bí mật
"Tôi xin lỗi." Taehyung là người dứt ra khỏi nụ hôn trước. Anh chột dạ lùi về phía sau, cúi gằm mặt, che giấu cảm xúc của chính mình.
"T-tôi cũng xin lỗi." Jungkook thở hổn hển sau một nụ hôn dài. Cậu nhìn anh đứng cách xa mình, trái tim tràn đầy chua xót.
Hai người đứng lặng một lúc lâu, trong lòng đều có nỗi niềm không thể nói ra.
Những ngày sau, anh và cậu ăn ý đến kì lạ, không ai nhắc đến nụ hôn ngày hôm ấy. Anh không giải thích vì sao mình bắt đầu, cậu không đề cập lí do mình đáp lại. Mọi thứ giống như một giấc mơ vô tình xuất hiện trong giấc ngủ của cả hai và chưa từng có nụ hôn nào thật sự xảy ra giữa hai người.
Chuyến công tác kết thúc, tất cả quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
"Cậu Jeon đã khỏe hẳn rồi chứ?" Bác giúp việc vừa hỏi han vừa đặt trước mắt cậu bát canh gà hầm nóng hổi.
"Cháu ổn rồi, cảm ơn bác."
"Vậy thì tốt rồi! Cậu Kim lo cho cậu lắm đấy. Hôm ấy còn sốt sắng gọi cho tôi hỏi cách nấu cháo. Mà cậu ấy đã nấu nướng bao giờ đâu nên thiếu chút phá hỏng mấy cái nồi."
"Bác chờ chút... Cháo hôm đấy cháu ăn là do anh ấy nấu sao?"
"Đúng rồi. Đến cả canh gà hầm ngày hôm nay cũng là cậu Kim dặn tôi nấu để tẩm bổ cho cậu đấy. Cậu không biết sao?"
Jungkook ngẩn người, nhìn chằm chằm bát canh gà hầm nóng hổi trước mắt. Đúng là cậu không biết thật.
Cậu cũng đã thấy bát cháo kia có hương vị là lạ không giống ngoài hàng, nhưng cậu ngàn lần chưa hề nghĩ tới nó là do anh làm. Người chưa từng xuống bếp lại tình nguyện nấu cháo cho cậu ăn.
Cậu bị nhấn chìm trong những thắc của chính mình. Không biết khi ấy anh có bị thương không? Và không biết anh làm thế là vì nghĩa vụ hay liệu còn có tình cảm nào khác không?
"Cậu Jeon! Cậu không sao chứ?" Bác giúp việc thấy cậu ngẩn người liền lo lắng hỏi thăm.
"À cháu không sao." Cậu mỉm cười gượng gạo.
"Vậy tôi xin phép về trước. Chúc cậu ăn ngon miệng."
Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Người đến là Hyunwoo, thư ký của Taehyung. Cậu mở cửa mời anh vào nhà.
"Anh đến đây có việc gì sao?" Cậu rót nước mời hắn.
"Giám đốc Kim để quên dây sạc nên bảo tôi tôi đến lấy."
"Vậy anh ấy có nói nó ở đâu không? Để tôi đi lấy giúp cậu."
"Ở ngăn tủ kệ đầu giường trong phòng ngủ. Làm phiền cậu rồi."
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã rõ rồi bước lên tầng.
Dù Taehyung thậm chí đã từng ngủ lại ở phòng Jungkook nhưng đây mới là lần đầu cậu đặt chân vào phòng anh sau vài tháng kết hôn. Cậu đứng trước cánh cửa gỗ, bỗng nghe tim mình đập thật mạnh mà không rõ nguyên nhân.
Cậu thở mạnh một hơi rồi tiến vào.
Một lúc sau, cậu nhanh chân chạy xuống với một túi đồ trong tay.
"Bây giờ anh quay lại công ty phải không?" Cậu gấp gáp hỏi Hyunwoo, giọng nói cũng vô thức lớn hơn bình thường.
Đối diện với thái độ kì lạ của cậu, hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn thành thật gật đầu.
"Vậy cho tôi đi theo với."
Hyunwoo không có lí do để từ chối. Jungkook cứ thế ngồi lên xe hắn tới công ty.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường, càng lúc càng gần điểm cần đến. Trái tim cậu cũng theo đó mà đập mạnh hơn. Cậu siết chặt quai túi, hồi tưởng lại quá khứ.
Cậu đã nhớ nhầm một thứ. Trước đây, cậu và anh không phải chưa hề quen biết. Hai người họ đã từng có một lần trò chuyện. Chỉ là nó diễn ra quá nhanh, đến bản thân cậu cũng không còn nhớ. Nhưng cậu không ngờ, giây phút ngắn ngủi mà cậu vô tình quên đi ấy lại được một người lưu giữ đến tận bây giờ.
Cậu theo sau Hyunwoo, đi thẳng một mạch đến phòng tổng giám đốc. Sau khi xác nhận với tiếp tân, cậu vội vã bước vào căn phòng có người cậu thương.
Cánh cửa khép lại ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.
Jungkook vốn cho rằng mình đã chuẩn bị rất tốt, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy anh, mọi cảm xúc bỗng dâng trào, những giọt nước mắt lại thi nhau chảy ra.
Nhưng cậu biết, mọi sự khó chịu mà cậu chịu đựng lúc này không là gì so với những gì anh đã trải qua.
Bởi nếu cậu không lầm, người trước mặt cậu đây đã yêu thầm cậu.
Từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip