(9)

- Jungkook...

- ...

- Jungkook à...

- Anh chưa ngủ sao, V-hyung?

Jungkook cựa người, xoay lại, nằm mặt đối mặt với Taehyung, chóp mũi hai người cách nhau chưa tới hai đốt ngón tay. Cậu có thể thấy hàng mi dài của anh chớp nhanh bối rối trong giây lát, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Dù một tuần qua họ vẫn luôn cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng Taehyung và Jungkook luôn cố tình xoay lưng về phía nhau, ít nhất là khi còn thức. Vì nết ngủ không mấy gọn gàng của Taehyung mà một lúc nào đó trong đêm anh sẽ vô tình lăn sang Jungkook, gác tay gác chân lên người cậu, và Jungkook cũng sẽ đáp lại anh; nhưng tới sáng, như một quy định ngầm, người nào dậy trước sẽ nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng ôm của người còn lại, vờ như chưa từng có gì xảy ra. Chủ động đối mặt nhau ở khoảng cách gần tới vậy, đây là lần đầu tiên. Tuy chính miệng gọi Jungkook quay sang, nhưng khi cậu làm vậy thật thì anh lại đơ người lắp bắp.

- A... ừm... Eo, hơi thở của em...!

Taehyung lập tức hối hận về hành động trẻ con mình vừa làm: anh nhăn mặt, bịt mũi, châm chọc Jungkook bằng trò đùa Bangtan thường nói mỗi khi vô tình đứng quá sát nhau.

- Anh muốn nói gì, V-hyung?

Jungkook không có vẻ gì là định dịch ra xa. Vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Taehyung, cậu trầm giọng hỏi, tông giọng như đang buộc anh phải thành thật trả lời.

- ...Không có gì, chỉ đang nhớ lại hai người phụ nữ ban chiều.

Taehyung bỏ tay khỏi mũi, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

- Họ thật...

- ... can đảm.

Jungkook xen vào giữa câu cảm thán của Taehyung. Anh sững lại vài giây, rồi mỉm cười.

- Anh đang định nói, họ thật hạnh phúc.

Jungkook cụp mắt xuống. Cậu mang máng cảm nhận được suy nghĩ của mình và anh tưởng như tương đồng mà lại vô cùng khác biệt, nhưng chúng khác nhau ở điểm nào, cậu không rõ nữa.

- Chúng ta cũng có thể hạnh phúc.

Jungkook cảm thấy bên dưới tấm chăn, bàn tay Taehyung đang dịch dần về phía cậu. Cậu ngần ngừ, nhúc nhích tay, nhưng vẫn không dám đưa hẳn ra đan vào năm ngón tay vững chãi kia.

- Sao băng!!

Đột ngột, Taehyung bật dậy, nhìn ra phía cửa sổ sau lưng Jungkook. Bàn tay đang đặt gần cậu vội vã giơ lên, chắp hai tay vào nhau, Taehyung chân thành cầu nguyện, mặc Jungkook ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa hiểu chuyện gì. Đến khi cậu ngoảnh lại thì đã muộn, vệt sao băng đã biến mất trên nền trời sâu thẳm.

- Là sao băng, sao băng đó Jungkook!

Taehyung hớn hở cầm lấy tay Jungkook, lắc lắc đầy phấn khích. Dường như bầu không khí nghiêm túc vừa rồi đã bị quên lãng hoàn toàn, nhường chỗ cho niềm vui trẻ con ngây ngốc. Jungkook lắc đầu cười, thế này coi là có tiến triển hay không đây?

- Em chưa kịp nhìn...

Rút tay mình khỏi tay Taehyung, Jungkook nhỏm dậy. Tưởng rằng cậu em giận dỗi mình, Taehyung luống cuống tìm cách dỗ dành.

- Thôi, không sao, còn nhiều dịp mà Jungkook!!

Jungkook không vội đáp ngay. Cậu cẩn trọng dùng tay mình bao lấy bàn tay Taehyung, áp trán vào đó, thầm thì.

- Em không kịp nhìn, nên em sẽ ước với người đã thấy sao băng là anh vậy.

Đoạn, Jungkook nhắm mắt, môi mấp máy điều chi đó. Toàn thân Taehyung đông cứng, anh bỗng muốn vòng tay ôm cậu vào lòng, nhưng làm vậy khi Jungkook đang thành tâm cầu nguyện thì thực không phải. Ước gì mà lâu vậy, Taehyung tự nhủ, như thể Jungkook đang thử thách sự kiên nhẫn của anh.

Mà anh thì không được kiên nhẫn cho lắm, ít nhất là vào đêm nay, trong khoảnh khắc này, khi tay cậu nắm lấy tay anh, và mái tóc đen bù xù thi thoảng lại cọ vào chóp mũi anh nhột nhột. Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ khàng và nhanh chóng lên trán người đối diện.

- Jungkook, ông trời đã nghe thấu điều ước của em.

***

Một lần nữa, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook thay đổi. Năm người anh còn lại nhận ra điều đó từ ngày đầu tiên họ trở lại căn hộ bảy người sau kì nghỉ cá nhân. Tuy bớt bám dính nhau hơn, nhưng ánh mắt Taehyung và Jungkook luôn dõi theo nhau trìu mến, tông giọng khi trò chuyện với nhau cũng hoàn toàn khác biệt, có gì đó mềm mỏng, gần gũi hơn nhiều. Quan trọng nhất, sự quan tâm ấy được thể hiện từ cả hai phía. Taehyung và Jungkook cứ thản nhiên cười nói, thản nhiên chia sẻ, thản nhiên chăm sóc, thản nhiên yêu thương.

Trước tình cảnh ấy, Hoseok và Jin cũng chẳng đứng ngoài cuộc được nữa. Tình cảm giữa hai đứa em đã quá rõ ràng, nếu giờ còn ai vẫn không thấy được thì phải gọi người đó là vô tâm, chứ chẳng phải vô tư. Mà Jin và Hoseok thì luôn để tâm tới những người còn lại. Ngại chưa muốn hỏi trực tiếp, cả hai tìm đến người mà họ luôn tin tưởng rằng có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện trên đời, trừ sửa chữa đồ vật: trưởng nhóm Kim Namjoon.

- Em cũng như hai người, chưa từng nghe chúng nó thú nhận trực tiếp.

Namjoon nhún vai.

- Dù gì thì, việc đó đã quá rõ rồi!

- Vậy... cậu tính thế nào, Namjoon?

Hoseok trầm tư. Anh vui cho hai đứa em, nhưng đồng thời cũng lo lắng về những hiểm hoạ đang rình rập. Những người ở với nhau gần chục năm còn bị thông tin này làm cho bất ngờ, huống chi những fan hâm mộ và công chúng ngoài kia. Nếu bị lộ ra ngoài, nó sẽ trở thành một tin động trời, và e là ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn tích cực.

- Chẳng phải cứ để hai đứa chúng nó như vậy cũng được sao?

Jin bình thản lên tiếng. Namjoon nhướng mày, ra chiều muốn nghe người anh cả giải thích thêm.

- Chúng ta thỉnh thoảng vẫn có fan service, VKook cũng là một cặp được đông đảo fan ưa chuộng, để chúng tự do sẽ lợi cả đôi đường.

Hoseok đăm chiêu suy nghĩ. Namjoon không nói không rằng, đột nhiên đứng dậy, tiến sát Jin, đặt tay lên vai anh mà nói.

- Hyung, em yêu anh.

Hoseok mở to mắt sững sờ, hai đứa em út anh còn lờ mờ đoán được, còn chuyện cậu bạn 94 line này tỏ tình thì quá đường đột, vượt ngoài dự kiến. Jin cứng đờ người tầm nửa phút, nheo mắt lại nhìn Namjoon, rồi bật cười.

- Thôi nào, nhìn là biết chú đang nói dối! Làm sao qua mắt được anh mày?

Namjoon vẫn cứng đầu để tay ở chỗ cũ.

- Em nói thật. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Chẳng phải em đã công khai gọi anh là boy-crush hay sao?

- Nhìn mắt chú đi, 100% giả dối. Đang nói chuyện nghiêm túc, đừng nhây nữa!

- Phải đó, Namjoon, điệu bộ và giọng nói của cậu thật kì cục, ai nhìn chả biết!

Hoseok hùa theo, sau vài giây sửng sốt ban đầu anh đã kịp lấy lại bình tĩnh để nhìn nhận tình hình, rút ra kết luận hợp lí nhất. Chắc chắn Namjoon đang nói dối. Chẳng hiểu sao vị trưởng nhóm vốn nghiêm túc lại chọn thời điểm này để đùa giỡn, Hoseok lắc đầu cười, rồi đột nhiên anh nhận ra sự thật. Namjoon làm vậy, cốt không phải để đùa.

- Đúng, em nói dối. Jin-hyung biết, cả cậu cũng nhận ra nữa, Hoseok.

Namjoon buông vai Jin ra, đút tay vào túi áo khoác.

- Hai người biết NamJin cũng được fan nhiệt liệt ghép đôi chứ?

Có chút miễn cưỡng, Jin gật đầu.

- Cả SOPE nữa? YoonMin? TaeJin? JiKook? HopeV?

Hoseok gõ gõ tay lên mặt bàn, còn Jin thở dài. Qua SNS, phản ứng khán giả, cũng như kịch bản mỗi chương trình, cả nhóm chẳng còn xa lạ gì với các ship name của mình. Jin và Hoseok đều đã hiểu Namjoon muốn dẫn dắt câu chuyện tới đâu.

- Những thứ không có thật, sau cùng cũng sẽ bị nhìn ra. Loại bỏ chúng, ta sẽ thấy được sự thật. Dù đó lại chính là sự thật ta muốn giấu.

Hoseok im lặng. Anh hiểu ý Namjoon đang nói. Dù họ có nói hàng trăm câu "em yêu anh", cũng không át được một tiếng cười khẽ của Jungkook trước Taehyung. Dù họ có khoác vai nhau, ôm nhau, gối đầu lên chân nhau bao nhiêu lần, cũng chẳng thể che lấp một ánh mắt Taehyung lén nhìn Jungkook. Sự thật vốn sở hữu ánh sáng lan toả mạnh mẽ, chẳng gì che giấu được. Những điều đặc biệt nhỏ nhoi giữa Taehyung và Jungkook, không sớm thì muộn, sẽ bị người ngoài nhìn thấu.

- Vậy cậu định làm gì? Tách chúng ra?

- Đó là suy nghĩ của tớ...

Namjoon thở hắt ra.

- ...vào lúc đầu. Còn bây giờ, tớ không chắc nữa.

Anh thả người xuống ghế, vai buông thõng.

- Tớ đã nghĩ, mang âm nhạc đến với khán giả là hạnh phúc lớn nhất của Bangtan, cần phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Nhưng rồi tớ lại nghĩ, nếu khiến Taehyung và Jungkook tổn thương, liệu năm người chúng ta có vui được không? Liệu chúng ta có hạnh phúc?

- Không.

Jin và Hoseok đồng thanh đáp lời. Jin gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói.

- Hai đứa nó đã trưởng thành, cũng biết suy nghĩ. Chỉ cần nói chuyện một chút, chúng nó sẽ tự biết cách cư xử sao cho phù hợp.

- Em cũng mong vậy...

- Chắc chắn là vậy, Namjoon-hyung.

Jungkook đã đứng ở cửa phòng Namjoon tự lúc nào. Cậu nói tiếp.

- Em sẽ nói lại với V-hyung, các anh đừng lo. Bọn em biết mình cần phải làm gì.

Namjoon khẽ gật đầu. Jungkook quay người bỏ đi. Jin và Hoseok nhìn nhau giây lát, thấy mọi việc dường như đã được giải quyết xong, bèn rời khỏi phòng Namjoon, trở về với những công việc riêng của mình.

Jungkook quay lại phòng ngủ. Taehyung đang vui vẻ nằm chơi game trên giường cậu, bên là Tanie chạy lăng xăng, thỉnh thoảng lại ngã oạch một cái, phải chạy tới dụi dụi vào người Taehyung tìm kiếm sự an ủi.

- Taehyung à.

Sau chuyến đi chơi, Taehyung bảo rằng V và Kim Taehyung là hai người khác nhau, và người đứng trước Jungkook luôn là Kim Taehyung, vậy nên khi chỉ có hai người, cậu đừng gọi anh là V-hyung nữa. Jungkook càm ràm, gọi Taehyung-hyung hay Taehyungie-hyung thì vừa dài vừa líu lưỡi, thật bất tiện. Taehyung mỉm cười xoa đầu Jungkook, vậy thì cứ gọi thẳng tên anh là được.

- Gì thế?

Taehyung hỏi, mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.

- ...Không có gì. Dịch sang để em ngồi.

Vờ như chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người anh lớn, Jungkook thản nhiên ngồi xuống cạnh Taehyung, gác một chân lên đùi anh, mặc anh la oai oái, sợ vì vướng víu mà thua mất ván game đang chơi dở. Dường như Taehyung chưa nhận ra năm người còn lại đã biết về mối quan hệ giữa anh và cậu, hoạ hoằn lắm, anh chỉ biết mỗi Yoongi - người đã nói gì đó với Taehyung qua tin nhắn mà tới giờ Jungkook vẫn chưa được thấy. Và Jungkook nghĩ, tốt nhất là anh chẳng bao giờ biết.

Mối quan hệ của hai người rõ ràng có tiến triển, những câu bông đùa lửng lơ của Taehyung giờ đây thể hiện rõ tình ý trong đó, Jungkook không cần tự dằn vặt hay dặn dò bản thân đừng mơ tưởng nữa. Cậu biết rằng, ít hay nhiều thì tình cảm Taehyung dành cho cậu cũng giống như của cậu dành cho anh. Nhưng, có một điều vẫn không thay đổi: họ chưa chính thức đặt tên cho mối quan hệ này.

Bởi vậy, Jungkook sợ rằng nếu Taehyung biết được mối lo của năm người còn lại, anh sẽ quá suy nghĩ mà giữ khoảng cách với cậu, hai người trở lại đơn thuần là cặp anh em cùng nhóm, không hơn không kém. Jungkook biết mình ngày càng ích kỉ, ban đầu cậu còn cấm bản thân yêu anh, dần dần chấp nhận hướng về anh trong câm lặng, rồi lại muốn ở cạnh anh, giờ còn đòi hỏi tình cảm của mình được anh đáp lại. Jungkook không biết sau này cậu còn mong muốn gì hơn nữa, chỉ nắm rõ một điều rằng cậu không muốn mất đi bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất. Tình yêu và sự nghiệp, cậu đều sẽ giữ vững cho bằng được.

Nhưng, tình yêu là chuyện hai người, sự nghiệp là chung cả nhóm. Cậu không thể đơn phương quyết định mà bỏ qua ý kiến Taehyung, như vậy là không tin vào tình cảm cũng như bản lĩnh nơi anh. Mà trong một mối quan hệ, tin tưởng là điều quan trọng nhất.

Việc này, Jungkook giờ chưa hiểu thấu.

(còn tiếp)

A/n: cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic. Mình rất mong thay vì mối quan hệ 1 chiều, mình viết, up lên cho mọi người đọc, thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ 2 chiều hơn chút, nghĩa là mình viết fic cho các cậu, thì các cậu cũng để lại comment để mình có thêm động lực ra chap ^^ dù gì đi nữa, cảm ơn mọi người nhiều :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip