ᴅᴇɴ ᴅᴏ ᴅᴇɴ xᴀɴʜ
👉🏻 original: •ĐÈN ĐỎ, ĐÈN XANH•
👉🏻 <warning: ngọt>
👉🏻 author: Thuỵ Anh
Dạo này bị thích ngọt ~ Part 2 của Nghẹn tình sẽ được đăng tối mai nhé =3=
.
"Họ và tên?"
"Kim Taehyung.."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám."
"Cũng lớn rồi đấy, mặt đẹp ngời ngời thế này mà sao không chịu tuân theo chỉ thị của Chính phủ?"
Kim Taehyung bĩu môi, sau đó nhe răng cười: "Tôi mới trên núi xuống, chú không nhắc cũng chẳng ai bảo tôi."
Câu nói khiến chàng cảnh sát trẻ Jeon Jungkook đang ghi biên bản cũng phải dừng lại. Điều anh muốn nhất lúc ấy chỉ là in năm ngón tay thon dài của mình lên khuôn mặt cong cớn của thằng nhãi kia, một tên chỉ kém anh mười bảy tuổi đã kêu người ta là chú.
Anh còn trẻ. Jeon Jungkook không già, còn mơn mởn và sống mãi với tuổi xuân!
"Dịch vậy mà coi thường tính mạng, vẫn không đeo khẩu trang nhé. Phí phạt là hai trăm ngàn won, giờ tấp xe vào lề nộp phạt."
"Chú đừng có ép dân quá đáng! Tôi làm gì đem theo tiền!" Taehyung giãy nảy, tháo mũ bảo hiểm. Đằng sau chiếc mũ trùm đầu là một gương mặt còn trẻ nhưng ngũ quan lại đẹp đến nao lòng.
Jungkook bị chút nhan sắc kia mê hoặc, trong lòng không ngừng cảm thán, rằng tại sao trên đời còn tồn tại người đẹp hơn cả mình... Đúng là trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn, quả là một khuôn mặt đẹp toàn diện có một không hai.
"Không có tiền thì ở lại chốt, bao giờ có tiền thì về."
"Chú.." Taehyung cự nự, nhưng sau đó lại thở dài chấp nhận.
Hắn lén lấy lí do quên điện thoại, thành công mượn được của Jungkook. Cũng chẳng biết hắn làm gì với nó, chỉ thấy một lúc sau khi trả điện thoại, trên môi hắn treo một nụ cười vô cùng khó hiểu.
Jungkook kiểm tra lại điện thoại, cho đến khi đảm bảo không còn vấn đề gì nữa mới cất vào túi, lôi đầu Taehyung vào chốt chờ.
Cũng chẳng mất bao lâu sau đó, người quen của Taehyung cũng mau chóng tới nơi.
Anh ta tới trước mặt Taehyung, chẳng nói chẳng rằng, xoè một xấp thẻ ngân hàng ra trước mặt hắn với ý bảo hắn chọn đại một cái.
Kim Taehyung nổi khùng đập thẳng vào đỉnh mũ bảo hiểm của người kia, gắt lên: "Ngu ít thôi còn để phần cho người khác, có thấy ai nộp phạt mà quẹt thẻ không!"
Người kia bị đánh cũng không nói nửa lời, cam chịu lấy từ trong túi một xấp tiền mới cứng. Taehyung cũng chẳng thèm đếm, trực tiếp đặt hết vào tay Jungkook rồi rời đi.
Cảnh sát Jeon Jungkook là một kẻ yêu nghề, chưa cần đếm cũng biết số tiền trên tay gấp vài lần tiền phạt, chỉ kịp hô lớn theo chiếc xe đang lượn vèo vèo dần xa khỏi tầm mắt: "Này cậu.. còn tiền thừa!"
"Chú cữ giữ đi, lần sau tới gặp tôi lại phạm lỗi tiếp." Tiếng Taehyung từ xa vọng lai cùng tiếng gió, ngay sau đó là một tràng cười giòn giã từ đằng xa.
Quả đúng như lời hắn nói, lần sau hắn đến chốt của Jungkook thật, cũng giống như lần trước, lần này Taehyung vẫn không đeo khẩu trang. Chỉ là lần này anh cảm giác thằng nhóc ngang tàng này đang cố tình thì phải.
"Cậu không lo cho tính mạng của mình thì cũng không được coi thường sự sống của người khác. Dịch đến cổ rồi mà vẫn không đeo khẩu trang? Mười tám tuổi chứ không phải đứa trẻ lên ba, chuyện này không phải chuyện có thể đem ra đùa cợt." Đối với hành động này, một cảnh sát ưu tú như Jeon Jungkook không hề đồng tình, cho dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa.
Nào ngờ Taehyung là một tên mặt than chính hiệu, bị người lớn mắng cho một trận cũng không hề ăn năn, ngược lại còn cười tươi hơn: "Hôm nay tôi không mang tiền rồi, chú dễ thương. Nhưng tôi có mang một thứ khác giá trị hơn cả tiền, chú có muốn xem không?"
Jeon Jungkook thở dài, biết rằng đối với thằng nhóc này, mọi lời nhắc cũng chỉ là nước đổ lá khoai, cuối cùng cũng chị nhàn nhạt hùa theo: "Thứ gì?"
"Thứ này." Taehyung dừng lại, một tay đặt trên cạp quần, tay còn lại bên dưới làm động tác chuẩn bị kéo khoá.
Hành động ấy Jeon Jungkook hoảng hồn, lập tức ngăn lại: "Này, cậu..."
Taehyung phá lên cười, còn Jungkook thì ngượng chín mặt. Nếu không phải các đồng đội còn đang nghiêm túc đứng ở chốt đằng xa, anh cơ hồ đã thụi cho thằng nhóc này vài quyền cơ bản.
Vì số tiền phạt lần trước còn thừa quá nhiều, Taehyung có lí do chính đáng để rời đi mà không cần nộp phạt. Chính xác hơn là bị đuổi một cách phũ phàng mà không cam tâm tình nguyện, và trước khi đi, cảnh sát Jeon cũng dặn hắn không biết bao nhiêu lần rằng phải chấp hành các quy định phòng dịch khi ra đường. Cũng chẳng biết hắn có nghe được câu nào trọn vẹn hay không, chỉ thấy hắn gật liên hồi, ra vẻ như mình hiểu chuyện lắm.
Lần thứ ba gặp mặt, có vẻ như Taehyung đã chịu nghe lời. Mảnh khẩu trang tuy che được một phần ngũ quan trên gương mặt nhưng lại không thể giấu đi vẻ đẹp trai ngời sáng của hắn, ít nhất là khi xuất hiện cùng một người khác.
"Ai đây?" Jeon Jungkook ngẩn người, nhìn chằm chằm một cậu học sinh run như cầy sấy trước mặt.
"Chú phạt nó đi, thằng này coi thường tính mạng người khác, dịch dã vậy mà nó không đeo khẩu trang."
Tức thì cậu nhóc kia mếu máo nói: "Không phải đâu, cháu vẫn đeo mà, nhưng đại ca tự giật khẩu trang của cháu rồi bắt cháu đến đây..."
Jeon Jungkook nghe một hồi mới hiểu ra câu chuyện, tức thì xoay đầu nói: "Hai đứa về đi, đừng cản trở người khác đang thi hành công vụ."
Dĩ nhiên Jeon Jungkook đã sớm nhận ra, Kim Taehyung có ý với mình. Thế rồi anh lại tự cười với cái suy nghĩ ngẩn ngơ ấy, sao hắn thích anh được nhỉ? Có phải anh đã quá đề cao bản thân rồi hay không!
Như đọc được suy nghĩ ấy từ bóng lưng anh, sau khi thả tên đàn em chạy bán sống bán chết về nhà, Taehyung chạy tới nắm lấy cổ tay Jungkook, nói một câu nhẹ tựa lông hồng: "Tôi thích chú."
Jeon Jungkook nhìn chằm chằn cậu thanh niên miệng còn hôi sữa trước mặt, sau đó phì cười kèm theo cái lắc đầu, cũng chẳng đáp lại mà lập tức quay đầu bước tiếp.
Dường như Kim Taehyung cũng chẳng cần một câu trả lời, chỉ nói theo đủ để người nghe thấy: "Để tôi theo đuổi chú nhé."
Thanh niên trai tráng nói là làm, kể từ hôm ấy trở đi, ngày nào Kim Taehyung cũng đến. Trẻ mà, làm gì cũng chẳng biết mệt. Khi thì đem cho Jungkook một phần cơm, khi thì giúp anh khống chế một vài đối tượng trốn kiểm soát, đôi khi lại chờ từ chiều đến tối mịt chỉ để đợi anh tan ca, bê anh lên xe rồi chở anh đi bất cứ đâu hắn muốn.
Ban đầu Jeon Jungkook có chút cự tuyệt, nhưng lâu dần, sự hiện diện của Taehyung cũng trở thành một phần thân quen trong những ngày thường nhật của anh. Cũng đôi khi anh mắng mỏ hắn vài lời vì cái tính tự tiện thích gì làm nấy, nhưng cũng không thể phủ nhận, tự bao giờ anh đã coi hắn là một thói quen.
-
Jungkook kết thúc một ngày làm việc trong mệt mỏi. Hôm ấy là lần đầu tiên Taehyung không tới, Jungkook vô thức hướng mắt về tán cây mà hắn thường ngồi đợi anh, trong lòng bỗng dưng có chút trống vắng.
Anh đang chuẩn bị xếp đồ về nhà, nhưng bất chợt từ đằng sau, môt vòng tay ôm riết lấy anh khiến Jungkook cũng vui vẻ cười theo.
"Ngạc nhiên chưa?" Một cô gái trẻ ló mặt ra, nhe răng cười với Jungkook.
Và nụ cười trên môi anh cũng tắt ngấm.
"Biểu cảm đó là sao chứ?" Cô gái phụng phịu.
"Đến đây làm gì?" Tuy miệng hỏi nhưng Jungkook vẫn nhanh chóng lôi ví ra, ước chừng giá trị của một xấp tiền mới.
Cô gái nhìn theo động tác thành thục của anh, cười ranh: "Thì cũng chỉ thế thôi.."
Jeon Jungkook bĩu môi, đưa xấp tiền cho cô rồi nghiêm giọng: "Lo kiếm việc làm đi, đâu ăn bám mãi được."
Cô nàng vui đến phát điên, chỉ kịp chồm lên người Jungkook, hôn chóc vào má anh một cái: "Yêu anh nhất trần đời."
Jungkook cũng cười. Nhưng ngay sau đó, một tiếng rơi bịch của vật gì đó khiến anh quay sang nhìn, và khuôn mặt bàng hoàng của người trước mặt cũng khiến tâm trạng anh mau chóng tụt dốc.
Kim Taehyung để lại túi đồ ăn rơi vương vãi trên nền đường, dứt khoát xoay người rời đi.
Jungkook không suy nghĩ nhiều, chỉ vội vàng đẩy cô gái ra khỏi người rồi đuổi theo. Không hiểu sao trong Jungkook bỗng dấy lên một cơn sóng lòng, suốt ba mươi lăm năm cuộc đời, anh chưa từng lo sợ đến vậy. Là một người từng trải, lăn lộn đó đây suốt bao nhiêu năm, anh hoàn toàn hiểu được, người kia rốt cuộc đang nghĩ gì.
Cho đến khi chạm được bả vai Taehyung rồi xoay được người hắn lại đối diện với mình, Jungkook vừa thở dốc vừa liên tục gọi tên hắn.
Đôi mắt lạnh lùng của Taehyung quét qua người anh, ngay cả giọng nói cũng cứng rắn hơn bình thường: "Tôi đeo khẩu trang đầy đủ rồi, cũng không phạm lỗi gì cả, chú để tôi yên được không?"
"Ghen à?" Jungkook vẫn cười.
Taehyung quay đi, không thừa nhận cũng không chối bỏ.
"Em gái tôi thôi, sao cậu lại ghen nhỉ?"
Lần này Taehyung lại quay đầu, ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Jungkook lại phì cười.
Kim Taehyung im lặng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi thích chú.."
"Ừm.."
"Chú có thích tôi không?"
Jeon Jungkook như vừa tìm ra được câu trả lời rõ ràng nhất của bản thân, không trực tiếp trả lời, chỉ bước lại gần người kia. Lợi dụng chiều cao tương đương của cả hai, anh kéo khẩu trang xuống, tìm đúng vị trí môi Taehyung, qua lớp khẩu trang y tế mà đặt lên môi hắn một nụ hôn chính xác.
Cho đến khi môi anh rời đi, Taehyung mới hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.
Hắn cư nhiên coi đó là câu trả lời, mạnh bạo ôm lấy eo anh, tay còn lại đặt lên mông anh mà bóp.
Lần này hắn kéo khẩu trang xuống cằm, nhắm môi Jungkook mà hôn xuống. Cụng trán mình với vầng trán của người kia, Kim Taehyung bất chợt cười, thì thầm.
"Dịch vậy mà coi thường tính mạng, chú dám tháo khẩu trang ra nhé. Phí phạt là cả đời yêu tôi, giờ mau tấp vào tim tôi nộp phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip