làm quen

Jungkook ngồi trên ghế sô pha, vẫn còn chút chưa thể tin nổi mà nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt. Từ sau ngày kí hợp đồng, cậu chỉ gặp lại Taehyung vào lần đầu tới nhà. Anh giới thiệu cho cậu về từng căn phòng, sau đó liền bay sang nước ngoài công tác.

Cậu thầm cảm ơn chuyến công tác của anh. Nếu không có nó, cậu sẽ khó xử đến chết trong mấy ngày đầu mất.

Cậu cúi đầu xem điện thoại, nhận được báo cáo tình hình từ thư ký của Taehyung. Anh giải quyết mọi thứ rất chi tiết, cũng rất nhanh chóng. Tập đoàn đang trên đà khôi phục lại, ba cậu cũng đã tỉnh.

Mọi thứ dường như đã bắt đầu quay trở lại với quỹ đạo ban đầu.

Trừ việc cậu có thêm một người chồng trên danh nghĩa.

Cậu vẫn chưa có ý định nói với gia đình về người chồng từ trên trời rơi xuống này. Dạo gần đây, họ đã trải qua nhiều biến cố, cậu không muốn tiếp tục làm kinh động đến họ.

Cậu nhấp nhẹ tách trà hoa nhài thơm ngát. Trong lòng nhàn nhạt, vui buồn chẳng rõ.

Tiếng nấu nướng leng keng vang lên dưới tầng. Bác giúp việc đã đến. Cậu xỏ vào chân đôi dép bông ấm áp, chậm rãi bước xuống nhà.

"Cháu chào bác ạ." Jungkook vừa bước trên cầu thang, vừa lên tiếng chào hỏi.

"Chào cậu Jeon. Ngày tốt lành nhé." Bác giúp việc quay người, cúi đầu chào cậu. Gương mặt hiền hòa mỉm cười phúc hậu.

"Cháu đã bảo bác gọi cháu là Jungkook thôi cũng được mà."

"Vâng, thưa cậu Jeon."

Không nhận được xưng hô như mong đợi, cậu cũng chỉ bĩu môi rồi bỏ qua. Vì cậu hiểu lí do bác phải gọi như thế, và cũng không muốn phải ép buộc ai.

Trong những ngày ở đây, cậu nhận ra những người xung quanh Kim Taehyung đều là người rất tốt. Từ bác giúp việc cho tới tài xế từng gặp vài lần, ai nấy cũng là người hiền lành, chất phác.

Người ta thường nói: "Gần đèn thì rạng". Những người tốt như thế ngày ngày kề cận Taehyung nên cậu cũng bắt đầu thắc mắc anh là người như thế nào.

Jungkook mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Cho tới khi bác giúp việc đặt đĩa thức ăn thơm lừng trước mặt.

"Bác ơi. Taehyung là người như nào ạ?" Cậu ngẩng đầu hỏi bác.

Nghe tới tên Taehyung, nụ cười trên gương mặt bác càng thêm phần dịu dàng, giống như một người thân trong gia đình, bắt đầu nói về anh.

"Cậu Kim là một người có tính cách rất tốt. Dù vẻ ngoài có phần lạnh lùng, kiệm lời, nhưng thật ra lại rất ấm áp, biết suy nghĩ cho người khác."

"Có lần con tôi bị ốm, nhưng tôi lại không dám xin nghỉ. Cậu ấy thấy tôi đi làm tâm trạng không tốt như mọi lần liền hỏi han. Mà cậu ấy trước giờ đều không giỏi ăn nói nên giọng quan tâm kì lạ lắm, lúc đấy tôi còn tưởng cậu ấy muốn mắng tôi cơ. Nên tôi sợ quá, nói thẳng hết ra. Cậu ấy nghe xong liền gấp gáp gọi tài xế đến chở tôi về, cơm còn chưa làm xong nhưng cậu ấy nhất quyết bắt tôi về ngay lập tức, còn chuyển thêm tiền và cho tôi nghỉ thêm vài ngày."

"Anh ấy tốt như vậy. Chắc gia đình cũng ấm áp lắm ạ?" Cậu buột miệng hỏi tiếp trong lúc cảm thán. Bởi cậu luôn cho rằng mỗi đứa trẻ đều là hình ảnh phản chiếu của gia đình, nơi mà chúng lớn lên.

Nào ngờ, bác lại lắc đầu.

"Cậu ấy thường không nhắc về gia đình. Có lần tôi sơ ý hỏi thì cậu ấy nói bố mẹ đã li hôn từ khi cậu ấy còn bé, quan hệ hiện tại giữa cậu ấy và cả hai người họ đều không tốt lắm."

Hàn huyên thêm một lúc, bác cũng ra về, để lại mình Jungkook với những nỗi băn khoăn.

Cậu chợt nhớ ra hình ảnh Taehyung hồi trung học. Khi ấy, anh cũng hoàn toàn xa cách với mọi người, cả về thành tích lẫn tính cách hằng ngày. Những người thầm mến mộ thì tôn anh là "đóa hoa băng lãnh", những kẻ ác ý thì lén lút sau lưng gọi anh là "tên thích làm màu."

Mặc kệ ai có nói thế nào, anh vẫn lạnh lùng sống những năm tháng trung học huy hoàng, được ghi lại trong tâm trí nhiều thầy cô, năm nào cũng được mang ra kể lại cho những khóa sau.

Lúc ấy, chính bản thân cậu cũng cho rằng anh là kiểu người sinh ra ở vạch đích, không thiếu thứ gì nên mới ung dung, ngạo mạn, bất cần đời như thế.

Nhưng cậu lại vô tình phát hiện ra, Taehyung vốn chẳng phải người như vậy. Anh không phải kẻ bất cần đời, cũng không có được mọi thứ. Ngược lại anh còn là một người tốt.

Rất tốt.

Tốt đến mức thay đổi tất thảy những suy nghĩ của cậu về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip