🌼 Về nhà 🌼

Continue ~~
_______________________________________

-Annyeong~ Jimin "quyến rũ bo đì 6 múi" về rồi đây!

- Thôi ngay cái màn tự sướng thái quá đê, biết mấy giờ rồi không, lại bị đá?-  Yoongi lèm bèm như 1 lão già nhưng may cho Jimin vì lúc này ông anh đó đang xem TV với mọi người, không thì Jimin đã nát tai vì cái màn thuyết giáo của lão đại rồi

-  Tha cho em đi huyng, em có mang về 1 thành viên mới đây. Có Maknae rồi đó mọi người- Jimin hướng về phía Jungkook

- Chào mọi người, em là Jeon Jungkook
Chớp... Chớp... Chớp...
Sau 5 giây ngỡ ngàng như thế, cả đám nhao nhao ra chỗ Jung Kook hỏi han đủ thể loại nào là "Em từ hành tinh nào đến", "Em bao nhiêu tuổi?" blah..blah... Trừ 2 người lãnh đạm vẫn lẳng lặng ăn snack và xem phim Nhật... (Anime =))
Mới đầu thấy họ im lặng, Jungkook cũng hơi lo nhưng mà giờ đỡ rồi, mọi người có vẻ thân thiện

- Em nhỏ cùng phòng với Taehyung nhé- Nam Joon nói và chỉ tay về phía gã có mái tóc bạch kim- Và đừng ngại nhé, cứ coi đây là nhà em

- Vâng ~ - Jungkook vui vẻ đáp, bỏ qua sự ngại ngùng ban đầu, cậu mong mình sớm hoà nhập được

- Phòng em ở kia, cất đồ rồi qua ăn chút gì đi- Đó là Yoongi, người mà cậu cho là ân cần nhất dù hyung ấy có vẻ hơi khó ở đôi lúc

- Cảm ơn hyung ~- Jungkook cười, Yoongi xoa đầu cậu

Jungkook đi qua phòng khách thì thấy... Jin hyung kìa, sao hyung ấy lại...

- Kookie? Sao em lại ở đây?- Jin nhận ra Jungkook, mặt sáng lên và gọi cậu bằng tên thân mật như thể họ đã thân nhau từ lâu.

- Em...- Jungkook chần chừ không định nói

- Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng

- Cảm ơn hyung, em đi cất đồ

- Nhanh lên, hyung làm ramen cho!- Jin phấn khích cực luôn, chả biết vì sao nhưng khi thấy Jungkook bản năng yêu thương người khác của anh trỗi dậy mãnh liệt

- Jin hyung em nữa...em nữa...- Các thành viên còn lại nhao nhao lên như 1 đám bị bỏ đói lâu năm

- Được thôi! Chờ 1 lát- Câu nói của Jin khiến cả đám vui như được mùa
Hôm nay là lần đầu tiên Jungkook ngủ qua đêm tại 1 nơi mới lạ. Cậu cũng nhớ nhà nhưng nghĩ lại, ông ta thiết gì cậu đâu cơ chứ
Nghĩ tới đây, nước mắt cậu khẽ rơi xuống. Cậu bỏ nhà, cậu không phải đứa con ngoan. Nhưng cậu vẫn là con người, vẫn biết yêu thương. Cậu nhớ, nhớ những ngày mà gia đình cậu còn đầm ấm bên nhau. Cậu khóc. Những giọt nước mắt hư hỏng cứ thế chảy dài, tuôn ra cùng những kí ức đau thương... Đó dường như cũng quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ không hẳn đã trưởng thành
Taehyung chợt nghe thấy tiếng thút thít, liền quay sang người bên cạnh, lồm cồm bò dậy bật chiếc đèn ngủ.

- Sao thế?- Anh cất giọng trầm
Jungkook quay lưng lại, khẽ lắc đầu

- Đừng chối, quay ra đây!- Taehyung hơi gắt bởi anh vốn đã sắp ngủ
Jungkook vẫn kiên quyết lắc đầu, cậu mím chặt môi để không khóc thành tiến

- Quay ra đây!- Anh không đề nghị nữa, cứ thế xoay người cậu lại
Đập vào mắt anh ngay lúc đó là 1 nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt to đẫm nước và mũi thì ửng đỏ lên vì khóc
Taehyung đơ người ra 1 lúc rồi cười phá lên, đập tan cái bầu không khí chả rõ là không khí gì giữa cả 2

- Hahahaha...~ Omo Omo, chết mất ~ hahah~- Taehyung cười sằng sặc không dứt bởi khuôn mặt vừa dễ thương vừa buồn cười của Jungkook khiến cậu đỏ mặt vì khóc rồi còn thêm đỏ mặt vì ngượng nữa. Cậu giận dỗi quay phắt lại, chân đập rầm rầm lên chiếc đệm đáng thương
Chợt nhận ra điều mình vừa làm, Taehyung khẽ xoa mái đầu hạt dẻ của cậu tỏ ý xin lỗi

- Xin lỗi

Cậu khẽ quay người về phía anh, lấy tay lau nước mắt, sụt sịt nhìn Taehyung. Anh chẳng nói chẳng rằng, lấy tay mình gạt hết những giọt nước còn vương nơi khóe mắt cậu
Jungkook mệt mỏi, ngồi bần thần, đôi mắt mới lúc nãy do khóc nên sưng lên, trông cậu như thỏ con bị bỏ rơi, ủ rũ, thiếu sức sống. Taehyung thở dài, nhẹ ôm cậu vào lòng. Trải qua 1 ngày kém may mắn, cậu mệt mỏi gục tạm vào anh mà ngủ thiếp đi.
Cơ mà có trục trặc là cái hơi thở đều đều kia của cậu cứ thế nhẹ nhàng phả vào lồng ngực anh khiến 1 chàng trai đương tuổi trưởng thành như anh cảm thấy có gì đó rất... khó cưỡng? Muốn bùng cháy? ( là cái máu dê )
Phải khó khăn lắm anh mới kiềm mình lại được để cái "thú tính" kia không làm hại tới thằng nhóc thỏ trắng mới tới kia, Taehyung tốt bụng đặt Jungkook đã say ngủ xuống, để đầu cậu gối vào tay anh và thoải mái ngắm nhìn gương mặt thiên sứ đến con gái cũng phải ghen tị! Anh bất giác đỏ mặt ≧﹏≦ Thằng nhóc đáng "ghét" đó khi ngủ còn 'cố ý' để lộ 2 răng thỏ ra cùng đôi môi mọng nước chứ! Trông muốn cắn đến không thể chịu mà phải chịu, Taehyung đâm ra bực bội, quay phắt tấm thân lại làm đầu Jungkook đang yên vị trên cánh tay anh hụt cái xuống gối. TaeTae thấy hơi tội thằng nhóc nhưng... Anh đây kệ! Ai bảo ngủ còn câu dẫn. Anh sẽ ngủ! :v
Nghĩ là phải ngủ thôi nhưng đột nhiên TaeTae lại mông lung suy nghĩ "Nói vậy cứ thằng nhóc đó đáng yêu mà ~ 'Ashii! Không được thích nó đâu, mình là thẳng'
____________________
🌸End chap 2🌸

Kamsahamnita 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip