(34)

Taehyung thừa nhận mình đã có những suy nghĩ hơi sâu xa một chút, chỉ một chút thôi, khi nghe tới hai tiếng "vận động" thốt ra từ miệng Jungkook.

- Phù, Taehyung, tới lượt anh đó.

- Từ nãy tới giờ rồi, em không thấy mệt hả?

- Nếu anh không mau ngồi xuống thì có, em có mệt. Nhanh lên đi, em không giữ được lâu hơn nữa đâu.

- Ai cần em giữ... Cứ ra đi, anh tự lo được!

Taehyung làu bàu. Jungkook cười nhẹ.

- Anh có chắc mình chịu được không đấy?

- Chẳng phải em vừa giục anh à, giờ lại chần chừ là sao? Với cả, anh là hyung của em đấy, đừng coi thường!

Taehyung nói cứng, nhưng kì thực khi nhìn kích cỡ vật thể trước mặt, anh không tự tin bằng một nửa vẻ ngoài của mình.

- Được rồi, chỉnh lại tư thế đi nếu anh không muốn bị đau lưng, hyung.

- Rồi, đưa nó cho anh nhanh đi, Jungkoo...

Sức nặng ập tới đột ngột làm Taehyung không thể hoàn thành câu nói của mình. Anh cắn răng, cố tỏ ra bình thản nhất có thể, bởi chỉ cần anh nhăn mặt một chút thôi là đủ để Jungkook phá lên cười. Nhìn xem, hiện giờ khoé môi cậu đã phải khó khăn lắm để không nhếch lên đến tận mang tai rồi.

- Anh tự tin lắm cơ mà? Thử đẩy lên xem, đừng ngồi yên như thế.

- Kh-khó lắm chứ, nặng như vậy, phải tới 60kg là ít!

- Đừng nói linh tinh, em còn chẳng nặng như vậy...

Jungkook nhún vai, không cố ý trêu chọc Taehyung thêm nữa.

- ... nữa là thanh tạ này.

Jungkook nhấc thanh tạ đặt sang một bên, đưa cho Taehyung chai nước khoáng. Nhận nước từ tay cậu, anh thở hắt ra, cằn nhằn.

- Thật là, thì ra em thích bắt nạt anh tới vậy.

- Tới giờ anh mới biết sao?

Đoạn, Taehyung nhíu mày.

- Mà em vừa nói gì cơ, em không tới 60kg thật à?

- E-em chỉ nói bừa thôi, không phải thật đâu!

Jungkook gãi đầu cười, ngồi xuống xoa bóp hai bắp tay của Taehyung. Dù nhận ra được vẻ lúng túng và gượng gạo ở cậu, Taehyung không ép cậu nói thêm nữa, cân nặng chưa bao giờ là một chủ đề yêu thích của Jungkook. Anh vờ giận dỗi, quay ngoắt sang một bên. Đang là ngày nghỉ, cậu đã không ra ngoài chơi với anh thì thôi, ăn xong còn kéo anh vào phòng gym của khách sạn, trong quá trình tập luyện còn mắng anh không ngớt lời, giờ lại đánh giá thấp anh như vậy. Nếu sớm biết sẽ có ngày này, mấy năm trước hẳn Taehyung sẽ ngăn không cho Jin dụ dỗ Jungkook đi tập thể hình, hoặc anh sẽ nhờ mấy ông anh bên Hwarang chỉ dạy, nhất quyết không chịu lép vế. Bĩu môi, Taehyung lẩm bẩm.

- Không thể khen anh được một câu sao...

- Thật ra, người mới bắt đầu mà chịu được cường độ luyện tập như vậy là giỏi lắm rồi đó!

Taehyung khá chắc Jungkook không nghe được lời càu nhàu của anh, bởi lẽ cậu lên tiếng gần như cùng lúc.

- Vóc dáng anh rất ổn, khung xương to rộng, tỉ lệ cân đối. Em vẫn luôn nghĩ thật phí phạm khi anh không chịu đi tập thể hình, giờ anh chủ động muốn đi cùng em như vậy thì tốt rồi!

Vừa giúp Taehyung giãn cơ, Jungkook vừa nhiệt tình khen ngợi anh với ánh mắt sáng rỡ. Hơn hai tiếng cùng anh luyện tập trong phòng gym của khách sạn khiến cậu thư giãn, thả lỏng hơn nhiều, nhất thời mất cảnh giác mà nói hết cảm nhận thực sự của mình về ngoại hình của Taehyung. Những người theo dõi Jungkook đủ lâu đều thấy cậu đề cao khuôn mặt Taehyung hết mực, thậm chí còn xếp anh đẹp trai hơn cả "worldwide handsome" Jin, nhưng không ai biết rằng cậu còn để ý tới vóc dáng của anh nữa. Jungkook vẫn thường chặc lưỡi tiếc rẻ sao Taehyung không chịu tập gym thường xuyên hơn, nếu chăm chỉ không khéo tỉ lệ cơ thể anh còn vượt cả Namjoon ấy chứ. Nhưng vì ngại, lại sợ khiến anh thấy phiền phức, cậu chưa từng mở lời rủ Taehyung đi tập chung với mình, không ngờ hôm nay anh lại chủ động tỏ ý muốn đi cùng cậu.

Taehyung thấy Jungkook vui vẻ cũng bất giác nhoẻn cười, để thấy được vẻ mặt cậu bây giờ thì mệt tới đâu cũng đáng. Taehyung chưa bao giờ là một người thích vận động, lần này anh đi cùng Jungkook một phần là muốn ở cạnh làm cậu vui, phần còn lại... Taehyung nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối. Anh vờ đưa tay ôm bụng, ỉu xìu nói.

- Tập xong tiêu hết cơm, anh lại thấy đói. Bụng sôi sùng sục lên rồi này!

- Anh ngồi nghỉ, về tắm rồi hẵng gọi đồ ăn. Ăn ngay sau khi tập không tốt đâu.

Jungkook cầm chiếc khăn bông gần đó lau mồ hôi cho Taehyung, khiến tóc anh xù lên thấy rõ, giống hệt chú cún nhỏ Yeontan mỗi lúc được sấy lông sau khi tắm. Liên tưởng như vậy khiến Jungkook bất giác cười khúc khích.

- Em cười gì vậy?

- Không có gì!

- À, lát em ăn gì, anh gọi luôn một thể?

- Thôi, trưa nay em ăn nhiều, vượt quá tiêu chuẩn một ngày luôn rồi.

Jungkook vội vã xua tay. Taehyung biết rằng đối với Jungkook trước đây chẳng một lượng đồ ăn nào có thể "vượt quá tiêu chuẩn" của cậu cả, đây chỉ là một trong số hàng loạt lí do nhịn ăn để ép cân của cậu thôi. Mà anh thì đã lường trước được tình huống này rồi.

- Giờ anh tập cùng em, vậy nên cũng sẽ ăn theo chế độ giống em cho hiệu quả. Em không ăn, anh không ăn.

Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp hồn nhiên như thể đó thực sự là suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu anh, chứ không phải một chiến thuật đã được tính toán hợp lí nhằm khiến Jungkook chịu ăn nhiều hơn một chút. Đúng như anh dự đoán, Jungkook luống cuống phân bua.

- Anh mới tập, sao mà giống em được? Đột ngột giảm lượng thực phẩm lại còn tập luyện quá sức nữa thì ai mà chịu nổi chứ!

Taehyung nheo mắt, Jungkook nghĩ được như vậy mà không thể dành ra một phút tự nhìn lại bản thân sao? Anh cương quyết.

- Nói rồi, em không ăn, anh không ăn. Em chịu được thì anh cũng chịu được.

- Taehyung, đừng như thế, có phải là cuộc thi hay gì đâu mà...

Jungkook thở dài. Taehyung khoanh tay trước ngực, một bước cũng không nhượng bộ. Đây không phải cuộc thi ai ăn ít hơn, mà là để xem thứ gì mạnh mẽ hơn - sự cứng đầu nhịn ăn của cậu hay quyết tâm bắt cậu ăn uống tử tế của anh.

- Thôi được.

Taehyung là người giành chiến thắng.

- Em sẽ ăn cùng anh. Nhưng đồ phải gọi theo thực đơn của em.

- Được thôi, em thích ăn gì?

- Steak, măng tây, nước quả, à thêm chuối nữa,...

Jungkook kì thực không có cảm giác muốn ăn, dạ dày cậu đau rát và cổ họng cờn cợn mỗi khi nuốt xuống một miếng. Nhưng trưa nay Taehyung đã giận vì cậu không chịu chờ anh mua đồ ăn về, Jungkook không muốn lặp lại tình huống đó thêm lần nào nữa. Vả lại, cậu thì ăn uống thế nào cũng được, nhưng đã gọi đồ cho cả anh nữa thì phải đủ chất. Taehyung thích uống nước có ga, để bụng rỗng mà uống vào thì sẽ đau dạ dày mất.

Nếu Jungkook có một nửa sự cẩn thận và thấu đáo như vậy khi nghĩ cho bản thân mình, ắt Taehyung sẽ không phải lo lắng cho sức khoẻ của cậu nhiều đến thế.

Đợi Jungkook dứt lời, Taehyung đứng dậy, cầm chiếc khăn bông vắt ngang cổ mình mà vò đầu Jungkook với lí do lau mồ hôi cho cậu.

- Ơ hay anh làm gì đấy? Khăn anh toàn mồ hôi thôi! Em cũng có khăn riêng mà!

Jungkook la oai oái, nhưng tới khi Taehyung quay người đi trước, vui vẻ huýt sáo lại lén ném khăn mình sang một bên, choàng khăn Taehyung lên cổ mà bước về phòng khách sạn.

***

- Bang PD-hyungnim gửi chúng ta cái này.

Namjoon mở phong thư vừa nhận được. Sáu người còn lại đang tập trung ở phòng anh sau khi ăn tối xong.

- Thư mời tham dự buổi Hoà nhạc Hữu nghị Hàn - Pháp vào ngày 14/10, và... - anh nhướng mày - ...dự thảo hợp đồng mới.

Được đích thân Nhà Xanh gửi lời mời là một vinh dự lớn, đủ để cả nhóm xôn xao bàn luận cả tuần. Nhưng hiện tại, thứ đi kèm theo nó mới là điều thu hút sự chú ý hơn cả.

- Hợp đồng mới? Sao lại gửi giờ này?

Hoseok thắc mắc. Namjoon đặt tập giấy lên bàn, trên đó có đính một tờ giấy note. Anh bóc ra, đọc lướt qua một lượt, nhìn quanh để đảm bảo không có camera nào trong phòng cũng như những vệ sĩ bên ngoài sẽ không nghe thấy tiếng nói trong này. Namjoon hạ giọng.

- Anh ấy nhắn là trong nội bộ ngành có nhiều tin đồn về việc chúng ta sẽ disband khi kết thúc hợp đồng, khiến nhiều cổ đông lớn chần chừ chưa muốn đầu tư vào Big Hit.

- Mấy loại tin đồn này lúc nào chẳng có, cần gì phải bận tâm.

Yoongi nhún vai. Namjoon nhíu mày.

- Em cũng không chắc nữa, có lẽ cạnh tranh ngầm trong ngành còn rắc rối hơn những gì ta biết... Big Hit thường không hành động thừa thãi, chắc phải có lí do gì đó. Mà thôi, mọi người cứ đọc qua trước đi, rồi bàn luận tiếp.

Bản dự thảo hợp đồng không có gì đáng lưu ý, vẫn là một hợp đồng bảy năm kí kết với từng thành viên, điều khoản đãi ngộ còn tốt hơn trước. Yoongi cẩn thận rà soát lại vài lượt, tới khi chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì mới thả lỏng hơn một chút. Có lẽ anh đã đa nghi rồi, công ty không có ý đồ gì khác, chỉ đơn giản muốn phủ nhận tin đồn càng sớm càng tốt để chuẩn bị lên sàn chứng khoán vào năm sau. Tái kí hợp đồng sớm một năm, liệu có thể xảy ra vấn đề gì chứ?

- Sớm hơn mình nghĩ...

Jungkook để ý thấy một tiếng thì thầm rất nhỏ ở bên cạnh mình. Tới khi Namjoon hỏi có ai muốn nêu ý kiến của mình không, cậu huých nhẹ người đó, nhưng không nhận lại bất cứ một phản ứng nào. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, Jungkook chặc lưỡi bỏ qua.

- Nếu tạm thời tất cả đều thấy ổn với bản dự thảo này... Mà thôi, mọi người cầm về, lúc nào yên tĩnh thì đọc lần nữa cho chắc chắn, sau đó báo lại cho Bang PD-hyungnim cũng được.

Namjoon đặt hợp đồng sang một bên, thay vào đó cầm thư mời tới buổi Hoà nhạc Hữu nghị lên.

- Còn về lời mời này, nhóm mình sẽ nhận chứ?

- Ơ?

- Jimin, em có ý kiến gì sao?

Jimin buột miệng thắc mắc khiến Namjoon hỏi lại. Anh vội vã giải thích.

- Không, không, dĩ nhiên em muốn đi rồi! Vinh dự lớn như vậy mà! Chỉ là, em tưởng lịch trình chúng ta đều do công ty sắp xếp nên thấy lạ khi được hỏi ý kiến thôi.

- Chưa kể còn là Nhà Xanh mời, ai từ chối được chứ!

Hoseok quẹt mũi đùa một câu, anh thường làm vậy giữa các buổi họp để không khí nhẹ nhàng hơn. Namjoon đặt tay lên cổ, anh cũng không hiểu sao công ty lại có những quyết định khác thường như vậy, từ hợp đồng cho tới lời mời tham dự buổi hoà nhạc. Yoongi thở hắt ra, anh thấy bàn luận về vấn đề này là một việc thừa thãi, chẳng phải như Hoseok nói sao, từ chối Nhà Xanh là điều không thể. Jungkook hào hứng cầm lấy thư mời từ tay Namjoon, đọc đi đọc lại, buổi hoà nhạc đầy vinh dự này sẽ là một mốc quan trọng trên con đường cậu và anh cùng Bangtan tiến tới đỉnh thành công. Taehyung khoác vai Jungkook, ghé vào cùng đọc, tuy vậy biểu cảm và suy nghĩ không được lạc quan như cậu.

- Vậy chốt là mình nhận lời mời tới Hoà nhạc Hữu nghị Hàn - Pháp, sẽ phản hồi lại về hợp đồng vào tối ngày kia. Nếu ai có thắc mắc gì thì cứ nói ra nhé. Giờ thì mọi người về phòng nghỉ đi, mai lại tiếp tục di chuyển rồi.

Buổi họp kết thúc ở đó. Jungkook cầm thư mời về tận phòng, đến lúc Taehyung tắt đèn để xem phim cũng chẳng buông ra, khiến anh phải kí đầu cậu một cái.

- Em định ôm nó đi ngủ luôn à? Hiếm khi thấy em thích một thứ gì đó ra mặt như vậy.

- Còn anh thì ngược lại. Sao từ tối tới giờ anh chẳng nói gì vậy?

Jungkook đặt thư mời lên kệ tủ cạnh giường, quay sang hỏi ngược lại Taehyung, giọng nói ban đầu có phần phụng phịu nhưng sau đó lộ rõ sự quan tâm tới biểu cảm bất thường của anh.

- Thì... vì anh chẳng nghĩ gì cả?

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.

- Tái kí hợp đồng nghĩa là được ở cạnh em và mọi người thêm 7 năm, anh cần gì phải cân nhắc nhiều chứ!

Taehyung búng nhẹ vào mũi Jungkook.

- Thôi, tập trung xem phim đi.

Jungkook khịt mũi quay ra màn hình TV, đặt giữa cậu và anh hai chiếc gối, cậu sẽ chỉ tập trung xem phim đúng như anh bảo. Nhưng rồi dần dần bị cuốn theo mạch phim, cậu ôm gối vào lòng, sau đó lại bỏ nó sang bên cạnh, xích gần lại phía Taehyung. Tới cao trào của phim, Jungkook bất giác bám vào gấu tay áo Taehyung, nhưng anh không phản ứng lại chút nào. Liếc mắt sang phía anh, cậu nhận ra Taehyung đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới sau màn ảnh, trong đáy mắt sóng sánh từng đợt cảm xúc hỗn tạp. Bộ phim hôm nay, Fireworks của Akiyuki Shinbo, là do Taehyung vô tình để mắt tới trong lúc chọn phim, anh bị lôi cuốn từ những dòng tóm tắt cốt truyện của nó. Jungkook thích dòng phim hoạt hình Nhật Bản nhẹ nhàng với màu sắc trong trẻo, Kimi no Na wa là một ví dụ, nhưng thường không thích những cái kết lửng lơ của chúng. Fireworks cũng có một kết thúc tương tự.

Phim kể về cậu học sinh nhút nhát Norimichi và cô bạn xinh xắn cùng lớp Nazuna cùng mối tình học trò của họ. Phản đối quyết định tái hôn và chuyển nhà tới nơi khác của mẹ mình, Nazuna rủ Norimichi bỏ trốn, nhưng nhanh chóng bị gia đình cô bé bắt lại. Trong lúc ấy, Norimichi nhặt được một quả cầu ma thuật có thể quay ngược thời gian, hay nói đúng hơn là đưa họ đến một dòng thời gian khác. Họ sử dụng quả cầu để có thể ở bên nhau, nhưng chưa một lần nào bỏ trốn thành công, và càng quay ngược thời gian, thực tại của họ càng trở nên mơ hồ, méo mó. Phim kết thúc ở cảnh Norimichi và Nazuna bơi giữa những mảnh vỡ thời gian về phía nhau, hư hư thực thực. Không thể nói đó là bi kịch, bởi cuối cùng họ vẫn tìm về với nhau, nhưng cũng chẳng thể coi đó là cái kết có hậu khi nó chỉ có thể diễn ra bên ngoài thực tại.

Bộ phim để lại cho hai người nhiều suy nghĩ, đặc biệt là Taehyung. Anh ngồi yên lặng, hơi thở cũng thật khẽ khàng, khiến Jungkook cảm tưởng như chỉ cần cậu vô tình chạm vào thôi cũng đủ để khiến anh tan biến vào một chiều không gian khác. Lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, cậu dứt khoát vòng tay ôm lấy anh, lần đầu tiên Jungkook là người chủ động làm vậy trong một khoảng thời gian dài.

- Taehyung, dù là dòng thời gian nào đi nữa, em vẫn luôn đi về phía anh.

Taehyung bị Jungkook làm cho giật mình, dứt khỏi thế giới trong phim, trở về lại căn phòng khách sạn chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình TV hắt lên gương mặt nửa thiếu niên, nửa trưởng thành đang ngồi cạnh anh. Taehyung không rõ Jungkook cảm động vì phim hay bị ảnh hưởng từ nỗi bất an trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cần cổ cậu, ân cần vuốt dọc theo phần tóc phía sau gáy, thì thầm.

- Jungkook, chúng ta chỉ cần duy nhất thực tại này để yêu nhau.

(còn tiếp)



A/n: Mình không định nói gì vì thấy không cần thiết, nhưng nhìn quanh mới thấy dạo này nhiều người lung lay, bất an,... quá, mà còn vì chính các thành viên khác trong nhóm nữa. Cá nhân mình thì không hiểu sao mọi người tự suy diễn rồi tự đau lòng như vậy @@ Nhìn NOTP khó chịu, không muốn thấy thì là tâm lí tự nhiên, không thích thì bỏ qua, nhưng bỏ qua rồi thì cũng đừng tự day dứt nghĩ đi nghĩ lại nữa. Có thể dạo này mmt cặp này cặp kia nhiều hơn, nhưng những cặp liên quan tới TaeKook thì toàn là mmt ngang/kém mức TaeKook đã có với nhau rồi, nếu vì thế mà hoang mang khác gì nghĩ Bangtan chỉ có nhau là đối tượng và tranh giành lẫn nhau... Mình tin mạng lưới quan hệ của họ rộng hơn vậy nhiều, cũng chẳng trùng hợp đến mức mẫu người lí tưởng đều rơi vào trong nhóm, và nhất là tình cảm giữa 7 người nữa.

Mình bắt đầu ship TaeKook và vào fandom lúc thuyền TaeKook đầy sóng gió (đấy là về sau đọc mọi người kể lại mình mới biết, chứ mới đầu chẳng thấy gì nguy hiểm, chính ra càng biết nhiều TaeKook shippers tâm lí yếu càng thấy hoang mang = )) ) Mình cũng chẳng ship TaeKook vì một vài mmt fan service trên stage hay on cam, chọn lọc ra cái nào mình thấy đáng giá thôi (vd như Anpanman ban đầu mình chỉ thấy cute, đến lúc JK bật khóc vì k nhảy đc bài đó nữa mới thấy là mmt đáng giá, hoặc một số bài mà TaeKook cố nhét tương tác vào rồi sau đấy bị replace bởi mmt cặp khác) Thế nên là tâm lí vững đi các c.

Thật ra tò mò + hoang mang thì vô tình đi tìm hiểu thêm về mmt NOTP, suy diễn về nó cũng dễ hiểu. Nên mình k khuyên mọi người phớt lờ hoàn toàn, mà chỉ mong rằng nếu xem đc 1 cặp khác ngoài TaeKook thì hãy xem đủ mmt của tất cả các cặp trong Bangtan, theo kiểu bốc đại 2 người cũng ra 1 nùi mmt ấy. Rồi các bạn sẽ thấy là cặp nào cũng skinship, cũng đi chơi riêng, cũng có những lúc nhìn nhau trên stage, cũng có góc quay mờ ám này kia...

Như đã nói từ chục chap trước, mình từ JKs để ý tới Taehyung và ship TaeKook vì thấy phản xạ của 2 người mỗi khi cười là phải nhìn nhau đầu tiên, còn khi khóc lại cố gắng kìm nước mắt trước mặt người còn lại. Phản xạ đó tới giờ vẫn vậy, và mình vẫn tin như cũ. TaeKook không real thì trong Bangtan chẳng có cặp nào real, đấy là mình nghĩ thế, chẳng biết phân tích tâm lí học cao siêu gì mà chỉ là cảm nhận cá nhân thôi = ))

Nói chung là mình không dao động, cũng không hối hận vì đặt niềm tin vào TaeKook. XRKG nếu có lúc nào im ắng quá thì do mình lười/bận thôi... chứ sẽ không bao giờ là do mình mất niềm tin nhé <3

Hãy kiên nhẫn chờ tới lúc JK và Tae có thể nói hết mọi chuyện cho chúng ta như hai người ấy đã hẹn. Kể cả nếu ngày đó không tới và họ quyết định giữ cho riêng mình thì hãy tôn trọng quyết định đó. Tím các cậu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip