5

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, kỳ thi của Jungkook càng đến gần và tần số tôi gặp mặt em ấy càng nhiều hơn. Vì sao lại nhiều hơn ư? Vì tôi đã trở thành gia sư bất đắc dĩ trong một cuộc cãi lộn của em với mẹ về vấn đề đến lớp học thêm.

Tôi nghĩ vì đến độ tuổi nổi loạn nên khi đang tranh cãi thì em tông cửa và chạy đi mất, tôi được nghe kể thế, rồi em chạy qua nhà tôi, nằm ườn lên bàn phụng phịu nói xấu mẹ cho tôi nghe.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu bé nhỏ rồi dỗ dành, cảm giác được cơn tức giận của em cũng dần xìu xuống nhưng rồi em lại chán nản úp mặt xuống bàn.

"Mẹ chẳng hiểu gì cả! Lớp học thêm rất ngột ngạt và luôn phải đạt điểm cao, nếu không mẹ em sẽ nổi điên lên rồi cấm túc em không được ra ngoài cho coi!"- Jungkook lấy ngón tay di di bàn, mặt em cau có tỏ vẻ rất ấm ức.

"Nhưng không phải Jungkook luôn đạt điểm cao sao?"- tôi cầm đống bài kiểm tra của em trong tay và đột nhiên cảm thấy rất tự hào.

"Thực ra thì đề kiểm tra chỗ đó nâng cao rất nhiều so với trên trường đấy ạ, mỗi lần kiểm tra em chỉ được có 6 7 điểm..."

Trời, nghe như cái lò rèn thần đồng trong truyền thuyết ấy! Chúng nó đều là người Hàn cả thôi, cày Tiếng Anh đến thế để xem phim Hàn sub Tiếng Anh à?

"Nếu thế, Jungkook có muốn anh dạy cho em không?"- tôi thề rằng tôi không hề có cái ý định rước thêm việc vào người đâu, vì đống excel trên máy tính vẫn còn dang dở rất nhiều, nhưng bạn biết đấy, trong mọi khoảnh khắc quan trọng thì não chúng ta luôn trì độn ra. Đó là lý do lúc nào bạn cũng dính vào rất nhiều rắc rối, kể cả tôi cũng thế.

"Thật sao ạ? Nhưng có vẻ chú Taehyung còn phải làm việc.."- em có vẻ hào hứng hơn đôi chút, nhưng một giây sau lại ái ngại nhìn cái laptop trên bàn trà ngoài vườn cùng một vài, ừm, một đống xác thuốc lá đang nằm trong cái gạt tàn bên cạnh.

"Không sao cả"- ngừng điêu dùm đi  -"anh sắp xếp được thời gian nên mới ngỏ lời thế, không có phiền gì đâu"

"Oa! Cám ơn Taehyungie"

Não à, xin lỗi vì chửi mày rất nhiều nhưng lần này tao rất biết ơn vì mày đã đưa ra cái quyết định trì độn thế này.

Tôi biết bạn đã chán nghe điều này rồi nhưng bạn biết đấy, đám bướm lại xuất hiện và lần này tụi nó hòa cùng với đống nicotine tôi vừa nốc cả sáng nay ngay khi em reo lên rồi ôm chầm lấy tôi. Người em nhỏ nhắn, mềm mại và mái đầu đang dụi vào ngực tôi khiến đống benzene bắt đầu chạy thẳng lên não tôi. Từ người em, tôi ngửi được mùi sữa bột ngọt ngào đang lởn vởn trong không khí.

Chết thật, từ bây giờ thứ khiến tôi nghiện nhất chắc chắn là ngửi mùi sữa bột từ người em chứ không phải là mùi lửa đốt cháy carbon monoxide trộn với benzene nữa.
____________

Nói thật thì tôi không ghét bỏ gì việc phải dạy cho bé con học, mà thứ khá phiền phức nhất chính là cái "trung tâm điều khiển hệ thần kinh" cứ khiến tôi phải nhớ đến hình ảnh của Jungkook mỗi khi tôi thấy em.

Nghe như mấy thằng bệnh hoạn mắc bệnh ái nhi, nhưng sự thật là tôi chỉ có cảm giác "bướm bay trong dạ dày" và "trung tâm điều khiển hệ thần kinh" bị trì trệ khi đứng trước em thôi.

"Chú ơi câu này em làm đúng không ạ? Nó có chút khó hiểu..."

Thôi đi, việc ngồi nhìn em tập trung làm bài cũng đủ khiến tôi "bay" hơn hít mấy cân nicotine rồi. Jungkookie mỗi lần phải suy nghĩ một bài gì khó, em sẽ mím môi lại rồi phồng má ra, hoặc sử dụng đầu còn lại của cây bút chì kim mà day day môi em.

"Đúng rồi đó, Jungkookie giỏi quá ta"

Sau một tuần dạy em học, tôi nhận ra Jungkook rất thích được khen ngợi và xoa đầu. Không biết có phải bé trai nào cũng thế không, chứ hồi nhỏ ông cha tôi mà đụng vào đầu tôi một cái là tôi né ngay. Không phải tôi nổi loạn hay gì, cơ mà với ông cha từng là một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp thì nổi loạn chỉ có gãy xương sườn thôi. Lý do thực sự là vì mỗi lần ổng xoa đầu tôi, không chắc là phải xoa đầu hay không, nhưng bàn tay ổng to đến kinh dị, sau đó cứ đưa tay bóp bóp như muốn "ép cam" cái đầu tôi.

Đó cũng là cú sốc đầu đời năm 6 tuổi của tôi, và từ đó ổng mà đưa tay muốn xoa đầu là tôi né đi mất. Tôi mong là hồi đó ổng không lộn cái đầu của tôi thành mấy quả bóng chày mà ổng hay chơi mấy năm đại học.
__________

Mấy cái từ hóa học nổ não đó là thành phần thuốc lá thui chứ hong có gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip