(32)
Jungkook lướt nhìn đám đông phía dưới một lượt, hai bàn tay đan vào nhau, chân nhịp nhịp đầy hồi hộp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tấm lưng vững chãi của vị trưởng nhóm đang đứng trước mặt. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của thế giới là một áp lực khủng khiếp, dù trước đó cả nhóm đã làm công tác tư tưởng cho nhau rất nhiều lần, căng thẳng trong Jungkook vẫn chẳng vơi bớt phần nào. Những người anh lớn cũng lo lắng không kém cậu, kể cả Namjoon, cậu biết rõ điều ấy khi thấy anh đột ngột cất lời khi sáu người còn lại còn chưa ổn định chỗ đứng. Namjoon siết chặt tờ giấy, có lẽ chính anh cũng chẳng nhận ra tay mình đang run rẩy. Jungkook thì có, và cậu càng thêm cảm phục Namjoon bởi dù tay run hay lưng đổ mồ hôi lạnh, giọng nói của anh vẫn thật rõ ràng và truyền cảm, rành mạch cất lên thông điệp của Bangtan về "Speak Yourself".
- Tôi sinh ra tại Ilsan, một thành phố gần Seoul, Hàn Quốc...
Dựa vào vốn tiếng Anh đang tăng lên nhanh chóng cũng như trí nhớ về những nội dung Namjoon đã dịch qua, Jungkook có thể phần nào nghe hiểu được bài phát biểu, nhưng không phải là hoàn toàn. Cậu ước gì có thể đeo tai nghe như khi ngồi phía dưới, lắng nghe bản dịch tiếng Hàn để hiểu từng câu từng từ một cách sâu sắc hơn. Hơn hết, cậu tự nhủ phải cố gắng học tiếng Anh thật chăm chỉ, dù không thể so sánh với Namjoon thì ít nhất cũng có thể đỡ đần anh đôi chút. Vị trưởng nhóm đã gợi ý để mỗi thành viên góp một câu vào bài phát biểu, nhưng bởi lịch trình quá bận rộn, trong hội nghị lại chẳng có chỗ cho bất cứ lỗi sai nào dù là nhỏ nhất, nên dù muốn, sáu người còn lại cũng chưa thể tự tin đứng cạnh Namjoon trước micro, chỉ có thể ở sau anh mà âm thầm cổ vũ.
Khác với Jungkook, ánh mắt Taehyung cố định nhìn Namjoon ngay từ đầu, nhưng tâm trí anh không thực sự đặt tại đó. Không phải bởi anh chẳng mấy hứng thú với bài phát biểu này, ngược lại là đằng khác - Taehyung rất ngưỡng mộ khả năng diễn thuyết của Namjoon, thường xuyên ghi nhớ những lời vị trưởng nhóm nói trên sân khấu concert hay lễ trao giải, riêng lần này còn cẩn thận xin một bản photo tiếng Anh cùng bản dịch tiếng Hàn để tự nghiền ngẫm. Chỉ có điều, hiện giờ trong đầu Taehyung ngổn ngang suy nghĩ, tạm thời không thể chú tâm vào bài phát biểu.
Taehyung nghĩ về những con người đang có mặt tại đó.
Bên cạnh những chính trị gia đứng tuổi mà anh từng nghĩ chỉ có thể thấy được qua báo đài, tại buổi lễ hôm nay còn có những gương mặt trẻ tuổi tiêu biểu đại diện cho "thế hệ không giới hạn." Một vài người chỉ mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi, vậy nhưng đã sở hữu bề dày sự nghiệp và tầm nhìn sâu rộng đáng nể. Họ nói về những vấn đề cấp thiết của xã hội từ nhiều góc nhìn mới mẻ mà Taehyung chưa bao giờ nghĩ tới, bằng sự tự tin và quyết đoán mà anh chưa từng có được, khiến anh thấy mình nhỏ bé tới lạ lùng. Namjoon bắt đầu đoạn hồi tưởng, làm Taehyung chợt nhớ về kỉ niệm thời thơ ấu. Thuở nhỏ, Taehyung khó ăn nên có phần còi cọc hơn bạn bè đồng trang lứa, nhiều lúc không thể bắt kịp chúng trong các trò chơi vận động. Trẻ con nghịch ngợm và vô tâm, mấy đứa nhóc to cao hơn thấy thế lại càng cố ý bỏ Taehyung lại đằng sau, trèo tuốt lên ngọn cây, mặc anh đứng dưới loay hoay mãi. Taehyung còn nhớ cảm giác của mình khi ấy, anh không giận tụi nhóc kia, cũng chẳng ganh ghét hay đố kị, mà chỉ ngây thơ ngước nhìn, trầm trồ khen bạn mình thật giỏi. Đó là việc duy nhất anh có thể làm lúc ấy, bởi lẽ Taehyung biết anh sẽ chẳng thể trèo lên cao như vậy.
Hai mươi năm sau, đứng giữa trụ sở Liên Hợp Quốc, Taehyung bỗng nhiên thấy mình trở lại làm một đứa nhỏ Daegu. Đặt hai sự việc này cạnh nhau mà so sánh thì thật trẻ con và thiếu suy nghĩ, Taehyung bất giác cười nhẹ, nhưng thật ra anh đã bao giờ ngẫm được kĩ càng? Như lúc ở trong phòng họp với Bang PD, anh vội vã đồng ý rằng sẽ dốc hết sức đưa Bangtan lên đỉnh thành công, cũng một mực tin rằng sẽ làm được điều đó trong tương lai gần, nhưng giờ nhìn quanh mới thấy núi cao còn có núi khác cao hơn. Đâu mới là đỉnh của thành công? Khái niệm ấy chỉ xét riêng trong ngành công nghiệp giải trí đã thật mơ hồ, đằng này Bang Sihyuk còn chưa đưa ra một hạn mức nào cụ thể, làm sao rõ được quan điểm thực sự của ông về nó? Càng nghĩ, Taehyung càng cảm thấy mục tiêu tưởng như rõ ràng ấy dần trở thành một viễn cảnh mơ hồ, lời hứa chân thành chỉ như câu nói bâng quơ nhằm xoa dịu tình hình trước mắt. Vả lại, giả sử như đỉnh cao ấy có tồn tại và Bangtan đặt chân được tới đó, thì liệu có bao phần là nhờ công sức của anh, nếu chỉ có một việc đơn giản như phát biểu trước đám đông anh cũng làm chẳng tốt? Taehyung không thể phủ nhận rằng anh đang dùng mục đích chung để phục vụ cho mong muốn ích kỉ của riêng mình, nhưng lòng vị kỉ trong anh cũng tự biết điểm dừng của nó. Anh không thể liều lĩnh chơi một canh bạc với quân bài của người khác, lại càng chẳng đành lòng khi đó là những người thân thiết nhất của anh.
- ...Chúng ta đều đã học được cách yêu bản thân, vậy nên giờ đây, hãy cất lên tiếng nói của riêng mình...
Bài phát biểu đã tới hồi kết thúc. Taehyung chuyển trọng tâm suy nghĩ của mình về nơi đáng ra nó phải ở đó từ đầu, cẩn thận lắng nghe từng câu Namjoon nói. Đoạn kết khúc chiết với sức truyền cảm hứng mạnh mẽ khiến Taehyung ấn tượng từ lần đầu nghe Namjoon dịch nghĩa, thậm chí anh còn đọc đi đọc lại tới mức thuộc lòng. Về cuối, Namjoon chỉ cần nói một từ, Taehyung đã lập tức nhớ ra ba, bốn tiếng kế tiếp nó. Duy chỉ có một từ Taehyung không tài nào đoán trước, bởi lẽ trong những bản thảo trước đây Namjoon cho anh đọc nó chưa từng xuất hiện.
- ...Dù bạn là ai, từ đâu tới, thuộc sắc tộc nào hay có bản dạng giới là gì, hãy để bản ngã mình cất tiếng.
Gender identity. Bản dạng giới. Khi sáu âm tiết ấy chạm tới tai anh, Taehyung đột nhiên quên hết tất cả những nội dung sau đó của bài phát biểu, và anh cũng chẳng thể tập trung nghe nữa. Kể cả trong tiếng mẹ đẻ, đây cũng là một từ khó, chưa kể Namjoon còn nói bằng tiếng Anh. Nhưng, Taehyung nhận ra nó. Anh đã từng nhìn thấy danh từ ấy không chỉ một mà là rất nhiều lần. Taehyung đã bắt gặp nó trong những đêm dài thao thức tại Daegu sau tang lễ, một mình cô độc với thứ ánh sáng xanh chập chờn hắt ra từ màn hình điện thoại, cố gắng tìm hiểu về thứ hạnh phúc mà anh chỉ vừa mới nhận ra là bất thường trong mắt người ngoài. Anh đã đọc rất nhiều, từ những mẩu tâm sự nhỏ cho tới các bài phân tích chuyên sâu, dù lúc đó anh còn chẳng biết mình đọc để làm gì nữa. Không ngờ hôm nay lại bắt gặp cụm từ đó ở đây, Taehyung khẽ cụp mắt, tự trấn tĩnh bản thân, gương mặt tuyệt nhiên phẳng lặng trong khi lòng đang gợn sóng.
- Em hiểu hết lời anh nói đấy.
Khi camera hậu trường đã tắt đi, Taehyung lặp lại lần nữa với Namjoon. Thoạt đầu, Namjoon chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu em áp út muốn được khen vì chăm học ngoại ngữ, liền vỗ vai Taehyung cười lớn.
- Ừ, tốt lắm!
Nhưng khi đáp lại anh không phải nụ cười hình hộp như thường lệ, bàn tay Namjoon khựng lại trên vai Taehyung. Đoạn, anh siết nhẹ bả vai cậu em, nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói.
- Thực sự rất tốt.
Mãi sau đó, khi Namjoon đã rời đi, Taehyung chậm rãi chạm tay vào bả vai mình, cảm nhận hơi ấm hẵng còn vương lại.
Canh bạc này, chúng ta thắng cùng thắng, thua cùng thua.
***
"Làm gì mà để anh chờ lâu vậy hả?"
Jungkook bật cười khi thấy vẻ nũng nịu của Taehyung trên màn hình, bỗng người bên cạnh cựa quậy khiến cậu giật mình bụm miệng. Giờ là nửa đêm, cả nhóm đều đã ngủ say sau hai đêm diễn chẳng biết mệt mỏi tại Newark, Taehyung không phải là ngoại lệ. Anh đã sớm ôm chặt cứng gối của Jungkook mà ngủ thiếp đi, trước cả khi cậu trở ra từ phòng tắm. Jungkook có chút thắc mắc, bởi bình thường Taehyung hay than thở rằng nếu không ôm cậu thì sẽ chẳng thể chợp mắt nổi, vậy nhưng mấy hôm gần đây chẳng bám dính lấy cậu như trước nữa, giờ còn xoay hẳn sang phía khác mà ngủ. Dù như vậy giúp nhịp tim cậu đều đặn hơn đôi chút, nhưng Jungkook vẫn phần nào hụt hẫng khi không có vòng tay quen thuộc vắt ngang eo mình. Jungkook nhận ra nội tâm mình đầy mâu thuẫn, lúc trước phải chờ tới khi anh say giấc để lách ra một bên mới ngủ được, giờ khi Taehyung chủ động xoay đi trước rồi thì lại càng thêm thao thức. Nhìn chong chong lên trần nhà một lát, Jungkook quyết định lấy laptop ra cắm thẻ nhớ máy quay, tiếp tục công việc của đạo diễn G.C.F.
Jungkook xem qua một lượt những gì đang có trong thẻ nhớ, đồng thời nghĩ xem chọn nhạc nền thế nào cho phù hợp. Những G.C.F trước, công đoạn này diễn ra rất nhanh chóng, Jungkook chỉ cần chọn ra một bài hát ưa thích nhất trong playlist rồi dựa theo nền nhạc mà ghép cảnh sao cho phù hợp. Lần này thì khác. Hai ngày qua Jungkook lén quay được những khoảnh khắc đời thường nhỏ nhặt mà thú vị của Bangtan, chưa kể còn được staff gửi thêm video quay lại concert, nội dung ghi hình rất đa dạng, nếu ghép vào bài hát tầm ba bốn phút thì phải cắt đi kha khá, mà Jungkook lại chẳng muốn bỏ phí giây nào. Đang băn khoăn không biết nên xử lí ra sao, Jungkook để ý tới bộ trang phục Taehyung mặc trong video. Gu thời trang của anh phảng phất nét cổ điển xưa cũ, có phần giống cha mẹ Jungkook trong cuộn băng VHS ghi hình đám cưới mà hồi nhỏ anh em cậu từng được xem.
Băng VHS.
Ý tưởng đó nảy ra trong đầu Jungkook. Những thước phim nhuốm màu kí ức miêu tả chân thực về cuộc sống sau hậu trường, chẳng cần giai điệu hay hiệu ứng nào tô điểm. Ngoài ra, chẳng phải thông điệp Bangtan vừa truyền tải tại trụ sở Liên Hợp Quốc chính là thành thật tỏ bày hay sao? Càng nghĩ, Jungkook càng thêm hào hứng với hướng đi mới này. Cậu mải mê cắt ghép rồi sắp xếp video quên bẵng mất thời gian, tới khi video tạm hoàn chỉnh mới dụi mắt ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã tờ mờ sáng. Jungkook ngáp dài, cố gắng không phát ra tiếng động tránh làm phiền người bên cạnh, quyết định xem lại một lượt trước khi chợp mắt nghỉ ngơi.
G.C.F in Newark VHS ver. ghi lại một ngày bình thường của Jungkook theo cách chân thực nhất có thể, từ lúc cậu ngủ dậy, ăn sáng, luyện tập, biểu diễn rồi trở về phòng vào tối muộn. Khi dựng, Jungkook chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ sắp xếp các đoạn video theo thứ tự thời gian, tới lúc xem lại mới phát hiện ra một số điều mình chưa từng để ý. Một trong số đó là cậu ở cạnh Taehyung nhiều tới mức nào, từ sáng tới tối, từ khách sạn, phòng nghỉ, sân khấu tới trên xe, lúc nào bên cạnh cậu cũng có bóng dáng anh. Việc Jungkook ở bên Taehyung như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, phần lớn thời gian cậu còn chẳng để ý thấy điều đó, giờ nhìn qua màn hình mới rõ. Jungkook thoáng đỏ mặt, gãi đầu cười ngượng, cậu nửa bước cũng không rời Taehyung như vậy, thảo nào thỉnh thoảng lại thấy Hoseok liếc nhìn hai người với biểu cảm có phần khó hiểu.
Điều còn lại mà Jungkook nhận thấy khiến nụ cười không ở trên môi cậu được lâu. Xem từ đầu tới cuối video, Jungkook nhận ra rằng bầu không khí khi ở cùng các thành viên thật ấm áp, lúc ở concert lại náo nhiệt và sôi động, khoảnh khắc chỉ có Taehyung và cậu thì thật an yên. Nhưng, mở đầu và kết thúc, khi chỉ có một mình Jungkook và căn phòng trống trải trong khung hình, tất cả lại im ắng và cô đơn tới lạ thường. Dường như đó cũng chính là cuộc sống của cậu nếu vắng bóng Bangtan, Ami hay Taehyung, trống rỗng và cô độc. Jungkook rùng mình, tự nhủ có lẽ mình đang không tỉnh táo mà bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cậu đóng laptop lại, đặt lên kệ tủ cạnh giường, kéo chăn nằm xuống.
- Jungkook...
Đột nhiên, Taehyung xoay người lại, vòng tay ôm Jungkook thật chặt. Bất ngờ, Jungkook tưởng rằng vì mình cử động mà làm anh tỉnh giấc, nhưng khi bình tĩnh lại mới thấy Taehyung vẫn đang ngủ rất say. Là anh buột miệng gọi tên cậu trong giấc mộng. Jungkook thấy lồng ngực trái mình nóng rẫy, nhưng khác với những đêm trước, lần này nó khiến cậu hạnh phúc và bình yên. Nhìn anh, Jungkook nhận ra giả thiết cô đơn cậu vừa nghĩ đến sẽ không xảy tới, bởi hình ảnh cậu thấy trước lúc ngủ quên và sau khi tỉnh giấc sẽ chẳng bao giờ là bốn bức tường cô quạnh, mà luôn là anh, Kim Taehyung.
Ghé đầu vào gần anh hơn, Jungkook mỉm cười. Giấc ngủ chưa bao giờ tới với cậu dễ dàng như vậy.
(còn tiếp)
A/n: muộn là muộn, không có lí do nào để giải thích cho sự chậm trễ của mình :( xin lỗi mọi người nhiều :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip