PN2: Gọi bố đi nào Taejoon
Trong căn phòng trên tầng cao nhất của toà nhà hơn năm mươi tầng. Người đàn ông chăm chú nghe trợ lí bên cạnh báo cáo về kế hoạch của tuần vừa qua. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn vào bản báo cáo, đôi lúc sẽ thấy cặp chân mày hơi nhíu lại. 
"Đó là toàn bộ các chi tiết của tuần vừa rồi"
"Được rồi, cậu mau ra ngoài đi"
"Vâng"
Trợ lí Nam vừa bước ra thì thư ký Kim bước vào, trên tay còn ẵm theo một đứa trẻ.
"Joon ơi" Taehyung đưa tay đỡ lấy Taejoon.
"Thay vì bắt em làm thư ký cho anh thì để em làm bảo mẫu chăm Taejoon cũng được"
"Không, mau quay về làm việc đi"
Thư ký Kim 'xì' một tiếng rồi đem đống tài liệu mới được giao về bàn. Tên anh họ đáng ghét, ai mà xui lắm mới vớ được anh.
Taehyung để Taejoon ngồi trong lòng. Anh lấy một con thỏ bông nhỏ bằng bàn tay đưa cho bé chơi còn mình thì tiếp tục làm việc.
Taejoon không chịu ngồi yên mà cầm con thỏ trên tay ném xuống đất. Bé đòi trèo lên bàn làm việc của Taehyung.
"Joon ngồi yên cho bố nào" Taehyung lượm lại con thỏ nhét vào tay Taejoon.
Bé con nhăn mặt khiến hai bầu má đỏ lên, từng giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện. Tiếng khóc của trẻ con vang vọng cả một căn phòng lớn.
Taehyung hoảng hốt khi thấy bé khóc liền ôm lấy Taejoon vào lòng dỗ dành. Anh biết Taejoon đòi trèo lên bàn nên đành dọn dẹp hết mọi thứ rồi để bé ngồi lên.
Taejoon sau khi đạt được điều mình muốn thì vỗ tay, miệng cười toe với Taehyung. Bé cầm con thỏ ngồi trên bàn chơi.
"Con đúng là đứa trẻ nghịch ngợm"
[...]
11.00 a.m
Taehyung lái xe đến một nhà hàng sang trọng cách công ty mười phút đi đường. Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Những cô gái liên tục nhìn về phía Taehyung liếc mắt đưa tình. Bọn họ thấy anh ẵm một đứa bé và không thấy bất kì một người phụ nữ nào bên cạnh liền nghĩ Taehyung là một người bố đơn thân.
Khó chịu vì ánh mắt của mấy cô gái đó, Taehyung đã nhờ nhân viên chuẩn bị cho mình một phòng riêng. Anh không thích mấy người đó nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Joon, uống sữa nào con"
Taejoon ngoan ngoãn uống hết bình sữa rồi ngồi im nhìn Taehyung ăn như kiểu 'bé cũng muốn ăn lắm nhưng mà không ăn được'. Ngồi nhìn một hồi thì Taejoon dụi mặt vào lòng Taehyung mà nhắm mắt ngủ.
Cộc cộc
"Vào đi"
"Hyungie"
"Bé cưng, sao em lại ở đây?"
"Em với mẹ đến đây ăn trưa thì ban nãy thấy anh" Jungkook dụi vào người Taehyung, liền thấy Taejoon đang ngủ trên người anh.
"Em ăn chưa?"
"Rồi ạ"
"Vậy mình đi thôi"
Taehyung gọi nhân viên đến thanh toán bữa ăn rồi cùng Jungkook xuống bãi giữ xe. Vài người ban nãy có tình ý với Taehyung đều cảm thấy thất vọng khi thấy anh đang nắm tay một cậu trai trẻ. Bọn họ ngầm hiểu rồi cũng thôi không nhìn anh nữa.
"Vậy mẹ Jeon đâu?" anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của bà.
"Mẹ bảo có việc nên về trước rồi"
"Ừm, vậy mình đi thôi"
Taehyung để Jungkook ngồi ở ghế phụ sau đó nhấn ga rời đi. Jungkook vừa ôm Taejoon vừa ngủ gật, cái đầu cứ nghiêng ngả về bên này đến bên kia. Anh thấy vậy vội lấy tay đỡ đầu cậu cho đỡ mỏi, còn một tay thì tiếp tục lái xe.
Về đến nhà, Taehyung bế hai ba con lên phòng đặt xuống giường. Taejoon mở mắt nhìn bố mình, miệng tròn vo ngáp một cái. Bé con lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
[...]
Taehyung nựng cằm Jungkook một cái rồi nháy mắt với cậu. Anh tiến lại gần khuôn mặt cậu, hormone nam tính toả ra khiến Jungkook không kiềm được mà say mê.
"Anh hôn bé nhé?"
Jungkook khẽ gật đầu, mặt đỏ ửng ngại ngùng. Taehyung kề sát khuôn mặt của mình hơn chuẩn bị hôn đôi môi ngon lành kia, đột nhiên lại bị Jungkook chọc tay vào mũi.
"Bé cưng, sao chọc mũi anh??"
Taehyung bừng tỉnh nhìn mọi thứ xung quanh, thầm nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Jungkook sẽ không bao giờ làm vậy với anh.
"B-booo"
"Joon, con dậy rồi sao?" anh thấy Taejoon đang ngồi trên người anh, cái tay thì chọc vào má mình. Giờ thì anh biết thủ phạm làm ra chuyện vừa rồi là ai rồi đó.
Nhưng mà chờ đã, Taehyung vừa mới nghe cái gì vậy. Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn anh và Taejoon, vậy thì ai vừa mới nói 'boo'.
Quay sang nhìn Taejoon, thằng bé đang vừa vỗ tay vừa nói: "B-booo... boo"
Não Taehyung chưa load được chuyện gì đang xảy ra. Taejoon của anh đã cất tiếng nói đầu tiên. Nhưng từ đầu tiên mà anh muốn thằng bé nói là 'ba' hoặc 'bố' chứ không phải là 'boo'.
"Joon con nói 'bố' đi nào" Taehyung cố phát âm rõ từ bố để Taejoon học theo.
"B-boo"
"Bố"
"Booo"
"Bố"
Jungkook mở cửa phòng bước vào, liền thấy Taehyung đang tập cho Taejoon nói. Joon của cậu đã biết nói những từ đầu tiên rồi, trong lòng không khỏi vui sướng.
Cậu bước lại gần hôn 'chụt' vào bên má của Taejoon khiến thằng bé cười khoái chí. Taejoon còn chỉ tay vào Jungkook nói: "B-boo"
"Anh cũng muốn hôn" Taehyung kéo áo Jungkook đòi cậu hôn mình. Vẻ mặt của anh còn tỏ vẻ làm nũng.
'chụt'
Taehyung vén áo Jungkook lên chui đầu mình vào bên trong hôn lên từng tấc thịt mẫn cảm. Jungkook cảm thấy nhột nhưng vẫn không đẩy anh ra. Vừa bị Taehyung cắn, vừa bị hôn cậu khẽ rên nhưng chợt nhận ra còn con ở đây.
"Buông em ra, tối cho anh làm"
"Mười hiệp"
"Anh bị điên hay gì mà mười hiệp???"
"Không chịu đâu, bé cưng cho anh ăn chay cả tháng rồi, tối phải bù cho anh"
Jeon Jungkook: ". . ."
Taejoon không hiểu bố ba đang làm gì nên chỉ ngồi im nghịch đồ chơi, luôn miệng lẩm bẩm từ 'boo'.
Cả tối hôm đó Taehyung dốc hết sức mình để ngồi dạy cho Taejoon phát âm từ 'bố' nhưng đổi lại bé chỉ nói mỗi từ kia.
"Joon ngủ rồi, bắt đầu thôi nào bé cưng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip