(48)
Taehyung đã từ chối lời mời của Park Bogum. Thứ nhất, là bởi anh đã lâu không thấy gia đình và Yeontan, thực lòng muốn ghé qua một lát. Thứ hai, là bởi cả thể chất lẫn tinh thần Taehyung hiện giờ đều rất mệt mỏi, không có tâm trạng gặp gỡ ai cả. Thứ ba, quan trọng nhất, là do Taehyung thấy việc hẹn đi riêng với một người khác trong lúc giận dỗi vì Jungkook đi cùng Jimin thật kì cục, anh không thể áp đặt tiêu chuẩn kép giữa mình và cậu được. Hai cái sai không làm nên một cái đúng, Taehyung biết vậy.
Taehyung đã từ chối lời mời của Park Bogum, nhưng bởi vậy mà anh chẳng biết làm gì cả. Về thăm bố mẹ, chơi với Yeontan, lên tweet gặp Ami, những việc này anh đều đã làm hết. Trong lúc Yeontan bận rộn xù lông đe doạ lùm cây đang lạo xạo vì gió, Taehyung liên tục xoay xoay điện thoại trong tay, hết tắt rồi lại bật. Anh nghe nhạc, kiểm tra tin nhắn, lướt tweet, nhìn lại danh sách cuộc gọi nhỡ, xem vài video trên youtube, tiếp tục mở tin nhắn ra lần nữa. Vạch pin đã tụt xuống mức đỏ. Taehyung thở dài, đút điện thoại vào túi áo, anh quyết định đêm nay sẽ ngủ lại đây. Đáng ra anh phải yên vị trong chăn ấm nệm êm từ nãy rồi mới phải, thay vì một mình đứng ngoài sân nơi gió lạnh lùa qua từng đợt, mải miết chờ đợi một điều không bao giờ tới.
Taehyung đã từ chối lời mời của Park Bogum, vậy nên anh không ngờ rằng ngay lúc ấy lại có một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà mình, và hai gương mặt quen thuộc ló ra sau cửa kính, vui vẻ gọi.
- Taehyungie, trùng hợp ghê! Bọn anh vừa đi ăn ở gần đây, giờ định đi uống chút gì đó cho ấm người, em đi cùng không?
Là Park Bogum và Park Hyungsik. Taehyung mỉm cười chào hai người anh thân thiết, có lẽ bởi lạnh nên khoé môi đông cứng, đôi phần gượng gạo khi cố gắng cong lên. Phản xạ đầu tiên của anh là một lời từ chối, nhưng Taehyung tự dừng mình lại trước khi kịp cất lên câu nói ấy. Uống gì đó cho ấm người? Quả là một lời mời hấp dẫn, nếu cái lạnh anh đang cảm thấy hiện giờ có thể tan biến chỉ sau vài li chất lỏng thì tốt biết mấy. Taehyung khịt mũi, anh chợt thấy thoang thoảng đâu đây hương Bokbunja-ju. Taehyung vốn không ưa đồ uống có cồn, loại rượu mâm xôi này là một trong những thứ hiếm hoi anh có thể, và thực sự thích, uống. Đợt trước bố Jungkook cất công mang những chai rượu đặc sản Busan sang tận Anh Quốc, tuy vậy bởi Jungkook lúc ấy đang bị thương, ông nghiêm khắc cấm cậu đụng vào. Taehyung khi đó đã hứa rằng anh cũng sẽ không uống một giọt nào, chờ tới khi nào quay về Hàn Quốc, anh và cậu sẽ cùng tới Busan mà uống cho thoả thích.
So với một li Bokbunja-ju có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện, những chén rượu đắng chát và cay nồng mà Taehyung vốn ghét giờ chợt mang cám dỗ lớn hơn.
- Hai người chờ chút, để em lấy áo khoác.
Taehyung tự bào chữa cho bản thân rằng anh khác Jungkook. Anh đi với một nhóm bạn, Jungkook chỉ đi cùng mỗi Jimin. Cậu giấu giếm anh, còn anh chưa từng nói dối cậu, việc gặp gỡ này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Chưa kể, đã lâu anh không gặp nhóm bạn Hwarang của mình, trong khi Bangtan luôn ở cạnh nhau, cớ gì Jungkook phải kè kè bên Jimin khi không có lịch trình chung của nhóm?
Với những suy nghĩ như vậy, Taehyung đặt chân lên xe Park Hyungsik.
***
- Anh ấy không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn của em.
Jungkook sốt ruột ngó ra ngoài cửa kính. Cậu đã dừng xe trước cửa nhà bố mẹ Taehyung từ năm phút trước, vậy nhưng không thể liên lạc với anh, cũng chẳng dám bấm chuông, sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người.
- Thôi, có lẽ Taehyung ngủ lại đây luôn rồi. Hoặc có khi cậu ấy đã quay về căn hộ rồi cũng nên?
Jimin phỏng đoán, ngáp một cái thật dài. Trượt băng cả tối hao tổn không ít thể lực của anh, khiến hai mi mắt chỉ muốn díp lại với nhau, nhất là trong tình cảnh ngồi yên lặng trong xe để đợi một người không biết bao giờ mới xuất hiện này.
- Anh ấy mới up video với Tannie hơn một tiếng trước, sao mà giờ đã ngủ được chứ? Taehyung có dễ ngủ như vậy đâu?
Jungkook hiểu rõ điều này hơn ai hết sau những đêm nín thở nằm cạnh Taehyung. Anh rất nhạy cảm, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể làm anh tỉnh giấc, bởi vậy cậu luôn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình. Jimin nghe xong câu nói này của Jungkook thì lập tức im bặt, thả phịch người xuống ghế, tranh luận về thói quen ngủ của ai đó không phải sở trường cũng như sở thích của anh, chưa kể đối phương còn chính là người yêu của người đang được nhắc tới nữa.
- Woof!
Có tiếng sủa của Yeontan, kéo theo sau đó là tiếng cào cửa rồi âm thanh lạch cạch khi mở khoá. Jungkook mở to mắt, xoay hẳn người về phía cửa nhà Taehyung. Giọng một người phụ nữ đứng tuổi vang lên.
- Thấy không, Taetae đi về rồi mà. Tannie nghe nhầm tiếng ai rồi, vào nhà ngủ đi, đừng quậy nữa nhé!
- Con chào cô!
Jimin nhoài hẳn người ra khỏi cửa sổ xe để vẫy tay chào. Mẹ Taehyung có chút bất ngờ, tuy vậy khi nhìn rõ mặt người đối diện thì lập tức mỉm cười.
- Lâu lắm không gặp mấy đứa, Jimin, Jun-
Lời nói của mẹ Taehyung còn chưa kết thúc, Jungkook đã lật đật mở cửa xe, chạy tới đứng trước bà mà cúi người chào.
- D-dạ, đã lâu không gặp bác ạ.
Một phần vì phép lịch sự, một phần bởi không muốn sự mất tự nhiên của Jungkook trở nên quá lộ liễu, Jimin rời khỏi xe, tới đứng cạnh Jungkook, vui vẻ mở lời.
- Hai cô chú vẫn khoẻ chứ ạ? Bọn con vừa đi có việc ở gần đây, tiện thể định qua đón Taehyung về căn hộ luôn.
- Ơ, vậy hả? Mấy đứa không hẹn nhau trước à, cô thấy thằng nhóc rời đi từ nãy rồi mà? Có khi giờ này đã về tới nơi rồi cũng nên.
- Vậy ạ? Taehyung về căn hộ rồi ạ?
Nói hết câu, Jungkook mới nhận ra mình quên thêm kính ngữ vào sau tên Taehyung. Nét mặt mẹ Taehyung không có gì biến đổi, còn Jimin đứng cạnh đang lén lút cấu tay cậu một cái để cảnh báo. Người phụ nữ chớp mắt, gật đầu.
- Ừ, tầm nửa tiếng trước.
- Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô. Thôi, cô vào nhà nghỉ kẻo lạnh, bọn con cũng về căn hộ đây ạ! Cô cho chúng con gửi lời hỏi thăm chú nhé!
- Con chào bác ạ!
- Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé!
Jungkook thầm cảm ơn khả năng ăn nói lưu loát của Jimin, nếu không có anh đi cùng, có lẽ cuộc nói chuyện ban nãy sẽ vô cùng gượng gạo. Không phải là Jungkook ít gặp bố mẹ Taehyung, ngược lại là đằng khác, những năm làm trainee và lúc đầu debut, lần nào bố mẹ Taehyung tới chơi cũng thấy anh và cậu dính lấy nhau như hình với bóng, dần dà họ coi cậu như một đứa em trai khác của anh, và ngược lại, Jungkook thấy họ thân thiết như ruột thịt. Mẹ Taehyung từng gửi kẹo lên cho anh ăn, sau khi phát hiện ra đấy là món khoái khẩu của Jungkook thì còn gửi thường xuyên hơn, thậm chí dán hẳn nhãn tên Jungkook bên ngoài lọ. Bẵng đi một thời gian, lịch trình bận bịu hơn, cộng với việc Jungkook từng cố gắng tách bản thân khỏi Taehyung để dằn những cảm xúc không nên có xuống tận đáy lòng, cậu cũng ít có cơ hội gặp mặt gia đình anh. Giờ đây, đứng trước mặt mẹ Taehyung, Jungkook bỗng trở nên lúng túng. Đối với cậu, họ vẫn thân thiết như ruột thịt, và rất có thể từ phía họ, Jungkook vẫn là đứa em trai nhỏ của Taehyung. Vậy nhưng, Jungkook biết rằng mối quan hệ giữa anh và cậu không còn là vậy nữa...
- Taehyung?
Jungkook bật điện phòng mình lên, nghĩ rằng sẽ thấy Taehyung đang cuộn tròn trong chăn. Nhưng không có ai ở đó cả, ở trong bếp hay ngoài phòng khách cũng không. Taehyung không có trong căn hộ.
- Chắc Taehyung tạt qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó...
Jimin tiếp tục phỏng đoán, nhưng khác với khi nãy, giọng điệu anh bớt chắc chắn hơn hẳn. Đã muộn rồi nhưng Taehyung chưa về nhà, lại không thể liên lạc được, là bạn thân, chắc hẳn Jimin ít nhiều lo lắng. Tâm trạng anh càng thêm rối bời trước sự mất bình tĩnh ra mặt của Jungkook, cậu đi đi lại lại trong phòng, tay không ngừng bấm điện thoại rồi lại áp lên tai. Trái ngược với nhịp tim ngày càng hỗn loạn của Jungkook, đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút kéo dài đều đặn.
- ...!
Đột ngột, Taehyung nhấc máy. Jungkook không bỏ phí một giây, lập tức gấp gáp hỏi.
- Taehyung, anh đang ở đâu vậy?
- ...
- Taehyung, anh nghe thấy em không?
- ...
- Taehyung?
- ... rời BTS... sang... diễn viên?
Giọng nói bên kia từ xa vọng lại, âm lượng nhỏ, tạp âm nhiều, tín hiệu lại đứt quãng, nhưng nhiêu đó vẫn đủ để Jungkook nhận ra đó là ai.
Park Bogum.
***
Park Hyungsik và Park Bogum ái ngại nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ thấy Taehyung uống nhiều như vậy, hay chính xác hơn, lần đầu thấy Taehyung động tới thức uống có cồn. Những lần tụ họp của Hwarang khi trước, Taehyung từng bị trêu chọc không ít vì lúc nào cũng lăm lăm lon coca trên tay, tuyệt nhiên không nhấp một ngụm bia. Ban đầu hội diễn viên lấy làm bất ngờ và coi đó như một trò đùa thú vị, nhưng dần dà, tiếng cười nhường chỗ cho sự ghi nhận và lòng ngưỡng mộ. Trong một thế giới nơi ai cũng thấp thỏm nỗi sợ lạc loài, việc Taehyung bất chấp cái nhìn của người khác, cương quyết dính liền với thứ đồ uống được coi là của trẻ con ấy là một làn gió mới.
Taehyung đã tắt chuông điện thoại kể từ lần đầu tiên Jungkook gọi anh. Khi đó, đồng hồ hiện 11 giờ hơn, đã qua giờ đóng cửa của Lotte World. Taehyung đã rất mong nhận được cuộc gọi ấy, nhưng khi nó thực sự tới, trong anh lại dấy lên nỗi hồ nghi và niềm chán ghét. Chẳng phải tới lúc không thể tiếp tục chơi cùng Jimin nữa, Jungkook mới nhớ tới anh hay sao?
- Taehyung à, chẳng phải sắp có những lễ trao giải lớn hay sao? Đối xử với sức khoẻ bản thân như thế này liệu có được không?
Hyungsik cất tiếng hỏi, đưa tay chặn chén rượu trước khi Taehyung kịp đưa nó lên miệng. Điện thoại trong túi áo Taehyung rung lên một hồi, vẫn là cuộc gọi từ Jungkook.
- Hyung, dù uống hay không em cũng đã rất mệt rồi.
Điện thoại Taehyung rung lên lần nữa. Bogum dịch ghế lại gần Taehyung, lo lắng hỏi.
- Vì sao?
- Vì mọi thứ. Công việc. Gia đình. Tình cảm. Vì bản thân em. Vì V của BTS. Vì Kim Taehyung.
Điện thoại Taehyung tiếp tục rung, có thể nhìn thấy ánh sáng màn hình qua lớp vải mỏng của túi áo khoác. Hyungsik đặt tay lên vai cậu em, ân cần nói.
- Taehyung, thường thì người ta không mệt vì có quá nhiều chuyện xảy ra, mà là do không thể chia sẻ những chuyện đó với người nào khác.
Taehyung mím môi, cúi đầu im lặng, tay đặt trên phía túi áo đang rung lên từng đợt.
- Kể cả với bọn anh cũng không được sao?
Taehyung chậm rãi gật đầu. Chiếc điện thoại không ngừng rung lên chợt làm anh khó chịu. Taehyung rút điện thoại ra, vẫn là cuộc gọi tới từ Jungkook. Ở bên cạnh anh, Bogum thở dài.
- Em không nói cũng không sao, nhưng anh mong rằng có một người nào khác khiến em tin tưởng đủ nhiều để mà tâm sự.
Taehyung ngẩng lên. Khuôn mặt Jimin, bởi một lí do nào đó chính anh cũng không thể nắm bắt, chợt hiện lên trong tâm trí anh. Taehyung mấp máy môi, nhưng sau cùng vẫn không thể nói thành lời, chỉ biết cúi xuống lần nữa.
- Như vậy thật cô đơn, Taehyung.
- ...Em chỉ đang cố gắng diễn tròn vai của mình.
Gương mặt Jimin biến mất sau lời cảm thán của Bogum. Taehyung bỗng cảm thấy một cơn giận khó lòng kiểm soát, anh nhấn nút từ chối cuộc gọi, rồi dứt khoát đút điện thoại trở lại vào túi áo.
Taehyung không nhận ra rằng trong lúc gấp gáp ấy, nút anh bấm phải là nút nghe.
- Vai diễn?
Hyungsik và Bogum đồng thanh thắc mắc. Bogum cuộn tay lại thành nắm đấm, hạ giọng thật trầm.
- Taehyung, em là idol, không phải là diễn viên, tại sao lại tự mình nhận lấy gánh nặng như vậy?
Càng nói, âm lượng của anh càng tăng lên.
- Diễn viên bọn anh dù vẫn cần phải giữ hình tượng, nhưng chủ yếu các vai diễn đều được để lại nơi màn ảnh, không dính dáng tới cuộc sống đời thường. Nếu làm idol khiến em phải diễn 24/7, chi bằng rời BTS, chuyển sang làm diễn viên, có phải dễ dàng hơn nhiều không?
Vạch pin trên điện thoại Taehyung tụt xuống 0, màn hình tắt phụt. Taehyung dằn mạnh li rượu xuống bàn.
- Anh nói sao?
Nhận thấy bầu không khí đạt tới ngưỡng căng thẳng cực độ, Hyungsik xen vào giữa, khoác vai hai người còn lại.
- Taehyung, bọn anh chỉ lo lắng cho em thôi. Bogum, em đi quá giới hạn rồi, Taehyung có lựa chọn cá nhân của riêng mình, không ai có quyền can thiệp chúng.
- Lo lắng?
Taehyung gạt tay Hyungsik, đứng thẳng dậy.
- Vì lo lắng cho một người mà lại làm tổn thương người đó, chẳng phải là một nghịch lí sao?
Hyungsik và Bogum mơ hồ cảm nhận được lời nói đó không hướng về phía mình, nhưng là dành cho ai thì họ không tài nào đoán biết. Taehyung đút tay vào túi áo, điện thoại anh đã ngừng rung được một khoảng thời gian. Thở dài, Taehyung hạ giọng.
- ...Em xin lỗi. Do em quá chén. Em bắt taxi về trước đây.
Bogum khoanh tay ngồi lại bên bàn nước, còn Hyungsik tiễn Taehyung ra cửa xe taxi, ân cần dặn.
- Taehyung à, độc diễn thì thật cô đơn. Nhưng bất cứ khi nào cần có bạn diễn, em biết có thể tìm được ở đâu rồi đó.
Taehyung khẽ khàng mỉm cười, nhưng hàng mi dày cụp xuống khiến anh trông thật buồn.
- Vâng, em biết rồi. Cảm ơn hyung.
(còn tiếp)
A/n: Giáng Sinh an lành nhé mọi người 🥰 Vì Giáng Sinh và sinh nhật Taehyung gần nhau, nên có thể sẽ có combo quà đặc biệt đó, mn chờ đón nhé = ))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip