ғɪʟʟᴇᴛ ᴍᴇ ɢᴇɴᴛʟʏ
👉🏻 original: •Anh bán thịt, chàng bán cá•
👉🏻 warning: 16+, dị ứng thì không nên đọc tiếp, ôn nhu công x đanh đá ngạo kiều thụ, sáng văn
👉🏻 author: Thuỵ Anh
_____
Ở chợ Mây, người ta không nhớ rõ ngày Thái Hanh bắt đầu bán thịt. Nhưng ai cũng nhớ ngày Chính Quốc dọn sạp cá về đối diện anh.
Chính xác là một ngày mưa rỉ rả đầu tháng Bảy. Cá chưa đến, mà mùi tanh như đã lan trước một phố. Còn thịt vẫn đỏ, vẫn béo, vẫn nằm im dưới lớp nylon mỏng như mồ hôi một người gồng gánh.
Hanh nhìn cậu trai mới tới: mặt trắng, tay sạch, đôi mắt chưa từng thấy cảnh băm đầu cá còn giãy. Đúng kiểu không hợp bán cá. Mà lại cứ bày ra bán.
Từ hôm ấy, chợ có thêm một âm thanh ngoài tiếng dao thớt: tiếng hai gã đàn ông khẩu chiến. Đều đều. Bền bỉ. Như thể yêu nhau bằng cách móc họng nhau mỗi sáng.
Vì thế nên cả chợ truyền tai nhau, rằng buổi sáng không cần đồng hồ báo thức, chỉ cần nghe tiếng Quốc gào "Thịt thiu kìa bà con!" và tiếng Hanh gằn lại "Cá hôi như mồm mày thì ai mà mua!" là biết trời vừa tảng sáng.
Sạp thịt và sạp cá, đối diện nhau, không hàng rào, không kẽ hở, nhưng đầy ắp sát khí. Cứ như thể từ lúc mở chợ tới giờ, cả hai chỉ tồn tại để lôi nhau xuống đáy chuỗi thực phẩm.
Chính Quốc – bán cá, mắt sáng như dao thái phi lê, tính tình sắc như vảy cá chép khô, và giọng thì cứ như loa phường vỡ. Cậu chặt cá nhanh, tính tiền gọn, nhưng miệng không bao giờ rảnh. Thích nhất là chĩa sang bên kia buông một câu:
"Thịt hôm nay màu đẹp thế? Ngâm phẩm gì đấy anh Hanh?"
Thái Hanh – bán thịt, dáng người rắn rỏi, tay to như chày đâm tiêu, luôn mặc áo ba lỗ và chẳng bao giờ đội mũ. Gã băm thịt như chơi trống, mắt liếc sang cá là miệng liền nổ: "Cậu bán cá hay bán nước cống mà sáng nào cũng bốc mùi hơn cả rác thế?"
Cả chợ quen với cái kiểu chửi qua chửi lại ấy rồi. Mấy bà nội trợ đứng giữa chỉ biết vừa cười vừa chọn hàng, thỉnh thoảng còn cổ vũ:
"Hôm nay Hanh thắng! Phản đòn lẹ lắm!"
"Không không, Quốc chửi câu "nước cống" mặn hơn đó!"
Khách tới mua không chỉ mua thức ăn. Mà còn mua chuyện, mua tiếng cười. Mấy bà buôn chợ bảo: tụi nó không cãi chắc chợ tiêu điều.
Người ta tưởng hai đứa này chắc đời đời kiếp kiếp sẽ kèn cựa nhau như chó với mèo. Nhưng đời không như mơ. Vào đêm đó, đêm liên hoan cuối mùa, là đêm mọi thứ lặng đi.
Cả chợ uống rượu. Người nào cũng đỏ mặt. Quốc ngồi nép ở mép bàn, uống rượu không quen, nhưng lại chẳng từ chối được cái cách Hanh rót, cười:
"Lần đầu tao thấy cậu không chửi."
"Uống nhiều rồi nói bậy à."
"Ờ. Nhưng hôm nay tao muốn nói bậy."
Chính Quốc không nhớ nổi ai chủ động. Chỉ biết họ lảo đảo vào kho hàng. Nơi từng thớ thịt, từng chiếc khay cá nằm im như nhân chứng.
Nụ hôn của Thái Hanh có mùi gừng. Tay gã ấm. Và mạnh. Không hỏi. Không dừng. Mỗi lần ôm ghì, cậu như bị xé toạc như một con cá bị mổ phanh, phơi ruột giữa trời.
Khi tỉnh lại, ánh sáng mờ mờ lướt qua thềm gạch xám. Cậu quay sang, thấy Hanh đang hút điếu thuốc bằng môi dưới.
"Lỡ thôi." Quốc lắp bắp.
"Cậu ngon hơn tao tưởng."
Hanh đáp ngay. Mắt liếc nhìn, môi nhếch.
Từ hôm sau, Quốc tránh Hanh như tránh bão.
Ra chợ sớm. Về muộn. Nhìn mặt trời còn dễ hơn nhìn mặt người từng nằm trên mình, rít lên từng hơi thở nóng ran.
Cậu nghĩ thời gian sẽ giúp cậu quên. Nhưng nhớ lại từng cử chỉ, từng cú nhấn sâu, từng vệt dấu bầm trên hông thì không thể quên.
Gọi là đau. Nhưng có gì đó giống thèm.
Một hôm, Quốc đứng thụt sau thau cá thì thấy Hanh đang cười. Với khách nữ.
Một nụ cười mà trước giờ Quốc nghĩ Hanh không sở hữu.
Người con gái nọ có đôi tay nhỏ, móng đỏ, giọng ngọt như nước cốt mía. Cô ta gọi thịt, đụng tay, tán tỉnh trắng trợn.
Còn Hanh cứ cười, cứ gói thịt, cứ chậm rãi như đang múa lưỡi dao phay trên tim ai.
Quốc không ghen ngay. Cậu chỉ thấy hụt.
Như mình đã từng được ăn món ngon mà không đủ tiền gọi lại lần hai.
Đến khi cô gái bước đi, Quốc mới mang cả thau cá sang, đập xuống bàn thịt.
"Nay vui nhỉ."
"Khách thôi." Hanh trả lời, mắt không rời con dao.
"Khách mà cười dữ."
"Lâu lâu có người nói để cười."
"Thế hôm đó là gì? Ai ôm tao?"
Thái Hanh dừng tay.
"Cậu hỏi thật à?"
"Đ' có đâu. Tao hỏi chơi." Quốc nhận ra mình lỡ lời, lập tức chữa cháy.
Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh nhìn của Hanh như chọc thẳng vào cổ họng cậu.
"9h tối nay. Kho cũ. Đến thì biết."
.
Chính Quốc đến.
Không mang theo lý do. Chỉ mang theo cái cảm giác như bị nhen lửa giữa bụng.
Thái Hanh ngồi sẵn. Không đèn. Chỉ có ánh sáng đèn đường hắt qua ô cửa nhỏ.
"Cậu nghĩ hôm đó là lỡ à?" Hanh hỏi.
"Chứ sao?"
"Tao chọn rót. Tao chọn ngồi cạnh. Tao chọn ôm. Tao chọn kéo quần cậu."
"..."
"Không có gì là 'lỡ' cả."
Chính Quốc cười khẩy:
"Rồi sao?"
"Rồi tao muốn làm lại. Khi cậu tỉnh."
.
Họ không nói thêm lời nào.
Tay Hanh trượt lên áo cậu, lần vào thắt lưng, cởi như bóc vảy cá. Chính Quốc nằm ngửa, mắt không rời mặt người kia.
Nụ hôn không vồ vập như đêm trước. Mà là cắn nhẹ. Rồi liếm. Rồi rút lui. Rồi trượt xuống thấp hơn.
Khi môi Hanh chạm vào nơi mềm nhất của cậu, Chính Quốc cong người lên, bấu vào lưng gã.
Kho lạnh chỉ còn ánh sáng từ ngọn đèn vàng ố trên tường. Mờ ẩm. Rọi lên da thịt như một lớp muối xát nhẹ, khiến từng hơi thở cũng hóa âm ấm.
Hanh không hỏi gì. Gã chỉ tiến đến, đưa tay chạm vào cổ áo của Quốc, cử chỉ chậm đến mức tưởng như đang đếm từng mạch đập dưới da cậu.
Chính Quốc để yên. Không phản kháng. Nhưng tim cậu đập dồn như một con cá bị bắt lên bờ, giãy giụa trong lồng ngực ai đó, không biết là vì sợ, hay vì nhớ.
Bàn tay Hanh cởi từng chiếc cúc áo như gỡ vảy cá. Lạnh. Nhưng ấm. Dứt khoát. Nhưng không vội vàng.
"Cậu vẫn run." Hanh thì thầm.
Quốc không trả lời. Cậu chỉ khẽ rướn người, để bàn tay gã dễ dàng trượt vào sau lưng, lướt dọc sống lưng cậu như dò theo đường cắt giữa một con cá béo mềm sắp được tách đôi.
Môi Hanh lần xuống hõm cổ, rồi trượt đến xương quai xanh, nơi da cậu mỏng và nhạy cảm nhất, mỗi cái chạm như mồi lửa rơi xuống vũng dầu đã ngấm.
Cơ thể cậu cong lên khi Hanh dùng đầu lưỡi vẽ những đường ẩm nóng chạy dài trên ngực. Rồi thấp hơn.
Thấp đến mức mọi từ ngữ đều dừng lại, chỉ còn âm thanh của hơi thở.
Cậu rên khẽ khi đầu lưỡi gã lướt qua vùng nhạy cảm. Không nhanh. Không mạnh. Chỉ là cọ sát đủ khiến toàn thân như bị kéo căng.
"Anh... không cần làm nhẹ như vậy đâu." Quốc thở dốc, giọng gần như tắt giữa hơi.
Hanh ngước lên. Cười.
"Cá khỏe, phải ướp cho ngấm."
Và rồi gã làm thật. Một cách vừa thành thạo, vừa thô bạo đến ngột ngạt.
Khi Hanh tiến vào, chuyển động chậm rãi như dao phay lách giữa từng lớp thịt, Chính Quốc siết chặt lưng anh, mắt mờ đi trong làn hơi nước mỏng phủ lấy tầm nhìn.
Mỗi cú nhấn của Hanh như chạm đúng vào vùng nhức nhối trong cậu, nơi từng đêm cậu tránh nghĩ đến, nhưng lại bị nó chiếm lấy hoàn toàn khi nhắm mắt.
Hanh không vồ vập. Gã biết cách chơi với ranh giới giữa mềm mại và giày vò.
Từng nhịp, từng nhịp như dao cứa mỏng, không đủ chảy máu, nhưng để lại đường hằn dài, sâu tới tận ruột gan.
Hơi thở hòa nhau. Da chạm da. Mồ hôi trộn lẫn mùi thịt sống, mùi cá tươi, mùi gừng nấu cháo. Tất cả lửng lơ trong không khí như thứ nước dùng chưa nêm mà đã ngấm.
Hanh vào một cách chậm rãi, như thọc dao vào giữa lát thịt dày, rồi rút ra, lại nhấn sâu.
Cả người Quốc đẫm mồ hôi. Mỗi cú thúc đều khiến cậu nhớ lại mọi lần từng né, từng tránh, từng cố quên, nhưng không quên được.
Khi kết thúc, Quốc vẫn nằm im. Hơi thở chưa kịp đều.
Cậu không nhìn Hanh.
Chỉ cất giọng khẽ:
"Đêm nay không còn 'lỡ' nữa."
Và khi Hanh cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, cậu biết mình đã thua. Không phải vì bị chiếm lấy. Mà vì đã tự nguyện mở cửa từ rất lâu, chỉ là cố chối mãi không nhận.
Đêm đó, họ làm lại, tỉnh táo.
Không say.
Không "lỡ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip