(65)

- Taehyung, anh dịch vào chút được không?

Thật khó để từ chối yêu cầu này của Jungkook, nhất là khi nó được thốt ra từ đôi môi thỏ cong cong của cậu, đi kèm với ánh mắt mơ màng như chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ chìm vào giấc ngủ. Vòng tay của Taehyung quanh Jungkook ôm chặt lại hơn một chút, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, anh mỉm cười.

- Vậy đủ chưa?

- Ừm...

Jungkook cựa người, chóp mũi và cánh môi vô tình sượt qua Taehyung, tay ghì anh sát lại thêm chút nữa. Thường thì Taehyung sẽ đùa với cậu vài câu, nhưng biết rằng Jungkook đang rất cần một giấc ngủ sâu, anh chỉ dịu dàng quan sát, tay xoa nhè nhẹ trên lưng cậu. Jungkook chăm chỉ rèn luyện thân thể, phía người trên đúng chuẩn tam giác ngược, cơ bắp ở lưng cũng vô cùng rắn chắc, là kiểu mẫu cho nhiều thanh niên độ tuổi 20. Nhưng ở khoảng cách vài sợi tóc này, nhìn ngắm gương mặt thiếp ngủ với hai bên má phính, chóp mũi ửng hồng và đôi môi hơi hé để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh của cậu, Taehyung cảm giác như mình đang ôm một em bé vào lòng vậy.

"Lưng em có chút mỏi."

Sau khi từ phòng tập về tới căn hộ chung, Jungkook đã thả phịch người xuống giường, vừa giãn cơ vừa than phiền với Taehyung. 

"Sao thế? Có cần anh massage cho không? Hay để anh gọi Hoseok-hyung nhé, anh ấy chuyên nghiệp nhất mà!"

Taehyung đã sốt sắng đề nghị như vậy, nhưng Jungkook lập tức lắc đầu, nắm lấy cổ tay anh mà nói.

"Không cần đâu, muộn rồi. Chỉ cần anh ôm em là được."

Taehyung cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu đột ngột này. Thoạt đầu anh còn tưởng Jungkook đang đùa, nhưng rồi mới nhận ra rằng cậu không phải kiểu người bạo dạn tới vậy, chỉ có lúc mệt tới mức không còn đủ sức kiểm soát hết lời nói của mình mới hay nói hết suy nghĩ ra như vậy mà thôi.

"Chẳng phải lưng em đau sao? Nằm nghiêng không tốt đâu."

"Ừm."

Jungkook xoay người sang phía Taehyung, vỗ nhẹ vào chiếc gối bên phía anh, ánh mắt mơ màng khi buồn ngủ có nét thơ ngây lẫn với phần quyến rũ.

"Nhưng ôm anh thì có."

Vậy là Taehyung nằm xuống.

Nói anh không muốn ôm Jungkook chắc chắn là nói dối, nhưng Taehyung vẫn để tâm tới cái lưng đang nhức mỏi của cậu. Bởi vậy, anh không muốn ôm lấy cậu quá chặt, và chẳng dưới một lần Taehyung chờ Jungkook say ngủ để khẽ khàng xoay cậu sang nằm ngửa. Nhưng dường như mỗi lúc như vậy, Jungkook đều có thể cảm nhận được hơi ấm của anh đang vơi mất, liền nhìn anh qua hàng mi lim dim mà nói Taehyung lại gần hơn và ôm anh chặt gấp nhiều lần. Không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của cậu, Taehyung từ bỏ ý định, yên lặng ôm Jungkook vào lòng đúng như cậu muốn. Anh vừa trách thầy Son đã bắt cả nhóm ở lại tập tới khuya làm lưng Jungkook bị đau, lại thầm cảm ơn điều đó đã khiến mình giờ đây đã đủ mệt để trong đầu không nảy ra những ý nghĩ linh tinh khác. Vốn dĩ được nằm cạnh người mình yêu đã là một việc đòi hỏi rất nhiều sự kiềm chế bản thân, chưa kể người đó còn là Jeon Jungkook. Vậy nhưng giờ khi hai mí mắt chỉ chực chờ dính vào với nhau và bàn tay xoa lưng cậu ngày càng chậm lại, Taehyung chỉ thấy cậu như một đứa trẻ mà thôi...

Không, Jungkook không còn là một cậu nhóc. Bởi lẽ, anh sẽ chẳng làm điều này với một đứa trẻ con, chắc chắn là như vậy.

Ý nghĩ đó sượt qua trong tâm trí Taehyung khi anh đặt môi mình lên bờ môi đang hé mở của Jungkook, rồi biến mất lúc giấc ngủ ghé tới nơi anh.

***

Mùi gỗ ẩm thấp đánh thức Jungkook dậy. Cơn đau lưng âm ỉ vẫn chưa dứt, thậm chí còn lan ra toàn cơ thể, khiến cậu nhức mỏi vô cùng. Khoảng giường trống trải bên cạnh làm Jungkook có phần hụt hẫng, cậu buột miệng gọi tên anh.

- Taehyung?

Tông giọng cao hơn bình thường khiến Jungkook giật mình. Vài ngày nữa là tới Golden Disk Awards, lẽ nào cậu lại bị viêm họng đúng lúc này sao? Đặt tay lên cổ, Jungkook càng bất ngờ hơn nữa khi thấy tay mình gầy nhẳng, cơ bắp chạy đi đâu hết. Ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên, cậu còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng Jimin cằn nhằn.

- Jungkook, nói chuyện với các hyung phải có kính ngữ chứ!

Tiếng Jimin từ dưới vọng lên. Jungkook nghiêng người ngó xuống theo phản xạ, lúc đó cậu mới nhận ra mình đang ở trên tầng hai của chiếc giường tầng, và nơi này không đâu xa lạ mà chính là kí túc xá cũ của Bangtan. Jimin đứng đó với áo ba lỗ và quần đùi màu cam, khuôn mặt chưa mất đi vẻ tròn trịa bầu bĩnh, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ giờ chỉ thấy bù xù, đôi môi đặc trưng cong lên ra chiều phật ý. Bộ dạng này của anh khiến Jungkook dù còn hoang mang nhưng vẫn thấy thật tức cười, không thể ngăn khoé môi chếch lên một chút.

- Đang nói chuyện nghiêm túc, em cười gì chứ?

Jimin rướn người, định kí đầu cậu em út một cái nhưng không với tới, bèn thiếu tự nhiên chuyển sang vuốt tóc. Jungkook khó khăn lắm mới không ôm bụng phá lên cười ngặt nghẽo ngay lúc đó. Khi cảm giác buồn cười qua đi, cũng là lúc thực tại ập tới rõ ràng hơn bao giờ hết. Chớp chớp mắt, Jungkook nhận thấy chắc chắn đây là kí túc xá cũ của nhóm, ngoại hình này của Jimin cũng là trước lúc anh giảm cân. Là khoảng 2013 sao? Có lẽ cậu đang mơ về thời debut của bảy người bọn họ. Định bụng tranh thủ quậy cho đã trong mơ, Jungkook vừa chuẩn bị mở miệng châm chọc chiều cao của Jimin, bỗng sững lại khi thấy bóng người quen thuộc ở cửa ra vào.

- Cậu nghiêm khắc như vậy làm Jungkookie sợ đấy!

Mái tóc đen chờm quá đôi lông mày rậm hơi ngả sang sắc nâu dưới ánh mặt trời buổi sớm, khuôn mặt như một chú cáo sa mạc với ngũ quan sắc nét, nụ cười hình hộp cùng tiếng gọi Jungkookie không thể lẫn với một người nào khác. Taehyung. Chẳng cần hỏi ai, cũng không cần tự ước chừng thêm nữa, nhìn anh, Jungkook có thể biết chính xác hiện giờ là thời điểm nào. Suốt những năm qua, cậu đã thâu đủ hình ảnh Taehyung vào tâm trí, biến anh thành một cuốn lịch sống động của riêng mình.

- 2014.

- Ừ đúng, sang năm mới được ba ngày rồi, bọn anh cũng thành người lớn ba ngày rồi đó! Em ph-

Jungkook chờ đợi một tràng giảng giải về phép tắc từ Jimin, hoặc ít ra là vài phép so sánh như anh đã ăn nhiều hơn cậu bao nhiêu chén cơm, nhưng Jimin dừng lại ở đó. Điệu bộ của anh có phần lúng túng và bối rối, dường như vừa rồi do cao hứng quá mà trót lỡ lời chứ không hề có chủ đích làm vậy. Jungkook lấy làm khó hiểu, chẳng phải Jimin rất hay càu nhàu về mấy việc lặt vặt sao, Bangtan thông thường cũng chỉ vừa cười vừa làm theo mấy góp ý đó chứ cũng chưa từng bực dọc, có gì phải ngại chứ?

- Đi đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng với bọn anh.

Jimin gãi đầu, vẻ khó xử ban nãy vẫn chưa biến mất, dặn dò một câu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Cậu tưởng chừng có thể nghe thấy tim mình loạn nhịp khi nhận ra điều đó, dù đã chẳng ít lần khoảng cách giữa hai người là một con số 0 tròn trĩnh, nhưng mỗi lúc ở riêng với anh, Jungkook vẫn luôn thấy hồi hộp như lần đầu vậy.

- Jungkookie?

- D-Dạ?

Jungkook từng cằn nhằn với Taehyung-hai-mươi-tư-tuổi là đừng gọi cậu như vậy nữa, nhưng lại rung động trước giọng nói của Taehyung-mười-chín.

- Em không định leo xuống sao?

Dù sao thì đây cũng chỉ là mơ, Jungkook quyết định đánh bạo một phen.

- Anh đỡ thì em xuống.

Sự thắc mắc và bối rối hiển hiện trong mắt Taehyung, nhưng anh vẫn nhoẻn cười đồng ý.

- Jungkookie can đảm mọi khi hôm nay lại đòi anh đỡ cơ đấy? Được, em leo xuống đi, anh đứng sẵn đây rồi!

Taehyung giơ tay để hờ hai bên eo Jungkook, sẵn sàng đỡ lấy nếu cậu trượt chân. Jungkook ngay lập tức hối hận vì yêu cầu này, đúng là cậu chẳng bao giờ thắng được anh, cả trong mơ cũng vậy. Cậu tăng tốc độ leo xuống, nhưng đột nhiên khi chỉ còn lại hai bậc thang cuối cùng, Taehyung ôm chặt lấy eo Jungkook mà nhấc cậu xoay nửa vòng rồi đặt xuống sàn, hãnh diện khịt mũi.

- Sao, thấy hyung của em khoẻ không?

Đầu óc Jungkook rối bời và vành tai thì đỏ lựng. Nếu đây là một giấc mơ, chẳng phải cậu nên tỉnh dậy ngay khi anh chạm vào hay sao? Hơi ấm này, cảm xúc này, và cả Taehyung đang đứng trước mặt cậu lúc này nữa, tất cả đều mang tới một cảm giác rất thật. Lén liếc nhìn anh, Jungkook vội vã cụp mắt xuống và ngoảnh đi khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Taehyung. Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu.

Lẽ nào Jungkook đã thực sự quay về quá khứ?

Jungkook đã xem đủ nhiều bộ phim về du hành thời gian để nhận thấy điểm tương đồng với tình huống hiện tại của mình, cũng như những rủi ro cậu có thể gặp phải nếu không cẩn thận. Chỉ cần thay đổi quá khứ một phần rất nhỏ, hiệu ứng cánh bướm có thể dẫn tới kết cục trái ngược với thứ lẽ ra nó vốn thế. Trong trường hợp này, rất có thể một hành vi hay câu nói khác lạ của Jungkook sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cậu và anh. Dù vẫn thấy giả thuyết này thật phi lý và có phần ngốc nghếch, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Cố gắng hành xử như hồi 17 tuổi chẳng lấy của Jungkook điều gì, ngược lại, nếu cậu cố chấp và liều lĩnh thử làm những điều khác biệt, rất có thể cậu sẽ đánh mất Taehyung.

- Vâng, anh là khoẻ nhất...

Jungkook bĩu môi trêu chọc người đối diện, thầm mong cậu đang cư xử giống với bản thân mình 5 năm trước. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, Jungkook không còn nhớ rõ tính cách hay suy nghĩ của mình lúc đó, chỉ chắc chắn về cách cậu luôn vui vẻ gọi anh.

- ...Taehyungie-hyung!

***

- Ngày 3 tháng 1 năm 2014.

- Anh nói sao cơ?

- Ngày 3 tháng 1 năm 2014.

Yoongi lặp lại một lần nữa với tông giọng vô cảm, nhưng kinh nghiệm giúp Taehyung nhận thấy người anh thứ đã có chút bực mình. Quả vậy, Yoongi không kiềm chế được mà hỏi tiếp một câu có phần châm biếm.

- Chú mày với Jimin có làm gì ngu ngốc để đón tuổi trưởng thành không đấy?

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, gấp gáp gạt bỏ nghi vấn đó.

- Không, em không say rượu đâu! Hỏi chút thôi mà, hyung!

Yoongi nhún vai.

- Ừ, thế nào cũng được. Gọi Jungkook dậy mà ăn sáng đi.

Phẩy tay bảo Taehyung mau chóng rời đi, Yoongi trở lại với công việc phơi quần áo đang còn dở dang. Taehyung cảm thấy hoài niệm, anh tưởng chừng như luôn gặp Yoongi trong studio riêng của người anh thứ, không nhớ ra rằng suốt những năm đầu debut tới phòng ngủ chung của họ còn chật hẹp, bảy thiếu niên chen chúc nhau trong kí túc xá nhỏ xíu, cứ đi vài bước lại đụng phải một người.

Một giấc mơ. Du hành thời gian. Thế giới song song. Taehyung không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận trường hợp nào. Một điều bất thường đang xảy ra, phải, nhưng bất cứ việc gì đều có lí do riêng của nó. Anh đã thử nhéo má mình tới mười lần không kém, thậm chí nhờ Jimin đá vào mông mình một cái hay chạy tới hỏi Yoongi về ngày tháng lúc này, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Đã vậy, Taehyung sẽ ngừng cố chấp tìm lối thoát, mà thay vào đó là thuận theo tự nhiên, qua đó tìm hiểu xem việc này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Nghe Yoongi nhắc tới Jungkook, Taehyung sực nhớ ra sáng nay khi vừa tỉnh dậy, anh đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm soi gương rồi tìm Jimin và Yoongi để xác thực nghi vấn của mình, quên bẵng đi Jungkook đang nằm ngủ ở giường trên. Taehyung nhớ cục bông Jungkookie trắng trẻo mềm mại của anh, dù cậu vẫn mang vẻ dễ thương không thay đổi vào năm 2019, nhưng cơ bắp của cậu thì chẳng mềm mại chút nào. Nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, Taehyung bắt gặp Jimin đang cau mày nhắc nhở một Jungkook hẵng còn ngái ngủ về kính ngữ. Nhớ rằng trong những năm đầu debut, giữa Jimin và Jungkook luôn tồn tại một bức tường vô hình bởi Jimin thì quá để tâm tới suy nghĩ của người khác còn Jungkook lại nhút nhát không dám nói ra, Taehyung quyết định xen vào, xua tan bầu không khí sắp trở nên căng thẳng.

- Cậu nghiêm khắc như vậy làm Jungkook sợ đấy!

Taehyung để ý thấy sự gượng gạo của Jimin vẫn còn ở đó cho tới khi người bạn bỏ ra phòng ăn, nhưng gắn kết tình bạn đâu phải ngày một ngày hai mà được, vậy nên anh tạm hài lòng với tiến triển này. Dù sao thì nhìn Jungkook cũng không có vẻ gì là bị mấy lời quở trách của Jimin làm cho buồn bã hay sợ hãi, thay vào đó, đôi mắt thỏ con của cậu mở to nhìn Taehyung, trong ánh nhìn có gì đó như ngại ngùng, bối rối, môi mấp máy định nói điều gì mà lại thôi. Taehyung tiến lại gần, ở khoảng cách này, anh thấy rõ Jungkook vừa mang vẻ lạ lùng của một quá khứ đã xa, vừa có nét thân thuộc trong từng hơi thở. Đôi mắt cậu vẫn luôn ẩn chứa ánh sáng dịu dàng, trong trẻo của vầng trăng, rồi cánh mũi vẫn vậy, bờ môi không đổi khác... Taehyung khẽ cắn môi. Không được, anh không thể nghĩ về Jungkook như vậy, lúc này cậu vẫn là trẻ vị thành niên trong khi anh đã tới ngưỡng trưởng thành, mấy suy nghĩ này chẳng phải không nên có hay sao?

Taehyung hạ quyết tâm, cho tới khi trở về bên cạnh Jungkook-hai-mươi-hai-tuổi, anh sẽ là một hyung thật tốt đối với Jungkookie-mười-bảy.

Quyết tâm đó vừa nảy sinh đã sớm lung lay khi Taehyung đỡ Jungkook xuống giường theo yêu cầu của cậu. Có lẽ Jungkook luôn trở nên nhõng nhẽo hơn một chút mỗi khi ngái ngủ, Taehyung nhủ thầm, cố gắng không hiểu đề nghị đột xuất của cậu em út chệch sang hướng khác. Anh không chạm vào người Jungkook, chỉ để hờ tay ở hai bên eo cậu, đề phòng cậu trượt chân. Ít nhất, Taehyung định như vậy.

- Sao, thấy hyung của em khoẻ không?

Taehyung vờ tỏ ra hãnh diện để che giấu sự lúng túng sau hành động bộc phát của mình. Nhìn vóc người nhỏ xinh của cậu, anh không kiềm lòng được mà ôm ngang eo Jungkook, nhấc cậu xoay nửa vòng trước khi đặt lại xuống sàn. Chỉ một năm nữa thôi khi Jungkook lớn lên, việc này sẽ trở nên vô cùng khó khăn, giờ là lúc Taehyung tranh thủ làm điều đó.

- Vâng, anh là khoẻ nhất, Taehyungie-hyung!

Nhìn nụ cười tươi khoe hai chiếc răng thỏ của Jungkook, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Một người hyung tốt cũng có thể bế bổng cậu em mình lên như vậy, chẳng phải sao? Vò đầu Jungkook rối tung, Taehyung vui vẻ.

- Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, anh đợi em ra ăn sáng đấy!

***

Jungkook nghĩ rằng mình đang du hành thời gian, sợ lỡ thay đổi quá khứ liền cố gắng diễn tròn vai cậu em út 17 tuổi.

Taehyung nhìn thấy bộ dạng 17 tuổi của Jungkook, tự hứa với lòng phải bảo vệ sự trong sáng tuyệt đối của cậu bằng cách làm một người hyung thật tốt.

Mục đích của hai người giống nhau, đều là tỏ ra như thường lệ, chỉ có điều sau 5 năm, cả hai đều quên mất bình thường của họ lúc đó là như thế nào.

- Hôm nay cậu với Jungkook cứ lạ lạ thế nào ấy.

Jimin huých nhẹ vào mạng sườn Taehyung trong lúc cả hai đang cùng rửa bát sau bữa trưa. Chột dạ, Taehyung hỏi lại.

- Lạ là lạ thế nào?

Jimin nghiêng đầu suy nghĩ.

- Hừm, cũng khó nói nhỉ. Tớ chỉ tự nhiên thấy vậy thôi!

Taehyung kiểm điểm lại những hành động của mình vào buổi sáng. Dù anh đã hạn chế bản thân hết mức có thể, nhưng thật khó mà không đan tay vào mái tóc mềm mượt của Jungkook, véo đôi má phúng phính của cậu hay búng chóp mũi hồng hồng. Điều đó đã trở thành thói quen, ăn sâu vào phản xạ của anh mỗi lần đi ngang qua cậu. Để Jimin thắc mắc như vậy, xem ra anh cần phải kiểm soát bản thân mình tốt hơn nữa. Nhằm đổi chủ đề cuộc nói chuyện, Taehyung bâng quơ hỏi.

- Mà Jungkook chạy đâu rồi nhỉ?

- Vừa nãy em ấy định ra ngoài đi dạo mà Jin-hyung không cho phép, sợ giữa trưa trời nắng quá, nói rằng chiều hẵng đi.

- Đang mùa đông mà?

- Không biết được, chắc hyung ấy muốn có thời gian nghĩ thực đơn bữa tối rồi chiều cử Jungkook đi siêu thị luôn cho tiện.

- Vậy hả.

Taehyung bật cười, hồi đầu anh thấy Jin luôn nghiêm khắc với rất nhiều quy định, dần dần người anh cả mới thả lỏng mình hơn, đùa giỡn với maknae line; không ngờ rằng Jin đã nhanh trí tận dụng vài quy tắc ấy cho bản thân mình. Nghĩ lại thì lúc này Jin chỉ mới 22 tuổi, ngang với Jungkook ở dòng thời gian thực của Taehyung, khó mà nghiêm túc 24/7 được. Có lẽ là do lúc đó Taehyung luôn rủ Jungkook vào những trò nghịch ngợm, bị mấy anh lớn mắng nhiều nên sinh ra ấn tượng một chiều chăng?

- Chắc mọi người đều đang nằm nghỉ trong phòng. Rửa nhanh lên rồi ra phòng khách với tớ!

- Gì thế?

- Tớ mới tìm được bộ anime hay lắm! Tranh thủ đang có ngày nghỉ, ngồi cày một lượt với tớ đi!

Taehyung nhoẻn cười gật đầu, anh nghĩ mình có thể đọc vanh vách diễn biến từng tập một, nhưng không nỡ từ chối sự hào hứng của cậu bạn.

- Đây, tớ xong ngay đây!

***

- Về giường của em đi, Jungkook. Hoặc ra phòng khách chơi với Taehyung và Jimin cũng được.

Yoongi càu nhàu. Anh không thích bị người khác quan sát trong khi sáng tác, cứ ăn trưa xong là leo trên chiếc giường phía trên của mình để tập trung nghe nhạc, vậy mà liên tục cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu em út từ phía bên kia căn phòng. Jungkook biết tính Yoongi, thường sẽ nằm chơi điện thoại hoặc đi ngủ trưa, nhưng hôm nay lại là chuyện khác. Ý nghĩ rằng Yoongi trước mặt còn nhỏ hơn tuổi thật của mình làm Jungkook rất tò mò, liên tục ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi làm việc, dù nhìn ở góc nào đi nữa, Jungkook cũng cảm thấy anh toát ra vẻ trưởng thành và điềm tĩnh vượt quá độ tuổi 21, dĩ nhiên là trừ lúc này, khi anh cằn nhằn với cậu.

- Vâng~ Em nhắm mắt ngủ ngay đây hyung.

Jungkook dài giọng. Tiếng Hoseok vọng lên từ tầng dưới giường bên cạnh.

- Ủa, hai đứa đổi giường cho nhau luôn hả? Anh tưởng một hôm thôi chứ?

- Dạ?

- Em với Taehyung ấy! Từ đầu em đã đòi nằm nệm riêng rồi mà, giờ lại chán à? Hay đổi chỗ với anh này, lúc ngủ anh hay giơ tay giơ chân, toàn bị cụng vào phía trên thôi!

Hoseok than thở. Jungkook giật mình nhìn quanh, tự hỏi sao mình không nhớ ra điều này sớm hơn. Từ khi Jimin và Jin chuyển vào kí túc xá, vị trí ngủ của mỗi người đã có sự thay đổi. Ba chiếc giường tầng lần lượt dành cho Taehyung - Jimin, Jin - Hoseok và Yoongi - Namjoon, còn Jungkook được đặc cách ngủ trên tấm nệm riêng trải dưới sàn nhà theo đúng mong muốn của cậu. So với tấm nệm cũ mà Taehyung từng dùng trước đó, nệm mới của Jungkook dày hơn hẳn, cũng rộng rãi hơn, quả là một vị trí lí tưởng. Khi còn là thực tập sinh luôn nằm giường trên, lại thêm việc sáng nay tỉnh dậy trên này khiến Jungkook tạm thời quên mất. Nhận ra bên cạnh mình là con sư tử bông quen thuộc của Taehyung, Jungkook đỏ mặt, làm gì có chuyện từ ngày đó mà cậu đã ôm sư tử bông đi ngủ cơ chứ, vậy mà vừa nãy không tinh ý nhận ra ngay.

- À không, em xuống đây. Em định leo lên để xem Yoo-

Nhìn thấy cái lườm sắc lẻm từ phía người anh thứ, Jungkook nghĩ rằng không nên thanh minh nữa thì hơn.

***

- Jungkookie, hay mình đi đâu đó chơi một chút rồi hẵng về?

- Đi đâu cơ?

Taehyung cùng Jungkook được Jin cử đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối cho cả nhóm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay thấy kim giờ mới chớm tới số 5, liền mở lời rủ Jungkook đi đâu đó cho vui.

- Hừm... Hay đi Lotte World đi? Em vẫn luôn thích tới đó mà! Anh bao!

- H-hyu-

Jungkook nói không nên lời. Taehyung chưa kịp đắc ý cho rằng cậu đang nghẹn ngào vì hạnh phúc, người đối diện đã cười phá lên.

- Haha, hyung, anh định tới cổng nhìn rồi quay về hả?

Đồng thời, Jungkook móc mấy đồng xu lẻ còn thừa sau khi đi siêu thị ra khỏi túi áo, giơ lên trước mặt anh trêu chọc. Má Taehyung đỏ bừng lên, anh quên béng mất tình hình tài chính của họ lúc này. 

- Đ-được rồi. Coi như là... đặt lịch trước đi! Sau này khi nào mua được vé vào cổng, chắc chắn anh sẽ rủ em đi chơi hết tất cả các trò luôn!

Taehyung mạnh miệng tuyên bố, nhưng ngay lập tức, cảm giác tội lỗi gặm nhấm anh. Taehyung biết rõ hơn ai hết đây chỉ là một lời hứa suông, bởi sau này khi họ thừa sức ngày nào cũng tới Lotte World chơi cả buổi, thì lịch trình lại không cho phép. Cả nhóm có đi tới đó vài lần trước khi danh tiếng họ bùng nổ, gần đây cũng đã thuê hẳn một khu vực để quay Run BTS, nhưng anh và Jungkook thì chưa từng đi riêng. Đúng ra là họ đã có cơ hội làm điều đó, nếu không phải vì hiểu lầm của anh với Jimin, dẫn tới tranh cãi dai dẳng suốt một quãng dài.

- Em nhớ rồi, anh không được quỵt đâu đó!

Jungkook dĩ nhiên cũng biết thực tế sẽ nhấn chìm lời hứa ấy, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu trân trọng ý định của Taehyung. Thật buồn cười, Jungkook nghĩ, khi họ dành thời gian làm việc chăm chỉ để hiện thực hoá ước muốn và hứa hẹn, nhưng rồi tiền bạc lại không mua được thời gian để cho họ hoàn thành trọn vẹn những điều ấy. Ở năm 2019, tới đi siêu thị cùng nhau mà không bị nhận ra và bám theo cũng là việc bất khả thi, nói gì tới vào khu giải trí chơi cho thoả lòng mong ước.

- A, hay vào đây chơi thay cũng được! Em thích cái quay quay này mà!

Taehyung nhận ra công viên quen thuộc họ hay ghé qua thuở trước, ở đó có một khối cầu xoay, thường mọi người sẽ ngồi bên trong xoay vô lăng chầm chậm. Nhưng Jungkook thì khác hẳn. Cậu nhóc nghịch ngợm luôn lấy đà từ bên ngoài, đẩy cho khối cầu xoay tít rồi đu lên, lấy làm khoái chí lắm. Taehyung là người duy nhất trong nhóm chịu tham gia cùng cậu, nhưng lần nào chơi xong anh cũng chân nam đá chân chiêu, mệt lử đử chỉ muốn nằm bẹp xuống mà thôi.

Cảm giác hoài niệm len lỏi vào tâm trí, Jungkook không chờ Taehyung nhắc tới lần thứ hai, lập tức chạy lại đẩy khối cầu và đu lên đó. Lần đầu tiên trong ngày, Jungkook thực sự trở lại tuổi 17. Đầy hứng khởi, cậu gọi Taehyung.

- Taehyungie-hyung, anh lên cùng đi.

Taehyung cuống quýt xua tay, nhưng thực tế đã chứng minh, anh chẳng bao giờ có thể từ chối Jungkook. Miễn cưỡng nắm lấy bàn tay Jungkook đang đưa ra, Taehyung bất ngờ vì cảm giác quen thuộc ấy, giống hệt lúc anh nhận ra bàn tay cậu dù nhỏ bé hơn mà vững chãi tới bất ngờ khi Jungkook nắm chặt lấy tay anh suốt quãng đường trở về căn hộ từ MAMA 2018.

- Ừ, được thôi!

***

Bao nhiêu xúc động trôi sạch cùng lượng thực phẩm trong dạ dày Taehyung sau tầm mười vòng quay với tốc độ tia chớp. Anh không hiểu sao Jungkook có thể tỉnh bơ như vậy, hơn nữa lại đang tâm nhảy xuống trước, khiến anh phải kêu tới khản cổ mới cười ngặt nghẽo chạy ra dừng khối cầu lại giúp. Đáng tiếc, lúc đó thì đã quá muộn. Jungkook chỉ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề khi cuống cuồng dốc hết thực phẩm trong một túi nilon ra ngoài, đưa túi cho Taehyung, để anh trút hết bữa trưa anh đã ăn vô cùng ngon miệng cùng mấy gói bim bim ăn cùng Jimin lúc xem anime vào đó.

- Về muộn 20 phút, ba quả trứng bị vỡ, một khay thịt bị nứt. Nhìn Taehyung thì lảo đảo như thế kia! Hai đứa lại nghịch ngợm cái gì thế hả?

Hoseok đại diện cho Jin quở mắng hai cậu em út, trong lúc người anh cả tất bật chuẩn bị bữa tối. Đứng sau lưng anh, Jimin chỉ biết bụm miệng cười, trong khi Namjoon cố gắng nói đỡ cho Taehyung và Jungkook.

- Cũng không phải chuyện gì to tát mà...

- Một quả trứng bị vỡ khi cậu cất vào tủ lạnh đấy, Namjoon!

Vậy là đồng minh cuối cùng của Taehyung và Jungkook cũng giương cờ trắng đầu hàng.

- Ha, đáng đời chưa! Cậu với Jungkook đi đâu chơi mà lâu vậy?

Jimin chặc lưỡi, trêu chọc Taehyung khi lại tới lượt rửa bát của hai người sau bữa tối.

- Thì ra công viên gần đây chơi cái khối cầu xoay xoay mà Jungkook thích ấy. Ầy, chóng hết cả mặt...

- Khối cầu nào? Nửa tháng trước chúng mình đi ngang qua đó, tớ đã thấy cái nào đâu nhỉ? Mới à?

Nhìn nét mặt ngạc nhiên của Jimin, Taehyung biết cậu bạn đang hỏi thật. Anh chau mày khó hiểu, cứ cho là anh nhầm lẫn mốc thời gian, chẳng phải Jungkook cũng rất tự nhiên mà leo lên đó sao, chẳng giống người lần đầu nhìn thấy tẹo nào. Có lẽ anh và Jungkook đã tới đó chơi riêng với nhau, đó là kết luận hợp lí nhất Taehyung có thể rút ra.

- Mà cậu đã cảm ơn Jungkook chưa đấy?

- A, quên mất! Để lát tớ nói vậy!

Chiều nay, trong lúc xem phim, Jimin đã dặn Taehyung phải cảm ơn Jungkook, anh gật gù một hồi rồi lại quên bẵng mất.

- Ờ, tớ biết rồi. Đừng quên nữa đấy!

Jimin lau tay, việc của anh đã xong, chỉ chờ Taehyung tráng nốt mấy cái bát là được. Rút từ trong túi ra chiếc điện thoại gập, Jimin đặt lên cạnh bồn rửa bát.

- Này, điện thoại của cậu đây.

- Gì thế? Sao cậu lại cầm?

Taehyung ngạc nhiên, thảo nào từ sáng tới giờ anh không biết điện thoại mình đâu, nhưng vì chưa cần đến nên cũng chẳng vội đi tìm.

- Sao hôm nay cái gì cậu cũng quên được thế?

Jimin thở hắt ra.

- Chẳng phải chính cậu nghĩ ra cách này sao? Cậu bảo là muốn rèn luyện tâm lí vững vàng hơn, học cách sống tự lập nên mỗi tuần chỉ được gọi điện cho gia đình và bạn cũ một lần, lại còn bắt tớ tham gia cùng nữa. Tớ giữ điện thoại cậu, cậu giữ điện thoại tớ, tối thứ 6 hàng tuần mới đưa cho nhau trừ khi có việc gì đột xuất, chẳng phải giao kèo là vậy à? Đừng đùa nữa, đưa tớ điện thoại đi!

Qua lời nói của Jimin, Taehyung mới nhớ lại giao kèo xưa cũ này. Nó chỉ kéo dài tới sau Skool Luv Affair một chút, bởi từ lúc đó, lịch trình bận rộn khiến khoảng thời gian giữa các cuộc điện thoại của Taehyung gọi về nhà cứ tự nhiên thưa thớt dần, không cần quy định phải ràng buộc nữa.

- Ở dưới con sư tử bông trên giường tớ ấy.

- Được rồi! Mà này, để điện thoại cạnh người khi đi ngủ là không tốt đâu đó!

Nhắc nhở Taehyung một câu, Jimin chạy vụt vào phòng tìm điện thoại. Còn lại một mình, Taehyung lau khô tay, cầm chiếc điện thoại cũ lên ngắm nghía. Anh cố gắng ngẫm lại xem khoảng thời gian này bố mẹ mình có phải làm tới tận khuya hay không, gọi lúc nào là phù hợp. Chợt, Taehyung nhận ra một điều quan trọng.

Đây là năm 2014.

***

"Jimin, tớ thực sự không biết nữa. Tớ đã hứa với Jungkook, hứa với Ami rằng sẽ một ngày công khai tất cả, nhưng tớ... tớ sợ..."

Cuộc nói chuyện với Jimin vụt qua trong tâm trí Taehyung.

"Việc đó là điều tất yếu mà, Taehyung. Cổ họng nghẹn ứ, lưỡi đông cứng và môi như bị khâu dính lại với nhau, chắc chắn ai cũng sẽ trải qua cảm giác ấy ít nhất một lần."

Tiếng tút tút kéo dài, đều đặn.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà, những người yêu thương cậu chắc chắn sẽ lắng nghe, Taehyung à. Kể cả khi cậu không nói gì đi nữa."

- Taetae à?

Đầu dây bên kia có người bắt máy. Giọng nói dịu dàng quá đỗi thân thuộc ấy khiến Taehyung chực khóc, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng vui vẻ nhất có thể mà đáp lại.

- Con chào bà ạ! Bà có khoẻ không ạ?

- Khoẻ, khoẻ. Nghe điện thoại của con còn khoẻ gấp trăm lần nữa!

Taehyung có thể mường tượng ra những vết chân chim nơi khoé mắt xô vào nhau khi bà nhoẻn cười trả lời anh.

- Ông có ở đó không ạ? Con muốn nói chuyện với cả hai người!

- Ông ấy hả? Đây, để bà gọi ông!

Taehyung sống với ông bà từ bé, nhưng quấn bà hơn. Ông nội và bố anh đều khá kiệm lời, thường thể hiện tình cảm qua hành động. Thời còn là thực tập sinh và những năm đầu debut, mỗi lần gọi điện cho gia đình, Taehyung thường xuyên gọi cho bà nội, qua bà mà chuyển lời tới ông. Sau khi bà mất, thỉnh thoảng anh cũng gọi về cho ông, nhưng thời lượng cuộc nói chuyện không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi thăm sức khoẻ. Taehyung có thể nhận ra sự ngạc nhiên cũng như mừng rỡ trong giọng bà khi nghe anh nói rằng muốn nói chuyện với cả ông nữa, và anh thấy mắt mình ươn ướt.

- Ông đây.

Giọng nói ôn tồn của ông nội vừa vang lên ở đầu dây bên kia, những giọt nước mắt đã chẳng thể ở yên trong mắt Taehyung được nữa.

- Có chuyện gì vui à, sao lại muốn kể cho cả ông và bà nghe thế?

Bà nội Taehyung ân cần hỏi. Anh quệt nước mắt, bật cười khẽ.

- À, không có gì đâu ạ! Mà con kể chuyện nhiều rồi, hay lần này ông bà kể cho con nghe đi!

- Kể gì cơ?

- Tuần vừa qua của ông bà, mọi người có đi đâu chơi hay gặp ai không, điều gì cũng được ạ!

Đầu dây bên kia có sự lúng túng phút đầu, nhưng rồi cũng chiều theo ý Taehyung. Bà nội anh nhẹ nhàng kể lại chuyện ông đi đánh cờ ở nhà hàng xóm ra sao, bà chăm sóc vườn tược thế nào, thỉnh thoảng ông nội lại xen vào một câu đính chính hay chú thích. Taehyung chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người, cảm giác như chỉ cần tập trung thêm chút nữa, anh sẽ trở thành một phần của nó, cùng ông bà trải qua cuộc sống làng quê thanh bình, yên ả.

- ...Chỉ vậy thôi. Bọn ta có tuổi hết rồi, không làm được nhiều thứ thú vị như các con đâu.

- Đâu có! Nghe chuyện ông bà kể vui lắm ạ! Hai người giữ gìn sức khoẻ nhé, để tuần nào cũng có chuyện kể cho con nghe.

- Cả con nữa đấy.

- Dạ?

Câu nói ngắn gọn của ông nội làm Taehyung thắc mắc. Bà anh khẽ cười, giải thích cho đứa cháu đích tôn.

- Ý ông là con cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó. Nghe giọng con hơi ngạt mũi, trời trở lạnh rồi, phải chú ý nghe chưa?

- V-vâng, con biết rồi ạ!

Taehyung muốn nói với ông bà rằng càng nghe thêm những lời ấm áp ấy, giọng anh sẽ chỉ càng thêm nghẹn lại mà thôi.

- Ông bà đừng lo, con rất khoẻ, cuộc sống cũng rất tốt. Tháng sau bọn con sẽ cho ra mắt mini album thứ hai...

Ngừng lại một chút, Taehyung mặc kệ tất thảy, nói liền một mạch.

- Năm sau, bọn con sẽ có chiến thắng đầu tiên trên các chương trình âm nhạc. Năm 2016, chúng con sẽ có Daesang đầu tiên. Năm 2017, con được tới dự lễ trao giải Billboard. Năm 2018, con tới thăm Bảo tàng Grammy, được nhận cả Huân chương Văn hoá nữa. Con sống rất ổn, ông bà đừng lo lắng nhé...

Đầu dây bên kia im lặng một lát, trước khi giọng nói dịu dàng của bà anh trở lại.

- Những cột mốc tuyệt vời, Taetae à. Chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến chúng, không bỏ sót một khoảnh khắc nào cả.

- Có tham vọng, ắt có thành công.

Ông nội anh chỉ nhận định một câu ngắn gọn, nhưng với Taehyung, vậy là đủ. Anh đã có thể cho ông bà biết những đỉnh cao mình sẽ đạt được trong tương lai, và ông bà không coi đó là một lời nói đùa, hoàn toàn tin tưởng và tự hào về anh, vậy là đủ rồi.

- Muộn rồi, con nghỉ đi. Luyện tập chắc là vất vả lắm, phải không?

Đã gần nửa đêm. Taehyung lựa lúc mọi người đều đã vào phòng ngủ để ra ban công gọi điện cho ông bà, không ngờ câu chuyện đã kéo dài tới lúc này. Dù anh muốn nói thêm thật nhiều, thật nhiều nữa, nhưng nghĩ tới sức khoẻ của hai người còn lại, Taehyung mỉm cười.

- Dạ, không đâu ạ! Con không để ý thời gian, muộn quá rồi, ông bà đi ngủ giữ gìn sức khoẻ.

- Ừ, vậy nhé! Con ngủ ngon!

Cả hai bên đều im lặng, nhưng chẳng có tiếng cúp máy nào vang lên. Thậm chí, tới tiếng chân của ông nội đi xa khỏi điện thoại bàn, Taehyung cũng không nghe được. Anh biết rằng giống như anh, ông bà vẫn đứng đó, cạnh chiếc điện thoại, muốn nán lại thêm chỉ vài giây phút nữa thôi.

- Taetae này.

Ngay khi Taehyung vừa định chúc ngủ ngon ông bà mình lần nữa, bà anh cất tiếng.

- Dạ?

- Con có hạnh phúc không?

Cầm điện thoại trong tay, Taehyung tưởng chừng như thời gian dừng lại cùng với câu hỏi ấy, tới làn khói trắng anh thở ra cũng ngưng đọng giữa không trung.

- Con... có.

Hồi lâu, Taehyung đáp lại, hạ giọng thật trầm.

- Con nghĩ là con đã tìm được người khiến mình hạnh phúc, cũng là người con muốn dành trọn mọi phút giây hạnh phúc để ở cạnh bên.

Không một lời tò mò rằng đó là ai, cũng chẳng một câu đề xuất hãy sớm cho đôi bên gặp mặt, bà nội Taehyung chỉ đáp lại thật hiền.

- Vậy là chúng ta an tâm rồi. Ngủ ngon nhé, Taetae!

Cuộc điện thoại kết thúc, trở vào phòng ngủ, Taehyung nán lại một chút để nhìn người anh vừa nhắc tới với ông bà. Jungkook nằm trên tấm nệm dưới sàn, gương mặt ngây thơ được ánh trăng phủ lên một lớp vải lụa bàng bạc. Cậu đang say giấc, ít ra đó là điều Taehyung nghĩ, cho tới khi giọng Jungkook giữ chân anh lại.

- Taehyung...ie-hyung?

- Em chưa ngủ sao, Jungkookie?

- Sáng với trưa em ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được.

Jungkook đang nói dối. Cậu còn nhớ thói quen gọi điện thoại về nhà mỗi tối thứ sáu của Taehyung, nhưng tối nay nhìn anh như đang giấu nhiều tâm tư trong lòng hơn so với những gì cậu từng trông thấy. Trong kí ức của Jungkook, Taehyung luôn luôn vui vẻ, chỉ trầm tính hơn hẳn sau khi bà anh qua đời. Dáng vẻ tối nay của Taehyung khiến Jungkook trằn trọc, cậu không thể nào an tâm chìm vào giấc ngủ khi chưa biết được tâm trạng hiện tại của anh.

- À, anh quên mất.

Taehyung lại gần Jungkook, ngồi xuống tấm nệm.

- Jimin bảo tối qua em sợ anh thu âm về muộn, trèo lên giường tầng thì nguy hiểm nên tự nguyện đổi chỗ với anh. Cảm ơn em nhé!

- K-không có gì đâu ạ.

Jungkook giấu mặt mình sau lớp chăn, qua lời Hoseok, cậu biết mình đã đổi chỗ cho anh, nhưng không nhớ ra lí do này. Dường như từ lúc ấy, trong lòng Jungkook, Taehyung đã chiếm một vị trí rất đỗi đặc biệt rồi. Lén liếc nhìn Taehyung, Jungkook nhận ra đôi mắt hoe đỏ của anh.

- Taehyungie-hyung.

- Gì thế?

- Giờ cũng muộn rồi, cầu thang giường tầng đã cũ, leo lên sẽ có tiếng kẽo kẹt. Hay là... anh nằm ở đây luôn? Đệm có đủ chỗ mà.

Jungkook liếm môi. Cậu không muốn để Taehyung một mình lúc này, nhất là khi hàng mi dày của anh còn lấp lánh nước. Dù đề xuất này có đột ngột và kì quặc tới mức nào, Jungkook vẫn mong anh gật đầu chấp nhận.

Taehyung chớp mắt. Cảnh tượng này thật giống với những gì xảy ra sau khi họ trở về từ phòng tập, Jungkook than bị đau lưng và muốn anh nằm cạnh ôm lấy cậu. Taehyung lắc đầu. Có lẽ chỉ là trùng hợp, Jungkook-mười-bảy-tuổi làm vậy vì đang nhớ nhà mà thôi.

- Ừm.

Anh nằm xuống, lách người vào dưới lớp chăn, do dự một lát rồi vòng tay ôm lấy cậu. Một người hyung tốt sẽ ôm lấy dongsaeng của mình khi họ nhớ nhà, phải không? Taehyung không cố lí giải cho hành động của mình nữa, anh có thể cảm nhận rõ người Jungkook đông cứng lại trong bối rối và ngượng ngùng, nhưng cậu chẳng có vẻ gì là phản đối. Vậy nên, bàn tay Taehyung vẫn yên vị nơi sau lưng Jungkook.

Mi mắt nặng trĩu, Jungkook nhoẻn cười.

- Taehyungie-hyung, em vừa có một suy nghĩ... rất kì lạ...

- Là gì vậy?

- Sáng mai khi tỉnh dậy... người nằm cạnh em sẽ không phải là anh nữa... nhưng vẫn là anh...

Taehyung mỉm cười đáp lại, ngắm nhìn Jungkook đang từ từ đi vào giấc ngủ, sau cùng lại đồng hành với cậu.

- Kì lạ ghê... Anh cũng có suy nghĩ đó...

Nằm ở giường dưới, Jimin sớm bị tiếng nói chuyện của Taehyung và Jungkook đánh thức. Dù không nghe rõ hai người bạn nói gì, nhưng nhìn thấy Taehyung và Jungkook ôm nhau chặt cứng khi say ngủ, anh chặc lưỡi.

- Giờ thì cậu và Jungkook không lạ nữa rồi!

***

Đã rất lâu rồi Jungkook mới có một giấc mơ dài và cụ thể tới vậy, cảm giác như cậu đã thực sự sống trong nó. Thông thường những giấc mơ như vậy đều là ác mộng, khiến đầu Jungkook đau như búa bổ khi tỉnh dậy, nhưng lần này lại khác. Tất cả những gì nó để lại trong lòng Jungkook là cảm giác an yên và hạnh phúc tới lạ thường.

Nhìn người đối diện, Jungkook nhận thấy so với Taehyung-mười-chín-tuổi, Taehyung đang nằm cạnh cậu cơ bản là không đổi khác gì nhiều, chỉ thêm nét trưởng thành và nam tính với vài cọng râu lún phún dưới cằm. Đưa tay lướt nhẹ qua đó, Jungkook bất ngờ thấy Taehyung cựa người, chớp chớp mắt tỉnh dậy. Anh nhìn Jungkook hồi lâu, đưa tay đặt lên má cậu, tưởng chừng đang cân nhắc xem đây là mơ hay thực. Đoạn, khoé mắt cong cong như vầng trăng, Taehyung nhẹ nhàng nói.

- Anh vừa có một giấc mơ rất đẹp...

Jungkook cầm lấy bàn tay anh đang đặt nơi gò má mình, lúng túng hỏi lại.

- Là em đánh thức anh khỏi giấc mơ đó sao? Em không cố ý, xin l-

Lời xin lỗi của Jungkook bị đôi môi Taehyung chặn lại. Chẳng cần cậu nhắc như đêm qua, anh tự động ôm cậu vào lòng chặt hơn bao giờ hết.

- Anh phải cảm ơn em mới phải. Nhờ em đánh thức, mà giờ anh có thể thấy giấc mộng đẹp nhất đời mình!

(còn tiếp)

A/n: Để bù đắp phần nào cho tiến độ ra chap mới chậm, chap này dài gấp 3 thông lệ đó 😂

Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ XRKG nha. Mình rất muốn đọc các comment cảm nghĩ của mọi người, hay lí do tại sao những người đọc mới biết tới XRKG,...

Giờ này chắc ai nhận được ficbook đều đã đọc chap extra đi kèm rồi ha. Mọi người có thể cho mình xin chút feedback được không 🥺🥺 Cảm ơn mn nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip