3
Tôi vừa dắt Yeontan đi dạo về và việc nó cứ sủa um trời làm tôi rất nhức đầu, đồng thời cũng có chút lo lắng.
Tôi thả nó xuống đất và ngay lập tức Yeontan chạy đến phía khu vườn, sau đó tôi không nghe tiếng nó sủa nữa. Tôi gấp gáp bước theo chỉ dẫn của nó sau khi khóa cửa lại và, ôi vãi..
Jeon Jungkook đang nằm ngủ trên chiếc ghế võng ngoài trời. Chắc vì trời nóng nên em rất hay mặc quần short, điều này làm não tôi cứ phải hoạt động liên tục để ghi nhớ cái hình ảnh tuyệt vời full hd ngay trước mắt. Có vẻ như em đã đọc cuốn sách mà tôi để quên trên bàn trà vào trưa hôm qua, giờ cuốn sách đang chễm chệ trên ngực em.
Jungkook khẽ cựa quậy, chân em co lên đặt trên ghế, phía dưới chân dính vài vết bùn, có vẻ như em đã không mang giày mà chạy đến đây. Yeontan thì quanh quẩn dưới chân ghế vài vòng, sau đó nó nằm xuống phía dưới bóng của cái ghế rồi nhắm mắt.
Tôi nghĩ tôi cần lấy cái máy chụp ảnh ngay bây giờ.
___________
"Xin lỗi chú Taehyung, tại cháu đang chơi trốn tìm cùng mấy đứa kia, mà chỗ trốn gần nhà chú quá nên cháu đã lẻn vào từ khu vườn"- Jungkook vừa được tôi dẫn đi rửa chân, và giờ thì em đang ngồi trên bàn ăn cùng hộp kem vani tôi mới mua.
"Nhưng nếu em không thông báo thì họ sẽ lo đấy"- tôi lấy cho em cốc nước ép táo rồi kéo ghế ngồi đối diện em, Jungkook thích thú cầm chiếc muỗng và xúc những miếng kem thật lớn cho vào miệng, sau đó em lại nhắm chặt mắt vì cảm giác buốt lạnh truyền thẳng đến não.
"Cháu đã báo rồi ạ, không sao đâu"- em dừng việc xúc kem lại, cầm lấy ly nước ép rồi uống một ngụm.
"À mà chú Taehyung này, năm nay chú bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"- em co hai chân đặt lên ghế, tay tiếp tục xúc kem để ăn.
"Hai mươi sáu, sao thế, em thắc mắc gì sao"
"Vâng ạ, tại Mingyu bảo chúng ta xưng hô kì cục quá!"- Jungkook kể lại rồi bật cười khanh khách. Em nói tôi mới để ý đến, từ khi mới gặp Jungkook đã gọi tôi là chú rồi nhỉ.
"Em gọi là anh cũng được mà"- tôi mỉm cười, đưa tay lau đi vết kem dính bên khóe miệng em.
"Thôi ạ, gọi thế thì kì lắm"
Thật ra em gọi tôi là chú thì tôi tự ái lắm..
"Nhưng nếu được thì em xưng "em" nhé?"- em ngậm chiếc muỗng trong miệng, đưa tay chống lên bàn rồi chúi người về phía tôi.
Tay tôi như mất kiểm soát, khẽ đưa lên sờ nhẹ vành tai em, Jungkook bị nhột nên em cười rộ lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Gâu!"
Quỷ nhỏ pome chắc đã ăn no bụng rồi nên bắt đầu quay lại phòng ăn. Jungkook quay phắt lại nhìn nó, rồi em bỏ qua sự chú ý trên người tôi mà đi tới ôm lấy Yeontan.
"Chú đã đặt tên cho nó chưa ạ?"- em đưa tay trêu đùa với cục pome rồi bật cười.
"Tên nó là Yeontan đấy"- tôi chán nản chống tay lên cằm, nhìn em đang chơi đùa vui vẻ với nhóc Tan, bỗng nhiên sự ghen tị trỗi dậy, xóa hết luôn mấy con bướm đang bay lộn tùng phèo trong bụng tôi.
"Hahaa, tên nó hợp ghê"
Đến đầu giờ chiều, Jungkook bị mẹ gọi mắng và em đành phải chia tay với hộp kem vani và nhóc Yeontan để về nhà. Em chán chường tặc lưỡi rồi bĩu môi, tỏ vẻ chán nản vì phải trở về.
Trước khi đi tôi cho Jungkook mượn đôi dép mà lâu rồi tôi chưa đi, trông em có vẻ hào hứng trở lại rồi xỏ đôi dép vào chân. Mặc dù nó quá cỡ so với chân em rất nhiều nhưng Jungkook đã rất vui vẻ chào tạm biệt tôi và đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip