"bỏ mặc thế giới mà chấp nhận anh có được không?"

đây là câu nói mà kim taehyung luôn tự hỏi trong nhiều năm qua, ngay từ cái giây phút mà anh gặp em, câu hỏi này đã luôn hiện hữu trong thâm tâm của anh. kim taehyung không hẳn là một người ấm áp, anh cứ giả vờ thờ ơ bên ngoài rồi lặng lẽ mà quan sát những thứ đang xảy ra xung quanh mình và chỉ khi cần anh mới thực sự xuất hiện.

việc bớt bận tâm đến những thứ ngoài luồng công việc cũng là điều mà khi làm một idol phải học được. nếu cứ dễ bị cuốn vào thì sẽ gây ra tai họa khó lường.

biết sao không? anh đang trong mối quan hệ yêu đương với chính thành viên jeon jungkook cùng nhóm.

mối quan hệ của hai người đã sắp bước sang năm thứ bảy rồi, có lẽ đã đến lúc đưa jeon jungkook về dinh cùng kim taehyung. nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản đến thế? anh đã cầu hôn em bốn lần rồi, cái taehyung nhận lại chỉ là cái lắc đầu và câu xin lỗi của em.

anh đau chứ.

cái cảm giác của kim taehyung vài lần cầu hôn hỏng đó là chai lì, cái gì anh đã muốn thì nhất định phải có được. tất cả vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi, chắc chắn jeon jungkook sẽ phải đổi sang họ của anh. khi hai người yêu nhau, nếu nhận lại là lời từ chối thì có lẽ lòng tin của đối phương dành cho cuộc tình này chưa đủ lớn hay đơn giản chỉ là chưa sẵn sàng.

trái tim là nơi quan trọng nhất cũng là nơi hiểm yếu nhất của mỗi con người. mong rằng khi yêu một người, bạn sẽ giữ cho trái tim của người ấy mỗi ngày đều loạn nhịp mà rung động vì bạn chứ không phải chằng chịt vết băng bó.

hãy trân trọng người trước mắt mình nhé.

thời gian cũng dần trôi, lại một năm nữa chuẩn bị qua đi và lịch trình của bangtan ngày càng dày đặc. lần này, cả nhóm sẽ bay sang los angeles để chạy những sự kiện lớn sau hai năm dịch bệnh. hơn cả, kim taehyung đang chuẩn bị cho sự kiện lớn thứ hai đời lần thứ năm, anh nghĩ nếu như lần này còn thất bại, taehyung sẽ ăn vạ em luôn.

"taehyungie, anh bỏ khăn vào vali chưa đó? bên đó trở lạnh rồi nhé, anh ốm thì bé sẽ không chơi với anh đâu."

em bé của anh nói thế đấy, đúng là anh quên mang khăn thật. jeon jungkook, tình yêu một đời của kim taehyung luôn chu đáo và ân cần đáng yêu như thế.

"ngọt ngào ơi, anh nhớ rồi. ngọt ngào đừng bỏ mặc anh nhé."

cái tông giọng của anh bây giờ là lên vài ba nốt rồi kéo dài ra như một đứa trẻ đòi kẹo.

"arg... lúc nào anh cũng mang cái giọng mè nheo đó ra nói với em. già đầu rồi làm cái trò gì không biết."

"anh là em bé của jeon mà. jeon yêu của anh."

kim taehyung cứ mặc nhiên mà yêu chiều em như thế vì anh biết việc em yêu anh, em đã thiệt thòi rất nhiều. trong đời, chắc sẽ chẳng ai muốn cứ lén lút mà bên cạnh người mình yêu đâu. khi yêu một ai đó, có lẽ chỉ muốn nói cho cả thế giới ngoài kia về một nửa của mình.

một người ưu tú, hoàn hảo và hiểu chuyện tới nỗi đau lòng. jeon jungkook luôn vậy, luôn giấu kín những lời yêu dành cho kim taehyung.

"được rồi em bé kim, đi ra mua cho em một gói chíp chíp đi được không ạ? tẹo nữa lên máy bay, em buồn miệng lắm."

taehyung làm động tác chào như bộ đội rồi hô thật to rồi bước đều giống quân ngũ.

"dạ tuân lệnh người yêu xinh yêu."

kim taehyung và jeon jungkook đều thích nước mỹ, ở đây họ sẽ chẳng cần phải lo lắng hay dè dặt về những cử chỉ thân mật mình dành cho người kia nữa. biết không? cả bầu trời los angeles như ôm họ vào lòng mà bảo vệ, có ánh sáng soi chiếu, các staff chẳng thể làm gì được họ.

jeon jungkook vì lệch múi giờ mà vừa đến nơi đã phải chui về phòng ngủ, trong lúc đấy thì kim taehyung làm kiếp thê nô dọn dẹp đồ đã cho cả hắn và em.

để mà nói, kim taehyung có thể cục súc lạnh nhạt với tất cả mọi thứ nhưng chắc chắn sẽ đầu hàng dưới nụ cười của em. jeon jungkook nói một thì chắc chắn là một, kể cả em có nói hai cộng ba bằng sáu thì kim taehyung cũng không dám cãi lại đâu.

✧✧✧

ngày hôm nay, taehyung, jungkook, jimin và hoseok có hẹn cùng đi concert của harry styles. ngay tại đây, kim taehyung sẽ làm nên lịch sử với màn cầu hôn của mình dành cho jeon jungkook. anh là bây giờ đang đánh cược là được ăn cả, ngã là chui xuống hố liền.
hôm nay cả bốn người chơi rất vui, rất thoải mái và gần như là không có giới hạn luôn. tất cả đều cảm thấy như phút ấy được trở lại làm chính mình, hòa vào cùng với âm nhạc và ánh đèn mờ ảo trong đêm concert.

kim taehyung và jeon jungkook như thả hồn vào những giai điệu, lắc lư phiêu theo bài hát đang được biểu diễn.

trên sân khấu khi ấy, ca sĩ harry styles trên tay đang cầm lá cờ cầu vồng, biểu tượng cho sự độc lập và tự do. cả hai đang nhún nhảy cũng chẳng hẹn mà quay ra trao cho nửa kia một ánh nhìn chan chứa cả khoảng trời yêu thương trong đó.

jungkook lẩm bẩm trong miệng:

"kim taehyung, em yêu anh. trọn đời trọn kiếp."

anh như bắt được câu nói của em giữa hàng vạn âm thanh đang chồng chéo lên nhau, dường như lúc ấy anh chỉ nhận được tín hiệu của một mình em. taehyung chẳng đáp mà nhìn em âu yếm thay cho lời yêu chưa ngỏ:

"bảo bối nhỏ, anh yêu em. yêu từ rất lâu rồi..."

vào chính khoảnh khắc ấy, chẳng biết tại sao nước mắt jungkook lại rơi, những viên pha lê lấp lánh lên vì ánh đèn trong sân. em xinh đẹp ngay cả khi em rơi lệ.

cho đến khi nào đôi ta mới được gần nhau đây? 

âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng đi vào lòng người của bài "falling" bắt đầu xuất hiện. tuy rằng bài hát này có chút không phù hợp với hoàn cảnh để cầu hồn nhưng vì jungkook thích nên taehyung cũng sẽ thích.

ánh đèn flash được bật sáng, mọi người như chìm đắm cùng với bài hát sâu lắng đến mê hoặc lòng người. kim taehyung dịu dàng mà quàng tay lên vai người nhỏ hơn, kéo em vào lòng. jeon jungkook đưa tay lên nắm chặt lấy tay của người yêu lưu luyến không buông. cả hai như bước vào thế giới tồn tại song song là nơi chỉ có hai người cùng một tình yêu vẹn toàn.

tiếng nhạc tắt, bài hát kết thúc.

kim taehyung quỳ gối xuống trước mặt jungkook. anh rút trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ quen thuộc, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà cất tiếng:

"jeon jungkook! bảy năm bên nhau, cùng em trải qua đủ nhưng thăng trầm trên cuộc đời. ngày hôm nay, vẫn là câu nói đó, anh muốn cùng em sống đến khi mắt mờ chân chậm, nắm tay em đi qua bốn mùa hạnh phúc. gả cho anh đi, có được không em?"

kim taehyung không để em trả lời mà vội nói thêm một câu:

"nếu như lần này em còn từ chối nữa, chắc chắn anh sẽ đào một cái lỗ ở đây mà chui xuống."

jeon jungkook bị anh chọc đến bật cười rồi, cái tên này lúc nào cũng không nghiêm túc như thế. bây giờ là lúc nào rồi mà còn cười cợt.

em gật đầu, đưa tay ra phía trước. chính từ thời điểm đó, trên tay em xuất hiện một vật kim loại sáng lấp lánh. nó tượng trưng cho ổ khóa tình yêu, là thứ sẽ trói em và taehyung lại với nhau cả một đời.

dưới pháo hoa của buổi hòa nhạc, cùng những tràng pháo tay, kim taehyung và jeon jungkook trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

ước nguyện một đời của anh cuối cùng trở thành hiện thực.

jungkook nghẹn ngào ôm lấy taehyung mà thì thầm:

"em mong ta có thể hứa hẹn bên nhau mà dài lâu."

em chẳng mơ mộng một người yêu em thật say đắm và nồng hậu.
chỉ cần người đó trân trọng em, ôm em vào lòng mà vỗ về mỗi khi mệt. người đó trân trọng từng khoảnh khắc giữa em và người đó.

nhìn ngắm qua muôn hình vạn trạng vẫn là yêu nhất khi nhìn thấy người ấy cùng em bước vào lễ đường. vào giây phút em đẹp nhất, em trở thành người bạn đời của anh.

chúng ta, chính thức về chung dưới một mái nhà.

họ bước vào lòng nhau, để lại một tình yêu ấn đậm tình nồng khó phai.

rất vui vì được mang họ của anh.

"chào chồng của em, kim taehyung."

"chào trân quý của anh, jeon jungkook."

_______
231121

chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của taekook. bách niên giai lão hai tình yêu của em.

chúng ta của sau này, hi vọng tất cả sẽ đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip