ɴɢʜᴇɴ ᴛɪɴʜ (2)


👉🏻 original - •FUCK BUDDIES•
👉🏻 <warning: H, pỏn 🔞, dị ứng thì không nên đọc tiếp>
👉🏻 author: taehee123
👉🏻 trans: Thụy

Part 2:

.

Jungkook thậm chí quên luôn cả việc gõ cửa, cứ thế lao vào trong phòng. Taehyung vẫn đang thản nhiên ngồi trên ghế, gõ gì đó vào laptop.

"Taehyung.."

Taehyung ngừng tay ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jungkook.

"Ngài cần gì thưa sếp?" Taehyung hỏi với âm giọng lạnh như băng.

"Taehyung, chúng ta nói chuyện được không?" Jungkook vừa nói vừa tiến lại gần cạu.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có gì để nói. Nếu không còn chuyện gì quan trọng, xin phép ngài dành cho tôi một không gian riêng tư để làm việc." Taehyung nói, ánh mắt lại dán vào màn hình laptop của mình.

Nhưng chẳng để cậu dời sự tập trung khỏi mình, Jungkook nhanh chóng nắm lấy tay cầm của ghế rồi xoay lại, bắt Taehyung đối mặt với mình. Anh ngồi vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt trong vòng tay.

Taehyung có chút giật mình, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh.

Jungkook theo đã rướn người, cọ cọ sống mũi Taehyung bằng chính cánh mũi của anh.

"Tôi cần cậu, Taehyung." Jungkook nhẹ nhàng nói, như thể đang cố gắng vuốt ve một con mãnh thú đang bị thương bởi vết dao găm sâu vào lòng.

Họ cứ giữ tư thế ấy, cả hai cũng im lặng thêm vài phút. Và bất chợt Taehyung nắm chặt lấy eo Jungkook khiến anh ngã lăn ra bàn làm việc.

Cậu nâng khuôn mặt Jungkook lên một cách chậm rãi và bắt đầu hôn anh một cách điên cuồng, tới mức Jungkook phải ôm lấy cổ cậu, đáp lại nụ hô cuồng dã đó. Taehyung cắn mạnh vào môi dưới của đối phương, khiến người kia không ngừng rên rỉ.

Jungkook bị ép phải mở miệng chào đón chiếc lưỡi ướt át đầy điêu luyện của người nhỏ hơn. Taehyung thô bạo đẩy lưỡi đi khắp các ngõ ngách trong khoang miệng anh, một chút nước bọt từ khoé môi trào ra ngay lập tức bị Taehyung liếm sạch.

Ngay sau đó, Taehyung dứt khỏi nụ hôn và bắt đầu cắn lên cổ anh. Jungkook ưỡn người, bởi cậu cảm nhận đầu lưỡi của Taehyung đã bắt đầu lần ra đầu vú cứng ngắc của mình.

Ha, làm sao mà anh không yêu cho được!

Jungkook thích cách Taehyung hôn lên môi mình, khi Taehyung mút lấy từng thớ da thịt mềm mại trên vùng cổ, đánh dấu bằng những dấu vết yêu thương như thể anh mãi thuộc về cậu.

Và cả những nụ hôn mơn trớn của cậu, những cái vuốt ve mềm mại, những cú thúc vào tận sâu bên trong, những đêm ôm nhau ngủ say sau sự vận động thể xác,... Jungkook sống vì chúng. Taehyung là tất cả đối với anh. Những lần âu yếm kéo dài trong đêm, những buổi tối xem phim cùng nhau, nụ hôn đầu của Taehyung với câu nói 'Em yêu anh' chỉ dành riêng cho Jungkook.. Taehyung là cuộc sống, là tất cả mọi thứ của anh.

Nhưng còn hiện tại thì sao? Nếu Jungkook cứ mãi nghi ngờ và bất an, anh sẽ mất tất cả.

Không, anh không thể để điều đó xảy ra. Anh sẽ không bao giờ để Taehyung đi. Taehyung là tất cả đối với Jungkook. Làm sao anh có thể sống trọn vẹn một đời mà không có Taehyung sánh vai bên cạnh..

Jungkook thở hổn hển khi Taehyung giúp anh cởi hết quần dài cùng boxer của mình, dùng lực dang rộng hai chân anh ra, từ khi bắt đầu đều triệt để im lặng.

Taehyung nắm lấy dương vật của Jungkook, bắt đầu bằng những cái vuốt nhẹ khiến Jungkook ngay lập tưc cứng lên.

Jungkook xấu hổ nhìn sự phóng đãng của bản thân trước một Kim Taehyung còn nguyên vẹn quần áo trên người.

Anh gắng sức ngồi dậy một chút, đưa tay lên với ý định giúp Taehyung cởi áo, nhưng hai tay ngay lập tức bị người kia tóm lấy, cả cơ thể lại bị ép xuống bài.

"Đừng đụng vào tôi."

Taehyung nói với một giọng điệu lạnh lùng, bắt đầu mở khóa quần của mình. Cậu cầm lấy dương vật với kích thước khủng khiếp trong tay, vuốt mạnh vài lần trước khi đẩy toàn bộ chiều dài vào miệng huyệt của Jungkook mà không có bất kỳ sự chuẩn bị tử tế nào.

"agggg.. Tae..." Jungkook hét lên vì cảm giác đau đớn đến cùng cực nơi hạ bộ.

Ngay cả một sự chuẩn bị qua loa cũng chẳng đủ để anh tránh được cảm giác đau đớn mỗi lần Taehyung đút thứ đó vào bên trong. Và bây giờ thì Taehyung quyết định đâm thẳng mà không hề chuẩn bị trước, khiến cơn đau như xé Jungkook ra làm hai mảnh.

"Shhh, nhỏ tiếng lại." Taehyung nói và bắt đầu đâm rút không thương tiếc.

Jungkook dùng cả hai tay giữ lấy đùi khi cơn đau ngày càng vượt quá sức chịu đựng của anh.

Taehyung thấy khuôn mặt đau đớn của anh, nhưng cậu không dừng lại dù chỉ một chút. Cậu giữ chặt eo anh, càng lúc càng đẩy sâu đến lút cán.

Taehyung bắt đầu tát vào mông Jungkook, trên gò mông trắng nõn bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ. Một niềm vui khó có thể giải thích hoà lẫn với nỗi đau từ những cú đánh rải rác trên toàn cơ thể Jungkook, ngay cả hơi thở của anh cũng không còn ổn định nữa.

Jungkook không thể kìm được tiếng rên rỉ của mình, chỉ đành kêu lên thành tiếng. Trong cơn khoái cảm căng tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, Jungkook chợt thấy mừng bởi một quyết định sáng suốt - cách âm cho toàn bộ văn phòng của Taehyung.

Trái lại, Taehyung rất tập trung vào chuyện chính. Cậu vừa không ngừng đâm rút một cách kịch liệt vừa thuận tay gạt đổ đồ đạc trên bàn. Giờ phút này cậu chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Tất cả những gì cậu muốn làm ở thời điểm hiện tại là khiến Jungkook sướng đến dục tiên dục tử.

Cậu muốn phá nát bên trong Jungkook, muốn đâm rách cả vách tràng của anh. Cậu nắm lấy chân Jungkook, đặt nó lên vai rồi đẩy dương vật của mình vào sâu hơn cả mức có thể, như muốn nhét luôn hai túi bìu nặng trịch vào bên trong miệng huyệt mấp máy của người kia.

Jungkook ưỡn người, cong lưng vì tư thế mới, tư thế khiến Taehyung càng ngày càng đi sâu vào trong cơ thể anh.

Jungkook sợ mình sẽ sớm rách ra vì những cú thúc điên cuồng của Taehyung. Nhưng anh không dám ngăn cậu lại. Anh không muốn Taehyung buông tay. Anh chỉ muốn cơn giận của cậu hoàn toàn biến mất.

Và để mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo ban đầu, anh chỉ đành chịu đựng mọi nỗi đau mà Taehyung đã phải gánh chịu sau những lời nói đầy tổn thương của anh.

Mặt Jungkook đỏ bừng vì anh đã khóc quá nhiều, và rồi anh bắn ra. Thật tuyệt khi có thể ngắm một Jeon Jungkook bị cường bạo đến mức lên đỉnh trong tiếng khóc, một cảnh tượng khiến lòng Taehyung tê cứng.

Cậu siết lấy vòng eo của anh, bắn tất cả vào sâu bên trong vách tràng sau một vài cú thúc nữa.

Taehyung thô bạo rút dương vật ra một cách nhanh chóng, lau đi lớp tinh dịch nhớp nhúa trên phân thân to lớn một cách tạm bợ rồi kéo khoá quần. Cậu nhìn Jungkook vẫn đang nằm xụi lơ trên bàn, lạnh lùng nói.

"Tôi sẽ từ chức vào ngày mai. Xin lỗi ngài, nhưng tôi không thể tiếp tục nữa."

Jungkook ngay lập tức ngồi dậy, nắm lấy cánh tay của Taehyung.

"Ý cậu là sao? K-Không được! Cậu không thể làm vậy..!" Jungkook nức nở, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gò má.

Taehyung nhếch môi cười.

"Tôi có thể, thưa ngài."

"Không được.. Đừng gọi tôi là ngài.. Đừng bỏ tôi.. Đừng.."

Taehyung nhìn anh với ánh mắt giận dữ: "Tại sao? Tại sao anh lại không thích tôi gọi anh là ngài? Chính anh là người đã nói với Jin hyung rằng tôi chỉ là nhân viên của anh, là bạn của anh, vậy thì tại sao anh lại không thích? NÓI!"

"Bởi vì anh yêu em.. Hức.. Anh yêu em Taehyung! Anh yêu em rất nhiều..." Jungkook trả lời trong tiếng nức nở.

"Anh nói anh yêu tôi? Vậy thì những lời nói trong căng tin là cái thá gì? Sao anh không bao giờ đáp lại mỗi lần tôi nói yêu anh? Anh biết tôi yêu anh mà, Jungkook. Tôi yêu anh đến điên rồi. Anh biết mà! Vốn dĩ tôi ở đây chỉ vì anh. Tôi muốn bên cạnh anh mãi mãi. Vậy thì tại sao, tại sao anh lại không nói yêu tôi? Tại sao chứ? Jeon Jungkook?"

"Bởi vì anh không muốn mình tổn thương thêm nữa, Taehyung... Vì em là tất cả mọi thứ của anh.. Xung quanh em có hàng trăm người muốn ở bên em, say đắm em.. Họ muốn có được tình yêu của em.. Còn anh chẳng có gì cả. Anh thậm chí còn chẳng thể yêu bản thân mình một cách tử tế.. Anh sợ em sẽ chán vào một ngày nào đó.. Anh không muốn như vậy đâu, anh yêu em rất nhiều. Taehyung à, anh yêu em rất nhiều..." Jungkook bắt đầu khóc lớn hơn.

Taehyung im lặng nhìn anh, rồi lại khẽ chạm vào một bên má.

"Nhìn em đi. Nào, đừng khóc nữa, bé con của em.."

Jungkook ngập ngừng ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt sưng húp vẫn còn đỏ hoe.

"Jeon Jungkook, em yêu anh. Yêu anh hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Yêu hơn cả cuộc sống của em, yêu đến mãi về sau mà không bao giờ chán anh. Tin em nhé, được không? Anh là người con trai đẹp nhất mà em từng gặp. Anh là tất cả đối với em.." Taehyung nói, khoé mắt cứng cỏi của một người đàn ông ngang tàng giờ cũng đã hoe đỏ.

Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, những tiếng nức nở trở thành tiếng thút thít.

"Anh yêu em nhiều lắm, Taehyung à.."

Cuối cùng thì mọi thứ đều ổn.

Nếu đã yêu, thì nhất định phải nói.

Nếu sau này có nhớ lại những đoạn tình cảm đã qua, bản thân sẽ không phải hối hận vì ngày đó chưa kịp thổ lộ với ai kia, về một tấm chân tình vẫn còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip