(69)
- Jungkookie!
Jungkook còn nhớ, một năm trước, ngày 26 tháng 1 năm 2018, cậu vừa mở mắt dậy đã thấy Taehyung tựa cằm ở đầu giường, nhìn người nhỏ tuổi hơn không chớp mắt. Chỉ kịp kéo chăn che kín khuôn mặt đỏ bừng, Jungkook lắp bắp.
- H-hyung! Anh làm cái gì vậy?
Không để ý được vẻ ngại ngùng của Jungkook, Taehyung kéo mạnh tấm chăn bông, nửa đùa nửa thật cằn nhằn.
- Nào, em là con sâu ngủ đấy à? Quá trưa rồi đó, dậy đi chứ!
Từ lúc Jungkook đạt tới tuổi trưởng thành, Taehyung chưa từng là đối thủ của cậu về sức lực. Thấy cuộn chăn bông không có dấu hiệu suy suyển và người bên trong nó cũng chẳng thèm động đậy, Taehyung bĩu môi, vỗ vào chăn một cái rồi đứng lên.
- Thôi, kệ em đấy.
Nghe thấy tiếng chân người lớn tuổi hơn đi dần ra cửa phòng, Jungkook vừa hé chăn nhìn theo, chưa kịp định vị Taehyung đã lập tức bị anh chạy phắt lại, nhảy đè lên người, ghì chặt lấy cậu mà nói.
- Đùa thôi! Em mà không dậy là anh không tha cho đâu! Jung~kook~ie!
Mỗi nhịp ngắt, Taehyung lại nhún một cái. Từ hồi cả hai còn là những cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi, Taehyung đã hay bày trò này với Jungkook, buộc cậu em phải la oai oái xin hàng mới chịu thôi.
- Thật là...! Hyung, anh xuống ngay cho em!
Chắc mẩm mánh lới của mình đã có hiệu quả, Taehyung cao giọng đắc thắng.
- Sao? Đầu hàng chưa?
- Đ-đầ...
Jungkook mấp máy môi. Cậu thầm cảm ơn cái chăn vừa đủ rộng để che hết gương mặt đỏ lựng như trái cà chua của mình, vừa đủ dày để Taehyung không cảm nhận được dấu hiệu bất thường nơi cậu. Mười lăm, mười sáu tuổi làm vậy là một chuyện, tới đầu hai rồi mà vẫn cư xử như thế là chuyện khác hẳn. Hoặc, ít nhất, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều đối với Jungkook.
- Sao cơ? Nói to lên?
Taehyung vẫn nghịch ngợm đè lên người Jungkook, cố gắng kéo phần chăn đang che kín mặt cậu ra.
- Được, được! Đầu-
Chưa kịp trưng ra bộ mặt của người chiến thắng, Taehyung bất ngờ bị phản công. Jungkook dùng sức lật người lại, thoáng chốc đã đổi vị trí hai người với nhau.
- Cái đầu anh ý!
Đến lúc Taehyung có thể định hình được điều gì đang xảy ra, anh đã bị Jungkook gói chặt trong cuộn chăn, nom chẳng khác gì con sâu róm, còn cậu thì đã sớm chạy vào phòng tắm. Cố cựa quậy, Taehyung gọi với theo.
- Nhanh lên nhé, anh dẫn đi chỗ này, chắc chắn em sẽ thích!
***
Jungkook vẫn chẳng thể nào đoán biết được ý định của Taehyung, dù hai người đã rời khỏi căn hộ ngót nghét bốn tiếng, và quanh quẩn tại công viên này hai giờ đồng hồ có lẻ. Tối qua BTS vừa dự Seoul Music Award, Jungkook chỉ muốn vùi mình trên chiếc giường êm ái cả ngày, giống như đa số các thành viên khác. Nếu không phải là Taehyung rủ, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý ra khỏi nhà, nữa là cầm theo máy ảnh đi cả một quãng xa như vậy.
- Jungkookie, góc này đẹp đó!
Taehyung hào hứng chỉ về phía ánh sáng chiều xuyên qua vòm lá dày, tạo thành các đốm nắng rải rác trên đường nhựa. Jungkook chặc lưỡi, nhún vai ra chiều miễn cưỡng, nhưng động tác nhanh chóng đưa ống ngắm máy ảnh lên mắt lại thể hiện thái độ ngược lại.
- Hyung, anh phải cho em biết concept thì mới quay video được chứ!
Đưa tay chạm vào một nhành cây, Taehyung vin nhẹ nó xuống rồi thả ra, những hạt tuyết nhỏ còn đọng trên cành rung rinh, rơi xuống chiếc mũ beret đen. Đoạn, anh nhìn về phía ống kính, nhoẻn cười.
- Đẹp là được. Như thế này đẹp mà, phải không?
Jungkook chững lại trong giây lát.
- Vâng, em quay thì thế nào cũng đẹp.
- Không phải là do mẫu đẹp sao?
Taehyung nheo mắt đùa lại. Jungkook đảo mắt. Hai người em út trong Bangtan chẳng lúc nào gây lộn với nhau, nhưng cãi cọ kiểu trẻ con thì tới một, hai năm gần đây mới giảm bớt. Mỗi lần như vậy, mấy ông anh lại lắc đầu ngán ngẩm, không biết từ bao giờ trong nhóm lại có cả trẻ mẫu giáo thế này.
- Quay phim mà tốt thì mẫu nào cũng đẹp hết.
- Mẫu đẹp thì cứ bấm máy là được tuyệt tác rồi, không cần căn chỉnh gì.
- Phụ thuộc vào kĩ năng của người cầm máy!
- Là nhờ diễn viên!
- Quay phim!
- A-c-t-o-r!
- C-a-m-e-r-a-m-a-n!
- Tất cả là nhờ kĩ năng quay chụp tuyệt vời của Jungkookie!
- Không phải, là do T-
Jungkook kịp thời dừng mình lại trước khi rơi vào cái bẫy Taehyung giăng sẵn. Anh tiến lại gần, bá vai cậu, vẻ nghịch ngợm tinh quái hiển hiện trên gương mặt.
- Sao? Nói nốt đi xem nào?
- ...Ầy, hyung phiền quá đi!
Jungkook khoát tay, tách khỏi Taehyung, tỏ ra vô cùng bận rộn với việc chụp lại từng cảnh vật nhỏ nhất xung quanh mình.
- Jungkookie chẳng vui gì cả! Đáng ra em phải khen ngược lại anh chứ!
Taehyung vỗ vào lưng Jungkook một cái, cố gắng biến giọng mình trở nên giận dỗi nhất có thể. Jungkook khịt mũi, cố gắng nén cười, cậu biết chỉ cần một phản ứng rất nhỏ là đủ để Taehyung tiếp tục châm chọc mình thêm ít nhất nửa tiếng đồng hồ nữa.
- Mà tự dưng anh rủ em ra đây làm gì vậy?
- Em đoán xem?
Jungkook không thích người khác úp mở với mình, đọc vị họ chưa từng là sở trường của cậu.
- Rảnh quá nên đi loanh quanh giết thời gian?
- Không phải.
- Quay vlog hoặc MV gì đó để tặng Ami theo kế hoạch của công ty?
- Ý quay MV nghe thú vị đó, nhưng vẫn chưa đúng!
- Ha, đừng bảo là anh muốn quay video để về già lấy ra ôn lại kỉ niệm nhé?
Chỉ định đùa một câu, Jungkook không ngờ Taehyung lại nháy mắt, búng tay vui vẻ.
- Bingo!
- ...Anh có thể bịa ra cái gì hợp lí hơn được không?
- Thế nào là hợp lí?
Taehyung tròn mắt, khua tay, điệu bộ làm quá lên như đang diễn một vở hài kịch trên sân khấu.
- Thế còn em? Năm ngoái em quay vlog ở Tokyo với Jiminie làm gì?
Vốn chỉ định vờ giận dỗi để trêu Jungkook như trước, Taehyung không ngờ cảm xúc thể hiện ra trong giọng nói của mình nghe lại chân thật tới vậy, đến anh còn bán tín bán nghi. Jungkook hẳn nhiên chú ý tới sự thay đổi thái độ đó, cậu nhướng mày.
- Thích thì quay. Anh với Bogum-hyung cũng có nguyên album ảnh ở Jeju đấy thôi?
- ...Anh cũng thế. Thích thì chụp thôi!
- ...
Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng khác với sự lúng túng đáng yêu của Jungkook ban nãy, giờ bầu không khí nặng nề hơn hẳn. Taehyung tự vỗ vào má mình hai cái, mục đích anh rủ Jungkook ra đây hoàn toàn trái ngược điều đang diễn ra. Bằng tông giọng vui vẻ nhất, anh khéo léo chuyển chủ đề.
- Mà vừa nãy em nhắc tới MV nhỉ. Anh chưa từng nghĩ gì về điều đó, nhưng nghe em nói lại muốn làm luôn.
- Anh hoàn thành bài hát nào rồi à?
Taehyung và Jungkook thường chia sẻ danh sách nhạc của mình với nhau, cũng hay hỏi ý kiến người còn lại về những giai điệu mình ngẫu nhiên sáng tác. Tuy vậy, đã bẵng đi một thời gian kể từ lần cuối hai người làm vậy, có lẽ là từ khi mọi lời hát quanh quẩn trong đầu Jungkook đều miêu tả một mối tình đơn phương câm lặng.
- Chưa, nếu có thì anh đã cho em nghe đầu tiên rồi!
Taehyung vươn vai. Không có lí do sâu kín như cậu, anh chỉ đơn giản là bận rộn với lịch trình, chẳng đủ thời gian để phát triển ý tưởng nào thành bài hát hoàn thiện.
- Mà Jungkookie này, em nghĩ bài hát như nào thì phù hợp với anh?
- Nhẹ nhàng, trầm lắng và ấm áp? Em đoán vậy. Các giai điệu anh sáng tác đều giống anh.
Từ đoạn điệp khúc của Spring Day cho tới những điệu nhạc Taehyung hay ngâm nga, Jungkook sớm cảm nhận được điểm chung của chúng.
- Oa, Jungkookie~ Em đang khen anh ấm áp phải không?
Taehyung nở nụ cười hình hộp, đưa tay gạt bông tuyết nhỏ vừa đậu xuống nơi chóp mũi Jungkook.
- Ấm tới mức tuyết cũng phải tan chảy luôn?
- L-linh tinh, ai bảo thế! Ý em là gi...giọng, đúng rồi, ý em là kiểu giai điệu đó hợp giọng anh!
Jungkook bối rối phân bua. Taehyung không muốn dồn cậu vào thế khó thêm nữa, lơ đãng nhìn xung quanh. Tản bộ cũng vui, nhưng họ đã đi hết mọi ngóc ngách trong công viên rồi, cũng không thể nán lại một chỗ quá lâu, phòng trường hợp có người để ý. Nhưng giờ hẹn thì chưa tới...
Taehyung nhìn đồng hồ, chặc lưỡi, chợt nhớ ra một địa điểm vô cùng nổi tiếng gần đây.
***
Jungkook thầm cảm ơn thời tiết hiện tại, cái lạnh hợp lý hoá việc cậu kiên quyết đút tay vào túi áo. Nếu không có chiếc áo khoác này, chắc hẳn Taehyung sẽ nhận thấy sự rối bời của cậu qua đôi bàn tay hết co vào lại duỗi ra.
- Jungkookie, nhanh nào.
Taehyung đi trước, đứng ở cửa ra sân thượng, nhỏ giọng gọi. Jungkook chần chừ, chỉ còn một bậc thang ngăn cách cậu và anh. Vốn cậu làm việc gì cũng nhanh nhẹn, đi cầu thang thường sải chân một lần ba bốn bước, vậy nhưng giờ lại cảm thấy quá cao. Một bước nữa, Jungkook đứng cạnh Taehyung. Một bước nữa, thế giới cậu đang sống có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi.
Jungkook không biết mình đã dùng bao nhiêu can đảm để bước lên bậc thang ấy.
Taehyung chỉnh lại khẩu trang và kính râm của hai người, dù hôm nay tháp Namsan khá vắng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Anh thấy hai bên má Jungkook ấm rực, có chút bất ngờ, sau cùng chỉ đơn giản cho rằng vì trời lạnh quá nên làm nổi bật cảm giác đối lập đó mà thôi.
- Anh... biết đây là đâu chứ?
Jungkook thận trọng hỏi, dù biết rằng nếu ai đáp lại là "Không" thì đó tới 99% là một lời nói dối. Điểm du lịch lãng mạn bậc nhất dành cho các cặp đôi với hằng hà sa số ổ khoá tình yêu, giới trẻ Hàn Quốc trong độ tuổi yêu đương chẳng cần lấy một giây suy nghĩ để có thể nói ra tên tháp Namsan. Câu cậu muốn hỏi chính xác phải là "Anh có biết ý nghĩa của việc dắt em tới đây không?"
- Ừ, dĩ nhiên rồi!
Taehyung nhún vai.
- Vậy tại sao...
- À, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh tới chỗ này!
Taehyung gãi đầu cười khì. Vốn dĩ anh tưởng Jungkook thấy anh nhìn đông ngó tây nhiều quá, cảm giác không an tâm khi để ông anh này dẫn đường, nên mới quả quyết rằng mình biết rõ khu vực này. Tuy vậy, vừa dứt lời, anh chợt nhận ra tự tin thái quá có khi lại phản tác dụng, vậy nên tìm cho mình một đường lui. Dù gì đó cũng là lời thật lòng, Taehyung biết tháp Namsan rất đẹp, nhưng chưa có dịp nào đặt chân lên sân thượng nơi đây.
Những lời đó đi vào tai Jungkook với một ý nghĩa khác hẳn. Taehyung khẳng định hiểu rõ nơi này, lại còn nhấn mạnh cậu là người đầu tiên cùng anh tới đây. Jungkook luôn tự dặn lòng đừng quá hy vọng mà đâm mơ mộng, chỉ một phản ứng nhỏ nhất của Taehyung cũng lầm tưởng rằng đời thực sẽ giống như mơ, nhưng trong giây phút này cậu không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Từ sáng tới giờ, chỉ cần cậu le lói chút vọng tưởng gì, lập tức Taehyung gật đầu xác nhận, biến nó thành hiện thực. Buổi đi chơi riêng. Anh làm mẫu ảnh của cậu. Anh ghen với Jimin. Anh muốn lưu lại kỷ niệm. Anh liên tục nhìn đồng hồ như đã có kế hoạch quan trọng nào đó, nhất định giữ bí mật với cậu cho tới phút cuối cùng. Và giờ, anh dẫn cậu lên đỉnh tháp Namsan... Chẳng biết nên trách Taehyung suy nghĩ đơn thuần mà thành vô ý, hay tại Jungkook quá nặng tâm tư mà tự đa tình.
- Jungkookie, mua khoá không?
Jungkook đem toàn bộ hy vọng của mình ra đáp lại lời nói đùa vô thưởng vô phạt của Taehyung.
- Chúng ta... mua được sao?
Taehyung hơi sững lại, anh đã nghĩ cậu sẽ gạt phắt đi, bảo anh đừng có những ý tưởng điên rồ, hoặc chỉ cười hắt ra chịu thua ông anh nghịch ngợm này. Các thành viên khác chắc chắn sẽ phản ứng như vậy. Nhưng Jungkook không giống họ, anh có thể thấy đôi mắt to tròn ấy sáng lấp lánh dù khuất sau lớp kính râm.
- Ồ, thì ra là Jungkookie cũng đã...
Taehyung choàng vai kéo Jungkook lại gần mình, kí đầu cậu một cái. Mặt đỏ bừng, Jungkook cựa quậy trong tay anh, thực chất là chẳng muốn vùng ra.
- Ai thế?
Khi nghe câu hỏi này, phần lí trí trong Jungkook đã dợm lên tiếng, nhưng chút mơ mộng nơi trái tim vẫn khiến cậu chưa kịp tỉnh giấc mơ. Jungkook bật cười, rõ là kế hoạch của anh, giờ lại bắt cậu phải nói ra trước ư?
- Anh nói trước đi.
- Hmm...
Taehyung cau mày nghĩ ngợi một lát. Trong mắt Jungkook, biểu hiện đó chính là cố ý câu giờ, cố tình đùa cậu thêm chút nữa.
- Thôi, anh thừa nhận!
Lời thừa nhận Jungkook chờ đợi cuối cùng chẳng bao giờ tới.
- Anh chẳng có xíu kinh nghiệm yêu đương gì cả, đúng là trông chẳng đáng tin chút nào. Nhưng em yên tâm, hyung giỏi quan sát lắm, chắc chắn sẽ là một vị quân sư tốt!
- Quân... sư?
Jungkook trông mong sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng chưa một giây nghĩ tới việc Taehyung muốn nhận vị trí quân sư.
- Ừ, quân sư tình yêu ấy!
Nhận thấy Jungkook toàn thân đông cứng, lùi lại một bước, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ hoang mang, Taehyung liếm môi. Dạo này không biết tại sao mà anh và Jungkook có khoảng cách, hôm nay cuối cùng cũng đã phần nào xoá bỏ nó, giờ chẳng lẽ chỉ vì tỏ ra vồn vã quá với chuyện tình cảm cá nhân của cậu mà xôi hỏng bỏng không. Cho rằng phép lịch sự là chỉ hỏi đối phương những gì bản thân sẵn sàng chia sẻ cho họ biết, Taehyung một lần nữa kéo Jungkook lại, ghé sát tai cậu thì thầm.
- Bí mật nhé, dù chẳng đi đến đâu cả, nhưng trước đây anh cũng có để ý...
Jungkook thấy tai mình ong ong. Cậu ước gì điều đó khiến mình không thể nghe thấy những cái tên Taehyung thản nhiên nói ra, nhưng sự thực diễn ra trái ngược hẳn. Từng chữ thoát ra khỏi miệng Taehyung đều in hằn vào tâm trí cậu, và cậu nhận ra điểm chung giữa những người được anh nhắc tới: họ đều là nữ giới.
Đáng ra cậu không nên bước lên bậc thang ấy.
Jungkook toan quay người đi xuống, nhưng rồi đứng lại. Taehyung vẫn luôn như vậy, vô tư đặt cả hòm châu báu vào tay cậu, cũng thuận tiện trao cậu chìa khoá, chỉ tiếc rằng đó không phải chiếc chìa phù hợp. Để rồi Jungkook vĩnh viễn loay hoay tìm cách mở, Taehyung vĩnh viễn đứng đó mỉm cười theo dõi, đôi lúc lại vô thưởng vô phạt thốt lên vài câu cổ vũ. Jungkook hiểu anh quá rõ, lần này không ngăn được mình ảo tưởng là lỗi của riêng cậu mà thôi.
- Không, ý em là dù gì mình cũng là idol, cẩn thận vẫn hơn. Em không để ý ai cả, anh đừng đoán linh tinh. Vừa rồi anh bảo muốn lên đây chụp ảnh cho đẹp, ra sân thượng nhanh đi, em chụp cho rồi về, nán lại đây sợ sẽ có nhiều rắc rối.
Jungkook có thể bình thản tới vậy, cũng vì cậu đã quyết định buông bỏ rồi.
***
- Nói vậy thôi, chứ cuối cùng em cũng chẳng thể nào từ bỏ hoàn toàn.
Jungkook bỏ một miếng bít tết vào miệng. Đúng như Taehyung nói, thịt ở đây là loại hảo hạng, tiếc là sau một năm cậu mới có thể cảm nhận được mùi vị của nó.
- Ha... Cũng giống anh tự nhận mình giỏi quan sát thôi.
Taehyung chỉ biết cười trừ. Ký ức của anh về buổi hẹn hôm đó là thái độ thay đổi đột ngột của Jungkook, nhưng bởi chẳng nhớ rõ hành động của chính mình, nên anh chẳng thể nào tìm ra căn nguyên sự thay đổi đó.
- Mà tại sao tự dưng anh lại rủ em ra ngoài hôm đó vậy? Đừng bảo là tuỳ hứng nhé?
Jungkook thắc mắc. Cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi này, kể cả khi hai người đã chính thức xác lập mối quan hệ mới.
- Thật ra... cũng một nửa là như vậy. Đợt đó em tránh anh ra mặt, anh không biết nên làm gì, thấy em thích ăn bít tết nên tìm xem chỗ nào ngon. Mục đích chính của anh hôm đó là tới ăn ở Grand Hyatt Seoul, trước đó thì đi chơi loanh quanh thôi, không nghĩ rằng khiến em phải để tâm như vậy.
Taehyung không nói thật hoàn toàn. Về cơ bản, mọi thứ diễn ra đúng như những gì anh nói, trừ việc anh không tự tìm địa điểm mà được nhóm bạn gợi ý cho, trong đó người nhiệt tình nhất là Park Bogum. Ban đầu, khi nghe Taehyung tâm sự rằng có người tránh mặt anh mà không chịu nói rõ lí do, cần nghĩ cách giải quyết, ai cũng cho là vấn đề tình cảm, Taehyung thì chẳng buồn đính chính, vậy nên mọi đề xuất đều xoay quanh các địa điểm hẹn hò nổi tiếng. Khi chỉ còn Bogum nán lại cuối cùng, Taehyung gãi đầu, nói rằng thực ra người kia là nam giới, cũng chỉ là bạn bè thân thiết, liệu có phương án nào khiến người ta đỡ ngợp hơn không. Taehyung không nói rõ là Jungkook, bởi dù gì cũng là chuyện nội bộ nhóm, không tiện kể với người ngoài. Bogum ngạc nhiên ra mặt, với tất cả những gì Taehyung tâm sự ban nãy, ai cũng nghĩ hai người ít nhất là đang trong mối quan hệ some. Nhưng rồi Bogum cũng đưa ra một vài lựa chọn khác, khiến Taehyung đắn đo hồi lâu.
"Bít tết ở Grand Hyatt Seoul có vẻ vẫn ngon nhất nhỉ."
"Nhưng khu đó thường là tình nhân lui tới."
"Hmm... Hai người đàn ông đi cùng nhau kỳ lạ tới vậy à?"
"...Không hẳn. Nếu em muốn đến ăn thử trước thì cuối tuần này anh rảnh, rẽ qua cũng được."
"Không cần đâu! Để em nghĩ thêm vậy, anh về cẩn thận nhé!"
Taehyung không dám tự đề cao khả năng quan sát của bản thân nữa, nhưng chắc chắn anh đã tiến bộ hơn hẳn năm ngoái. Nếu biết điểm hẹn vốn là do Bogum gợi ý, lại nghe thêm lời ngỏ của anh diễn viên, chắc chắn Jungkook sẽ giận anh một tuần có lẻ.
Giờ nghĩ lại, Taehyung không cho rằng bản thân anh lúc đó hoàn toàn có mục đích trong sáng như anh từng nghĩ. Dù tự nhủ rằng ở đâu cũng như nhau, nhưng nếu đối phương là Bogum hay bất kì ai khác ngoài Jungkook, khả năng cao Taehyung sẽ chẳng cùng tới ăn ở Grand Hyatt Seoul, chưa nói tới ngẫu hứng rủ ra công viên hay lên tháp Namsan. Ghen với Jimin chỉ có vài phần giả vờ, còn việc hỏi dồn cậu trên đỉnh tháp cũng chẳng đơn thuần chỉ để thoả mãn trí tò mò của bản thân. Taehyung chặc lưỡi, vô tình làm tổn thương người khác đã là có lỗi, mà mượn danh nghĩa vô tư để khiến Jungkook nặng lòng thì lại càng là tội lớn. Dù muộn, nhưng anh cần phải chuộc lỗi. Vừa hay anh đang chuẩn bị một món quà tặng cậu, chỉ cần đẩy nhanh tiến độ lên là được.
Taehyung nhẩm tính, anh còn 17 ngày nữa.
***
26/01/2019.
Jungkook ngủ quên trên bàn làm việc trong phòng ngù, tuy vậy giấc ngủ không sâu, vừa nghe tiếng động phía cửa đã chớp mắt hỏi khẽ.
- Taehyung?
Taehyung nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới nửa đêm. Anh đã hoàn thành kịp lúc.
- Suỵt, chờ anh chút!
Taehyung cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Jungkook, che kín mặt cậu để triển khai kế hoạch bí mật của mình. Jungkook không lấy làm khó chịu, ngồi yên với chiếc manteau nâu trầm phủ trên đầu, trông đáng yêu một cách hài hước.
- Xong!
Taehyung mất vài phút để sắp xếp trước khi dỡ bỏ tấm áo che mắt Jungkook.
- Đây là...
- Shh!
Jungkook nhìn màn hình máy chiếu mini trước mặt, chưa kịp thắc mắc liền bị Taehyung ra dấu im lặng, đồng thời đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Anh bấm điều khiển, đoạn phim trên màn chiếu bắt đầu chạy.
Là MV đầu tay của Taehyung.
Nhẹ nhàng, trầm lắng và ấm áp. Đúng như những gì Jungkook luôn tưởng tượng. MV như một chuỗi vlog thường ngày, ghi lại cảnh Taehyung uống cafe, chụp ảnh, dạo phố,... trong thời gian rảnh khi lưu diễn. Xem hơn một phút, Jungkook thấy toàn bộ các cảnh quay đều nằm trong khoảng thời gian cậu bị thương ở gót chân. Nhìn kĩ hơn chút nữa, Jungkook nhận ra Taehyung liên tục tương tác với ống kính. Tới cảnh anh dùng waffle dâu tây và việt quất trong quán cafe, Jungkook cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt và hình chiếu dường như nhoè đi phần nào. Trong mắt Taehyung, người ngồi sau camera là cậu. Tới câu hát cuối, giọt nước mắt chực trào ấy cuối cùng cũng lăn xuống, khi cảnh quay chuyển từ một Taehyung đang cầm máy ảnh sang bức ảnh anh chụp Jungkook tại cầu Bir-Hakeim.
I still wonder, wonder beautiful story
Still wonder, wonder best part
I still wander, wander next story
I want to make you mine
Ban đầu khi viết Scenery, Taehyung cho rằng tình yêu là bất cứ lúc nào thấy cảnh đẹp liền lập tức nghĩ tới người còn lại, muốn người ấy cùng ở đó ngắm nhìn.
Sau này, khi hoàn thành bài hát, ôm Jungkook trong tay xem lại MV của mình và nhìn giọt lệ lấp lánh trên má cậu, anh nhận ra cảnh vật đẹp nhất trên đời chính là gương mặt người anh yêu.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip