Chap 26

Trong nhà vệ sinh, Jungkook tựa vào bồn rửa mặt, giọng bác sĩ loáng thoáng qua điện thoại: Tôi vừa xem lại bệnh án của cậu, có một vài vấn đề tôi nghĩ nên nhắc nhở cậu, bệnh tình của cậu đang chuyển biến xấu rất nhanh, theo tôi, cậu nên nhập viện trong tuần này đi, theo phán đoán hiện tại của tôi, dạ dày của cậu sẽ phải cắt bỏ một phần nếu không điều trị được trong tuần này.

Jungkook ngồi thụp xuống đất: Nhanh như vậy sao? Tuần này có hơi gấp, để sang tuần tôi nhập viện cũng được.

Bác sĩ nghiêm túc: Không được, sang tuần thì quá lâu. Muộn nhất là thứ bảy cậu phải đi đến đây tôi làm thủ tục nhập viện trung ương cho cậu luôn, không thì tôi sẽ báo bệnh tình của cậu cho anh trai cậu. Cậu ấy vừa hỏi tôi rồi.

Jungkook thật sự khó xử, hôm nay đã là thứ tư rồi, cậu còn muốn giấu thêm một thời gian nữa: Tôi biết rồi, thứ bảy tôi sẽ đến, anh không được nói cho anh trai tôi đấy.

Điện thoại tắt, Jungkook ngồi ôm đầu, cậu mà nhập viện, Taehyung chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó. Taehyung đứng ngoài cửa, tay muốn đưa lên gõ cửa nhưng lại thôi, anh không muốn cậu nghĩ rằng anh không cho cậu không gian riêng. Nhưng tình trạng mấy ngày nay của cậu làm anh lo lắng, cả chiều nay nữa, lúc mới về, mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, bước chân xiêu vẹo, thẫn thờ anh gọi mãi mới nghe. Anh không lo cậu ở bên ngoài với Rose, anh chỉ sợ cậu giấu anh về bệnh tình của mình, dù sao dạ dày của cậu cũng không tốt.

Một người bên trong, một người bên ngoài, hai người đều hướng suy nghĩ đến nhau. Một lúc sau, Jungkook thất thần bước ra, vừa mở cửa đã thấy Taehyung ở ngoài,hai người nhìn nhau.

Jungkook đối với Taehyung mỉm cười: Có chuyện gì sao?

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu: Em có gì giấu anh?

Jungkook đánh mắt sang chỗ khác: Làm gì có chứ!

Taehyung tiến tới ôm cậu thật chặt: Đừng nói dối anh đấy, anh rất lo...

Jungkook vòng tay ôm Taehyung: Em biết, đừng lo, ổn mà.

Jungkook cảm nhận được sự lo lắng của Taehyung, không phải cậu không muốn nói cho anh biết chỉ là chưa phải lúc thôi.

Mấy ngày sau cả nhóm bận tối mặt tối mũi, học thanh nhạc, đi thu âm, học dance, chụp covers. May mà hình ảnh của JungKook và Rose không bị đưa lên mạng nên mọi người cũng bớt lo.

Taehyung luôn chú ý để tâm Jungkook hết sức có thể, chỉ cần một cái nhăn mặt, một cái nhíu mày của cậu cũng làm anh sợ hú hồn.

Các hyung cứ cười Taehyung nhưng anh không để tâm, anh cảm giác Jungkook thật sự giấu anh một chuyện vô cùng quan trọng.

Nửa đêm hôm thứ sáu, Jungkook giật mình tỉnh dậy, bụng đau thắt làm cậu cuộn người lại, mồ hôi rơi ướt đẫm trán, tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu một giờ sáng, Jungkook cắn chặt răng không để mình kêu thành tiếng. Taehyung nằm ngay bên cạnh cậu, rất gần, cậu muốn nắm lấy tay anh nhưng lí trí không cho phép. Hôm trước anh phải quay cảnh solo nên về rất muộn.

Jungkook cố chịu, đứng dậy, lấy thuốc vẫn cất trong ngăn tủ ra uống, cậu ngồi thụp xuống cạnh giường, mồ hôi vẫn ướt đẫm trán, những lúc như này cậu thật mong có thể nằm trong ngực Taehyung mà than thở với anh, nhưng cậu không thể. Ai nói cậu ngu ngốc cũng được chỉ là cậu không muốn anh biết, chắc chắn anh sẽ tự trách, sẽ đổ lỗi cho bản thân.

Tiếng cọ xát của vải vóc vang lên giữa đêm vắng càng thêm cô đơn.

" Jungkook à, Jungkook"

Taehyung ngồi bật dậy, Jungkook leo lên giường: Anh sao vậy?

Taehyung kéo Jungkook vào lòng: Anh mới là người phải hỏi em câu đó, em sao vậy? Rốt cuộc em giấu anh chuyện gì?

Jungkook hôn lên má anh: Thật sự không có chuyện gì mà, vừa nãy em khát nước thôi. Ngủ tiếp đi anh, mới hơn một giờ sáng mà.

Taehyung ôm chặt cậu, để cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, tay ôm chặt lấy cậu như muốn khảm cậu vào bản thân mình: Jungkook à, anh thật sự rất yêu em, rất lo cho em, anh không thể nào mất em được.

Jungkook nhẹ an ủi Taehyung: Đừng lo em sẽ mãi ở bên anh.

Taehyung hôn phớt qua môi Jungkook: Ừm, hứa đấy nhé.

Jungkook có chút có lỗi nhìn Taehyung: Em hứa, anh mau ngủ đi mai còn phải dậy sớm đấy.

Chẳng bao lâu sau Taehyung cũng đi vào giấc ngủ, có lẽ anh rất mệt.

" Taehyung à, em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Em hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip