỏi nói - hai đứa nhóc ấy đã sớm chui sang một phòng ăn cùng nhau rồi. Yoongi từng nhốt mình trong phòng suốt vài ngày chỉ để sáng tác, vậy nên anh hiểu tâm trạng Namjoon hiện tại, đồng thời cũng biết rõ tác hại của việc đó. Nhưng nếu kể ra hết thì dài dòng quá, lại còn có nguy cơ khiến Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt còn tràn đầy cảm động hơn cả bây giờ, vậy nên Yoongi quyết định tóm gọn lại trong hai từ.
- Đoán thôi.
Namjoon biết Yoongi đang ngại, nhưng từ lúc nhận ra bây giờ là mấy giờ, anh đột nhiên thấy đói cồn cào, nên chẳng dại gì mà trêu chọc vị ân nhân mang cho mình cốc mì đang nghi ngút khói. Vừa ăn, Yoongi vừa quay sang Namjoon hỏi.
- Mixtape thế nào rồi?
- Cũng có vài beat, nhưng chưa hoàn chỉnh lắm... Anh nghe thử không?
Yoongi gật đầu. Nghe hết một lượt, anh đăm chiêu.
- Có vài chỗ còn hơi đơn giản, biến tấu đi là ổn. À, nhưng beat cuối thì ấn tượng đó, không cần thêm thắt gì nhiều đâu.
- Em cũng nghĩ thế...
Trái ngược với phản ứng thông thường, Namjoon thở dài. Yoongi cau mày.
- Sao vậy? Anh không khách sáo đâu, thật lòng đó.
- Em biết, em biết. Chỉ là bản thân bài đó có vấn đề thôi...
- Mới có beat, chưa có nội dung lyrics hay sao?
Namjoon tiếp tục thở dài thườn thượt, giơ cuốn sổ tay kín đặc chữ lên.
- Ngược lại, em viết xong rồi.
Yoongi với tay nhận cuốn sổ từ Namjoon, lướt mắt đọc nhanh. Như thường lệ, lời rap của Namjoon vẫn đậm chất thơ và giàu triết lí, chẳng có gì cần thay đổi về mặt ngôn từ. Nhưng câu chuyện mà nó kể... Yoongi day trán, anh phần nào hiểu được tại sao cậu em băn khoăn về tác phẩm này.
- Nếu đó là câu chuyện xoay quanh em, em sẽ không ngần ngại đưa vào tracklist. Đằng này... em không biết nên làm thế nào nữa...
Yoongi thở hắt ra. Đoạn, anh cầm cuốn sổ đập nhẹ lên đầu Namjoon.
- Đừng nói vậy, rõ là em biết phải làm gì, vậy nên mới hoàn thiện nó đầu tiên.
Namjoon cười khổ.
- Từ chiều tới giờ em chỉ tập trung viết bài này, tới khi dừng lại mới có thời gian nghĩ xem liệu mình có nên làm vậy không.
- Đừng cả nghĩ. Chẳng có câu chuyện nào là của riêng ai hết, ta có thể nói về mọi thứ mình muốn.
- Nhưng, làm vậy, cứ như thể... như thể...
- Như thể em đang lợi dụng Taehyung và Jungkook?
Yoongi giúp Namjoon thẳng thắn nói ra mối lo ngại trong lòng. Vị trưởng nhóm nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu.
- Phải. Và điều đó thực sự tồi tệ.
Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
- Có lẽ là từ tuần trước, khi chúng ta để lại Taehyung và Jungkook cạnh sông Hàn. Hôm ấy trăng lên sớm. Em đã có cảm hứng từ lúc ấy. Rồi đêm qua, em thấy Taehyung hào hứng chỉ cho Jungkook thứ gì ngoài cửa sổ máy bay liền xem thử, thì ra là ánh sáng huyền ảo từ mặt trăng. Vừa lúc ấy, playlist của em bật tới 4 o'clock. Trùng hợp khó tin nhỉ, hyung, nhưng đó là khoảnh khắc khiến em nghĩ rằng, à, mình phải viết gì đó. Về Taehyung. Về Jungkook. Về mặt trăng. Về những đứa con của mặt trăng.
- Lấy cảm hứng từ người khác không phải một chuyện tồi tệ.
- Em không biết nữa, hyung. Em tự hỏi liệu mình vô tình được truyền cảm hứng từ chuyện của hai đứa nó, hay là... hay là em muốn giữa chúng xảy ra điều gì đó để em lấy làm tư liệu. Anh biết đó, giờ ta đang viết về tình yêu, và em muốn tìm hiểu cặn kẽ để có thể truyền tải mọi khía cạnh liên quan. Có lẽ... có lẽ em đã tìm thấy cơ hội của mình ở Taehyung và Jungkook. Khi ủng hộ, liệu đó là thật lòng em muốn hai đứa nó được hạnh phúc, hay chỉ nghĩ cho bản thân, muốn có thể tiếp tục quan sát chúng để làm tốt việc của mình? Em vẫn không trả lời được câu hỏi ấy. Đáng ra em phải ở bên chúng với tư cách là Namjoon-hyung, chứ không phải RM...
Yoongi im lặng nghe Namjoon thổ lộ. Khi cậu em dứt lời, anh rót một cốc nước ấm, đưa Namjoon uống để bình tâm trở lại. Cốc nước đầy cạn sạch chỉ sau một hơi. Yoongi trầm giọng.
- Em rất thông minh, cũng rất nhạy bén, có thể nhìn thấy nhiều mặt của một vấn đề, suy nghĩ sâu sắc. Đó là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của em. Ừ, em nói đúng, rất có thể phần RM trong em muốn đưa chuyện kia vào lyrics, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ. Mà, dù sao thì, nghĩ cho bản thân mình chẳng có gì sai.
- Hyung...?
- Không đúng sao? Trên đời này chẳng có quyết định nào là hoàn toàn vì người khác. Em ủng hộ, giúp đỡ, hi sinh cho ai đều là do mong muốn của cá nhân em. Có gì mà phải xấu hổ vì chuyện đó? Chỉ khi không suy nghĩ, không vui buồn, không yêu thương, ta mới không ích kỉ.
Namjoon mím môi. Yoongi và anh thường có các quan điểm khác biệt, thậm chí trái ngược nhau về cuộc sống, chính bởi thế anh luôn trân trọng những buổi nói chuyện thế này, vì chúng giúp mở rộng thế giới quan của anh.
- Em hiểu rồi, hyung. Em sẽ suy nghĩ thêm.
- Muộn rồi, tắt máy đi ngủ đi, mai còn concert nữa.
- Vâng, hyung cũng vậy.
Sau khi nghe tiếng khoá cửa ở căn phòng đối diện, Namjoon chậm rãi tắt máy tính. Anh nằm xuống, vắt tay lên trán nhớ lại những điều Yoongi đã nói. Hợp lí và sâu sắc. Anh nhắm mắt, tự nhủ rằng chắc mình không cần suy nghĩ nhiều tới vậy, bởi xét cho cùng, mong muốn cá nhân của anh vẫn gắn liền với hạnh phúc của Taehyung và Jungkook, như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Đột nhiên, Namjoon toát mồ hôi lạnh. Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua tâm trí anh, rất nhanh nhưng cũng rất sắc.
Vậy, nếu tồn tại một mong muốn cá nhân mâu thuẫn với hạnh phúc của Taehyung và Jungkook, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
(còn tiếp)
A/n: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Mình có hai điều nho nhỏ muốn nói:
1, Ở cuối chap 25 mình có nhầm lẫn về mốc thời gian trong fic (nhầm từ 1/9 sang thành 2/9), mình đã sửa lại rồi ;-; thỉnh thoảng trong fic sẽ có những lỗi sai lặt vặt mà bản thân mình khi đọc lại cũng k để ý thấy, mọi người nhìn được thì cứ chỉ ra cho mình sửa nhé, cảm ơn nhiều!
2, Mình đã des cover mới cho truyện, mọi người đừng thấy lạ mà không click vào nhé 😂 Mong cover này hợp mắt mọi người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip