(5)
Có lẽ Jungkook đã nhầm, bởi sau ngày hôm đó, Taehyung vẫn vui vẻ đùa giỡn với cậu, rủ cậu cùng Hoseok đi dạo phố, sáng dậy nấu mì cùng cậu và Jin, ngồi xem phim tới tận khuya cạnh Jimin và cậu. Hồn nhiên và vô tư, trên môi Taehyung luôn nở nụ cười hình hộp.
Có lẽ Jungkook đã không nhầm. Bởi lẽ, có vui tới đâu, giỡn tới mức nào, Taehyung một mực không để giữa họ xảy ra một tình huống chỉ-riêng-hai-người nào hết. Bằng một cách khéo léo, anh luôn kéo thêm sự xuất hiện của một người thứ ba, giảm tần suất tương tác riêng tư giữa mình và Jungkook. Miệng anh cười trước những trò đùa của cậu, nhưng lại cố ý tránh ánh mắt cậu, và anh không còn gọi cậu là Jungkookie như ngày nào nữa.
- V-hyung ghét em.
Vào một tối nọ, khi chỉ có Jungkook, Yoongi và Jimin ở căn hộ còn những người khác có lịch trình riêng, cậu buột miệng nói.
- T... Taehyung? Sao vậy? Cần anh nói nó không?
Jimin lúng túng ra mặt. Cả ba đã uống hết bảy lon bia từ nãy, ban đầu chỉ để thư giãn, giết thời gian, nói chuyện tầm phào bên bàn nhậu, đột nhiên Jungkook nói vậy, thật không khác nào một phát súng giữa trời quang. Chưa kể lại còn trước mặt Yoongi... Liếc mắt sang người anh mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, Jimin lo lắng bí mật Jungkook chỉ mới để lộ cho anh thấy sẽ bị phát hiện, không biết rằng người đầu tiên biết đến nó chính là Min Yoongi.
Jungkook không đáp lời Jimin, chỉ lẳng lặng uống cạn lon bia. Không phải là chột dạ vì lỡ lời như trước, lần này cậu chỉ đơn giản là không muốn nói thêm, bởi có nói cũng chẳng giải quyết được gì. Jungkook chỉ muốn trút bớt gánh nặng trong lòng cậu ra một chút, để cậu có thể gắng gượng mà diễn tiếp vở kịch vô tư lự cạnh Taehyung, và câu nói ban nãy là đủ để làm việc đó rồi.
- Jungkook à, đừng lo, chắc là hiểu nhầm gì đó thôi!
Cố lựa lời làm sao để vừa động viên Jungkook, vừa giấu kín bí mật của cậu, Jimin vỗ vai cậu em út. Yoongi đặt lon bia xuống bàn, chặc lưỡi một tiếng, hắng giọng.
- Người ta không chỉ tránh mặt kẻ mình ghét.
Đoạn, Yoongi ngáp dài, đứng lên cầm mấy lon bia ném vào sọt rác. Lon trên tay Jungkook đã rỗng, nhưng cậu vẫn cầm khư khư. Nhẹ nhàng mà cương quyết, Yoongi giật lon bia đó ra khỏi tay cậu.
- Ngủ đi, Jungkook. Cả chú nữa, Jimin.
Nói xong, anh quay người bỏ về phòng, để lại Jimin và Jungkook ở phòng khách. Jungkook xem chừng đã say mèm, lẩm bẩm những từ vô nghĩa, trong đó Jimin chỉ nghe loáng thoáng được "tránh mặt", "không ghét", "vô lí", "nực cười". Khỏi phải nói, Jungkook nghi ngờ lời nói ban nãy của Yoongi tới nhường nào. Nhưng đó là bởi cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý của anh. Jimin thì khác. Tửu lượng cao, lại không bị cảm xúc nhấn chìm, anh lờ mờ hiểu được điều Yoongi muốn nói, nhưng chính vì hiểu mà càng ngỡ ngàng hơn.
Tránh mặt một người, chưa chắc là bởi ghét người đó.
***
Vì lịch trình cá nhân mà tới 3 giờ sáng Taehyung mới trở về căn hộ. Nhìn đồng hồ, anh bỗng thấy con số 3 này quen tới lạ. Lục tìm kí ức, Taehyung nhớ lại một đêm ra ngoài quay chương trình giải trí trong quá khứ, đã có người gọi điện thoại nhắc anh về sớm...
Taehyung lắc đầu. Anh không nên nhớ về quá khứ nữa. Đó là điều Yoongi đã khuyên anh.
Đẩy cửa bước vào, Taehyung ngửi thấy mùi bia thoang thoảng trong không khí. Anh vốn không thích đồ uống có cồn, lại thêm lần uống say hôm trước ám ảnh tới giờ, nên chau mày, nhăn mũi. Chắc ba người kia lại nhậu một chầu rồi quên dọn, Taehyung nghĩ thầm, đi về phía bàn ăn, định bụng sẽ dọn giùm rồi sáng mai quở trách họ sau.
Trái ngược với suy nghĩ của Taehyung, bàn ăn sạch trơn, không có một lon bia nào, cũng chẳng có gì vương vãi, chỉ có một bóng người đang gục đầu trên đó, úp mặt xuống bàn. Bóng tối làm Taehyung không phân biệt được đó là ai, và như bị một thứ gì đó thôi thúc, anh chẳng buồn bật điện. Taehyung lại gần, dùng hai tay khẽ khàng xoay người đó lại, để nhìn mặt cho rõ.
Là Jeon Jungkook. Một Jungkook với gương mặt ửng đỏ và đôi môi cong cong mở hé. Một Jungkook với quai hàm sắc cạnh, lông mày đậm nét và xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo hoodie cỡ rộng. Một Jungkook vừa dễ thương, lại vừa nam tính, trưởng thành.
Tim Taehyung ngừng đập trong thoáng chốc. Trưởng thành. Anh đã dụi đầu vào tóc Jungkook mà nói cậu lớn thật rồi khi cậu sắp bước sang tuổi 20. Anh đã gắp mì tương đen cho Jungkook ăn vào lễ tốt nghiệp cấp 3 của cậu. Anh đã, lúc vô tình khi cố ý, gọi cậu là hyung. Nhưng chưa bao giờ, hai tiếng đó đánh động trong tâm trí anh đến vậy. Jungkook không còn là cậu em trai bé bỏng, nhút nhát luôn đứng sau lưng anh, cần anh bên cạnh làm cầu nối với thế giới bên ngoài nữa. Dường như trong chớp mắt Taehyung vô tình ngó đi nơi khác, cậu đã đột ngột lớn lên, đột ngột có những sở thích mới, tài năng mới, mối quan hệ mới. Jungkook giờ có thể thoải mái cười đùa với những người bạn ngoài nhóm, tự tin giao lưu cùng tiền bối và hậu bối, khéo léo mà cương quyết khẳng định lập trường riêng. Taehyung không còn là cầu nối của Jungkook, mà trở thành một phần rất rất nhỏ trong thế giới bên ngoài của cậu.
Ý nghĩ ấy làm Taehyung cảm thấy cô đơn. Đồng thời, nó cũng làm anh thấy bối rối với chính bản thân mình. Rõ là Jungkook không cần anh bảo vệ hay che chở, và kể cả anh có muốn cũng chẳng làm được gì hơn. Vậy thì tại sao anh vẫn muốn luôn luôn ở bên cạnh cậu? Tại sao anh vẫn muốn đan đủ năm ngón tay thật chặt vào tay cậu mỗi lần cúi chào khán giả, nếu không phải để tiếp thêm sự tự tin cho cậu em nhút nhát? Tại sao bây giờ anh lại muốn đặt tay lên má cậu, không phải để châm chọc véo má, mà thật ân cần, trìu mến?
Taehyung không biết. Anh cũng chẳng nghĩ nữa. Quá nhiều suy tư khiến anh mệt mỏi. Cũng chính vì quá để tâm đến mâu thuẫn cảm xúc này mà Taehyung chủ động tránh hành động quá gần gũi với Jungkook dạo gần đây, bởi mỗi lần làm vậy, anh lại tự thấy bản thân thật kì lạ. Định lay Jungkook tỉnh, bàn tay Taehyung bất giác chuyển vị trí lên gò má cậu, vuốt một đường thật nhẹ...
- Taehyung?
Tiếng Jimin. Taehyung quay lại, thấy bóng cậu bạn đứng ở cửa. Jimin bật đèn, toàn phòng ăn sáng bừng lên, khiến Taehyung giật mình rụt tay lại. Phản xạ này càng làm anh khó chịu, cảm giác như mình đang làm một điều gì đó xấu xa lắm, chỉ có thể thực hiện trong bóng tối.
- Thằng nhóc này, thật là! Tớ bảo nó sớm đi ngủ đi, nhưng nó nằng nặc đòi chờ cậu về, rồi lại lăn ra đây.
Chờ anh về? Tâm trí Taehyung lại lạc về hai năm trước, cậu cũng đợi anh về mà sốt ruột, phải gọi điện giục giã... Không ổn, anh lại nhớ về quá khứ mất rồi.
- Jungkook? Jungkook! Taehyung à, chắc bọn mình phải đỡ em ấy về phòng, chứ mỗi lần Jungkook ngủ say thì đố ai gọi dậy được!
Lay Jungkook mấy lần không được, Jimin cúi xuống, xốc nách cậu lên, khoác một tay Jungkook qua vai mình, ra hiệu Taehyung làm điều tương tự. Taehyung nhất thời chưa cử động ngay, anh chăm chăm nhìn Jimin, tự hỏi sao cậu bạn có thể tự nhiên động vào Jungkook, còn mình thì không. Phải chăng hành động tự thân nó không có vấn đề, mà cốt lõi lại nằm ở chính nhận thức của người thực hiện hành động ấy?
- Một mình tớ đỡ không nổi đâu, Taehyung.
Tưởng Taehyung không để ý, Jimin nhấn mạnh yêu cầu của mình. Taehyung im lặng khoác tay còn lại của Jungkook qua vai, và thấy cổ cậu hết ngoẹo sang phải lại nghiêng sang trái, anh dứt khoát kéo nó ngả về phía mình, rồi cùng Jimin đỡ cậu về phòng ngủ. Mải nhìn xuống chân mình để tránh quay sang phía Jungkook, Taehyung không biết rằng suốt quãng đường đi, thi thoảng Jimin lại liếc mắt về phía anh, ánh mắt chất chứa muôn vàn câu hỏi.
Đặt Jungkook xuống giường, kéo chăn cho cậu xong xuôi, Jimin ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ, để lại Taehyung ngồi ở mép giường Jungkook. Nhìn cậu một lưc lâu, Taehyung vừa dợm bước đi thì đột ngột bị níu lại.
- Hyung...!
Taehyung nuốt nước bọt.
- Hyung, đừng đi!
- J... Jungkook?
Dường như có rất nhiều con sóng cuộn trào trong lòng Taehyung khi anh quay lại nhìn cậu. Taehyung nhận ra mắt Jungkook vẫn nhắm chặt, dường như chỉ là cậu đang nói mớ. Nhưng tông giọng của cậu rất thật, và cái níu tay của cậu thì rất chặt.
- ... Ừ. Anh không đi.
Như thể nghe thấy câu trả lời của anh, cơ mặt Jungkook giãn ra, gần như đang mỉm cười. Taehyung ngồi hẳn lên giường, đặt tay anh lên tay cậu, rồi khẽ khàng nằm xuống. Sợ đánh động Jungkook, anh không chui vào chăn, chỉ co người nằm cạnh cậu. Có vẻ như mùi cồn từ người Jungkook đã làm anh say, Taehyung tự nhủ, dù anh biết nghe nó chẳng hợp lí chút nào.
Nhắm mắt lại, Taehyung tự hỏi, không biết Jungkook sẽ phản ứng thế nào vào sáng mai, khi thấy anh nằm ngay cạnh cậu. Ngạc nhiên? Khó chịu? Buồn cười? Thích thú? Anh không biết, và cũng không đoán nữa. Biểu cảm Jungkook thế nào cũng được, miễn là dựa trên biểu cảm đó của cậu mà anh có thể tìm ra lời giải đáp cho bao thắc mắc ngổn ngang trong lòng.
Cuối cùng thì, Taehyung vẫn dậy trước Jungkook.
Đó là một ngày trống lịch cho cả Bangtan, vậy nên chẳng có tiếng đồng hồ báo thức nào vang lên, ai cũng cố ngủ thêm một chút. Cảm thấy có gì đó chạm vào mũi mình nhột nhột, Taehyung mơ màng tỉnh dậy. Là cổ áo Jungkook. Trong lúc ngủ, anh đã vô thức lăn về sát cậu, vòng tay ôm cậu cho ấm. Jungkook cũng đang quay mặt về phía anh. Taehyung nằm im thêm chút nữa, gần như nín thở, rồi ngồi dậy, khẽ khàng, không gây một tiếng động. Anh chợt rùng mình, không chỉ vì bị lạnh cả đêm qua.
Anh đang làm gì thế này?
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip