(60)
Taehyung do lâng lâng hạnh phúc mà suy nghĩ không thấu đáo, ôm chặt món quà Jungkook tặng trong lòng mà ra bấm chuông cửa. Vốn dĩ, phần lớn thời gian anh đều dành để sống ở căn hộ chung của nhóm cùng với cậu, đáng ra nên để lại quyển album trên xe Jungkook, nhờ cậu cất giúp thì hơn.
Có những sự ngốc nghếch nảy sinh từ tình yêu.
- Anh bị ngốc à?
Taehyung có thể đọc được khẩu hình Jungkook khi anh gõ vào cửa sổ, đòi cậu hạ kính xe xuống rồi lại chỉ tay lên môi mình, ra dấu xin thêm một nụ hôn. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, dằn từng chữ một. Dù đêm đã về khuya và chẳng có bóng người, nhưng giữa đường giữa phố như vậy, ngay trước cửa nhà Taehyung, anh lại còn vừa bấm chuông nữa, có mười Jungkook cũng chẳng đủ liều lĩnh để làm việc đó.
Không phải Taehyung và Jungkook muốn giấu giếm gia đình về chuyện của hai người. Ngược lại, sau khi nghe Taehyung kể hết mọi chuyện về thoả thuận với Dispatch, cộng thêm những trăn trở của anh về khoảnh khắc tiết lộ toàn bộ sự thật trước mặt người hâm mộ, Jungkook chỉ dịu dàng đáp lại.
"Ami là gia đình lớn của chúng ta. Nhưng trước đó, anh và em còn có ba gia đình nhỏ. Một đã hiểu rõ, và em muốn hai gia đình còn lại cũng được nghe tin từ chính miệng chúng ta, chứ không phải vì báo đài xôn xao mới biết."
Lời cậu nói hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của anh. Taehyung muốn đưa Jungkook ra mắt bố mẹ mình với tư cách người yêu anh thay vì đơn thuần là đứa em cùng nhóm như ngày trước, nhưng cảm giác ứ nghẹn và bất lực khi nhìn thấy Mijoo bị đuổi khỏi nhà vẫn ám ảnh anh tới tận bây giờ. Taehyung cố giấu sự bất an của mình sau lớp vỏ ngụy tạo của những lời nửa đùa nửa thật, như lúc anh rủ Jungkook vào ăn sinh nhật anh cùng với gia đình nhà Kim. Dẫu ghét phải thừa nhận điều này, sự thật là Taehyung đã có phần nhẹ nhõm khi thấy cậu vội vã xua tay, nói rằng gấp như vậy thì cậu sẽ chẳng kịp chuẩn bị cho tươm tất, sợ đem tới ấn tượng không tốt trước mặt người lớn.
"Không sao đâu, bố mẹ anh rất thích em mà!"
Taehyung đã xoa đầu Jungkook bật cười khi thấy vẻ bối rối đáng yêu ấy, giấu trọn vế sau câu nói vào sâu trong cuống họng.
Bố mẹ anh rất thích em, ít nhất là với tư cách người em cùng nhóm của anh.
Taehyung và Jungkook chắc chắn sẽ nói rõ mọi chuyện với gia đình, chỉ là cả hai đều chưa tìm ra thời điểm thích hợp. Dĩ nhiên, Jungkook không bao giờ coi một nụ hôn chớp nhoáng trước cửa nhà Taehyung là cách thú nhận phù hợp nhất. Cậu hiện tại tới cư xử bình thường trước mặt mẹ Taehyung còn ngại ngùng, lúng túng, nào có thể làm ra hành động táo bạo kia được. Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, Jungkook băn khoăn không rõ có nên xuống xe chào một tiếng hay không.
- ...
Vừa thấy thấp thoáng bóng người ở cửa, phản xạ đầu tiên của Jungkook là gạt cần số, nhấn ga đi mất. Cậu cảm thấy chưa sẵn sàng đối diện họ. Lỡ đâu sự lắp bắp của cậu khiến đôi bên khó xử. Lỡ đâu họ mời cậu vào cùng vì phép lịch sự nhưng lại thấy bất tiện trong lòng. Lỡ đâu ban nãy anh và cậu tẩy trang không kĩ, và vết son của họ còn vương lại trên môi nhau... Jungkook chột dạ. Cậu không quan sát Taehyung cẩn thận trước khi anh rời khỏi xe, mong rằng giả thuyết này sẽ không thực sự xảy ra.
Taehyung nghe thấy tiếng động cơ sau lưng mình, đưa mắt nhìn theo ánh đèn pha vài giây, trước khi nhoẻn cười chào người trước mặt.
- Eunjin!
Người em gái không cười đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, nhìn theo hướng oto Jungkook vừa đi khuất.
- Quản lí à?
Taehyung chớp mắt, nụ cười trên môi không chút biến đổi.
- ...Ừ, là quản lí chở anh về.
***
- Chúc mừng sinh nhật Taehyungie của chúng ta!
Sau khi khúc hát mừng sinh nhật kết thúc và Taehyung thổi tắt nến, bà Kim ôm choàng lấy anh, còn ông Kim mỉm cười ra góc phòng bật điện. Eunjin im lặng bày đĩa ra trước mặt từng người, trong lúc Junggyu ngáp dài, dụi mắt ngồi xuống ghế.
- Junggyu, con xuống muộn thế? Hát xong mất rồi!
- À thì...
- Tại con về muộn, mọi người đều buồn ngủ hết cả rồi! Anh xin lỗi nha!
Taehyung chắp hai tay vào với nhau, quay sang phía người em trai. Eunjin đảo mắt, còn Junggyu không nói lời nào, chăm chăm nhìn Taehyung, trước khi cúi xuống tập trung xử lí miếng bánh gateau vừa được chia vào đĩa.
- Ăn xong sớm đi, rồi lên phòng nghỉ cho khoẻ.
- Con phải ăn ít nhất hai miếng bánh nữa mới dừng được!
- Cái anh này, tưởng phải kiêng khem thế nào chứ? Ăn uống có chừng mực thôi! Chắc mai lại ăn tiệc với nhóm nữa chứ gì?
- Tiệc gì thì tiệc, bánh mẹ làm vẫn là ngon nhất!
Không khí bữa tiệc thoạt nhìn qua vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt. Nhưng quan sát kĩ mới thấy, chỉ có hai người vui vẻ trò chuyện là bà Kim và Taehyung. Hai người em ăn bánh trong yên lặng, còn ông Kim vừa quay sang cười với Taehyung, vừa âm thầm liếc nhìn sang phía Eunjin và Junggyu ái ngại.
Taehyung nhận biết được bầu không khí ngột ngạt từ hai người em, vốn dĩ khoảng cách giữa ba anh em họ đã tồn tại được một khoảng thời gian dài. Thuở nhỏ, anh đi đâu cũng có Eunjin và Junggyu tò tò theo sau, như hai cái đuôi nhỏ nhắn đáng yêu. Mọi việc thay đổi từ khi Bangtan debut. Thoạt đầu, Taehyung chủ động cắt giảm liên lạc với gia đình, bởi không muốn những lời chê cười và chỉ trích ác ý nhắm vào anh làm ảnh hưởng tới họ. Nhưng tới khi đạt được những thành tựu đầu tiên, Taehyung hớn hở ngoảnh đầu nhìn lại, đã không còn thấy hai cái đuôi bé bỏng ngày nào ở đó. Eunjin lớn lên trầm tính hơn trước, lại khó mà mang chuyện riêng của con gái ra tâm sự với Taehyung, anh có thể hiểu được sự xa cách của người em gái. Nhưng còn Junggyu, cậu em trai đột ngột trở nên lạnh nhạt, ngó lơ mọi cuộc gọi từ Taehyung, tới lúc đi nhập ngũ khi vừa qua 18 tuổi mới để lại cho anh một câu vỏn vẹn.
"Từ lúc anh quyết định theo nghiệp idol, em và anh đã không còn đi chung đường nữa."
Nếu Taehyung thất bại, anh trở thành đề tài cười nhạo, xì xào của hàng xóm và bạn bè trong lớp, nói rằng anh và cả nhà không biết lượng sức, là loại baepsae mà mơ chạy đua cùng hạc. Còn khi Taehyung thành công, anh trở thành thước đo, thành cái bóng quá lớn trùm lên Eunjin và Junggyu. Dù hai người em có chạy xa tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi tầm bao phủ của nó.
Taehyung biết mình càng cố với tới Eunjin và Junggyu, lại càng làm hai người em phải chịu tổn thương. Bởi vậy, anh chỉ biết đứng từ xa nhìn lại, dùng nụ cười dịu dàng nhất mong rằng có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng họ, dù chỉ là một chút.
- Chúc mừng sinh nhật.
Taehyung cảm thấy việc được ngồi ăn cùng bàn với cả gia đình đã là một niềm hạnh phúc, anh không thể đòi hỏi gì hơn. Vì thế, khi chạm mặt Eunjin trước cửa phòng, anh khựng lại, mở to mắt ngạc nhiên, nụ cười giả lả trên khuôn mặt theo đó mà biến mất.
- Em cần gì vậy?
- Chúc mừng sinh nhật.
Junggyu khoanh tay, đứng tựa vào vách tường ở đằng sau, khịt mũi.
- Là quà của em với Eunjin-noona.
Taehyung nhìn xuống túi quà tay Eunjin đang cầm, không nén nổi xúc động, mắt chợt long lanh nước. Ở khoảng cách gần như vậy, anh không thể giấu được niềm hạnh phúc đột ngột này trước Eunjin. Trước tình huống này, ánh mắt và giọng nói người em gái dịu lại, mềm mỏng hơn trước.
- Anh đang cầm gì trên tay vậy? Để em cầm giúp cho đỡ vướng.
Taehyung lúng túng quệt nước mắt, thứ trong tay anh hiện tại là quyển album Jungkook tặng, anh định để tạm lên giá sách, sáng mai sẽ cầm về căn hộ. Eunjin khoác quai túi quà tặng lên cổ tay Taehyung, tiện thể đỡ giúp anh cuốn album. Nhướng mày, cô ngập ngừng hỏi.
- Đây là... ảnh lịch?
Vừa nghe thấy vậy, Junggyu đứng thẳng dậy, trân trân nhìn về phía Taehyung một lúc lâu, trước khi dứt khoát quay gót bỏ đi. Nhìn gương mặt thất thần của Taehyung rồi lại trông theo dáng Junggyu khuất dần sau cầu thang, Eunjin thở dài.
- Anh mở quà của bọn em ra rồi sẽ hiểu.
Taehyung ngó vào trong chiếc túi giấy, dẫu có chớp mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không thể thay đổi sự thật hiển hiện trước mặt.
Một quyển ảnh lịch khác.
***
- Thật ra, ý tưởng món quà này là do Junggyu đề xuất.
Eunjin đứng cạnh Taehyung, chậm rãi nói, trong khi anh ngồi ở mép giường, cẩn thận lật giở từng trang cuốn ảnh lịch nhận được từ tay em gái.
- Junggyu... biết là nó đã nói nhiều điều không phải với anh.
- Không, không h-
- Nó đã thú nhận với em như vậy sau khi xuất ngũ. Nó bảo, suốt hai năm đó, dù có đồng đội và bạn bè bên cạnh, mỗi lúc đêm xuống nó lại thấy nhớ nhà, cảm giác một ngày kéo dài tới vô tận.
Eunjin đặt cuốn album của Jungkook xuống mặt bàn làm việc, xếp ngay ngắn để ra một góc.
- Rồi nó nhận ra, hai năm của nó so với bảy năm của anh chẳng thấm vào đâu cả.
Eunjin do dự một lát, cuối cùng kéo chiếc ghế xoay lại gần giường, ngồi xuống đối diện Taehyung.
- Bởi anh luôn bận rộn, nó muốn tặng anh một quyển lịch in ảnh gia đình, giúp anh cảm thấy ngày nào cũng có bố mẹ và... - Eunjin ngập ngừng - ...bọn em ở cạnh.
Quả vậy, ở đầu mỗi tháng của cuốn ảnh lịch đều có dán một bức ảnh gia đình trọn vẹn năm người, có tấm còn xuất hiện cả ông bà Taehyung. Anh cắn môi, tự dặn mình không được rơi nước mắt, kẻo sẽ làm ướt món quà vô giá này mất.
- Dù nó hành xử như vậy, nhưng thật ra rất hồi hộp, chỉ chờ tới lúc tặng quà cho anh, không ngờ lại bị trùng với người khác. Junggyu vì sốc nên mới bỏ đi như vậy, không phải tại giận anh đâu, đừng lo lắng quá.
- Nhưng... Kể cả có giống nhau đi chăng nữa, anh vẫn luôn coi đây là món quà độc nhất mà! Là Eunjin và Junggyu tặng anh, làm sao có thể đem ra so sánh chứ?
Eunjin cười buồn.
- Anh nghĩ vậy, nhưng bọn em thì khác.
- Là sao?
- Anh không thấy sao? Cuốn album kia rất dày, dễ phải tới vài trăm trang. Còn quyển ảnh lịch anh đang cầm chỉ vỏn vẹn 12 trang cho 12 tháng, vì số ảnh gia đình chúng em tìm được cũng chỉ quá con số mười một ít.
Taehyung im lặng. Ngày anh còn nhỏ, điều kiện gia đình không được khá giả bằng bạn bằng bè, bố mẹ thường xuyên đi sớm về khuya, hiếm hoi lắm mới có dịp cả nhà cùng chụp ảnh kỉ niệm. Tới khi anh trưởng thành, có thể tự mình mua được những chiếc máy ảnh phim đầu tiên, số lần họp mặt đủ thành viên trong gia đình lại trở nên thưa thớt hẳn. Bởi vậy, so với một Bangtan chỉ cần bước chân ra khỏi căn hộ là có hàng loạt bức ảnh lớn nhỏ đăng trên mặt báo, so với một Jungkook suốt bảy năm cần mẫn thâu anh vào ống kính của riêng mình, thì số ảnh anh có với gia đình ít ỏi tới đáng thương. Eunjin và Junggyu tổn thương là vì lẽ đó.
- Nhiều hay ít, tất cả đều là gia đình của anh.
Taehyung với tay xoa đầu em gái như thói quen thuở nhỏ, chợt nhớ ra Eunjin hiện giờ luôn lảng tránh lại gần anh, bất giác khựng lại. Nhưng trái với dự đoán của Taehyung, người em gái không có vẻ gì phản đối, chỉ mỉm cười thật khẽ. Suy nghĩ hồi lâu, Taehyung cất tiếng.
- Eunjin à? Anh nhờ em một việc được không?
- Việc gì vậy?
- Sáng mai em giúp anh gọi Junggyu dậy nhé, cả nhà mình tranh thủ chụp một kiểu, à không, chụp càng nhiều càng tốt chứ!
Eunjin ngây người nhìn Taehyung một lát trước khi bật cười thành tiếng, gật đầu chấp thuận lời đề nghị đột ngột này. Trước khi rời khỏi phòng Taehyung, Eunjin nán lại nơi ngưỡng cửa, ngập ngừng hỏi.
- Anh này, cuốn album đó...
- Gì thế?
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Eunjin khẽ lắc đầu. Dù biết làm vậy là có lỗi với Taehyung, ban nãy cô đã không nén nổi tò mò mà xem lướt qua vài trang đầu, đủ để nhìn thấy những tấm ảnh chụp lén anh, đọc rõ cái tên được viết dưới từng bức, cũng nhận ra đó là nét chữ quen thuộc của anh mình.
- À, không có gì đâu. Anh ngủ ngon.
***
- Taehyung, chúc mừng sinh nhật!
Khi Taehyung trở về căn hộ chung của Bangtan vào sáng hôm sau, Jimin là người đầu tiên chạy ùa ra đón.
- Quà sinh nhật của cậu này!
Jimin dúi vào tay Taehyung chiếc máy ảnh phim. Taehyung bất ngờ trước điệu bộ vội vã của cậu bạn đồng niên, càng thêm ngạc nhiên khi phát hiện ra trong máy đã được lắp sẵn phim.
- Nào, khui máy mới đi, chụp một kiểu với tớ!
- A, thì ra đây là âm mưu của hyung!
Jungkook bước ra từ trong phòng, nửa tức cười nửa bực dọc cảm thán. Cậu đã thấy lạ khi Jimin bình thường rất trọng hình thức, món quà nào cũng phải gói ghém cẩn thận mới mang đi tặng, vậy mà không thèm bỏ chiếc máy ảnh tặng Taehyung vào túi hay hộp đựng gì cả. Thì ra anh muốn tranh thủ giây phút này, trở thành người đầu tiên xuất hiện trong máy ảnh mới của Taehyung.
- Jungkook, em dậy sớm làm gì, về phòng ngủ tiếp đi!
Jimin bất lực xua tay, nhìn ánh mắt Jungkook, anh đoán chắc cậu đã nhận ra mục đích thực sự của mình. Jungkook chẳng cần làm gì cũng sẽ được Taehyung chụp từ đủ mọi góc, trong khi anh phải cất công lên kế hoạch tới nhường này để giành được đặc quyền bạn thân, cậu không thể nhắm mắt bỏ qua lần này sao?
Taehyung che miệng cười. Anh hiểu suy nghĩ của hai con người này quá rõ. Nháy mắt với Jungkook, anh dài giọng trêu đùa.
- Phải đó, em về ngủ tiếp đi! Jimin, nhìn vào ống kính nào! Hai, b-!
Khi ống kính máy ảnh chớp sáng cũng là lúc Jungkook lao tới, vòng tay qua vai Taehyung và Jimin mà nhảy lên, chen mặt vào khung hình. Tấm ảnh in ra tuy chỉ lờ mờ thấy được một bên mắt thỏ to tròn của Jungkook, nụ cười hình hộp của Taehyung cùng đôi môi Jimin chu ra chuẩn bị càu nhàu, nhưng vẫn được cẩn thận sao ra ba bản, cất kĩ trong ngăn ví của ba người bạn.
***
"Tặng em một vé free pass."
"Free pass?"
"Phải. Có thể dùng trong bất cứ dịp nào em cần nhờ tới anh."
"Oa, em thực sự... cảm động không nói nổi luôn đó!"
"Còn nữa."
"Thật á? Năm nay hyung xông xênh quá vậy?"
"Chờ tới đêm mai em sẽ thấy."
Cuộc nói chuyện với Yoongi sượt qua trong đầu Taehyung. Trong lúc đó, Jungkook lúng túng lục tìm trong ví, mãi không rút ra được tấm thẻ từ - chìa khoá căn hộ.
Căn hộ riêng của Jeon Jungkook, không phải là kí túc xá chung của Bangtan.
Nghĩ lại, Taehyung chắc tới 90% đây là gợi ý do Yoongi đề xuất. Người anh thứ trong nhóm úp úp mở mở về món quà thứ hai, chưa kể khi MBC Gayo Daejun kết thúc còn nhún vai nói rằng Bangtan đã cùng nhau trải qua giao thừa rồi, giờ là thời gian để mọi người tự mừng năm mới. Từ trước tới giờ, trong nhóm vốn tồn tại một luật bất thành văn, là trừ khi đang trong thời gian về quê nghỉ ngơi cùng gia đình, bằng không họ sẽ luôn đón năm mới cùng nhau. Chưa một ai dám và muốn phá vỡ thông lệ này, nhưng Yoongi đã khéo léo dùng lí lẽ mà lách qua khe hở hẹp. Thường thì Jimin hay Hoseok sẽ phản đối ngay, nhưng cân nhắc tới Taehyung và Jungkook, tất thảy đều nhắm mắt làm ngơ cho lần lách luật này.
Cố ý tạo điều kiện cho Taehyung và Jungkook có không gian riêng để mừng năm mới, quả là Yoongi đã bỏ nhiều tâm sức vào món quà sinh nhật này.
- Em bận quá nên chưa có thời gian bài trí, tính cho thuê nhưng bố mẹ chưa tìm ra mối nào có thể tin tưởng được. Trong nhà trống lắm, chẳng có đồ gì mấy, anh ngồi tạm, em đi lấy nước.
Nhìn Jungkook vội vã phân bua, rồi lại càng thêm lúng túng khi nhận ra trong nhà không để bình nước nào, Taehyung thấy cậu đáng yêu tới lạ. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Jungkook cũng đã từ bỏ công cuộc tìm kiếm đồ ăn thức uống trong căn hộ. Cậu định chạy xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng 1, liền bị Taehyung kéo lại, lắc đầu cười.
- Anh không đói.
Jungkook thực ra có chút khát nước sau quãng thời gian chạy tới chạy lui ban nãy, nhưng trước nụ cười ngọt ngào kia, mọi lí trí của cậu bay đi đâu mất sạch.
- Năm nay ở Lotte World Tower không bắn pháo hoa, chán ghê!
Jungkook cố tìm chủ đề nói chuyện, dù đã lâu Bangtan luôn làm việc xuyên giao thừa, chẳng có thời gian ngắm pháo hoa năm mới, chỉ những lúc kết thúc concert mới có thể ngẩng đầu dõi theo những vệt sáng muôn màu ấy.
- Anh cũng không cần ngắm pháo hoa.
Taehyung mỉm cười. Khác với sự ngại ngùng của Jungkook, anh để mặc cho cơ thể và hành động nói thay ngôn từ. Jungkook giật mình trước sự chủ động của Taehyung, nhưng rồi cũng nương theo dòng chảy nơi anh, hoà vào chung một nhánh.
Người ta thích pháo hoa, là thích thứ ánh sáng rực rỡ trên nền trời cao vợi. Anh yêu em, là yêu nguồn sáng dịu dàng nhất ở ngay trước mắt anh.
Người ta thích pháo hoa, là thích thứ âm thanh rộn rã vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Anh yêu em, là yêu tiếng cười giòn tan như nắng mới, gieo vào con tim thinh lặng bấy lâu những nhịp đập lạ thường.
Pháo hoa trong tiếng Hàn nghĩa là hoa lửa. Thơm ngọt như hoa là em, cuồng nhiệt như lửa cũng là em. Em khiến lòng anh như vườn hoa bừng nở, lại sục sôi từng cơn sóng lửa cuộn trào.
Pháo hoa tan vào hư vô, ta tan vào nhau. Dẫn người ta từ năm này qua năm khác là pháo hoa, dẫn anh từ khoảnh khắc đến vĩnh cửu là em.
Trùng hợp thay, em trong anh, lại chính là vĩnh cửu.
(còn tiếp)
A/n: Như mọi người đã (hoặc chưa) biết, mình vừa bắt đầu 1 fic BTS/TaeKook thuộc thể loại hoàn toàn khác (mystery, thriller, supernatural). Cốt truyện chủ yếu sẽ xoay quanh các mật mã và câu đố, bởi bản thân mình cũng cực thích mấy thứ này (toàn đọc truyện trinh thám với đi escape room 😂). Với fic đó, mình mong có thể tương tác với mọi người nhiều hơn nữa, ví dụ như mọi người cùng cmt giải đố, dự đoán diễn biến fic,..., mình rất thích theo dõi suy luận của người khác ấy 🥰
Nói vậy thôi, nhưng XRKG sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình. Mình thích ý tưởng các game ở fic kia, nhưng đã gắn bó quá lâu với các nhân vật ở XRKG, vậy nên XRKG sẽ luôn được đặt lên vị trí đầu tiên 💜 Cảm ơn mn đã ủng hộ fic nha 🥰 Ficbook mình đang gấp rút chuẩn bị, mong rằng tình hình dịch bệnh hiện tại sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình gửi ficbook tới tay mn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip