(7)
Những ngày sau đó, tần suất Taehyung và Jungkook xáp lại gần nhau nhiều hơn hẳn. Lí do là bởi, người này muốn biết nội dung tin nhắn của người kia, nhưng lại ngại chẳng biết mở lời thế nào, cứ quanh quẩn vu vơ bên cạnh, cố gắng tìm dịp để hỏi mà không thể. Dĩ nhiên trước đó cả hai đều tìm tới Yoongi thắc mắc, Taehyung vòng vo gợi chuyện còn Jungkook trực diện thẳng thắn, nhưng kết quả thu được thì như nhau: Yoongi từ chối tiết lộ, nói rằng làm vậy là vi phạm quyền riêng tư của người nhận.
Jungkook nhận ra trong mối quan hệ của hai người dạo gần đây, cậu thường ở thế chủ động, khác hẳn với trước kia. Khi còn là thực tập sinh, Jungkook là cậu em út nhút nhát được Taehyung hớn hở kéo đi chỗ này chỗ kia, làm quen với người này người nọ, cùng anh bày đủ trò nghịch ngợm để giải toả tinh thần sau một ngày luyện tập mệt mỏi. Lúc cậu nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với anh, tìm cách giữ khoảng cách, Taehyung lại càng chủ động trong việc duy trì sự thân thiết của hai người, dù cố gắng của anh thường bị Jungkook phũ phàng dập tắt. Nhưng dạo này, Taehyung không còn như trước nữa. Jungkook nghĩ, có lẽ nào anh đã quá mệt mỏi khi thấy nỗ lực của mình không được đền đáp xứng đáng, hay chỉ đơn giản là anh đã chán cậu, chán mối quan hệ bấp bênh này rồi. Nhóm có 7 người, không có cậu thì cũng có Jin nấu ăn cho anh, có Yoongi động viên, Namjoon chia sẻ đam mê nghệ thuật, Hoseok đùa giỡn, Jimin tâm sự,... Jungkook hẳn phải tự cao lắm, nếu cậu dám tự cho rằng mình đặc biệt.
Sâu thẳm tâm hồn, Jungkook thực sự nghĩ vậy. Ít nhất, cậu đã từng.
Sự quan tâm vô điều kiện của Taehyung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống Jungkook, như không khí vậy. Mà người ta có bao giờ để ý tới không khí, trừ khi nó đột ngột biến mất, khiến họ ngạt thở và chới với. Jungkook tưởng rằng mình có thể tránh xa với Taehyung, bởi anh luôn cố tới gần cậu hơn, khiến cậu có cảm giác an toàn, chỉ cần với ra là sẽ nắm được tay anh. Nhưng giờ Taehyung đã ngoảnh mặt đi, không còn bước theo cậu nữa. Hơn bao giờ hết, Jungkook nhận ra cậu cần anh đến mức nào, và giờ đến lượt Jungkook đuổi theo anh.
Tuy vậy, cách thể hiện của Jungkook khác với Taehyung. Gọi là chủ động, nhưng cậu không skinship, cũng chẳng trực tiếp rủ Taehyung chơi cùng mình. Kín đáo và tinh tế hơn, Jungkook biến việc ở cạnh Taehyung mọi lúc thành một lẽ thường tình. Sáng cậu dậy sớm, nằm đọc truyện trên giường cho tới khi nghe tiếng dép sột soạt ở bên kia căn phòng, liền vờ như mình cũng vừa tỉnh giấc, đi đánh răng rửa mặt cùng Taehyung, rồi lại cùng anh ăn sáng. Sau mỗi lần sang chơi với Tanie, Jungkook thường "vô tình" cầm vài món đồ chơi về phòng mình, khiến chú cún chạy qua chạy lại, theo sau là Taehyung í ới. Trong playlist của cậu ngày càng nhiều bài hát thuộc thể loại anh yêu thích, đặc biệt là những ca khúc underground khó kiếm, để Taehyung khi nghe thấy liền không thể kìm lòng mà vội ngó sang hỏi tên bài. Cứ như vậy, Jungkook luôn có ít nhất một lí do chính đáng để ở cạnh Taehyung, chỉ ở cạnh mà thôi, không có gì hơn. Jungkook biết mình ích kỉ khi cố gắng dẫn cả anh và cậu vào một con đường không thể quay đầu, lại còn tự cản không cho họ chạm tới đích đến, khiến cả hai mãi mãi mắc kẹt ở lưng chừng. Jungkook hứa với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ nói yêu Taehyung.
Taehyung nhận ra sự quan tâm của Jungkook dành cho mình, và dù có chút tội lỗi, anh thích điều đó. Anh thích các trùng hợp nho nhỏ mà cậu vô tình hay cố ý tạo ra. Taehyung là một người tin vào vận mệnh, và phần nhiều quyết định của anh chịu chi phối của trực giác. Anh có lẽ là một trong những người hiếm hoi còn giữ được niềm tin mãnh liệt vào tình yêu đích thực, tin rằng mỗi người khi sinh ra đều nắm một đầu của sợi chỉ đỏ định mệnh, và các tâm hồn tri kỉ rồi sẽ tìm được nhau. Đây là một niềm tin trong sáng và đẹp đẽ, vậy nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, bởi nó khiến anh dễ dàng mù quáng bỏ qua những thứ tốt đẹp để đắm chìm vào những điều không đáng, chỉ cần trực cảm bảo anh làm vậy. Đồng thời, nó còn khiến Taehyung nuông chiều bản thân, bởi mỗi lúc đi ngược lại điều lí trí đang nhắc nhở, Taehyung lại chặc lưỡi: "Định mệnh mà, sao tránh được!"
Vậy nên, dù còn lấn cấn trong lòng, Taehyung vẫn thuận theo những hành động "vô tình" của Jungkook. Anh đổ lỗi cho sự sắp đặt của số phận, tuy biết rõ hơn ai hết chính mình mới là kẻ đang cho phép Jungkook tiến lại gần. Anh vờ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng kì thực lại đang chờ đợi cậu. Taehyung không lẩn tránh Jungkook nữa. Nếu ý trời muốn anh ở bên cậu, thì anh sẽ vui vẻ thuận theo.
Theo lời khuyên của Yoongi, Taehyung tập đối mặt với hiện tại, với sự thay đổi của chính bản thân mình. Anh thừa nhận Jungkook đã trưởng thành, cũng nhận ra mình không còn đơn thuần nhìn cậu với ánh mắt của một người anh cùng nhóm. Nhưng, ánh nhìn của anh đối với cậu hiện giờ ra sao, Taehyung cũng không rõ nữa. Với tất cả những ý nghĩ về số phận ấy, có khi nào anh đang ngầm cho rằng Jungkook chính là định mệnh của anh không? Như thể phần song ca ngắn ngủi trong DNA của anh với cậu? Taehyung rùng mình, anh không hiểu tại sao mình có thể đưa ra giả thuyết ấy. Anh không thể, và cũng không nên yêu Jungkook.
Tại sao lại không nhỉ?
Tần suất ý nghĩ đơn lẻ này lạc vào trong tâm trí Taehyung ngày càng nhiều. Anh thường thắc mắc về những thứ nhỏ nhặt mà người khác coi là tất yếu - lí do dẫn tới biệt danh 4D thuở nào - nhưng cũng vì thói quen này mà đôi lúc, Taehyung lại có cách nhìn nhận mới mẻ và sâu sắc hơn. Càng nghĩ, Taehyung càng không thấy lí do nào ngăn anh yêu Jungkook, kể cả việc anh và cậu đều là idol, là thành viên Bangtan. Scandal hẹn hò thi thoảng lại có, rầm rộ một thời gian cũng thôi, huống hồ sức hấp dẫn của Bangtan chủ yếu tới từ âm nhạc, lượng fan trung thành chắc chắn không vì vậy mà rời bỏ. Taehyung không mảy may nghĩ rằng scandal hẹn hò có thể đã nhan nhản, nhưng scandal hẹn hò đồng tính thì xưa nay chưa thấy, nếu có chỉ là vài tin đồn rỉ tai nhau. Với anh, tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, không phân biệt tuổi tác, giới tính, sắc tộc hay địa vị.
Ngẩn người một hồi, Taehyung sực nhớ ra chắc gì Jungkook đã yêu anh, và việc anh yêu Jungkook cũng chỉ là giả định. Với một người chỉ vừa tập dứt khỏi quá khứ như Taehyung, suy nghĩ về tương lai là một bước nhảy quá dài, nó khiến anh mệt mỏi. Taehyung không nghĩ nữa, anh chỉ cần biết rằng hiện tại, sự quan tâm của Jungkook khiến anh hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.
***
Thật khó để tìm ra một cái tên cụ thể cho mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook dạo này. Thông thường, họ là một cặp anh em thân thiết, nhưng đôi lúc, giữa hai người tồn tại một bầu không khí đặc biệt nào đó khiến ai nhìn thấy cũng phải cau mày thắc mắc. Vài lần khi Hoseok vào phòng dựng hai đứa em dậy, anh bắt gặp cả hai đang gác tay gác chân chồng chéo lên nhau trên giường Jungkook, với lí do trời lạnh, ngủ chung cho ấm, dù cái chăn thảm thương đã bị đạp rớt xuống sàn tự lúc nào. Cũng có khi ăn đồ cay, Jin sững người buông đũa khi thấy Jungkook thản nhiên gạt lấy miếng gà Taehyung vừa đưa lên miệng để ăn giúp, lại còn thuận tay đặt cốc nước lọc trước mặt Taehyung. Hai người vô tư nhất nhóm còn để ý, khỏi nói ba người còn lại quan tâm thế nào. Jimin mỉm cười vui vẻ mỗi khi thấy Taehyung và Jungkook ở cạnh nhau, Yoongi âm thầm quan sát nhưng quyết định đứng ngoài cuộc bởi những gì cần khuyên anh đã nói đủ rồi. Cảm xúc của Namjoon là phức tạp nhất. Trước anh có nhiều suy đoán khác nhau, không dám khẳng định chắc chắn một cái nào, nhưng giờ những bằng chứng cứ bày ra lộ liễu trước mắt buộc anh tin rằng hai đứa em mình có tình cảm với nhau. Khác với sự đơn thuần của Taehyung và bất chấp của Jungkook, Namjoon hiểu rõ nếu việc này biến tướng thành scandal thì cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng tới mức nào, và với tư cách trưởng nhóm, anh có trách nhiệm bảo vệ bảy người khỏi trường hợp xấu nhất bằng bất cứ giá nào. Nhưng bởi Taehyung và Jungkook chưa công khai thừa nhận, cũng chưa có hành động gì quá mức, nên Namjoon không vội nói chuyện riêng với cả hai, chỉ im lặng theo dõi tình hình, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.
- Jungkook, đang trống lịch, em muốn đi chơi đâu không?
Taehyung vừa vuốt ve Tanie vừa hỏi.
- Có. Anh đi thì em đi.
Jungkook đáp. Gần đây ngôn từ của cậu thiếu kiểm soát hẳn, cứ như thể muốn bóc trần trái tim cậu mà bày ra trước mặt Taehyung vậy. Âu cũng là bởi, nếu đúng như Jungkook quan sát, Taehyung thích điều đó. Nhận thức này làm Jungkook vui sướng âm ỉ, Taehyung giờ đã bắt đầu nhìn nhận cậu như một người đàn ông trưởng thành, hơn thế nữa lại chẳng có vẻ gì chán ghét cậu mà thậm chí còn ngược lại. Dù vẫn kiên quyết không tiến thêm bước nữa, nhưng Jungkook cảm thấy tình trạng quan hệ hai người cứ mập mờ như vậy là tốt lắm rồi.
- Về Busan đi. Anh muốn thăm nơi Jungkook lớn lên.
- Làm như anh chưa từng đến đó vậy?
Jungkook bật cười. Thời còn là thực tập sinh, Bangtan đều đã về nhà nhau ít nhất một lần, dĩ nhiên Taehyung cũng từng đặt chân tới quê Jungkook.
- Đến rồi, nhưng lần này quay lại, cảm giác sẽ khác.
- Khác thế nào cơ?
Jungkook nheo mày hỏi khó. Taehyung trong lòng muốn nói to "Tình khác thì cảnh khác", nhưng lại tự thấy như vậy là đi quá giới hạn bèn thay đổi.
- Hay về Daegu cũng được.
- Hết Busan lại Daegu, cứ như thể...
"... anh muốn ra mắt gia đình hai bên vậy." - Jungkook suýt chút thì nói ra vế sau, nhưng kịp thời dừng lại. Cậu với Taehyung vờn nhau đã được một khoảng thời gian, nhưng dường như có một quy luật ngầm trong trò chơi ấy: luôn giữ mọi thứ ở vạch màu xám, cấm định rõ trắng đen. Nói cách khác, đùa giỡn vài câu qua lại thì được, nhưng đừng làm gì đó nghiêm túc, có thể thay đổi hoàn toàn mối quan hệ này. Taehyung biết Jungkook vừa định nói gì, vì so sánh ấy cũng đã thoáng qua đầu anh. Và cũng như Jungkook, anh biết đó là một điều cấm kị, bèn tỏ ra hồn nhiên mà đề nghị.
- Làm một chuyến thăm nhà tất cả mọi người, thế ổn không?
- À, ra là cả nhóm.
Lời Jungkook nhẹ bẫng, nhưng Taehyung cảm thấy không khí đột ngột nặng như chì. Ra là Jungkook không thích. Anh bỗng bật cười, cái tính chiếm hữu cao của cậu chẳng bao giờ thay đổi.
- Thôi, lâu lắm mới được nghỉ, đi chỗ nào đấy xa xa cho bõ! Giờ là tháng bảy, xem nào... Hawaii? Maldives?
- Hỏi mọi người xem.
- Xem nào... Hawaii đi rồi, nên giờ tới Maldives nhé. Cảnh đẹp, không gian thoáng đãng, lại vắng người, phù hợp để nghỉ dưỡng.
Chưa để Jungkook kịp phản ứng, Taehyung nói tiếp.
- Chỉ anh với em thôi.
Đoạn, thấy ngữ nghĩa câu nói ấy có phần chưa ổn, anh nói thêm.
- Coi như thực hiện lời hứa đi Jeju của mình từ mấy năm trước.
Lời hứa ư? Jungkook tự hỏi, nếu Taehyung biết rằng cậu đã có tình cảm với anh từ lúc đó, thì anh còn có thể lấy nó ra để bao biện cho lời rủ rê hẹn hò táo bạo ban nãy được không.
- Anh có chắc muốn dành thời gian nghỉ hiếm hoi để làm vậy không? Qua dịp này, chắc nửa năm nữa mới được nghỉ ngơi, về thăm gia đình được.
Lo Taehyung chỉ nhất thời hứng lên rủ rê, chưa suy nghĩ kĩ, Jungkook hỏi lại.
- Không sao, không sao! My family... Jungkook!
Taehyung nựng cằm Jungkook theo thói quen, miệng cười hình hộp, nhại lại câu anh giới thiệu cậu trong American Hustle Life từ 5 năm trước. Jungkook nhoẻn miệng cười theo. Nếu Taehyung đã nói vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Đúng vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip