special chap #1: Jungkook's pov
Vì hôm nay trường tôi có việc nên cho học sinh ra về sớm, tôi tạm biệt hai đứa bạn thân Mingyu và Yugyeom rồi chạy thẳng về nhà.
Gần đây ba mẹ tôi đang quyết định bán đi căn nhà nhỏ mà bà nội đã để lại. Điều này khiến tôi cảm thấy rất tiếc nuối vì dù sao đó cũng là nơi tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với bà. Giờ bà nội tôi đã sang nước ngoài định cư cùng em trai của ba, nên căn nhà hiện đang được bỏ trống.
Thứ khiến tôi tiếc nuối sau những kỷ niệm đẹp với bà chính là khu vườn sau nhà. Nó rất rộng và trước khi bà chuyển đi, bà đã trồng rất nhiều cây cảnh trong đó.
Hồi nhỏ vào những ngày cuối tuần, tôi hay được ba mẹ dẫn sang nhà bà chơi. Khi đó bà hay dẫn tôi ra sau vườn để tưới cây, rồi bà đẩy xích đu cho tôi, sau cùng đều là những ly nước ép trái cây ngọt ngào mà bà làm cho tôi trước khi về nhà.
Có vẻ như bữa nay chủ nhà mới sẽ đến nên tôi định lẻn vào trong để nhìn khu vườn của bà lần cuối. Tôi bấm mật mã rồi bước vào trong nhà sau khi đã mở hệ thống tưới nước sau vườn, căn nhà giờ đây trống trải và rất yên lặng, tất cả những món đồ bà hay sử dụng đều đã được đóng gói mang đi, chỉ còn lại cái tủ kiếng đựng những đĩa CD và nhiều cuốn tạp chí ưa thích của bà.
Tôi mở cửa tủ ra và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là cuốn tạp chí thời trang mà bố tôi từng chụp. Vẫn còn nhớ rất rõ đây chính là cuốn tạp chí bà nội cho tôi coi khi tôi 6 tuổi.
Tôi lấy thêm cái radio mà bà đã để lại cho , có một cái băng cát-xét được để trong đó có vẻ từ rất lâu rồi. Tôi đi đến cửa sau của căn nhà rồi mở nó ra, định tiến đến chiếc xích đu nằm trong cái đình ở cuối vườn, nhưng sau đó lại quyết định nằm thẳng xuống bãi cỏ xanh mướt đang được tưới nước.
Khoảng 20 phút sau, mẹ tôi dẫn người chủ mới đến phía khu vườn. Tôi không quan tâm lắm mà tiếp tục lật thêm mấy trang tạp chí, đột nhiên gương mặt của ba hiện lên, tôi vui vẻ cầm nó lên rồi chạy ra khoe với mẹ.
"Mẹ! Nhìn xem ông ấy đẹp trai chưa này! Bố đúng là đỉnh nhất!"
Mẹ nhìn trang tạp chí rồi cười tôi, sau đó bà tiếp tục sắp xếp lại những chậu cây đã bị tôi đặt lung tung trên cái kệ sắt. Thấy bà ấy không chú ý mình nữa, tôi bĩu môi quay người định rời đi nhưng lại thấy người đàn ông có vẻ là chủ nhà mới đang nhìn chằm chằm tôi.
Cảm xúc hiếu kỳ bắt đầu nổi lên, tôi bỏ cuốn tạp chí lên cái thùng máy tản nhiệt máy lạnh, sau đó tiến đến gần anh ta rồi bắt chuyện
"Xin chào?"
Anh ta cứ ngơ mặt nhìn tôi làm tôi cảm thấy rất khó hiểu, quyết định bắt chuyện thêm một lần nữa
"Chú là người sẽ chuyển đến đây phải không?"- khoan đã, đừng hỏi tôi, tôi không biết tại sao trong đầu tôi gọi là "anh ta" nhưng miệng tôi lại gọi là "chú", mong là anh ta sẽ không tự ti vì bị gọi như thế.
Anh ta lại tiếp tục không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm tôi. Cuối cùng tôi định bỏ đi nhưng mẹ lại lên tiếng
"Anh ấy đang tham quan căn nhà đó Jungkook à, đừng có làm phiền người khác!"
Sau đó bà ấy tiến đến túm lấy cổ áo tôi rồi mắng
"Sao lại dầm nước khi trời đang nắng thế hả?"
Rõ ràng trời chẳng nắng đến thế, tôi không đồng tình đáp lại
"Con đang tưới cây chứ không phải nghịch nước! Mẹ không nên la con trước mặt người khác mới phải!"
"Con là người khiến mẹ phải mắng con trước mặt người khác đấy! Nào đứng dậy rồi mau về nhà đi!"
"Rõ ràng chú ấy rất vui khi nói chuyện với con"- ấm ức vì bị mắng và bị đuổi về, tôi quyết định lôi anh ta làm bia đỡ đạn rồi cố gắng vùng ra khỏi cái nắm chặt từ tay mẹ. Bà không quan tâm tôi rồi lần nữa lên tiếng, nhưng không phải với tôi mà là anh ta.
"Xin lỗi cậu, thằng bé này hiếu động quá"
"Không sao, hiếu động thế mới tốt"- cuối cùng anh ta cũng trả lời, tôi tưởng anh ta sẽ đóng băng tại đó luôn chứ.
Trông anh ta mỉm cười cúi sát người về phía mình làm tôi cảm thấy có chút sợ hãi, ôm chặt lấy mẹ tôi rồi trốn đi.
Đột nhiên anh ta đưa tay xoa đầu tôi rồi cất giọng hỏi, ui nói thật giọng anh ta trầm nghe ngầu thật sự, đúng gu tôi.
________
Sau khi bị mẹ lôi vô nhà người khác và vò đầu như cún, tôi thấy chú chủ nhà bước vào rồi trao đổi gì đó với mẹ tôi. Tuy không nghe được họ nói gì, nhưng tôi chắc rằng căn nhà này sẽ không bị bỏ trống nữa, vì tôi thấy mẹ đưa cho anh ta một cái bản hợp đồng.
Lúc ấy tâm trạng tôi trùng hẳn xuống, cảm giác buồn rười rượi cứ quanh quẩn trong lòng tôi, có lẽ đây sẽ thật sự là lần cuối cùng tôi bước vào căn nhà này.
Ừ, thật ra thì không phải lần cuối, vì mấy bữa nay tôi hay theo dõi hoạt động của chú chủ nhà và tìm cơ hội để lẻn vào. Chắc bạn nghĩ tôi trẻ trâu lắm nhưng chả ai thích để địa bàn của mình bị người khác chiếm lấy cả, nên cứ để kệ tôi đi.
Và sau cái bữa gặp chú đi mua cún, tôi cuối cùng cũng thành công lẻn vào khu vườn của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip