11. Thổ Lộ

Thời gian trôi nhanh như tên bắn.

Bộ phim do ba người Secret đóng đã hoàn thành, sau một tuần chỉnh sửa, họ tiếp tục tham gia vào trận chiến mới. Làng giải trí thực sự giống như một chiến trường, để có thể tồn tại cần chiến đấu không mệt mỏi cho đến tận giây phút cuối cùng.

Kế hoạch tiếp theo của họ ngoài việc cùng nhau chuẩn bị làm album thứ hai, ba người sẽ tách ra để đóng phim có nội dung về hình ảnh một thần tượng của giới trẻ, mặc dù là nhân vật nam chính nhưng trước mắt chưa phải diễn nhiều nên khá nhàn rỗi, Kim Thái Hanh và Liễu Vân Dật diễn cùng nhau trong một bộ phim lớn khác.

Lẽ ra Điền Chính Quốc muốn làm cùng Bách Vũ Trạch vì chỉ có cách đó cậu mới tránh được người mà cậu không muốn gặp, nhưng Tô Á Nam lại thận trọng nhờ cậu vào nhóm của Kim Thái Hanh, mục đích để cậu làm tai mắt cho cô ấy. Mặc dù quan hệ của hai người phải phỏng đoán, nhưng Tô Á Nam vẫn muốn biết tất cả mọi việc liên quan đến Kim Thái Hanh, cậu là bạn thân của cô ấy đương nhiên trở thành sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Không tình nguyện nhưng không muốn để Tô Á Nam nghi ngờ, Điền Chính Quốc đành phải cố gắng kìm nén những cảm xúc của riêng mình. Sự thực là từ khi gặp lại Kim Thái Hanh, số lần cậu phải uống thuốc để giữ cho tâm trạng bình tĩnh ngày càng tăng.

Cậu vẫn còn yêu hắn sao? Cậu không biết mình có còn khả năng yêu người khác được hay không. Chính vào giây phút làm tổn thương đến Kim Thái Hanh, cậu đã biết cả cuộc đời mình sẽ không thể có được tình yêu nữa.

Giờ đây hy vọng duy nhất của cậu là Kim Thái Hanh sẽ hạnh phúc, chỉ có như vậy tội ác của cậu mới được giảm nhẹ, khi ra đi cậu cảm thấy yên lòng.

Nhưng càng ngày cậu càng không hiểu Kim Thái Hanh, gặp cậu hắn không nói lời nào nhưng ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, dường như hắn đang phải đấu tranh với điều gì đó. Cậu thầm cảm nhận được rằng, Kim Thái Hanh càng ngày càng quan tâm đến cậu, kể từ lúc gặp lại hắn, muốn trốn chạy hắn cho đến khi cố gắng làm việc cùng hắn, cậu luôn cho rằng họ sẽ giữ một mối quan hệ bình thường không nồng nhiệt cũng không hờ hững như vậy, hắn giống như một người lạ cậu thường xuyên gặp mặt, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, hắn tiến lại gần cậu hơn khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Cậu không biết cậu đang sợ điều gì, có lẽ cậu sợ hắn không quên được Chung Chính Hàn nên chuyện tình cảm của hắn dành cho Chung Chính Hàn lên cậu, có lẽ cậu sợ quan hệ đặc biệt giữa họ khiến hắn cảm thấy tò mò với cậu rồi nảy sinh một thứ tình cảm khác.

Cho dù là như thế nào cậu cũng không hy vọng. Không chỉ một lần cậu muốn trốn chạy hắn, nhưng nếu xa hắn cậu sẽ ra sao? Đau khổ khi ở bên hắn không khác gì so với đau khổ khi phải rời xa hắn, ở bên cạnh hắn cậu có thể nhìn thấy hắn hạnh phúc.

Cậu không cam lòng! Không cam lòng với sự sắp đặt của số phận. Cậu gặp hắn, nhớ hắn điên cuồng hơn cả trước khi gặp lại. Cậu chần chừ không quyết định rời xa hắn, sự thực là cậu vẫn muốn ở bên hắn, cho dù chỉ là yên lặng dõi theo hình bóng hắn mà thôi.

Cùng một lúc hắn và cậu đều rơi vào mâu thuẫn, chỉ có sự xuất hiện của người khác mới có thể khiến cho lòng họ kiên định trở lại.

Vậy việc cậu cần làm là giúp đỡ Tô Á Nam.

Bộ phim Tình yêu ba mươi sáu kế lấy bối cảnh trong thành phố. Điền Chính Quốc ngồi yên lặng trên xe nhìn về hướng Kim Thái Hanh đang quay từng cảnh phim.

Bộ phim này tập hợp rất nhiều diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, Kim Thái Hanh và Liễu Vân Dật là người mới tham gia nên phải cố gắng để thể hiện bản thân.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu bừng tỉnh, cậu thấy màn hình hiện một số lạ.

"Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc của Tranh Tinh."

"Cậu Điền, chào cậu, tôi là mẹ của Bách Vũ Trạch, chúng ta đã từng gặp nhau. Bách Vũ Trạch có chuyện rồi, cậu có thể đến thăm nó không?" Giọng nói trong điện thoại có vẻ lo lắng như sợ cậu không đồng ý.

Điền Chính Quốc lo lắng chân của Bách Vũ Trạch không biết có vấn đề gì không nên vội vàng đồng ý, chào Liễu Vân Dật đang ngồi ở cuối xe rồi gọi xe đến thẳng nhà Bách Vũ Trạch.

Đến nhà họ Bách, người nhà Bách Vũ Trạch đều ở đó, có vẻ như sự việc rất nghiêm trọng. Bố của Bách Vũ Trạch ngồi yên lặng trên ghế sofa, tâm trạng của mẹ cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn nhưng khi nhìn thấy Điều Chính Quốc, bà bắt đầu run rẩy.

Cuối cùng qua lời kể của mẹ Bách Vũ Trạch, cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hôm nay Bách Vũ Trạch cùng bạn đến trường chơi đánh bóng, sau đó hẹn nhau đi ăn và hát karaoke. Từ khi bước vào làng giải trí đến giờ, hiếm có cơ hội được đi chơi thoải mái với bạn bè nên Bách Vũ Trạch rất vui. Nhưng tâm trạng vui vẻ đó đã kết thúc bởi một tai nạn xe.

Có hai người bạn đi xe về trước, cậu ta và một người bạn khác về muộn hơn, thời gian chỉ chênh nhau mười phút nhưng hai người bạn của cậu đã gặp tai nạn nghiêm trọng và đều qua đời trên đường đưa đến bệnh viện.

Bách Vũ Trạch không chịu đựng được hiện thực phũ phàng đó, sau khi từ bệnh viện trở về cậu luôn đóng cửa nhốt mình trong phòng.

Điền Chính Quốc gõ cửa phòng cậu ta và cẩn thận lắng nghe, bên trong không hề có một tiếng động nào, yên lặng đến đáng sợ. Cậu ghé sát vào cửa nhẹ nhàng nói: "Vũ Trạch, là tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu".

Không có phản ứng gì, bên trong phòng vẫn rất yên lặng, có cảm giác như bên trong không hề có người.

Cậu kiên nhẫn tiếp tục gõ nhẹ vào cửa rồi nói một câu, giống như ám hiệu với người bên trong.

Cậu nói: "Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng rất buồn, nhưng hy vọng cậu có thể giải tỏa được".

"Người thân của cậu rất lo lắng cho cậu, họ không để ý đến việc cậu bực bội hay đập phá đồ đạc, chỉ cần cậu ra thông báo cho họ là cậu vẫn ổn, vậy là đủ".

"Không ai có một cuộc sống hoàn hảo, trong cuộc đời thường xuyên gặp phải những việc không ngờ tới, người đang sống nhất định phải dũng cảm, vui vẻ sống tiếp, sống hộ cả những người xấu số."

Cậu bỗng nhiên rơi nước mắt, tự cười chế giễu mình, cậu có tư cách gì để an ủi người khác, cậu có tư cách gì để nói những lời đàng hoàng đĩnh đạc như vậy, ngay cả cậu cũng không làm được những điều đó, cậu có tư cách gì để yêu cầu người khác phải làm.

Mẹ của Bách Vũ Trạch tìm nhầm người rồi, cậu không phải là người thích hợp để an ủi Vũ Trạch, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người đề thích hợp, trừ cậu.

Không ngờ, cửa mở ra.

Sắc mặt Bách Vũ Trạch tái xanh, mắt sưng đỏ, trên người vẫn mặc bộ đồ thể thao. Cậu ta vốn là người rất để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng giờ đây cậu ta đang ở trong tình trạng rất thảm hại.

Cậu kéo tay Điền Chính Quốc, không nói gì với người thân mà kéo Điền Chính Quốc ra khỏi nhà, nhanh đến mức Chính Quốc không kịp chào bố mẹ cậu ấy.

Lúc ra đến cửa, Điền Chính Quốc nhìn thấy mẹ của Bách Vũ Trạch có thái độ giống như thở phào nhẹ nhõm.

Đi mãi, đi mãi. Bách Vũ Trạch kéo cậu đi nhưng không nói gì với cậu, chỉ không ngừng bước về phía trước.

Điền Chính Quốc không biết cậu ta muốn dẫn cậu đi đâu, cậu cũng không muốn biết. Có lẽ cậu ta chỉ muốn có một người bước đi cùng mình, cho đến khi nỗi buồn thường trong cậu ta tiêu tan. Chính Quốc đã từng như vậy, giống hệt như một xác chết biết đi, không ngừng bận rộng, không ngừng chạy đi chạy lại, chỉ biết thở theo thói quen, còn linh hồn cậu không biết đã đi đâu.

Phố xá ầm ĩ đã lùi lại phía sau họ, phong cảnh hai bên đường xanh ngút ngàn. Họ đang đi trên một đường cao tốc lớn không có người, thỉnh thoảng có một vài chiếc ô tô phóng vụt qua.

Đây là một nghĩa địa sao?

Điền Chính Quốc không biết Bách Vũ Trạch dẫn mình tới nghĩa địa làm gì, theo lý mà nói bạn cậu ấy vừa mới qua đời, không thể đã hạ huyệt ngay được.

Nhưng đứng trước một phần mộ, Điền Chính Quốc đã có được câu trả lời.

Đây là đoạn kết thúc của câu chuyện cậu đã từng nghe. Cậu nhìn thấy cậu bé đứng bên không biết phải làm gì và vô cùng buồn bã.

Vận mệnh liên tiếp trải ra những thảm kịch trước mắt cậu ta, hơn nữa họ đều là những người quan trọng nhất đối với Vũ Trạch. Cậu chẳng qua chỉ là một thanh niên hai mấy tuổi mà thôi, trong cuộc sống của cậu vẫn còn rất nhiều ánh hào quang xán lạn, không phải là những hiện thực tối đen như thế này.

Bách Vũ Trạch từ từ quỳ xuống trước bia mộ, hai tay ôm lấy chân mình. "Vì sao, vì sao lại như vậy?" Cậu cố gắng để cho nước mắt mình không rơi xuống.

"Đây là hiện thực." Điền Chính Quốc không muốn nghe những lời mà cậu không muốn nhắc đến, cậu có thể cảm thấy lúc này họ đang có tâm trạng giống hệt nhau.

Đây chính là hiện thực, họ không thể chống lại được số phận nên chỉ có thể lựa chọn cách chấp nhận. Cậu đã mất một thời gian dài để hiểu được chân lý này, sự kiên cường cậu có được ngày hôm nay chính là nhờ những trải nghiệm đó.

Chấp nhận hiện thực, sau đó tiếp tục sống vì bất kỳ lý do nào.

Đột nhiên, Bách Vũ Trạch đưa tay kéo cậu, cậu không kịp đề phong nên khuỵu người xuống. Không đợi cậu kịp phản ứng, Bách Vũ Trạch ôm lấy cậu.

Cậu mở to hai mắt, chống cự một hồi rồi cảm thấy Bách Vũ Trạch đang cố kìm nén những cơn run rẩy nên không làm gì nữa.

Cậu chỉ có những cái ôm gần gũi như thế với một người khiến cho cậu có cảm giác như muốn được gắn liền thân thế mình với người đó, giờ hồi tưởng lại đột nhiên cậu thấy nhớ nhung vô cùng.

Cậu ngồi bất động trên mặt đất, để cho Bách Vũ Trạch khóc nức nở. Cậu ấy khóc được là một điều tốt, nỗi đau khổ sẽ theo nước mắt chảy đi, sau đó cậu có thể khôi phục được tâm trạng bình thường.

Dần dần tiếng khóc nhỏ đi, trời cũng đã tối mịt. Hai người đều không cảm thấy sợ, vẫn ngồi trước tấm bia đó và im lặng không nói gì.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đẩy Bách Vũ Trạch ra, đỡ cậu dựa vào một bên rồi lau sạch lớp bụi trên bia mộ. Nhờ ánh sáng của trăng, Chính Quốc nhìn thấy đó là bia một của một người đã cao tuổi, Chính Quốc dừng lại một lát. Một người già có nụ cười phúc hậu như vậy vì sao cuối cùng cũng chỉ còn một tấm ảnh nhỏ trên bịa mộ, mãi mãi về với đất.

Đó là bà nội của Bách Vũ Trạch, người ở bên cậu từ bé đến lớn và là chủ nhân của chiếc nhẫn trên bàn tay phải của cậu, là người mà Bách Vũ Trạch yêu quý nhất. Đáng tiếc, à không được chứng kiến giờ phút huy hoàng của cháu trai mà đã vội lìa đời.

"Đi không?" Điền Chính Quốc lau sạch bia mộ, hỏi Bách Vũ Trạch đang ngồi yên lặng bên cạnh, đoán rằng cậu ấy sẽ không trả lời.

"Trời tối rồi, cậu không sợ sao?" Bách Vũ Trạch vốn nhát gan và sợ ma, do tâm trạng hôm nay nên sợ hãi tạm thời biến mất. Đã muộn rồi, muốn quay về cũng mất khá nhiều thời gian. Tín hiệu điện thoại ở đây không tốt, Chính Quốc đã gọi thử nhiều lần nhưng không được. Họ không nói gì trước khi đi mà ở đây muộn thế này, có lẽ người nhà Bách Vũ Trạch đang rất lo lắng.

Trong bóng tối có một tia sáng, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thấy hành động của Bách Vũ Trạch. Cậu ta định tháo chiếc nhẫn trên ngón tay út của mình, vì đang run nên cậu ta không tháo ra được.

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên. Không phải cậu ấy đã nói sẽ mãi mãi không bao giờ tháo nó ra sao? Vì sao bây giờ lại muốn làm như vậy?

Bách Vũ Trạch có vẻ hơi sốt ruột, mạnh tay tháo chiếc nhẫn ra đến mức làm ngón tay bị thường và chảy máu.

Cậu ấy cầm chiếc nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay đưa cho Điền Chính Quốc, ánh mắt chan chứa hy vọng và chờ đợi.

"Chiếc nhẫn này là của bà nội em tặng em, em đã từng nói sẽ luôn luôn đeo nó để nhắc nhở bản thân phải biết cách trân trọng, không bao giờ được bỏ lỡ chuyện gì. Bây giờ, trước mặt bà nội em tháo ra bởi vì em đã tìm được người mà em luôn trân trọng." Việc bạn cậu qua đời khiến cậu chịu kích động rất lớn, cậu sợ rằng có những chuyện không kịp làm, có những lời không kịp nói thì có thể chỉ một giây sau cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Vì thế, cậu không muốn chờ đợi, không muốn tự mình thuyết phục bản thân mình, không muốn phải suy nghĩ một vấn đề rất lâu mới tìm ra đáp án, không muốn phải xác định rõ tình cảm của người ấy với mình.

Cuộc đời của một người có thể rất dài, có thể rất ngắn ngủi, cậu không nên lãng phí thời gian vào những việc không đáng quan tâm, trái tim của cậu đã mách bảo cậu phải làm gì và cậu không thể do dự khi làm điều đó.

"Em có thể yêu anh được không?"

Đầu óc Điền Chính Quốc như ngừng hoạt động. Cậu nhìn chiếc nhẫn, không dám tin vào lời Bách Vũ Trạch vừa nói ra.

Cậu ấy nói cậu ấy yêu cậu? Yêu cậu sao? Đúng như lời Kim Thạc Trân nói. Nhưng sao lại thế được? Họ hơn kém nhau sáu tuổi, suy nghĩ của họ cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Cậu ta nói yêu cậu, liệu đó có phải chỉ là một tình yêu mù quáng nhất thời?

"Em biết giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn, tuổi tác, trình độ. Nhưng đó không phải là vấn đề, đúng không? Tình yêu rất khó hiểu, chúng ta không cần phải quan tâm đến những điều đó, chỉ cần yêu nhau là có thể đối mặt với tất cả mọi vấn đề." Giọng cậu ta khàn khàn như nói không ra tiếng.

Điền Chính Quốc vẫn không có phản ứng gì, nghe thấy cậu ta nói thế, trong lòng cậu vô cùng hoang mang.

Ngày đó, cậu cũng đơn giản và trẻ con như vậy, cho rằng có tình yêu là có toàn bộ thế giới, nhưng hiện thực thì sao? Hiện thực không như vậy. Con người đắm chìm trong tình yêu rất giống chú chim đà điểu, giấu đầu vào cát để nghĩ rằng cuộc sống vô cùng tốt đẹp, nhưng sống trong thế giới này, con người không thể trốn tránh áp lực từ bên ngoài. Nếu tình yêu được chúc phúc là điều may mắn, nếu tình yêu không được chúc phúc thì chắc chắn sẽ bị tổn thương.

Cậu nghĩ đi xa quá, đơn giản là cậu không hề yêu Vũ Trạch.

Điền Chính Quốc từ từ quỳ xuống, cầm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Bách Vũ Trạch, cậu nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta có vẻ hơi hưng phấn. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn giấy, cẩn thận giúp cậu ấy lau sạch máu ở tay rồi lấy một chiếc khăn tay sạch bọc chiếc nhẫn lại đưa trả cho Vũ Trạch.

"Tôi không thích cậu, đối với tôi cậu giống như một người em trai cần chăm sóc."

Ánh mắt của Bách Vũ Trạch tối sầm lại, cậu ta nắm chặt lấy chiếc khăn tay Điền Chính Quốc đưa cho, toàn thân như hóa đá, cậu ta không nói gì nữa.

Cuối cùng hai người cũng quay về, trên đường họ may mắn gặp một chiếc taxi nên chẳng mấy chốc đã về đến cửa nhà Bách Vũ Trạch.

Bách Vũ Trạch xuống xe, Điền Chính Quốc dặn dò Vũ Trạch phải nghỉ ngơi cho khỏe, cậu ta yên lặng một lát rồi chợt thấy tâm trạng nhẹ nhõm trở lại. Vũ Trạch đặt chiếc nhẫn vào trong túi, tiến đến gần cửa xe cố gắng nói với Điền Chính Quốc bằng một giọng vui vẻ: "Không sao, làm em trai cũng được. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc".

Cậu ta cố gắng nở một nụ cười, Điền Chính Quốc thấy cậu ta chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi, trong ánh mắt cậu ta chứa đầy vẻ buồn thương. Chính Quốc không biết trả lời như thế nào đành cúi đầu nhìn xuống.

Khi chiếc taxi khởi động máy, cậu nói nhỏ: "Tôi không có lòng, đừng phí công vô ích".

Một thời gian dài sau Điền Chính Quốc không gặp Bách Vũ Trạch, cậu luôn tránh mọi cơ hội gặp cậu ta. Mặc dù từng người của Secret đã tách ra làm việc riêng nhưng trên thông cáo họ vẫn là một nhóm, cậu không muốn gặp cậu ấy cũng không được. Thật sự, Điền Chính Quốc chỉ muốn Bách Vũ Trạch được bình yên mà thôi, cậu không cảm thấy bối rối vì việc này, cũng không vì việc này mà không quan tâm đến cậu ấy, đúng như cậu nói, trong lòng cậu, cậu coi cậu ta như em trai, cậu ta cũng quan trọng như Tô Á Nam.

Tâm trạng của Bách Vũ Trạch luôn luôn không tốt, cậu ta thường xuyên thích ngồi một mình, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mọi người cũng không muốn quấy rầy cậu ta, dù sao một người phải trả qua chuyện sinh ly tử biệt cũng rất đau lòng, nhất thời không thể vui vẻ ngay được.

Nhưng Bách Vũ Trạch kiên cường hơn trước rất nhiều, cậu ta không muốn nỗi buồn của mình khiến cho những người bên cạnh cậu ta lo lắng, đây là điều cậu học được từ Điền Chính Quốc, khó khăn dù lớn đến đâu, chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sẽ có ngày vượt qua.

Cậu tiếp tục hát, tiếp tục đóng phim, tiếp tục học tất cả mọi điều trong làng giải trí.

Cậu biết Điền Chính Quốc đang trốn mình, cậu ta cũng không muốn tạo cho cậu áp lực quá lớn. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được mối tình anh em, đặc biệt là một người con trai như Chính Quốc, mặc dù nhìn vẻ bề ngoài cậu có vẻ rất kiên cường nhưng thực sự trong lòng lại vô cùng yếu đuối, cậu cần có một người đủ mạnh mẽ để dựa vào. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cậu, trong lòng cậu ta đều có cảm giác muốn bảo vệ cho cậu, nhưng cuối cùng, cậu vẫn tự bảo vệ mình. Vì thế, cậu ta muốn học nhiều điều hơn nữa, muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn trở thành một người đàn ông đáng tin cậy để làm chỗ dựa cho Chính Quốc.

Nhưng dần dần, cậu ta nhận ra trong lòng Điền Chính Quốc luôn tồn tại một người nào đó, vì thế cậu cam chịu cô độc, không quan tâm đến bất kỳ đối tượng nào theo đuổi cậu. Cậu thấy hài lòng với tình trạng hiện tại của mình và không muốn thay đổi.

Vì trong lòng đã có người nào đó nên mới như vậy sao? Đột nhiên Vũ Trạch cảm thấy không biết có phải mình trẻ con quá không, nghĩ rằng chỉ cần dũng cảm thổ lộ là sẽ có quyền được ưu tiên mà không nhận ra rằng cậu ấy đã có tình cảm với người khác. Người ấy là ai?

Vũ Trạch không cam lòng, ai nói đến chậm một bước thì không thể giành được thắng lợi cuối cùng. Điền Chính Quốc và người trong lòng cậu ấy nhất định không thể có kết quả gì. Nếu không, vì sao từ khi cậu ta quen cậu đến giờ, cậu chưa bao giờ thể hiện cậu có sự quan tâm đặc biệt đến ai, cũng không có ai ở bên cậu để an ủi giống như trong phim. Rõ ràng tình cảm với người đó là vô vọng, cậu ta không thể bỏ cuộc, nếu chỉ vì những khó khăn không rõ ràng như vậy mà bỏ cuộc thì đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời Vũ Trạch.

Có lẽ cậu ta nên có vài hành động cụ thể nào đó.

Điền Chính Quốc bước vào công ty, thấy không khí có vẻ hơi lạ. Ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cậu có vẻ khó hiểu, thấy cậu bước vào bèn tụ tập nới chuyện rì rầm phía sau cậu. Cậu quay đầu nhìn thì họ lại tỏ vẻ bình thường. Cậu không biết có chuyện gì nên cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Cuối cùng, khi bước vào phòng làm việc của mình, cậu cũng biết thái độ khác lạ của mọi người nghĩa là gì. Trên bàn làm việc của cậu đặt đầy hoa, giá trị cũng không nhỏ.

Mọi người bắt đầu reo hò, cười nói không biết ai nhiều tiền thế, mỗi bó hoa là một loại hoa khác nhau, có hoa hồng, hoa bách hợp, hoa phong tín từ... đều là những loại hoa đắt tiền. Trước đây không phải là không có người tặng hoa Điền Chính Quốc, nhưng tặng nhiều hoa như thế này là lần đầu tiên.

Điền Chính Quốc chau mày, lật bó hoa muốn tìm thiệp để biết ai tặng hoa, đáng tiếc là tìm mãi mà không thấy. Người tặng hoa chắc là muốn giấu danh tính.

Cậu không xúc động vì số hoa này nên gọi lễ tân đến mang đi cắm ở công ty.

Khi vừa thu dọng xong bàn làm việc, điện thoại báo có tin nhắn. Điền Chính Quốc đọc xong, cậu cảm thấy dở khóc dở cười.

Tin nhắn là của Bách Vũ Trạch, hôm nay cậu ta đi đóng phim nên không ở công ty.

Cậu ta viết: Em không biết anh thích hoa gì nên cửa hàng hoa giới thiệu loại hoa nào, em đều mua một bó, hy vọng anh sẽ thích, tối nay cùng nhau đi ăn cơm được không?

Con người này vẫn không chịu bỏ cuộc.

Nếu là một người khác theo đuổi, Điền Chính Quốc sẽ không nể nang nói lời từ chối, nhưng Bách Vũ Trạch là trường hợp đặc biệt, quan hệ giữa họ không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt được. Thấy cậu ta lên quyết tâm vào ngày hôm đó, cậu thực sự không biết phải làm gì.

Cậu trả lời tin nhắn: Nếu còn lãng phí nữa, anh sẽ xin được đi làm trợ lý cho nghệ sĩ khác.

Uy hiếp cũng đúng, xác định rõ quan hệ cũng đúng, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi dồn tâm trí vào làm việc.

Có một ánh mắt luôn nhìn vào phòng làm việc của cậu qua bức tường bằng kính trong suốt, nhưng cậu không để ý vì vẫn đang ngạc nhiên bởi những bó hoa của Bách Vũ Trạch.

Liễu Vân Dật xua xua tay trước mặt Kim Thái Hanh đang nhìn với ánh mắt chua xót và thở dài.

Anh biết hoa đó là do ai tặng, người đó cả buổi sáng gọi điện cho anh, hỏi anh bí quyết theo đuổi thế nào cho lãng mạn. Bách Vũ Trạch nói rất uyển chuyển, không muốn cho anh biết đối tượng là ai, anh cũng không để ý, nhưng huynh đệ bạn bè của mình có thích ai đó, đương nhiên mình phải giúp đỡ. Vì thế khi đến công ty, thấy trên bàn của Điền Chính Quốc có rất nhiều hoa, anh vô cùng ngạc nhiên. Anh đoán đúng sao? Đúng là Bách Vũ Trạch thích Điền Chính Quốc rồi.

Anh nhớ lại lời anh đã nói với Kim Thái Hanh trên chuyến bay khi đi quảng cáo, trong lòng đóng băng. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn như vậy? Càng ngày càng đáng lo ngại. Mong rằng chuyện của Kim Thái Hanh và Tô Á Nam có cơ hội để phát triển, nhưng Kim Thái Hanh chỉ coi tin đồn thổi là tin đồn thổi mà thôi, hắn không hề có ý định tiến xa hơn, có thể nói rằng, trong lòng hắn đã đầy ắp tình cảm đối với một người rồi nên không còn chỗ trống cho người khác nữa.

Anh không biết có nên kể điều mình biết với Kim Thái Hanh không, trong tình yêu, hai người bọn họ ai sẽ chịu lùi một bước? Nếu hai người đều không chịu từ bỏ thì phải làm thế nào? Nhóm của họ chưa thành lập được hai năm liệu có bị giải thể, ai đi đường đó không?

"Có phải là Vũ Trạch tặng không?"

Liễu Vân Dật cảm thấy vô cùng khó xử, không ngờ Kim Thái Hanh lại hỏi thẳng thừng như thế.

"Làm sao... anh biết?"

"Anh quên là đã nói với tôi chuyện gì khi ở dưới lầu rồi sao?"

Thực sự là quên mất, anh bị vấn đề này làm cho đầu óc lú lẫn nên quên mất, lúc đi cùng Kim Thái Hanh ở dưới tầng, anh đã kể cho Thái Hanh chuyện Vũ Trạch sẽ tặng hoa cho một người nào đó. Lần này xong rồi, không muốn nói thì cũng đã lộ tẩy.

"Tôi cũng vừa mới biết người cậu ấy muốn tặng hoa là Chính Quốc. Ôi, anh... anh không thể cũng... cũng..." Nói một hồi mà Liễu Vân Dật không thốt lên được tiếng nào sau chữa 'cũng'

Sắc mặt Kim Thái Hanh không được tốt lắm. Không kiềm chế được, hắn quay sang nhìn về phía Điền Chính Quốc.

"Có vẻ như Chính Quốc không có ý gì với cậu ấy."

Liễu Vân Dật đang uống nước, ngạc nhiên, phun cả nước ra khỏi miệng. Anh ho sặc sụa và bực bội nhìn Kim Thái Hanh, đáng tiếc là Thái Hanh không nhìn anh, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Điền Chính Quốc.









Bỗng nhiên thổ lộ tình cảm với cậu, cậu bé đó rớt nước mắt, đáng tiếc là cậu không có tâm trạng để quan tâm.


_______________________________________

Fic vẫn còn được chỉnh sửa trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip