(45)

Jungkook thực sự giống một chú thỏ con, Taehyung bật cười khi nghĩ vậy.

Trước mặt anh bây giờ là đôi mắt to tròn, cái mũi chun lại vẻ giận dỗi và hai bên má bánh bao phồng lên như thể đang giữ cả kho đồ ăn trong miệng. Đưa một ngón tay lên, Taehyung dò hỏi.

- Cho anh... chọt thử nhé?

Jungkook lườm Taehyung một cái rất sắc, dù rằng cậu cố tỏ ra đáng sợ nhất có thể, trong mắt anh hành động đó vẫn thật đáng yêu.

- À thôi, anh sợ em đau...

- Hông! Hông đau!

Bản tính cạnh tranh trỗi dậy làm Jungkook vội vã lên tiếng, tuy điệu bộ vô cùng quả quyết nhưng cách phát âm ngọng nghịu như em bé lại khiến người đối diện vai rung lên vì cười.

- Vậy hả? Được rồi, chuẩn bị này... Một, hai...

Jungkook nhắm mắt lại theo phản xạ, nói cứng như vậy, nhưng kì thực cậu cũng có phần lo lắng.

- ...Moah!

Thay vì số ba thông thường, Taehyung đặt lên bầu má sưng của Jungkook một cái hôn thật kêu. Jungkook vừa ngượng ngùng thích thú lại vừa quê độ khi mắc bẫy, chỉ muốn nghiến răng đánh Taehyung một cái, nhưng không thể làm vậy được.

Jungkook vừa mới nhổ răng khôn.

Đúng hơn là tính đến hiện tại, cậu đã chia xa hai chiếc răng khôn nghịch ngợm của mình được 16 tiếng. Sáng nay lúc mới trở về từ nha sĩ, Jungkook hẵng còn vui vẻ lắm: thuốc tê chưa hết tác dụng, gần như chẳng có cảm giác gì. Tới trưa, khi hàm bắt đầu nhức một chút, Jungkook quyết định ngủ một mạch tới chiều cho không để ý tới cơn đau. Vậy nhưng khi tỉnh dậy, chẳng những hàm chưa hết ê buốt, mà má cậu còn phồng lên như hai quả đào căng mọng, muốn phát âm cho chuẩn cũng thật khó khăn. Khỏi phải nói gương mặt hiện tại của cậu thu hút sự chú ý của Taehyung tới mức nào: từ lúc bước vào phòng, anh đã một mạch chạy tới cạnh Jungkook, lăng xăng xung quanh ngắm nghía cậu từ mọi góc độ, lúc trầm trồ, khi lại phá lên cười ngặt nghẽo.

- Thôi, đừng giận. Anh vừa mua sữa chuối cho em đó, ra tủ lạnh mà lấy.

Bụng Jungkook réo lên một tiếng. Sực nhớ ra trưa nay mình bỏ bữa, Jungkook bỗng thấy đói đến lạ, quyết định không lãng phí năng lượng mà cự cãi với Taehyung nữa. Cậu chạy ra bếp, thấy bên ngoài vắng tanh, liền nghiêng đầu nhìn Taehyung dò hỏi.

- Chắc mọi người vẫn đang ở phòng tập. Chiều nay bọn anh ghé qua đó để nghe hướng dẫn một số thứ liên quan tới MGA.

Jungkook dừng uống, mắt mở to nhìn Taehyung chằm chằm.

- À, không có gì quan trọng đâu, xem thiết kế sân khấu là chủ yếu. Namjoon-hyung có cầm về một bản copy, chắc lát nữa sẽ nói lại cho em. Chính Sejin-hyung bảo cứ để em nghỉ ở nhà cũng được, đừng lo lắng!

Jungkook gật đầu, nhưng hai đầu chân mày như muốn dính vào nhau. Taehyung ân cần tách chúng ra, búng nhẹ vào trán Jungkook một cái.

- Nào, ai là người suốt ngày bảo anh không được cau mày? Hôm nay em phải nghỉ ngơi cho tốt, vậy thì những ngày tới làm việc mới hiệu quả được! Với cả mình cũng tập nhiều rồi mà, chỉ như một lần ôn lại bài cũ thôi!

Jungkook thở dài. Dù biết lời Taehyung nói là có lí, nhưng Jungkook vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng về bản thân. Cậu đã chủ quan nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường nên mới tranh thủ tới nha sĩ, không ngờ lại tự mình trì hoãn tiến độ của cả nhóm. Tiết mục của BTS là một chuyện, nhưng còn màn kết hợp song ca giữa cậu và Charlie
Puth nữa. Hát bằng tiếng Anh cùng thần tượng của bản thân trước hàng triệu người hâm mộ, đó là một tiết mục quan trọng mà Jungkook không đời nào cho phép mình phá hỏng.

- Yên tâm, tối nay ngủ thêm giấc nữa, sáng mai má em sẽ tự khắc xẹp xuống thôi. À, lúc trước mẹ anh có dạy cách làm cho vết thương bớt sưng đấy, em có muốn thử không?

Mắt sáng rỡ, Jungkook gật đầu lia lịa.

- Cách này này!

Nhanh như cắt, Taehyung hôn một cái "chóc" lên má Jungkook. Đoạn, anh đập tay, vờ như nhớ ra điều gì đó.

- Chết, ban nãy anh cũng hôn má bên này rồi, thế thì lệch mất! Để anh bù sang bên kia cho cân!

Không để Jungkook kịp phản ứng, Taehyung nhanh chóng đặt hai nụ hôn lên bên má còn lại của cậu. Anh nhìn ngắm khuôn mặt cậu thật cẩn thận, chặc lưỡi.

- Nhìn vẫn hơi... lệch lệch nhỉ? Để anh bù thêm nhé?

Jungkook bất ngờ đặt tay lên gáy Taehyung, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu đưa mặt lại sát anh, mũi chạm mũi...

...và trán chạm trán.

Jungkook dùng hết sức lực cốc đầu Taehyung, phủi tay bỏ đi, mặc Taehyung đằng sau kêu oai oái.

- Thật chẳng biết đùa gì cả! Jungkook à, trán anh cũng bị sưng rồi này!

***

Dù không nhanh như Taehyung nói, nhưng tới hôm tổng duyệt sân khấu MGA, gương mặt và giọng hát của Jungkook đã trở lại 80% nguyên gốc. Như vậy là đủ để trình diễn, nhưng với một người luôn muốn thể hiện 200% khả năng như Jungkook, đó là một sự cắn rứt lớn.

Hai bên má sưng phần nào xẹp xuống, nhưng đồng thời, sự hào hứng của Jungkook đối với màn kết hợp cùng Charlie Puth cũng giảm theo. Cậu vẫn lấy làm vinh hạnh khi được trình diễn cùng sân khấu với một ca sĩ giỏi, và chắc chắn đã cười không khép nổi miệng trong vòng 5 phút đầu tiên sau khi gặp thần tượng bấy lâu. Vậy nhưng khi những khoảnh khắc ban đầu qua đi, Jungkook lại thấy dường như có điều gì đó đang thiếu sót. Charlie Puth có ngoại hình, có giọng hát, có cả sự niềm nở và thân thiện, thế nhưng vì một lí do nào đó, Jungkook thấy bản thân không còn hào hứng như trước nữa.

- Đó là tâm lí bình thường mà! Khi ngắm nhìn thần tượng từ xa, em nhìn thấy những điều mình muốn thấy. Còn khi tới gần họ, em lại thấy được nhiều điều khác, vô hình trung tách biệt bản thể đang đứng trước mặt mình với bản thể trong tâm trí. Sự thiếu hụt em cảm thấy, có lẽ chính là khoảng cách giữa hai hình ảnh đó.

Đó là lời giải thích Namjoon dành cho Jungkook. Người nhỏ tuổi hơn trầm ngâm một lát, chặc lưỡi.

- Nhưng có một thần tượng mà em càng tiếp xúc nhiều lại càng thích, dù anh ấy khác xa tưởng tượng ban đầu của em!

- Điều đó cũng có thể mà. Ai vậy?

- Hyung chứ ai!

Jungkook nhoẻn cười. Namjoon vốn rất dễ ngượng khi nhận được lời khen trực tiếp, chỉ biết một che miệng cười, một tay xoa đầu Jungkook, lúng túng nói.

- A... ừ... cảm ơn em... A-anh ra bên kia nói chuyện với staff chút. Em thử nói chuyện thêm với Charlie Puth xem, biết đâu lại hiểu nhau hơn?

- Vâng, để em thử.

Mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong lòng Jungkook có chút chần chừ. Cậu vốn không phải một người giỏi hay thích giao tiếp, bất đồng ngôn ngữ càng làm trở ngại này lớn hơn. Dường như Charlie Puth cũng nhận ra được sự khó xử của Jungkook - vị khách nước ngoài luôn cố gắng bắt chuyện với cậu để thu hẹp khoảng cách, còn khởi xướng mấy trò nghịch ngợm nho nhỏ để khiến bầu không khí thoải mái hơn. Jungkook cảm kích điều đó, nhưng đồng thời, cậu cảm thấy việc bản thân đáp lại tình cảm nồng nhiệt ấy là một nghĩa vụ bắt buộc chứ không còn là hành động tự nguyện nữa.

Từ trước tới nay, chỉ có một người duy nhất thành công trong việc mở toang cánh cửa tâm hồn Jungkook mà bước vào, bướng bỉnh ở lì trong đó chẳng chịu ra. Người ấy vô tư trao đi nụ cười bừng sáng, để rồi kéo Jungkook từ góc phòng tối ra khoảng trời ngập nắng tự lúc nào không ai hay biết. Ngoại trừ gia đình, đó là người đầu tiên khiến Jungkook cảm thấy tình cảm của người khác không phải là một gánh nặng, mà là một món quà quý giá.

"Anh là Taehyung, Kim Taehyung. Từ giờ chúng ta giúp đỡ nhau nhé!"

Jungkook tạm dừng dòng hồi tưởng, ngẩng lên nhìn người vừa tới đứng trước mặt mình. Dù vị trí đứng ngược sáng khiến gương mặt người đó khó lòng được nhìn rõ, nhưng ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy Jungkook chỉ cần chưa tới một khắc để nhận ra.

- Taehyung?

- Sao lại ngồi đây một mình vậy? Làm việc cùng Charlie Puth chán quá hả?

- K-không phải, em ngồi nghỉ chút thôi!

Taehyung búng mũi Jungkook, ngồi xuống, khoác tay lên vai cậu.

- Ngốc! Cứ nói thật đi, là anh mà, em ngại gì chứ?

- Không hẳn là chán, chỉ là em...

Jungkook chuẩn bị kể cho Taehyung đầu đuôi suy nghĩ của mình, chợt bắt gặp ánh mắt hiếu kì từ vài nhân viên hậu đài đang lén liếc nhìn hai người. Có lẽ họ chỉ đơn thuần tò mò về các thành viên của nhóm nhạc hàng đầu hiện tại, hoặc bị ngoại hình hai người làm cho chú ý, nhưng Jungkook vẫn không tránh khỏi chột dạ. Cậu gấp rút đánh giá tư thế ngồi hiện tại của anh và cậu, tự trấn an rằng vừa nãy mình cũng ngồi cạnh Namjoon như vậy, không có gì khiến người khác phải nghi ngờ hay thắc mắc.

Nhắc tới Namjoon, Jungkook lại nhớ tới lời giải thích của anh. Cậu nhận ra bản thân mình cũng là một thần tượng với hàng triệu người ngắm nhìn từ phía xa. Cậu muốn lại gần họ, nhưng lại sợ rằng khi mình tiến tới, họ sẽ e dè lùi bước, giống như việc cậu đang làm với Charlie Puth. Nếu người hâm mộ nhìn thấy những điều họ không muốn biết, liệu phản ứng của họ sẽ như thế nào? Và nếu họ nhìn thấy những điều cậu không muốn cho họ biết...

Jungkook vờ vươn vai để lách người ra khỏi vòng tay Taehyung, đứng thẳng dậy, mỉm cười.

- Chỉ là em không giỏi tiếng Anh nên giao tiếp hơi khó khăn thôi! Nhưng vừa rồi Namjoon-hyung bảo em thử trò chuyện thêm xem sao, vậy nên em chuẩn bị ra chỗ Charlie-hyung đây.

- Có cần anh đi cùng không?

Đối với Taehyung, đó chỉ là sự quan tâm thông thường, nhưng Jungkook lại cảm thấy anh đang coi mình như một đứa trẻ. Cậu kéo mũ lên để lộ cặp mắt lộ rõ nét kiên định, quả quyết.

- Không cần đâu! Việc của em mà!

Taehyung đảo mắt, vốn mục đích việc trò chuyện là để có thể thân thiết với nhau hơn, vậy nhưng người đứng trước mặt anh lại coi đó là một công việc cần phải hoàn thành, chẳng phải là sai định hướng từ đầu rồi sao. Nhưng anh vẫn vỗ vào lưng Jungkook một cái thay lời động viên, mỉm cười.

- Ừ, vậy em đi đi. Nhưng nhớ là đừng cố quá sức đấy!

- Em biết rồi!

Jungkook chun mũi trả lời, lòng thầm nghĩ Taehyung thật quá lo xa, nói chuyện đôi câu thì làm sao mà quá sức được chứ?

***

Jungkook ước rằng mình đã coi trọng lời dặn của Taehyung hơn.

Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là tới phần trình diễn của BTS cùng Charlie Puth, vậy nhưng hai bên hàm cậu vẫn còn sưng buốt. Đây là hậu quả của việc Jungkook liên tục cử động miệng suốt chiều qua, hết nói chuyện vu vơ cùng Charlie Puth lại cùng vị khách ngoại quốc luyện thanh, nắn nót từng nốt luyến láy sao cho hoàn hảo nhất. Dù cậu đã uống thuốc giảm đau, nhưng hiệu quả nó mang lại không phải là tuyệt đối. Jungkook thử cất tiếng hát xem liệu phát âm của mình có bị ảnh hưởng gì không.

- I just heard you found the one you've been looking...

- ...heard you found the one you've been looking...

Jungkook dừng lại, liếc nhìn về phía, hay đúng hơn là người, vừa cất lên giọng hát kia.

- You've been looking for...

- You've been looking for...

Jungkook nhướng mày, cậu đã nhận ra ý định của Taehyung. Đáp lại, Taehyung chỉ cười khì, tiếp tục bắt chước từng câu Jungkook hát.

- Anh làm cái gì vậy?

Jungkook là người chịu thua trước, cậu ngừng hát, huých nhẹ vào vai Taehyung.

- Sao, thấy anh hát đúng không? Nếu lo quá thì bảo anh, anh ra hát cùng em cũng được!

- Thật là...! Anh học thuộc lời đi đã!

Jungkook ôm đầu than vãn vờ như phật ý, tuy vậy nụ cười phản chủ tố cáo điều ngược lại. Taehyung nở nụ cười hình hộp, xem ra anh đã đạt được mục đích là làm Jungkook bớt căng thẳng rồi.

- Cố lên! Nhớ là em mà run trên sân khấu thì anh chạy ra hát cùng luôn đấy!

- Được rồi, em nhớ!

Dù trêu chọc Jungkook như vậy, nhưng đến tiết mục We don't talk anymore, chính Taehyung mới là người căng thẳng hơn cả. Đứng trong hậu trường, mắt anh dán chặt lên màn hình quay Jungkook, biểu cảm không chút suy suyển, cũng chẳng tham gia cảm thán cùng những thành viên khác. Jungkook đã làm rất tốt, anh biết. Jungkook vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình, anh cũng biết.

Bởi vậy, Taehyung không bất ngờ khi thấy một Jungkook kiệm lời và ủ rũ trong cánh gà, cũng không nhiệt tình hưởng ứng các màn trình diễn của nghệ sĩ khác như thường lệ. Cả buổi Jungkook chỉ trầm ngâm với ánh nhìn vô định, nghĩ về những gì cậu đã có thể làm, hay đúng hơn là đáng ra nên làm, để màn trình diễn được trọn vẹn hơn.

Ngồi giữa đám đông và trước hàng trăm máy quay như vậy, Taehyung không thể an ủi cậu theo cách mà anh muốn. Thay vào đó, anh tỏ ra hào hứng hết sức có thể,  cố gắng lan tỏa niềm vui này đến với Jungkook. Phần trình diễn sôi động của Twice tạo cơ hội cho Taehyung làm điều này, anh phấn khích kéo gấu áo Jungkook, làm động tác vũ đạo điển hình của Yes or Yes, môi mấp máy theo lời nhạc.

- Chọn một trong hai đi nào, Yes or Yes?

Lần đầu tiên, Jungkook lơ đễnh không để ý. Lần thứ hai, cậu không rõ Taehyung đang muốn làm gì. Nhưng tới lần thứ ba, Taehyung để ý thấy trên môi người nhỏ tuổi hơn thoáng một nụ cười khi cậu ngoảnh đi, và đó là tất cả những gì anh cần thấy.

Khi đứng trong hậu trường chuẩn bị cho màn trình diễn chính thức của BTS, Jungkook càu nhàu, đùa nhiều hơn thật.

- Sao vừa nãy anh cứ bắt em phải chọn thế? Anh tự chọn đi xem nào!

- Ừ, được thôi!

Taehyung tỉnh bơ. Đoạn, anh hạ giọng nói nhỏ.

- Giữa Yes or Yes, anh chọn em.

Jungkook đỏ bừng mặt, đánh Taehyung một cái lấy lệ. Cậu mấp máy môi định nói điều chi đó, nhưng rồi lại thôi. Nhân viên hậu đài bắt đầu phát micro cho các thành viên, vậy nên cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người dừng lại ở đó.

Sâu thẳm trong lòng, Jungkook mong rằng lúc đó cậu có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói.

"Em cũng vậy. Em chọn anh, Taehyung."

(còn tiếp)

A/n: mình đã quay lại rồi đây!! Cảm ơn mọi người luôn kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ XRKG nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip