3. Bí Mật
Mồng hai tháng một, trời rất đẹp, sau đêm mưa tuyết bầu trời trong xanh, dường như lòng người cũng vì thế mà sáng bừng lên.
Làng giải trí cả năm không nghỉ ngơi, càng đến ngày lễ tết càng bận rộn, những người mới đến cũng không phải là ngoại lệ.
Kim Thái Hanh đi cùng xe với Liễu Vân Dật đến công ty. Trong ba người, Bách Vũ Trạch là người Thượng Hải gốc, ngay cả học đại học cũng học ở đây. Mặc dù Liễu Vân Dật đi du học nhiều năm nhưng nhà ở Thượng Hải, vì thế, chỉ có Kim Thái Hanh là từ xa đến, hơn nữa lại là người nước ngoài.
Công ty giúp hắn thuê một ngôi nhà gần nhà Liễu Vân Dật nên Liễu Vân Dật quan tâm đến hắn hơn.
Các công ty giải trí giống như họ rất nhiều, hầu hết đều không nghỉ ngơi, vì vậy, vừa bước vào cửa đã không có cảm giác gì khác lạ so với những ngày làm việc bình thường, trong phòng có rất nhiều nhân viên đang làm việc.
Kim Thái Hanh vừa nói chuyện với Liễu Vân Dật về những thay đổi của Thượng Hải, vừa cúi đầu nhìn lên giày của mình. Những gì Liễu Vân Dật nói chỉ truyền đến tai hắn rồi lại bay đi, hắn không biết cậu ta đang nói gì. Đầu óc của hắn chỉ lưu lại hình ảnh của một người, từ tối qua đến giờ vẫn chưa xóa bỏ được.
"Ồ, lại thêm một người nữa, mau xem thôi!" Gần đó có giọng nói quen thuộc, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hiểu Yến và A Mẫn làm ở bộ phận tuyên truyền.
Hai người bọn họ cười thầm, đi rất chậm về phía thang máy. Lúc này, ngay cả Liễu Vân Dật cũng kéo hắn đứng lại, ra hiệu cho hắn nhìn về phía trước.
Hắn hoang mang quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một mình Điền Chính Quốc đang đứng đợi thang máy. Không, không phải chỉ có một mình cậu, nhưng trong mắt hắn, chỉ có hình ảnh yếu ớt đến mức gió có thể thổi bay mất của cậu. Hình ảnh này rất nhanh nhập vào hình ảnh một người khác luôn tồn tại trong suy nghĩ của hắn, dần dần biến thành một người.
Vì sao lại như vậy? Người hắn đã nghĩ đến cả đêm không phải là Chung Chính Hàn sao? Vì sao lúc này lại biến thành Điền Chính Quốc? Mặc dù trông họ rất giống nhau, nhưng rõ ràng không phải là một, hắn đã nhận thấy rõ điều này trong lần nói chuyện ở bữa tiệc. Chung Chính Hàn cười rất ngọt ngào, Điền Chính Quốc không có, Chung Chính Hàn có cá tính hoạt bát, Điền Chính Quốc không có, Chung Chính Hàn có mái tóc đen hơi dài rất đẹp, Điền Chính Quốc không có, Chung Chính Hàn có thân hình vừa có da có thịt vừa đẹp như búp hoa mới nhú, Điền Chính Quốc cũng không có. Vì thế, Điền Chính Quốc không thể là Chung Chính Hàn được.
Cậu đứng ở chỗ trong cùng gần thang máy, yên lặng nhìn vào nút bấm, chiếc áo khoác màu đen ôm lấy thân hình gầy yếu nhưng không hề giấu đi khát vọng tồn tại trong cậu. Kim Thái Hanh nhận thấy, tất cả mọi người xung quanh cố giữ khoảng cách với cậu, cho dù đứng chen chúc cũng không dám bước đến gần cậu. Trên người cậu toát ra vẻ hơi khó gần mà tối qua hắn đã cảm nhận được.
"Cậu ấy luôn cô độc vậy sao?" Bất giác hắn thốt lên câu hỏi.
Hiểu Yến và A Mẫn ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy thế, nhưng rất nhanh họ không để ý đến điều đó nữa, nói nhỏ vẻ bí mật: "Điều đó không quan trọng! Mau nhìn xem, người đàn ông đó đang bước đến gần cậu ấy."
Lúc này Kim Thái Hanh mới để ý, có một người đàn ông mặc một bộ comple phẳng phiu, tay cầm một bó hoa hồng đẹp tuyệt đang do dự đứng phía sau Điền Chính Quốc. Có vẻ như đã hạ quyết tâm, bước từng bước đến bên Điền Chính Quốc, anh ta mở miệng nói nhanh điều gì đó, căng thẳng cầm chiếc cà vạt đã thắt cẩn thận của mình. Còn Điền Chính Quốc, vẫn với dáng vẻ thất thần như cũ, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Lúc này, thang máy đã xuống đến nơi, Chính Quốc bước vào thang máy mà không có ai vào cùng, người đàn ông cầm hoa vẫn bối rối đứng nguyên ở đó cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi bực bội vứt bó hoa vào thùng rác và quay đầu bỏ đi. Mọi người đứng cạnh thang máy che miệng cười thầm.
"Đây đã là lần thứ hai mươi chín trong năm nay rồi."
"Cái gì mà năm nay, chị nên tính lại từ đầu mới phải."
"Ồ, đúng đúng đúng, đã sang năm mới rồi. Thế thì là lần đầu tiên trong năm mới. Sức cuốn hút của anh Chính Quốc thật là lớn!" Hiểu Yến nói vẻ ngưỡng mộ, A Mẫn gõ đầu cô, tỏ vẻ không cần phải hâm mộ như thế, họ mãi mãi không thể như Điền Chính được.
Kim Thái Hanh và Liễu Vân Dật không hiểu cách nói chuyện đầy ẩn ý của hai người đó nhưng thấy vô cùng tò mò.
"Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi sao?" Liễu Vân Dật hỏi.
"Đó là điều đương nhiên, anh Chính Quốc là người đẹp nhất của Tranh Tinh, có vô số người theo đuổi. Đáng tiếc là anh ấy không hề để ý đến ai, một lòng một dạ chuyên tâm giúp chị Á Nam mọi việc. Lúc bọn em vừa đến còn nghĩ rằng hai người bọn họ có quan hệ yêu đương cơ! Nhưng qua một thời gian mới hiểu hoàn toàn không phải như vậy. Hai người ấy cùng nhau lớn lên và là bạn rất thân của nhau."
Hiểu Yến chỉ vào người đàn ông bị từ chối, cười giễu cợt rồi nói: "Đàn ông, cái gì càng không thể có được thì càng muốn có, người ta không có được cái gì lại nghĩ rằng mình nhất định phải có được. Vì thế, không ngừng có người muốn thử rồi không ngừng có người gặp thất bại, cuối cùng, những lời đồn đại đàm tiếu đều từ những người đàn ông này bày đặt. Nào là được bao, nào là biến tính, nào là đồng tính luyến ái! Nhưng anh Chính Quốc không để tâm đến những điều này, họ có tức giận cũng chỉ khiến anh ấy thấy buồn cười hơn mà thôi, khổ thật!"
Trong lòng Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, hắn trầm ngâm không nói gì.
"Người đẹp nhất vì sao chỉ là một trợ lý?"
Trong khoảng thời gian ngắn gặp Điền Chính Quốc tối qua, Liễu Vân Dật đã đặt ra câu hỏi đó. Mặc dù Điền Chính Quốc rất gầy nhưng lại có vẻ đẹp khiến cho người khác phải kinh ngạc. Cậu có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh có hồn, mái tóc ngắn rất cá tính và một vẻ ngoài lạnh lùng. Không thể phủ nhận, người như cậu có một sức cuốn hút khiến cho người đi qua ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn không rời mắt. Thực sự Liễu Vân Dật thích những người ngọt ngào nhưng cũng bị vẻ đẹp của cậu lôi cuốn, không thể không nhìn ngắm cậu. Chẳng trách những người đàn ông đó lại cố chấp như vậy, một người xon trai quá đỗi xinh đẹp như thế lại có một tính cách đặc biệt, không hề làm gì mà có thể làm đảo lộn sự bình yên của thế gian này.
Đột nhiên cậu nghĩ đến câu thành ngữ "hồng nhan bạc mệnh" nên cảm thấy bất an.
Nhưng điều khiến cậu thấy rất lạ là Chính Quốc, cậu ấy làm việc trong làng giải trí mà không hề được đề nghị xuất hiện trước công chúng, thật là khó hiểu.
A Mẫn tỏ vẻ bí mật tiến sát lại gần họ nói nhỏ: "Các anh là người mới nên không biết, anh Chính Quốc có thể được coi là bậc lão thành của công ty rồi. Nghe nói tám năm trước, Tranh Tinh chỉ là một phòng làm việc nhỏ mà thôi, kết hợp với đài truyền hình tổ chức một cuộc thi ca nhạc để ký kết với người đứng đầu. Chị Á Nam nổi tiếng từ cuộc thi đó, nhưng chị ấy không phải là người đứng đầu. Các anh biết người đứng đầu là ai không?"
Kim Thái Hanh và Liễu Thần Dật đồng thời nghĩ tới Điền Chính Quốc và càng cảm thấy sự việc khó hiểu hơn.
"Chính là anh Điền Chính Quốc, anh ấy đã nhường cơ hội ký kết với Tranh Tinh cho chị Á Nam, hình như có nói là không muốn làm nghệ sĩ, sau đó luôn luôn làm trợ lý bên cạnh chị Á Nam. Tranh Tinh có vị trí như bây giờ, không thể phủ nhận công lao của chị Á Nam rất lớn, chị ấy không ngừng nổi tiếng trong làng giải trí, bọn em cũng nhờ đó mà phát triển theo. Nhưng trong công ty không ai không hiểu, chị Á Nam có thể thành công như thế là dựa vào năng lực của anh Chính Quốc. Vì thế, nhất định không được xem thường anh Chính Quốc, ở công ty, địa vị của anh ấy cao hơn cả tổng giám sát Văn, ngay cả cấp trên cũng phải nể anh ấy bội phần. Tương lai của các anh nằm trong tay anh ấy, hãy đợi đến ngày thành công và nổi tiếng nhé!"
Có thật cậu ấy là một người giỏi giang như vậy không? Nhưng vì sao lại chỉ là một trợ lý mà thôi.
A Mẫn nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi chính nên nói thêm: "Nói ra, vì sao anh Chính Quốc chỉ là trợ lý, em chỉ biết ngay từ đầu anh ấy đã thỏa thuận với cấp trên như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì có lẽ chỉ mình anh ấy biết."
Bốn người cùng trầm ngâm suy nghĩ, bước ra khỏi thang máy hướng về phòng thu âm.
Vào tới cửa đã nhìn thấy Điền Chính Quốc bước ra từ phòng làm việc của Văn Bác, vừa lật một file tài liệu vừa bước về phía phòng mình.
Hiểu Yến có vẻ vô cùng ngưỡng mộ nói: "Phòng làm việc đó là phòng tốt nhất của công ty, có thể ngắm cảnh đẹp hai bên sông Hoàng Phố, nếu mà được ở vị trí của anh Chính Quốc thì cả cuộc đời này em vô cùng mãn nguyện."
"Chị mơ đấy à!" A Mẫn không nể nang tỏ vẻ coi thường, rồi cười hi hi ha ha và vội vàng chạy đi.
Liễu Vân Dật nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín, mỉm cười nói với Kim Thái Hanh: "Vận may của chúng ta không tồi, nhưng hình như cậu ấy không thích người đẹp trai, tốt nhất là anh không nên tìm hình ảnh dấu tích của người yêu cũ ở cậu ấy nữa."
"Đâu có." Bị nói trúng tim đen, mặt Kim Thái Hanh hơi đỏ lên, vội vàng tránh ánh mắt có vẻ như đang giễu cợt của Liễu Vân Dật, không biết phải nói như thế nào.
Bớt chú ý đi một chút sao? Tạm thời hắn không tìm được đáp án cho câu hỏi này. Dường như hắn lạc vào trong một đám sương mù, không nhìn rõ được phương hướng. Hắn bắt đầu nghi ngờ không biết quyết định của mình có phải là sai lầm không, có lẽ hắn không nên đến Trung Quốc, cũng không nên tham gia vào làng giải trí, rốt cuộc vì sao hắn lại đến đây? Hình như hắn cũng không nhớ rõ nữa.
Đúng lúc đó, Bách Vũ Trạch cũng đến, ba người được đưa đến phòng làm việc của Secret.
Trương Như bước vào, nhưng không thấy Điền Chính Quốc đâu.
"Tôi cũng không nói lòng vòng làm phiền mọi người lâu. Trên danh nghĩa tôi là người quản lý cho các cậu nhưng mọi công việc cụ thể đều do Chính Quốc sắp xếp, mong mọi người phối hợp tốt với cậu ấy. Nhưng các cậu luôn luôn phải nhớ nói năng và hành động hết sức thận trọng, việc gì cũng cần phải bàn với Chính Quốc, cậu ấy đồng ý thì mới làm. Là một minh tinh, không chỉ có ánh hào quang bề ngoài, trong đó còn có nhiều gian khổ, chỉ khi các cậu thực sự trải qua mới có thể hiểu được. Các cậu nên cảm thấy may mắn vì Chính Quốc là một trợ lý rất tốt, có sự giúp đỡ của cậu ấy, các cậu có thể tránh được rất nhiều đường vòng của những người mới đến khác. Các cậu đã hiểu cả chưa?"
Ba người gật đầu, không hẹn nhau mà đều cảm thấy có đôi chút căng thẳng với tương lai rạng rỡ đang bày ra trước mắt.
Nhưng sau khi Trương Như đi khỏi, họ ngồi trong phòng cả buổi sáng mà không thấy có ai quan tâm để ý đến họ, ngay cả người phụ trách mọi công việc liên quan đến họ là Điền Chính Quốc cũng không xuất hiện. Nhìn qua bức tường làm bằng kính trong suốt, họ có thể thấy mọi người trong công ty đều bận rộn, các nghệ sĩ khác đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn họ bị bỏ rơi trong căn phòng nhỏ hẹp, những hưng phấn ban đầu dần dần biến mất.
...
"Cắt, đây là cái được gọi là đầu tư trọng điểm với số tiền lớn sao?" Bách Văn Trạch rút tai nghe ra khỏi tai, nói chua chát, có vẻ như anh sốt ruột không chịu nổi nữa.
Liễu Vân Dật và Kim Thái Hanh không đồng tình với ý kiến đó, chỉ nhìn nhau. Liễu Vân Dật ghé sát tai hắn cười nói: "Có vẻ như tối qua anh đắc tội với cậu ấy rồi nên hôm nay cậu ấy mới lạnh nhạt như thế. Tôi rút lại câu nói về vận may lúc trước, tương lai có vẻ như chúng ta sẽ rất khốn khổ đấy!"
Kim Thái Hanh không để ý đến người vừa nói, cúi đầu không nói gì, trong lòng cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo.
Cậu ấy không phải là người như vậy chứ? Lấy việc công báo thù riêng? Chẳng qua hắn chỉ nhận nhầm người mà có thể phản ứng mạnh đến mức này sao? Lẽ nào chỉ vì tối qua hắn ôm cậu và làm cho cậu bị đau tay? Hay công ty phân công việc này cho cậu, vì không hài lòng mà cậu trút giận lên đầu họ?
Biết bao nhiêu cầu hỏi chất chứa trong óc khiến cho hắn cảm thấy đau đầu.
Trong khi ba người ngồi yên lặng trong phòng với những suy nghĩ riêng, Điền Chính Quốc không ngừng làm những công việc đầu tiên của mình. Cậu là người luôn tự nguyện mất nhiều thời gian để lên kế hoạch và sắp xếp công việc, sau khi tiếp nhận người mới, cậu bắt đầu tiến hành công việc. Trong thời gian một buổi sáng, cậu liên tục gọi điện thoại, hẹn thời gian với các đơn vị truyền thông, thông báo cho đài truyền hình, bàn chi tiết với người biên tập về công việc thu âm, kiểm tra kịch bản của công ty quảng cáo, xác nhận thời gian và địa điểm cho bộ phim mới với đạo diễn của Trí Thần. Những công việc phức tạp và rắc rối này trở thành vô cùng đơn giản với cậu, được cậu ghi chép một cách khoa học trong cuốn sổ của mình rồi nhập vào máy tính, in ra và phát cho những người có liên quan.
Mọi người đều thích làm việc với cậu vì đỡ tốn nhiều công sức, cậu sẽ sắp xếp mọi việc hết sức chu toàn.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người bước vào phòng, không chào cậu mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên, vẫn gõ bàn phím với tốc độ rất nhanh. Cả công ty Tranh Tinh chỉ có một người bước vào phòng cậu mà không gõ cửa, đó là Tô Á Nam, bạn thân của cậu.
Cậu nghĩ rằng Tô Á Nam đến để tranh luận với cậu nên cậu không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên, tỏ vẻ như không hề biết là có người bước vào.
Nhưng đợi một lát, không thấy Tô Á Nam nói gì, cậu sốt ruột nên đành thôi không làm việc nữa, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Rất khó mới có được một kỳ nghỉ, không phải cậu đã nói định về Hàng Châu nghỉ ngơi một thời gian, đợi qua tết sẽ đi du lịch ở nước ngoài sao? Bây giờ lại đến công ty làm gì? Làm việc cùng mình sao?"
Kỳ nghỉ của Tô Á Nam kéo dài bốn tháng, đây là lần đầu tiên cô xin nghỉ phép trong tám năm qua, cũng chỉ người có địa vị như cô mới đủ tư cách đề nghị như vậy, các nghệ sĩ khác đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
"Mình phải nhận vai diễn."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Á Nam có vẻ như không dám tin. Bỏ kỳ nghỉ? Kỳ nghỉ này cô ấy phải đấu tranh mãi với cấp trên mới được phê duyệt, vì sao nói bỏ là có thể bỏ ngay?
"Bỏ kỳ nghỉ, mình phải nhận vai diễn. Còn nữa, mình sẽ nhận vai diễn trong bộ phim quan trọng của Trí Thần năm nay." Tô Á Nam nhấn mạnh lại một lần nữa, thoải mái ngồi trong ghế, ngắm nghía nước sơn móng tay trên tay mình.
Cô ấy vừa dứt lời Điền Chính Quốc đã hiểu ngay cô ấy muốn nói gì, cô ấy đã biết thỏa thuận giữa cậu và cấp trên, chỉ cần Secret nổi tiếng, cậu sẽ trở lại làm việc bên cạnh Á Nam. Vì thế, cô ấy chủ định sẽ đóng bộ phim này, với sự nổi tiếng của Á Nam, để giúp những người mới nổi tiếng không cần mất quá nhiều thời gian. Cô ấy biết không thể thuyết phục cậu nên đã lùi một bước và có cách để đạt được mục đích của mình.
Điền Chính Quốc vẫn yên lặng, đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tô Á Nam đã dựa dẫm vào cậu quá lâu khiến cho cậu cảm thấy hơi lo lắng, nếu có một ngày nào đó cậu ra đi, Á Nam sẽ ra sao? Cô ấy sẽ làm gì để tiếp tục tồn tại trong làng giải trí? Quyết định rời xa cô ấy, tiếp nhận Secret là vì cậu muốn tạo cơ hội để cô ấy học cách sống độc lập, đối mặt với mọi vấn đề trong làng giải trí. Nhưng cô ấy lại giận dỗi cậu, hủy cả kỳ nghỉ như vậy khiến cậu không biết phải nói sao cho phải. Cậu không phải là người đáng để dựa dẫm, chưa bao giờ là như vậy, vì ngay cả bản thân cậu cũng không biết lúc nào mình sẽ đột ngột ra đi.
Tô Á Nam đang đắc ý vì biện pháp hiệu quả của mình, bỗng cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như giấy của Điền Chính Quốc. Đột nhiên cô hoảng sợ, vội vàng đứng dậy bước đến bên nói, "Tiểu Quốc, cậu làm sao thế? Có phải là mình sai rồi không? Xin lỗi, cậu đừng tức giận được không? Được không?"
"Không sao, chỉ là gần đây mình thấy hơi mệt thôi." Chính Quốc cúi đầu, vài lọn tóc che mất nửa khuôn mặt của cậu. Một con người thép như cậu chưa bao giờ kêu than đến giờ thực sự cảm thấy mệt mỏi, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nếu đã gục ngã sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.
Nhìn thấy bạn thân như vậy, trong lòng Á Nam cảm thấy rất buồn.
"Tiểu Quốc, có phải mình cảm tính quá không? Mỗi lần cậu quyết định điều gì đều có lý do chính đáng của cậu, luôn luôn muốn tốt cho mình. Nhưng lần này, mình không hiểu vì sao cậu lại bỏ rơi mình? Nếu mình có làm điều gì không tốt, cậu có thể trực tiếp nói với mình, điều gì mình cũng sẽ tình nguyện sửa sai, điều gì mình cũng có thể nghe theo cậu. Tiểu Quốc, chúng ta quen nhau đã mười năm rồi! Từ trước đến giờ chưa bao giờ xa nhau, nên mình nghĩ chúng ta cũng sẽ mãi mãi như vậy, ngay cả khi đã kết hôn, lập gia đình cũng không bao giờ rời xa nhau..."
"Chúng ta không hề rời xa nhau, cùng ở một công ty, nếu có việc gì mình vẫn có thể giúp đỡ cậu."
"Không phải, không phải vậy. Không biết vì sao, khi nghe thấy cậu sẽ đi hướng dẫn người khác, trong lòng mình luôn có cảm giác cậu sẽ không trở về bên mình nữa, mình sắp mất cậu rồi. Mình cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng đó là một cảm giác bất an. Mình tình nguyện không cần nghỉ ngơi gì cả, mình tình nguyện làm việc liên tục, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình, mình sẽ thấy yên lòng và không sợ gì cả. Tiểu Quốc, mình biết mình không thể thay đổi quyết định của cậu, trong lòng cậu, có lẽ mình cũng giống như các đồng nghiệp khác, mình luôn cho rằng trong lòng cậu mình là một người rất đặc biệt, luôn nghĩ như vậy, nhưng mình sợ, sợ không giống như điều mình nghĩ, sợ cậu chưa bao giờ coi mình là bạn thân..." Tô Á Nam nói không có đầu có cuối, lòng cô rối tung, tim cô có cảm giác đau đớn như bị thương. Mặc dù cô có rất nhiều bạn, nhưng người duy nhất cô trân trọng là Điền Chính Quốc. Quan hệ giữa người với người trong làng giải trí hư hư thật thật, thật giả lẫn lộn, cô chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng Điền Chính, yên tâm giao mọi việc của mình cho cậu. Nhưng bây giờ, cô không thể xác định được Điền Chính Quốc có nghĩ về cô như vậy không.
Lần đầu tiên thấy Tô Á Nam sợ hãi như vậy, Chính Quốc có vẻ không hiểu.
"Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Tô Á Nam cười đau khổ, bước đến trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa xăm, cô quyết định nhân cơ hội này nói hết những điều từ lâu luôn được giấu kín trong lòng.
"Tiểu Quốc, cái gì cậu cũng tốt cả, cậu giỏi giang ưu tú như thế, tài năng như thế. Từ trước đến giờ luôn luôn là mình cần đến cậu, cậu chưa bao giờ cần đến mình, cậu chưa bao giờ cần đến bất kỳ ai. Từ khi mình biết cậu, chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến phát khùng hay vui mừng đến mức phải reo lên, cậu luôn điềm tĩnh, dường như không điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Lúc mình thất bại, cậu không an ủi mình, lúc mình thành công, cậu không chúc mừng mình, cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc, dọn tất cả mọi viên đá, san phẳng đường đi của mình. Có lúc mình nghĩ, liệu mình có phải là cái cớ để cậu chạy trốn điều gì đó, nếu đổi thành người khác, cậu cũng tốn công sức giúp đỡ như vậy, cũng vùi đầu vào công việc như vậy. Tiểu Quốc, chưa bao giờ cậu kể chuyện của cậu cho mình nghe, chúng ta làm bạn của nhau đã mười năm nhưng mình không hiểu gì về cậu cả. Cậu đang trốn chạy điều gì? Rốt cuộc là cậu đang trốn chạy điều gì chứ?"
Hóa ra, một người sống thẳng thắn vui vẻ như Tô Á Nam cũng có những cảm nhận tinh tế như thế, nhiều năm như vậy cô ấy không nói không có nghĩa là cô ấy không nghĩ gì, chỉ là Điền Chính Quốc không cho cô ấy cơ hội, tuy họ là bạn thân thiết nhưng chưa bao giờ cùng nhau ngồi tâm sự, cũng chưa bao giờ kể về người bạn trai mà mình thích, thầy cô giáo mà mình ghét, những ước mơ, chuyện tầm phào, quần áo, đồ trang sức hay mỹ phẩm. Có lẽ, họ chỉ là bạn học tốt, đồng nghiệp tốt hay bạn bè bình thường mà thôi.
Điền Chính Quốc nhếch miệng cười lạnh lẽo.
Cậu đang trốn chạy điều gì ư? Cậu còn có thể trốn chạy điều gì? Cậu không có gì để kể cả chính bản thân cậu, cậu có gì để trốn chạy?
Rốt cuộc vẫn là lỗi sai của cậu, cậu đã quên mất làm thế nào để duy trì tình bạn, nghĩ rằng toàn tâm toàn ý giúp đỡ bạn là cách thể hiện thành ý của mình. Cậu quên mất rằng, giữa con người với con người, quan trọng nhất là sự giao lưu, nhưng cậu lại không có mong muốn được giao lưu. Tất cả mọi điều về cậu đã sớm được giấu kín trong lòng và bịt kín lại, dán một chiếc tem có tên là bí mật. Điều được coi là bí mật, nếu nói ra thì không còn là bí mật nữa. Quan trọng hơn, nếu mọi người biết được bí mật này, cậu sẽ không cần tiếp tục duy trì sinh mệnh của mình nữa.
"Xin lỗi."
Không còn từ nào khác được thốt lên, chỉ có một câu xin lỗi. Xin lỗi, cậu có quá nhiều điều không thể nói. Xin lỗi, cậu không phải là một người bạn tốt, những gì cậu có thể cho cô đã cho hết rồi, những điều cậu không thể cho chỉ có sinh mệnh của chính cậu mà thôi.
Tô Á Nam không khóc nữa, cô lấy tay lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, cười rất rạng rỡ.
"Không sao, tùy cậu thôi, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc, mình mãi mãi sẽ là bạn tốt của cậu, cậu đã cho mình tất cả, mình luôn nhớ trong tim, mình quyết định sẽ từ bỏ kỳ nghỉ đến đóng phim chẳng qua vì không muốn cậu khổ như lúc đầu nữa. Tám năm mới có được một Tô Á Nam thành công, nhưng Secret không cần, một năm là đủ rồi."
"Vốn dĩ anh Bản có ý định mời cậu vào vai diễn chính, vì kỳ nghỉ của cậu nên mình đã từ chối, bây giờ có vẻ như người vui nhất sẽ là anh ấy." Điền Chính Quốc điềm tĩnh nói một câu tỏ vẻ đồng ý với quyết định này rồi tiếp tục dồn sự tập trung của mình vào máy tính để hoàn thành nốt kế hoạch làm việc.
Không thể phủ nhận, nghe những lời Tô Á Nam nói, trong lòng cậu rất cảm động. Nhiều năm nay, bên cạnh cậu chỉ có Tô Á Nam, tiếng cười và sự hoạt bát, cá tính thẳng thắn bất chấp tất cả của cô ấy...khiến cho Điền Chính Quốc rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không hề gặp trắc trở của cô ấy. Vì thế, người vốn có ý định sống ẩn mình như cậu vì sự nghiệp thuận lợi của người bạn thân mà tiếp tục bước tiếp, chọn cách dấn sâu vào môi trường làm việc đầy hào quang này để giúp đỡ Tô Á Nam.
Có lẽ, khi quyết định để cô ấy học cách sống độc lập, cậu đã nghĩ đến việc tình bạn giữa họ đã không còn như trước nữa. Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác bởi người có quyền lựa chọn luôn luôn là vận mệnh.
Cậu là một người con trai đầy bí ẩn với vẻ ngoài lạnh lùng che giấu một linh hồn vô cùng yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip