이태원2
buổi chiều, 29 10 20**
tại phố itaewon, jungkook trên tay cầm que kem đang ăn dở trên tóc còn mang một chiếc tai thỏ đáng yêu do là vừa làm xong em cùng eun ni đến đây luôn nên cung cấp chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều
" jungkook, em gọi cho taehyung chưa "
" em quên mất, đợi em tí nhé "
jungkook vừa nói xong đi vào một nơi ít người qua lại, gọi cho anh. taehyung chỉ vừa xuống sân bay thấy người yêu nhỏ gọi liền không chần chừ mà bắt máy
" taehyungie, anh đến itaewon nhá em đang ở đây với chị eun ni "
" được rồi, anh sẽ tới " xong, anh lại hôn vào màn hình nhìn người yêu nhỏ cười xinh mà thấy vui lây
jungkook cũng hôn lại, rồi vẫy tay chào anh. sau khi tắt máy lại bị eun ni kéo đến góc phố đông đúc người qua lại, nhộn nhịp vô cùng
em vì quá sợ đám đông nên đã ghé qua quán kem bên cạnh đường chờ anh người yêu đến. ngồi được một lúc taehyung lại gọi đến
" jungkookie, hiện tại công ti ở seoul đang có chút việc cần anh đến cũng gần nơi đó thôi, em chơi với eun ni đi nhé không cần đợi. anh làm xong sẽ gọi em " với vẻ gấp rút, taehyung vừa nói xong không đợi em trả lời mà liền tắt máy
jungkook với vẻ mặt buồn tuổi, nhìn eun ni em sắp khóc mất rồi
" jungkookie này, trong lúc đợi taehyung đến em tới đó chơi với chị đi ! nhá nhá " eun ni lại chỉ vào góc đường khi nãy, giờ nó đã nghẹt kín khiến chỉ nhìn vào là đã muốn ngợp thở
jungkook vì sự hối thúc của eun ni mà đến đó
em được chị eun ni dắt tay vì sợ lạc, eun ni cưng em như em bé ấy chỉ là không bằng taehyung thôi ! đi được một đoạn khá xa, tiếng nhạc vang lên khắp một vùng trời rất nhiều người nối đuôi nhau quẫy theo đừng điệu nhạc
rất nhanh chóng, jungkook cũng cùng eun ni hùa theo quẫy theo nhạc, góc phố tràn ngập sự vui vẻ đặc trưng của mùa lễ hội. em cười đến híp cả mắt
taehyung bên này gấp rút làm việc, nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm khi mà điện bỗng dưng cắt ngang rồi bật lại dữ liệu trong máy tính cũng vì thế mà mất đi
phải làm lại từ đầu rồi
taehyung gọi cho em, jungkook vì tiếng nhạc quá ồn mà không thể nghe được tiếng chuông điện thoại đang vang lên. taehyung không thấy em bắt máy liên tục gọi đến, cuối cùng vẫn là không gọi được
khi mà cuộc vui vẫn chưa kết thúc, em bị eun ni kéo theo về phía trước vì người quá đông nên vài phút mới tiếng được một bước. khá lâu sau đó jungkook đã mệt rã vì bị kéo đi, eun ni cũng mệt không kém, đã sắp đến con dốc. người tới người lui mãi không giảm cả hai quyết định đứng yên tại đó
ở một góc khác của khu phố, một đoàn người đi vào bọn họ tổng năm người, vì quá đông không thể cùng một lượt đi vào. một tên cầm đầu hét lên
" đẩy đi, đẩy đi bọn mày! "
" haha, không đi vào được thì chen vào "
hắn liên mồm hét lên với những người còn lại, bốn năm người ra sức chèn ép về phía trước. sự dồn ép liên tục, những người phía trước cũng bị dồn ép, tất cả theo số đông mà cùng nhau chèn ép
jungkook cầm điện thoại lên thì thấy từng cuộc gọi nhỡ của taehyung, em nhìn thấy eun ni đang vui vẻ ở đó thì không nghĩ ngợi gì mà tấp vào một nơi không quá vắng vẻ, những chịu ít sự ảnh hưởng của tiếng nhạc
" taehyungie ahh, em đang đi chơi này, ở đây vui lắm luôn ! "
" sao nãy giờ anh gọi không nghe máy "
" ở đây nhạc ồn quá em không nghe thấy ạ "
jungkook vẫn cười rất xinh dường như không quan tâm đến người xung quanh
" jungkookie, anh gần xong rồi một chút nữa em ra đón anh nhé ? "
" dạ vâng ạ! "
sau đó, jungkook tắt máy. em cầm điện thoại trên tay nhìn về phía eun ni đang nhảy theo điệu nhạc. một lúc sau khi tiếng nhạc nhỏ dần là do người ta đổi nhạc, thì âm thanh hét chói cả tai vang lên nơi phát ra là ở cuối con hẻm
chớp mắt, tiếng hét hổn loạn vang lên jungkook khó hiểu, men theo từng kẻ hở mà đi về phía đó sẵn sẽ ra đón taehyung
đi được một lúc, một lực dồn về phía em, jungkook không kiểm soát được mà bị chèn ép. những có người tiến về phía con dốc cứ dồn dập xô đẩy. jungkook em thuộc dạng nhỏ con nên dường như sắp chìm giữa dòng người, càng lúc càng nhiều sự chèn ép
hơi thở dường như không còn đều như trước, có người còn ác độc dùng cù trỏ đẩy vào lòng ngực em, người trước người sau. em đau đớn hét lên trong vô vọng, em gào thét nhưng chẳng ai quan tâm đến em
" em đau lắm taehyungie ơi! anh làm ơn đến cứu em với... "
em thì thào trong cổ họng, rước mắt em chỉ toàn là bầu trời tối đen lấp lánh vài ánh sao. tiếng nhạc vang lên trong đầu kèm theo tiếng la hét của những con người bị đè bẹp
em bất lực, một tiếng cũng không còn gào lên
không lâu sau đó, taehyung đã hoàn thành xong công việc liền lập tức chạy đến nơi jungkook đang vui chơi. vừa tới trước đường, một viên cảnh sát đã ngăn hắn lại, taehyung khó hiểu nhìn vào bên trong thì thấy một hàng dài xe cấp cứu ra vào
hắn bước xuống xe, nhìn không khí xưng quanh rồi hỏi cảnh sát
" có chuyện gì ở đó vậy ? "
" bên trong là một mớ hỗn độn... "
lúc này, eun ni lết cơ thể be bét đi ra không hiểu vì sao cô có thể ra đến đây với cơ thể như vậy nhưng taehyung hoàn toàn không quan tâm, hắn nhìn ngó xung quanh như đang tìm điều gì đó vậy
" jungkook đâu? "
" kh, không biết... "
taehyung sững sờ, hắn hy vọng jeon jungkook không sao cả, hy vọng một kỳ tích nào đó sẽ đến. hắn đứng ở đó, nhìn từng những còn người còn lành lặng lần lượt đi ra. nhìn từng chiếc xe cấp cứu cũng lần lượt chạy đi
chờ mãi, chờ mãi đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy em bước ra vẫn chưa thấy jungkook vì sợ sệt mà chạy đến òa khóc trong lòng taehyung. chưa thấy... hoàn toàn không thấy
bỗng, một cuộc gọi đến là số máy của jungkookie... hắn mừng rỡ lập tức bắt máy
" anh có phải là người nhà của nạn nhân jeon jungkook?... "
hắn sững người, tai ù đi. taehyung không thể ngờ được nó lại đến nhanh như vậy, chiếc điện thoại trên tay bị rớt xuống vỡ nát... hắn chẳng màn gì nữa lập tức lên xe phóng như bay đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip