6
Có vẻ gần đây cái cô người yêu cũ của tôi rất rảnh rỗi, cũng phải thôi, cổ là con nhà tài phiệt mà.
Việc Kyungseo cứ đến nhà tôi mấy bữa nay khiến tôi rất khó chịu, công việc ba tôi giao đã đầy đầu rồi mà còn phải kiếm cách để đuổi cái cô này về, thật sự não tôi sắp nổ tới nơi rồi.
Chắc bạn đang thắc mắc vì sao chúng tôi chia tay hả? Thì cũng như bao cặp khác ngoài kia thôi, chúng tôi gặp và yêu nhau từ hồi năm ba đại học, thậm chí còn bàn đến chuyện cưới xin cơ. Nhưng bạn biết đấy, cái bản kế hoạch cuộc đời hoàn hảo của tôi đổ vỡ khi tôi phát hiện cô người quen cũ bắt cá hai tay.
Đớn thật, chúng tôi yêu nhau cũng được 3 năm, thế mà cô ấy chọn cách qua lại với một người khác ngoài tôi, mà họ còn qua lại một cách công khai nữa.
Nói thật thì quan niệm yêu đương của tôi không biết có phải quá cổ hủ hay không, nhưng chẳng phải bản chất của tình yêu là chung thủy và tin tưởng nhau sao?
Việc cô gái này chọn quay lại với tôi thì đương nhiên tôi không đồng ý, chẳng hiểu sao cô ta có thể mặt dày đến vậy khi cả tuần nay cứ ra vào nhà tôi rất tự nhiên, vì thế nên tôi quyết định sẽ đổi mật mã cửa.
Tiếp tục việc cắm mặt vào màn hình máy tính, tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì cô ta sẽ không thể tự tiện bước vào nhà tôi nữa,
hoặc không...
Trời đất, cô ta vào từ cửa sau??
Cuộc đời này có ai kì quái như cô ta không nhỉ? Đúng là ông trời trêu ngươi, tại sao người lẻn vào từ cửa sau nhà tôi không phải bé Jungkookie mà là cái cô này chứ?
"Taehyung à, anh đừng tránh mặt em nữa, em thật sự muốn chúng ta có thể quay trở lại như trước đây"- tôi đứng bật dậy, né xa cô ta ra hết cỡ, nhưng tôi càng lùi thì cô ta càng tiến tới. Cuối cùng tôi bị ép vào bàn bếp, thật sự tôi không muốn cái cảnh này xảy ra chút nào, vì chính tại chỗ này Jungkookie đã ôm tôi.
"Làm ơn tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi"-tôi khó chịu ra mặt đưa tay cầm lấy hai vai cô ta rồi đẩy xa ra, cô ta có vẻ bất ngờ vì tôi cự lại một cách mạnh mẽ, nhưng sau đó lại mỉm cười đối mặt tôi. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại ghét một nụ cười đến thế cả.
"Nếu anh ngại thì chúng ta tìm hiểu nhau lại từ đầu cũng được, em không phiền đâu"- Kyungseo đột nhiên ôm lấy tôi, và trong khoảnh khắc đó cơ thể tôi đột nhiên như bị đông cứng lại.
Tôi ước gì tôi đã khóa cánh cửa sau lại, ước gì tôi kéo luôn tấm màn đó vào, ước gì cơ thể tôi chịu di chuyển dù chỉ một chút thôi, và ước gì..
Jungkook đã không đứng đó nhìn tôi với hộp bánh đang rơi trên thảm cỏ.
Chúng tôi đối mặt nhau qua một tấm kính, dù vậy tôi vẫn thấy em với vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng, những chiếc bánh quy sắc màu rơi tứ tung trên thảm cỏ xanh mướt, tôi còn thấy em đi đôi giày hôm trước tôi vừa tặng. Làm ơn đi, tôi không muốn Jungkook biến mất khỏi cuộc đời tôi đâu.
Tôi tức giận đẩy Kyungseo ra rồi chạy vồ đến cánh cửa, đến khi ôm được em vào lòng, thì Jungkook đã vùi đầu vào ngực tôi khóc nức nở.
_____________
"Shin Kyungseo, cô mau về đi, từ nay về sau đừng xuất hiện ở đây nữa"- tôi nắm chặt tay Jungkook và giấu em ra sau lưng mình. Kyungseo ngồi chễm chệ trên sofa, nhìn hai chúng tôi rồi nhếch mép cười.
"Taehyung à, em nghĩ là anh cô đơn đến phát rồ rồi"- cô ta đứng dậy rồi cầm lấy túi xách trên bàn - "thằng nhóc này nhìn kiểu gì cũng là trẻ vị thành niên, nếu anh không muốn ngồi tù thì tỉnh táo lại đi"
Nói xong cô ta bỏ đi mất, tôi cảm thấy được bàn tay nhỏ nhắn của em lại siết chặt tay tôi hơn một chút. Tôi quay lại nhìn em đang cúi gằm mặt xuống, tiếng sụt sịt lại bắt đầu vang lên.
"Chú.."- em ngẩn khuôn mặt ửng đỏ đầy nước mắt lên nhìn tôi, giọng em run rẩy yếu ớt đến vô cùng -"em không muốn phải xa Taehyung đâu"
Nhìn em như thế này khiến tôi rất muốn hôn em, nhưng tôi không muốn làm Jungkook hoảng sợ nên chỉ đành ôm em vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ dỗ dành.
"Được rồi chú luôn ở đây mà, em ngoan, đừng khóc nữa"
Một lát sau em ngừng khóc rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn giờ đây đã đỏ hoe, long lanh đầy nước trông xinh đẹp đến khó tả.
Rồi đột nhiên, em ôm lấy má tôi rồi nhướn người lên, sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn mềm mại.
Tôi ước gì việc này kéo dài lâu hơn, để bờ môi chúng tôi được chạm vào nhau, đôi mi nhắm lại và trái tim hòa cùng một nhịp đập.
Nhưng đáng tiếc rằng ông trời có vẻ rất ghét tôi, được vài giây sau thì em tách môi mình ra, sau đó ngại ngùng dùng những chiếc răng cửa cắn lấy đôi môi mềm của mình. Khuôn mặt em đỏ ửng lên, đôi mắt trong veo và to tròn ấy tựa như nhìn thẳng vào tâm hồn tôi.
Tôi muốn nói rằng tôi yêu em, nhưng có lẽ việc ghi nhớ hình ảnh của em trước mắt đã khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Và lại lần nữa, tôi không thể nói rằng tôi thương em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip